Chương 4: Thỏa Thuận
Tư Linh cắn một miếng thịt, chậm rãi nhai, ánh mắt bình thản nhìn người đàn ông đối diện.
Hắn ta rất đẹp trai.
Nhưng cái chính là...
Hắn có tiền không?
Cô không nhớ mình là ai, nhưng theo bản năng, cô thích sống thoải mái. Nếu có người chịu bao ăn bao ở, vậy không tệ chút nào.
Cô đặt đũa xuống, chống cằm, giọng lười biếng:
"Anh là ai? Tại sao tôi phải đi với anh?"
Người đàn ông thong thả rót một tách trà, động tác tao nhã như thể đang dự tiệc hơn là ngồi đối diện một cô gái vừa phá nát nơi này.
Hắn cười nhạt: "Em đang ở trong nhà tôi."
Tư Linh: "..."
À.
Cô đảo mắt nhìn xung quanh.
Bây giờ mới để ý, căn phòng này có phong cách bài trí tinh tế, đồ vật đều là hàng cao cấp. Nơi cô đang ngồi có vẻ giống một dinh thự hoặc căn cứ tư nhân hơn là nhà hàng.
Nhưng vấn đề là...
"Sao tôi lại ở đây?"
Người đàn ông lười biếng tựa vào ghế, ánh mắt sâu thẳm.
"Chúng tôi phát hiện em bị ngất bên ngoài và mang em vào đây."
Tư Linh cau mày.
Cô bị ngất? Sao cô không nhớ gì cả?
Tuy mất trí nhớ, nhưng cô có thể cảm nhận được cơ thể mình rất khỏe, thậm chí còn có sức mạnh kỳ lạ. Cô bị ngất thế nào được?
"Vậy... người truy đuổi tôi là ai?"
Người đàn ông nhếch môi: "Tôi cũng muốn biết."
Tư Linh chống cằm suy nghĩ.
Có chút phiền phức.
Cô chỉ muốn sống yên ổn, ăn ngon mặc đẹp, không thích bị làm phiền.
Người đàn ông quan sát cô một lúc rồi cười khẽ:
"Tôi có thể giúp em điều tra."
Tư Linh nhìn hắn, không nói gì.
"Tất nhiên," hắn đặt tách trà xuống, "điều kiện là em phải đi cùng tôi."
Cô nhướng mày: "Anh thích tôi à?"
Người đàn ông bật cười: "Chưa đến mức đó."
Hắn hơi nghiêng người về phía trước, giọng trầm thấp nhưng đầy ý vị:
"Nhưng tôi nghĩ em rất thú vị."
Tư Linh chống má, nhìn hắn chằm chằm một lúc.
Cô không biết người đàn ông này có đáng tin không, nhưng...
Cô cũng không có lựa chọn nào khác.
Một lúc sau, cô hờ hững phẩy tay:
"Được rồi. Tôi theo anh."
Người đàn ông cười khẽ, ánh mắt thoáng qua một tia thâm trầm.
"Em sẽ không hối hận chứ?"
Linh Linh lười biếng đứng dậy, giãn người một chút.
"Không sao. Nếu không thích nữa thì tôi chạy."
Người đàn ông: "..."
Hắn nhìn cô gái trước mặt—vô tâm, tùy hứng, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.
Hắn khẽ cười.
"Được. Vậy thì, hoan nghênh em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com