Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Cơn Sóng Ngầm



Bốn người đàn ông đồng loạt nhìn về phía người đàn ông vừa gọi tên Tư Linh.

Ánh mắt họ sắc bén, mang theo sự thăm dò lẫn địch ý.

Người kia dường như không hề bị ảnh hưởng bởi khí thế đè ép của họ. Hắn bước lên trước một bước, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

"Tư Linh, đã lâu không gặp."

Tư Linh nhìn hắn, ánh mắt không chút dao động.

"...Anh là ai?"

Nụ cười của người đàn ông khựng lại trong giây lát, nhưng rất nhanh, hắn lại khôi phục vẻ bình tĩnh.

Hắn nghiêng đầu, như thể đang đánh giá cô.

"Xem ra, em thực sự không nhớ gì cả."

Lục Hoài bước lên chắn trước mặt cô, ánh mắt lạnh như băng.

"Anh là ai?"

Trình Dực và Tạ Kinh cũng nhích lại gần hơn, còn Dịch Thần thì chỉ nhàn nhã khoanh tay, nhưng ánh mắt hắn lại âm trầm đến đáng sợ.

Người đàn ông đối diện liếc nhìn bốn người, rồi khẽ cười.

"Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là..." Hắn nhìn về phía Tư Linh, giọng điệu đầy thâm ý. "Em có bao giờ tự hỏi, tại sao mình lại mất trí nhớ không?"

Tư Linh hơi cau mày.

Bốn người đàn ông lập tức siết chặt nắm tay.

Lục Hoài là người lên tiếng trước.

"Anh biết gì?"

Người đàn ông mỉm cười, nhưng trong ánh mắt hắn lại ánh lên sự nguy hiểm.

"Muốn biết không?"

Không ai trả lời, nhưng bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.

Tư Linh cảm thấy có gì đó không đúng.

Người này... biết gì đó về quá khứ của cô.

Nhưng quan trọng hơn—

Hắn dường như cố ý khơi gợi sự nghi ngờ giữa cô và bốn người đàn ông này.

Cô nheo mắt, giọng nói không chút cảm xúc.

"Nếu anh biết gì, thì nói đi."

Người đàn ông nhìn cô, sau đó chậm rãi lắc đầu.

"Không phải lúc này."

Hắn liếc nhìn bốn người đàn ông, rồi cười nhạt.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại."

Nói rồi, hắn xoay người, rời đi.

Bốn người đàn ông không đuổi theo.

Họ chỉ đứng yên đó, ánh mắt tối sầm.

Họ biết—

Người đó không đơn giản.

Nhưng điều quan trọng nhất là...

Hắn biết về quá khứ của Tư Linh.

Khi trở về biệt thự, bầu không khí giữa họ vẫn chưa hoàn toàn dịu lại.

Lục Hoài đứng bên cửa sổ, ánh mắt trầm tư.

Dịch Thần dựa lưng vào sofa, hai tay khoanh trước ngực, không nói gì.

Trình Dực đốt một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ quanh hắn, che giấu đi biểu cảm phức tạp trong mắt.

Tạ Kinh cười cười, nhưng nụ cười của hắn không hề mang theo ý vui vẻ.

Còn Tư Linh—

Cô ngồi trên ghế, tay cầm một viên kẹo, chậm rãi nhai.

Bốn người đàn ông nhìn cô, trong lòng cùng dâng lên một cảm giác bất lực.

Cô gái này, thật sự không có chút cảnh giác nào sao?

Trình Dực dụi điếu thuốc, rồi đứng dậy.

Hắn bước đến trước mặt cô, cúi xuống, chống hai tay lên tay vịn ghế, giam cô trong vòng vây của mình.

"Linh Linh, em thực sự không muốn biết gì về quá khứ của mình sao?"

Tư Linh ngước lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo.

"Muốn biết hay không, thì có khác gì nhau?"

Trình Dực sững lại.

Dịch Thần bật cười, nhưng trong tiếng cười đó có chút gì đó lạnh lẽo.

"Linh Linh, em quá vô tâm rồi."

Lục Hoài im lặng, nhưng bàn tay đặt trên bệ cửa sổ đã siết chặt.

Tạ Kinh khẽ thở dài, bước tới, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc cô.

"Bọn anh có thể điều tra giúp em."

Tư Linh nhai xong viên kẹo, chớp mắt nhìn họ.

"Sao các anh lại quan tâm đến chuyện đó hơn cả tôi vậy?"

Cả bốn người đều lặng đi.

Cô nói không sai.

Bọn họ... hình như thực sự quan tâm đến cô nhiều hơn chính cô quan tâm đến bản thân mình.

Nhưng không ai trong số họ có thể thay đổi điều đó.

Họ không cam tâm nhìn cô như thế này.

Không cam tâm nhìn cô hoàn toàn vô tâm với mọi thứ, kể cả với chính bọn họ.

Lục Hoài bước đến, cúi người xuống, bàn tay nâng cằm cô lên, buộc cô nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Linh Linh."

Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự kìm nén.

"Bọn anh không thể để em mãi như thế này được."

Tư Linh nhíu mày.

"Như thế này là như thế nào?"

Lục Hoài nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.

"Không quan tâm đến bất cứ điều gì."

"Không để tâm đến ai."

"Không đặt bọn anh vào trong lòng."

Mỗi một câu nói của hắn như một mũi dao, đâm vào trái tim của cả bốn người.

Tư Linh nhìn hắn một lúc lâu, rồi chậm rãi nói.

"Các anh muốn tôi phải làm sao?"

Trình Dực bật cười, nhưng nụ cười của hắn lại mang theo một chút cay đắng.

"Em hỏi bọn anh sao?"

Tạ Kinh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.

"Bọn anh chỉ muốn em đặt bọn anh vào lòng một chút thôi."

Dịch Thần cười nhạt, nhưng ánh mắt hắn lại tối sầm.

"Nếu không, bọn anh có thể tự làm cho em nhớ."

Lục Hoài khẽ thở ra, bàn tay vuốt nhẹ qua má cô.

"Cho dù phải dùng bất cứ cách nào."

Tư Linh cảm thấy có gì đó không ổn.

Nhưng trước khi cô kịp nói gì, bốn người đàn ông đã cúi xuống—

Lần lượt hôn lên môi cô, lên má cô, lên cổ cô.

Nụ hôn của họ không còn là sự dịu dàng hay thăm dò nữa.

Mà là sự chiếm hữu không chút che giấu.

Cô không thể trốn tránh mãi được.

Họ sẽ khiến cô phải nhớ—

Dù là bằng cách nào đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh#np