Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13

Sói xin lỗi mọi người nha, tại mấy bữa nay điện thoại hư mà không có gì để viết truyện. Bây giờ có rồi nên Sói sẽ bù cho mn

Chương 25: sự tích ngày xui xẻo

Sáng, cậu mới dắt xe ra ngoài cổng thì tiếng chuông điện thoại vang lên

"Alo"

"Anh mua đồ ăn sáng đến công ti giúp tôi nhé"

"Cậu không ở nhà sao?"

"Sáng nay có một cuộc họp gấp"

"Mà công ti cậu là công ti nào?"

"Công ti Long Hoả đối diện với rạp chiếu phim ACS"

"Umk. Cho tôi 20''

Nói xong, cất điện thoại. Cậu leo lên xe và phóng đi. Đúng 20' sau, cậu tới công ti anh. Đi vào

"Cô ơi"

Anh lại gần bàn kế toán

"Anh muốn tìm ai sao?"

"Cho tôi gặp người tên Thành"

"Ý anh là giám đốc?"

"Chắc vậy"

"Đợi tôi một lát"

Cô kế toán nhấc điện thoại bàn và gọi cho anh

"Giám đốc có người tìm anh"

"..."

"Vâng"

Cúp máy

"Anh đợi một lát"

Lúc sau, Hương thư ký của anh đi ra

"Anh là anh Giang ạ"

"Vâng"

Cậu có chút bối rối khi thấy một cô gái xinh đẹp phải nói là tuyệt vời đứng trước mặt mình

"Mời anh theo tôi"

"Vâng"

Cả hai cùng đi vào thang máy

"Anh là gì của sếp vậy?"

"Thành sao? Nói sao đây. Tôi là bảo mẫu của cậu ta"

"Bảo mẫu?"

"Umk"

"Dễ thương quá. Mà sao anh lại làm bảo mẫu?"

"Tại tui mắc nợ cậu ta hơi nhiều, hết làm hỏng cái áo hàng hiệu của cậu ta, rồi lại nợ cậu ta số tiền viện phí của mẹ"

"Ờ, thụ là con nợ của công sao?"

"Hả? Cô nói gì?"

"Không có gì. À tôi tên là Việt Hương, thư kí của sếp Thành. Mà anh Giang này"

"Hả?"

"Anh muốn nghe về sự tích ngày xui xẻo của sếp không?"

"Sự tích ngày xui xẻo?"

"Phải"

Dù biết tò mò là tật xấu, nhưng cậu vẫn muốn biết nên khẽ gật đầu. Cô nói gì đó vào tai cậu làm cậu không giữ được mình mà bật cười thành tiếng. Đến phòng anh, CỐC CỐC CỐC, cô gõ cửa

"Vào đi"

"Sếp ơi, anh Giang tới rồi"

"Cho anh ấy vào"

Cậu đi vào nhưng không hiểu tại sao Việt Hương nhìn mình cười gian rồi đi ra đóng cửa kín bưng luôn

"Anh ngồi đi"

"Đồ ăn sáng của cậu đây"

Cậu mua cho anh hộp súp tôm

"Không ngon chút nào"

"Tôi mua cho ăn rồi còn chê nữa"

"Tôi muốn ăn đồ anh nấu"

"Ăn đỡ đi, mai tôi nấu"

"Tối"

"Ừ"

Nhìn anh ăn, cậu chợt nhớ câu chuyện lúc nãy cô kể nên có chút cười mỉm

"Anh cười cái gì?"

"Hôm nay ngày mấy?"

"13/11. Sao vậy?"

-Quạc quạc quạc-

Sau vài giây động não

"Chết tôi"

Anh lập tức bay vào phòng vệ sinh đóng cửa khoá cửa ở lì trong đó. Phòng của anh có cả phòng vệ sinh nên rất tiện lợi

"Cậu sao vậy?"

Cậu lại gần phòng vệ sinh

"Tôi sẽ không ra cho đến khi 12h, nên anh không cần phải nấu cơm cho tôi"

15' trước, trong thang máy

"Để tôi kể anh nghe. Ngày này 2 năm trước giám đốc gặp rất nhiều chuyện. Lúc 5h sáng, sếp đi tập thể dục đang chạy thì trượt vỏ chuối xém té sấp mặt, vừa đứng lên thằng nào chơi dại vứt bình hoa từ trên lầu xuống trúng ngay đầu sếp nhưng cũng may không sao. Lúc 6h30, đang ăn sáng lại bị mắc nghẹn, đưa ly nước lên miệng chưa kịp uống thì bị sặc mém tắt thở. Lúc 7h15 đang đi vào công ti, không biết mắt mũi để đâu lại đai ngay cái chân vào chân bàn thế là thốn thấu trời. Lúc mấy giờ nhỉ à khoảng tầm 8-9h gì đấy, đang ngồi kí hồ sơ rất yên ổn chả hiểu bị gì lại lên cơn chuột rút may có tôi ở đó xoa bóp. Tầm 10h đi vào tolet, lại bị trượt chân té may chưa bể mông. Mãi đến 8h tối, đi về vừa chui vào xe đã đập ngay cái đầu vào thành cửa. Thế là sếp thề vào ngày này sẽ không bao giờ ra đường và không ăn bất cứ thứ gì nhưng hình như hôm nay quên nên mới đi làm và nhờ anh đi mua đồ thế này"

"Hahahahaha...Sao....haha... cô biết?"

"Tôi đi bên cạnh chứng kiến mà"

"À. Nhưng sao cô lại biết chính xác giờ vậy?"

"Tôi có thói quan hay xem đồng hồ với lại trí nhớ tôi rất tốt nha nên có thể nhớ lâu"

"À. Mà hình như lúc trước tôi có đi thể dục với Thành nhưng đâu thấy cô?"

"Tại dạo này cơn buồn ngủ lên cao nên tôi không đi thể dục với sếp"

"Umk. Mắc cười quá"

Và mọi chuyện xảy ra như trên

"Cậu không ăn nữa sao?"

"Không ăn nữa. Mắc công lại bị nghẹn"

"Vậy tôi về nhé"

Cậu định đi thì ai đó mở cửa kéo cậu vào rồi đóng cửa lại

"Đừng đi, mắc công anh lại bị lây cái xui của tôi"

Nói xong anh xoay lưng cậu về phí mình rồi ôm chầm lấy cậu

"Cậu làm gì vậy?"

"Ở trong này lạnh lắm nên tôi muốn ôm anh"

"Tên điên này buông ra"

Cậu giãy dụa anh càng ôm cậu mãnh liệt hơn

Cứ thế anh ôm cậu nguyên ngày

Chương 26: Tôi tuyên chiến với anh

Thứ 2, tầm 5h quán cậu đông như hội chợ, nhân viên chạy vô chạy ra muốn lã người thì từ đâu xa xa có một đám người đi vào dẫn đầu là một thanh niên khá trẻ

"Tụi bây đuổi khách"

Chàng trai vừa dứt lời cả đám phía sau xông lên đe doạ khách làm cho khách chạy toán loạn và bỏ đi hết

"Mấy anh làm gì tự nhiên đuổi khách ở quán của tụi tôi?"

Lan Anh bất bình lên tiếng

"Cô em xinh đẹp à, tụi anh chỉ muốn không gian riêng tư để nói chuyện thôi"

"Không gian riêng tư cái quái gì chứ?"

Từ trong cậu đi ra

"Có chuyện gì? Khách đâu?"

"Anh Giang bọn người này đuổi khách quán chúng ta"

"Các anh là ai? Tại sao tới kiếm chuyện?"

"Anh là bếp trưởng kiêm luôn chủ nhà hàng ở đây?"

"Phải"

"Tôi có chuyện muốn nói"

"Trước khi nói làm ơn cho biết danh tính"

"Tôi tên là Bùi Hoàng Nhất Thiên, đầu bếp chính của nhà hàng SAN HÔ"

"Anh có chuyện gì muốn nói?"

"Sắp tới có tổ chức cuộc thi đầu bếp tài năng, nếu ai giành chiến thắng sẽ được một phần thưởng là buổi ăn tối và trò chuyện với Marco Pierre white. Tôi muốn tuyên chuyến với anh"

Nghe phần thưởng cậu bỗng bất ngờ sau đó chuyển qua quyết tâm

"Tôi chắc chắn phải thắng"

"Tôi sẽ không thua anh đâu"

Vị đầu bếp Marco Pierre White là người mà cậu hâm mộ nhất vì Vị Đầu bếp nổi tiếng nước Anh này được nhiều người nhìn nhận là "Bố già của nền ẩm thực thế giới". Với các món ăn mang đậm phong cách đương đại, nhẹ nhàng va tinh tế, ông đã có nhiều đóng góp cho nền ẩm thực thế giới nói chung cũng như phát triển, quảng bá ẩm thực Anh quốc nói riêng. Ngoài ra, ông còn chính là người Đầu bếp trẻ nhất nhận 3 sao Michelin khi chỉ vừa bước qua tuổi 33.

"Nhưng tại sao anh lại tuyên chiến với tôi?"

"Vì tôi từng ăn thử món anh nấu, và tôi biết rằng chỉ có anh mới là kẻ có thể thi đấu với tôi"

"Được thôi. Hẹn gặp lại lúc thi đấu"

"Tôi đợi anh"

Nói xong, Thiên đi về

"Anh Giang, anh nghĩ có thắng không?"

Lan Anh lo lắng

""Đừng khinh thường anh. Đã muốn thắng thì anh sẽ cố gắng tới cùng"

Cậu thật sự rất muốn gặp vị đầu bếp này, vì ông ấy là người truyền cho cậu sự yêu thích và đam mê với nghề đầu bếp này

"Tụi em tin anh"

Các nhân viên trong nhà hàng nhìn cậu với con mắt tin cậy

"Anh sẽ không làm các em thất vọng đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #2003#den