Chương 3: Chạm Mặt
Tư Linh đi qua hành lang dài, từng bước chân nhẹ nhàng không chút vội vã.
Mùi thức ăn từ đâu đó thoảng qua, khiến cô có chút động lòng. Cô không nhớ mình là ai, cũng không biết tại sao mình bị truy đuổi, nhưng cơ thể cô vẫn có những nhu cầu cơ bản—ví dụ như đói.
Nhưng chưa kịp đến nơi có mùi đồ ăn, cô lại gặp thêm một đám người.
Hơn mười kẻ mặc đồ đen, vũ khí trong tay lóe sáng.
Tư Linh chớp mắt.
Rốt cuộc ai thuê mấy người này vậy? Không thấy đồng bọn của họ nằm la liệt phía sau sao?
Kẻ dẫn đầu nghiến răng, giọng đầy cảnh giác:
"Đừng hành động tùy tiện! Cô ta không phải người thường!"
Ồ, có chút thông minh đấy.
Nhưng dù biết thì cũng vô ích.
Tư Linh hờ hững giơ tay. Một luồng lực vô hình quét qua, đám người trước mặt bị hất bay như những con rối đứt dây, đập mạnh vào tường.
Chưa đầy ba giây, tất cả nằm im bất động.
Cô thu tay về, lơ đãng phủi phủi làn váy, rồi tiếp tục đi.
—
Không lâu sau, cô tìm thấy một phòng ăn nhỏ.
Trên bàn vẫn còn lại một ít thức ăn, có vẻ như ai đó vừa rời đi chưa lâu.
Không khách sáo, cô ngồi xuống, cầm đũa lên, chậm rãi ăn.
Nhưng chưa kịp ăn được mấy miếng, cửa phòng lại mở ra.
Một bóng người cao lớn xuất hiện ở ngưỡng cửa.
Tư Linh không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục nhai.
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên, tiến lại gần cô.
Mãi đến khi một cái bóng phủ xuống trước mặt, cô mới lười biếng ngẩng đầu lên, đối diện với người vừa đến.
Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, mặc vest đen cắt may gọn gàng, gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm như vực sâu không đáy.
Hắn nhìn cô, ánh mắt trầm lặng nhưng mang theo chút nguy hiểm ẩn giấu.
Tư Linh nuốt miếng thức ăn trong miệng, chống cằm nhìn hắn.
"Anh là ai?"
Người đàn ông không trả lời ngay. Hắn nhìn cô một lúc, ánh mắt quét qua chén đũa trên bàn, rồi nhướng mày nhàn nhạt:
"Em ăn đồ của tôi."
Tư Linh gật đầu, không chút áy náy.
"Vậy sao?" Cô cầm đũa, tiếp tục gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng. "Bây giờ cũng là của tôi rồi."
Người đàn ông nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong mơ hồ.
"Thú vị."
Tư Linh nhai xong, nuốt xuống, rồi nhàn nhạt hỏi:
"Anh định đánh nhau không? Tôi ăn xong rồi đánh cũng được."
Người đàn ông: "..."
Hắn hơi nheo mắt, dường như đang đánh giá cô. Một lát sau, hắn bỗng kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, tư thế nhàn nhã mà ưu nhã.
"Không cần đánh," hắn nói, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút hứng thú. "Tôi có thể cho em ăn no, nhưng phải đi với tôi."
Tư Linh chớp mắt.
Ồ?
Thú vị thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com