Chương 28: Ngọn Lửa Dưới Lớp Băng
Tư Linh không hề biết rằng, kể từ khoảnh khắc ấy, bốn người đàn ông đã chính thức bước vào một cuộc chiến không khoan nhượng.
Một cuộc chiến không phải với thế giới bên ngoài, mà là với chính bản thân họ—
Và với nhau.
—
Sáng hôm sau, khi Tư Linh tỉnh dậy, cô nhận ra mình đang bị kẹp giữa hai người.
Một bên là Lục Hoài, người vẫn ôm cô như một con mèo chiếm hữu.
Một bên là Dịch Thần, người không chỉ quấn lấy eo cô, mà còn gác cả chân lên người cô.
Tư Linh: "..."
Còn Trình Dực và Tạ Kinh?
Cô liếc sang bên kia giường.
Hai người đó cũng ở đây, chỉ là không ôm cô thôi.
Tư Linh chớp mắt, rồi lại chớp mắt.
Cô cảm thấy hơi nóng.
Cái kiểu nằm chồng chất này, không bị thiếu dưỡng khí mới lạ.
Nhưng vấn đề lớn nhất không phải là chuyện đó—
Mà là, sao họ lại ngủ chung giường với cô?
Cô cố gắng nhớ lại chuyện tối qua.
Họ cãi nhau.
Họ hôn cô.
Họ nhìn cô như thể muốn nuốt cô vào bụng.
Sau đó...
Sau đó thì sao nhỉ?
Cô nhớ mình đã ăn một ít kẹo rồi buồn ngủ, sau đó hình như...
Lục Hoài kéo cô lên giường.
Và rồi, họ cũng leo lên theo.
Tư Linh day trán.
Đúng là phiền phức.
Cô cựa quậy muốn ngồi dậy, nhưng vừa mới động đậy thì vòng tay của Lục Hoài đã siết chặt hơn.
Dịch Thần cũng cau mày, kéo cô lại gần.
Còn Trình Dực và Tạ Kinh thì mở mắt ra, nhìn cô chằm chằm.
"Muốn đi đâu?" Trình Dực hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng đã mang theo sự nguy hiểm quen thuộc.
"Đi vệ sinh."
Tư Linh đáp ngắn gọn.
Cả bốn người đều nhìn cô một lúc, sau đó mới chậm rãi thả lỏng.
Tư Linh nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay họ, bước vào phòng tắm.
Cô đóng cửa lại, nhìn mình trong gương.
Quần áo vẫn chỉnh tề, chứng tỏ tối qua không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng cô có cảm giác...
Cảm giác như đang đi trên một lớp băng mỏng.
Dưới lớp băng đó là ngọn lửa âm ỉ, chỉ chờ một cơ hội để bùng lên.
Cô biết.
Nhưng cô không sợ.
—
Khi cô bước ra khỏi phòng tắm, bốn người đã rời giường, ngồi trong phòng khách chờ cô.
Trên bàn có bữa sáng đã chuẩn bị sẵn.
Tư Linh không khách sáo, ngồi xuống ăn.
Bốn người đàn ông chỉ yên lặng nhìn cô.
Không ai lên tiếng, nhưng trong không khí có một loại căng thẳng âm thầm.
Cuối cùng, Tạ Kinh phá vỡ sự im lặng.
"Hôm nay em định đi đâu?"
Tư Linh nghĩ nghĩ.
"Đi dạo."
Trình Dực nhướng mày.
"Chỉ đi dạo?"
"Ừ."
Dịch Thần cười nhạt.
"Em định đi một mình?"
Tư Linh nhìn hắn, gật đầu.
Cả bốn người đàn ông lập tức đen mặt.
Lục Hoài đặt ly cà phê xuống, giọng lạnh lùng.
"Không được."
Tư Linh chớp mắt.
"Tại sao?"
Trình Dực chống cằm, nhìn cô đầy thâm ý.
"Em nghĩ xem, bốn người đàn ông chúng tôi đang tranh giành em, nếu để em đi một mình, lỡ em lại nhặt thêm ai khác về thì sao?"
Tư Linh: "..."
Cô gắp một miếng bánh, bỏ vào miệng.
"Không có hứng thú."
Dịch Thần bật cười, nhưng ánh mắt lại tối sầm.
"Em nói vậy, nhưng ai biết được?"
Tạ Kinh cũng cười, nhưng giọng nói thì không hề có ý đùa giỡn.
"Vậy nên, không được đi một mình."
Tư Linh im lặng nhai bánh, sau đó gật đầu.
"Vậy thì đi chung."
Bốn người đàn ông hài lòng.
—
Một giờ sau, họ xuất hiện tại trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.
Bốn người đàn ông, mỗi người một phong thái khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một điểm—
Đều là những nhân vật quyền lực, có thể làm chấn động cả thành phố chỉ bằng một câu nói.
Và hiện tại, bọn họ đang vây quanh một cô gái, đi dạo mua sắm.
Cảnh tượng này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Đặc biệt là khi Tư Linh dừng chân trước một cửa hàng kẹo ngọt.
Bốn người đàn ông liếc nhìn nhau, sau đó gần như đồng thời lên tiếng.
"Muốn mua bao nhiêu, cứ lấy."
Nhân viên cửa hàng: "..."
Những người xung quanh: "..."
Tư Linh cũng hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cô chỉ đơn giản gật đầu.
Cô bước vào, chọn một ít kẹo.
Bốn người đàn ông đứng bên ngoài nhìn cô, ánh mắt đầy sủng nịch.
Nhưng ngay lúc đó—
Một giọng nói đột nhiên vang lên.
"Tư Linh?"
Cô quay đầu lại.
Là một người đàn ông lạ mặt, dáng vẻ lịch lãm, đôi mắt sâu thẳm đầy tò mò.
Người này...
Nhìn cô bằng ánh mắt có chút quen thuộc.
—
Bốn người đàn ông lập tức siết chặt nắm tay.
Bọn họ có cảm giác—
Người này không hề đơn giản.
Và sự xuất hiện của hắn, có thể là một mối nguy hiểm mà bọn họ chưa lường trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com