Chương 21: Ai Mới Là Người Chiếm Ưu Thế?
Sáng hôm sau, khi Tư Linh bước ra khỏi phòng, cả biệt thự dường như bị bao phủ bởi một bầu không khí kỳ lạ.
Cô ngáp dài, vừa đi xuống phòng khách vừa vươn vai lười biếng.
"Chào buổi sáng."
Không ai trả lời.
Cô chớp mắt, nhận ra trong phòng có bốn người đang ngồi.
Trình Dực, Lục Hoài, Dịch Thần và một người đàn ông vừa xuất hiện tối qua—Tạ Kinh.
Ánh mắt của cả bốn người đều lạnh lùng như băng, không khí như thể có thể đóng băng ngay lập tức.
Tư Linh đứng khựng lại.
"Hôm nay trời lạnh vậy sao?"
Không ai đáp.
Cô nhìn qua nhìn lại giữa bốn người đàn ông, cuối cùng chỉ nhún vai rồi đi thẳng vào bếp lấy đồ ăn.
Sau lưng cô, bốn đôi mắt vẫn nhìn nhau, không ai chịu nhượng bộ.
⸻
Sau bữa sáng, khi Tư Linh đang lơ đãng ăn kẹo trong vườn, một bóng người đột ngột tiến đến gần.
Là Trình Dực.
Hắn cúi xuống, một tay chống lên ghế, một tay nâng cằm cô lên.
"Nhìn em hôm nay có vẻ vui vẻ nhỉ?"
Tư Linh chớp mắt, vẫn tiếp tục ngậm kẹo, lười biếng đáp:
"Vui hay không cũng vậy thôi mà."
Trình Dực cười nhạt, ánh mắt sâu xa.
"Em đúng là vô tâm vô phế thật."
Dứt lời, hắn cúi xuống, môi kề sát môi cô.
Hơi thở nóng bỏng quấn lấy, vị bạc hà của hắn hòa cùng vị ngọt của viên kẹo đường.
Tư Linh mở to mắt.
Hắn hôn cô.
Mà không báo trước.
Nhưng cô cũng không né tránh.
Dù sao... cũng chẳng có gì quá đáng cả.
Nhưng khoảnh khắc đó, một cánh tay mạnh mẽ kéo cô ra khỏi vòng tay của Trình Dực.
Là Lục Hoài.
Hắn nhíu mày nhìn Trình Dực, giọng trầm xuống:
"Đừng có làm chuyện tùy tiện như vậy."
Trình Dực nhướn mày, thản nhiên đáp:
"Thế nào? Anh cũng muốn thử sao?"
Ánh mắt Lục Hoài thoáng u ám, nhưng chưa kịp đáp thì một giọng nói khác đã vang lên.
"Muốn hôn thì cũng phải hỏi ý tôi trước chứ."
Dịch Thần xuất hiện, bước đến giữa hai người họ, trực tiếp kéo Tư Linh vào lòng.
Bàn tay hắn giữ lấy eo cô, hơi thở phả nhẹ bên tai.
"Em nói xem, ai hôn giỏi hơn?"
Tư Linh chống cằm, nghiêng đầu suy nghĩ:
"Chưa thử hết mà."
Dịch Thần khựng lại, ánh mắt tối sầm.
Trình Dực bật cười, Lục Hoài cũng nhìn cô bằng ánh mắt khó tin.
Cô nhún vai, chậm rãi nói:
"Nhưng nói thật, hôn có gì đặc biệt đâu?"
Ba người đàn ông đồng loạt im lặng.
Câu nói của cô như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của bọn họ.
Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên.
"Có muốn thử với tôi không?"
Tất cả quay đầu lại.
Là Tạ Kinh.
Hắn đứng dựa vào khung cửa, ánh mắt mang theo chút trêu chọc.
"Để xem em có còn thấy 'không có gì đặc biệt' nữa không."
Tư Linh: "..."
Cô chỉ vô tình nói một câu thôi mà.
Sao tự nhiên thành ra thế này rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com