Chương 5: Đi Cùng Hay Bị Bắt Cóc?
Tư Linh đi theo người đàn ông ra khỏi phòng ăn.
Hành lang dài và rộng, thảm trải sàn mềm mại, ánh đèn vàng dịu nhẹ. Bên ngoài cửa kính là bầu trời đêm sâu thẳm, những ngọn đèn thành phố xa xa lấp lánh như tinh tú.
Cô lười biếng đi phía sau hắn, vừa đi vừa ngáp.
"Anh tên gì?"
Người đàn ông không quay đầu, giọng điềm tĩnh: "Dịch Thần."
Ồ. Nghe cũng không tệ.
Cô chớp mắt, tiếp tục hỏi: "Anh là ai?"
Dịch Thần dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô.
Một giây sau, hắn nhếch môi, ánh mắt mang theo chút hứng thú.
"Em nghĩ sao?"
Tư Linh lười suy nghĩ.
Cô bâng quơ phán đoán: "Có tiền, có quyền, có vẻ rất nguy hiểm?"
Dịch Thần bật cười khẽ.
"Hmm... Cũng gần đúng."
Tư Linh gật gù. Không quan trọng lắm. Dù sao hắn cũng là người cho cô ăn.
Dịch Thần tiếp tục đi về phía trước, nhưng chỉ sau vài bước, hắn dừng lại.
Cô cũng dừng theo, hơi nghiêng đầu.
Phía trước có một nhóm người chờ sẵn.
Không mặc đồ đen như đám lính đánh thuê trước đó, những người này có khí chất khác hẳn.
Lạnh lùng. Cao quý.
Nhìn một cái là biết không phải người bình thường.
Dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn, mái tóc đen hơi rối nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ ngoài tuấn mỹ của hắn. Đôi mắt hắn thâm trầm, cả người mang theo một loại áp lực vô hình.
Hắn đứng đó, lặng lẽ nhìn cô.
Tư Linh chớp mắt.
Lại một người đẹp trai nữa?
Dịch Thần hơi nhướng mày, giọng nhàn nhạt: "Sao lại đến đây?"
Người đàn ông không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn Tư Linh, ánh mắt sâu không thấy đáy.
Một lúc sau, hắn chậm rãi lên tiếng.
"Tôi đến đón cô ấy."
Tư Linh: "..."
Cô nghiêng đầu nhìn Dịch Thần, rồi lại nhìn người mới đến.
Hửm?
Mình trở thành bánh trung thu truyền tay rồi à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com