Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Khiêu Khích



Hơi nước trong phòng tắm dần tan, để lộ ra khung cảnh đối đầu căng thẳng giữa bốn người đàn ông.

Tư Linh vẫn ngồi trên bệ đá, bị vây quanh bởi bốn ánh mắt nguy hiểm.

Bầu không khí trong phòng như đông đặc lại.

Lục Hoài vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi cô, còn Dịch Thần, Trình Dực và Tạ Kinh thì lại tiến sát vào, như thể không muốn để cô thoát khỏi vòng vây của mình.

Trình Dực vuốt nhẹ cằm, nhếch môi cười.

"Thật là thú vị. Lục Hoài, cậu cũng không nhịn nổi nữa à?"

Lục Hoài nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng.

"Không liên quan đến cậu."

Dịch Thần bật cười, giọng điệu nửa trêu chọc nửa nguy hiểm.

"Không liên quan? Cậu quên rồi sao, từ trước đến nay, Linh Linh không chỉ thuộc về một mình cậu."

Lục Hoài siết chặt nắm tay, không nói gì.

Tạ Kinh chậm rãi bước đến, tựa người vào bệ đá ngay bên cạnh Tư Linh.

Ánh mắt hắn lướt qua làn da ướt át của cô, rồi dừng lại trên khuôn mặt bình thản ấy.

"Em có biết không, Linh Linh?" Hắn chậm rãi nói, giọng điệu trầm thấp và đầy mê hoặc.

"Cách em hờ hững như vậy chỉ càng khiến bọn anh muốn phá vỡ sự bình tĩnh đó."

Tư Linh chớp mắt, nghiêng đầu nhìn hắn.

"Thật sao?"

Tạ Kinh cười khẽ, ngón tay lướt nhẹ qua xương quai xanh của cô.

"Em nghĩ sao?"

Dịch Thần cúi xuống, hơi thở nóng bỏng phả lên tai cô.

"Chúng ta nên dạy em một bài học, để em hiểu rằng bọn anh không phải là những kẻ có thể tùy tiện phớt lờ."

Trình Dực chống một tay lên thành bệ đá, mặt đối mặt với cô.

Hắn cúi xuống, môi gần như chạm vào môi cô, nhưng không hôn.

Chỉ là một sự khiêu khích đầy tính chiếm hữu.

Tư Linh không chớp mắt, cũng không né tránh.

"Các anh định làm gì?"

Lục Hoài đột nhiên kéo cô về phía mình, tách cô ra khỏi vòng vây của ba người kia.

"Hôm nay đến đây thôi." Giọng hắn lạnh lùng.

Dịch Thần nheo mắt.

"Cậu đang định giữ riêng cô ấy sao?"

Trình Dực cười nhạt.

"Nếu vậy thì hơi bất công rồi đấy."

Tạ Kinh vuốt cằm, ánh mắt ẩn chứa tia nguy hiểm.

"Nhưng cũng không sao, dù sao... bọn tôi cũng chẳng dễ dàng bỏ qua đâu."

Lục Hoài không nói gì, chỉ ôm chặt Tư Linh hơn.

Hắn biết, cuộc chiến này mới chỉ bắt đầu.

Và cô gái trong lòng hắn—

Vẫn vô tư không hề hay biết, rằng mình đã trở thành trung tâm của một cơn bão tình cảm không có lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh#np