Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#29

Chương 57: Người thực vật

Nhóc cố gắng quên đi hắn, nên nhóc vùi đầu việc học của mình. Nhóc biết mình cứ buồn phiền mãi thế nàu thì hắn trên thiên đường sẽ buồn rất nhiều. Còn cậu, nhìn em họ mình như thế cậu thực sự rất đau lòng

Sáng thứ 4, cậu dậy sớm đi mua nguyên liệu còn thiếu trong nhà hàng. Đang đi

"Hù"

1s 2s 3s, cậu quay sang đập túi bụi vào người mới hù cậu

"Đau, đau, tôi đây. Thành đây"

Nghe tên anh, cậu dừng lại

"Anh làm gì mạnh tay quá"

"Tại cậu. Tự nhiên ở đâu chạy ra hù tôi"

"Tôi xin lỗi, mà anh đi đâu đây?"

"Đi mua nguyên liệu nấu ăn, còn cậu sao dậy sớm thế"

"Tất nhiên là đi tập thể dục rồi"

"À"

"Đi, tôi đi mua nguyên liệu với anh"

"Ừ"

Lúc băng qua đường, anh bị tụt dây giày nên phải dừng lại ở vỉa hè để buộc dây, cậu thì băng qua nhưng lại không để ý có một chiếc xe tải lớn đang chạy đến, tài xế trong xe thì ngủ gật

"GIANG, CẨN THẬN"

Anh ngẫng đầu lên liền thấy cậu đang gặp nguy hiểm. Còn cậu thì đứng khựng lại không biết phải làm gì, rồi trong đầu cậu quá khứ về tai nạn của An Nhi lại tràn về

RẦM

"Cậu ta còn sống chứ?"

"Ai vậy?"

Cậu mở mắt nhìn những người xung quanh

"Tôi chưa chết sao?"

"Chưa, chàng trai kia cứu cậu"

Nhìn về phía mà những người xung quanh cậu chỉ

"Th...Thành"

Chạy lại chỗ anh

"Thành, tỉnh lại đi, nhìn tôi đi. Đừng làm tôi sợ. Mọi người, làm ơn gọi cấp cứu giúp tôi, làm ơn. Tôi xin mọi người"

Cậu nức nở nhìn những người xung quanh, một thanh niên lấy điện thoại ra và gọi. Nhìn anh, bây giờ người anh toàn là máu, máu và màu

"Cậu sẽ được cứu mà, tôi không cho phép cậu chết đâu. Thành ơi"

Cậu ôm anh mà khóc, khóc rất nhiều. Chợt, cậu thấy má mình ấm, rất ấm

"Đ...đưng...đừng...kho...khóc"

"Thành"

"Tô...tôi...k...không...muo...muốn...an"

"Đừng nói nữa, xe cấp cứu sẽ đến. Tôi sẽ không khóc đâu nên xin cậu đừng nói nữa, nói sẽ làm cậu đau hơn"

5' sau, xe cấp cứu đến. Anh được đưa vào cấp cứu, cậu ngồi khuỵ xuống đất

"An Nhi là đủ rồi, tôi không muốn mất cậu đâu, làm ơn"

Vùi đầu vào gối, cậu lại khóc

"Anh Giang"

Ngước đầu lên, cậu thấy nhóc

"Qua...Quân...hức"

Cậu ôm chầm lấy Quân và nước mắt cứ thế mà tuôn ra từ mắt cậu không thể kiểm soát được

"Đừng khóc, lên ghế ngồi nào"

Nhóc đỡ cậu lên ghế

"Em tin anh Thành sẽ không sao đâu"

1 tiếng

2 tiếng, Việt Hương chạy đến sau khi cuộc họp ở công ti kết thúc

"Sếp sao rồi hả anh?"

Cậu lắc đầu, nhìn cậu bây giờ như không còn sức sống nữa. Cô ngồi xuống

"Sao sếp lại bị tai nạn?"

"Vì anh ấy cứu tôi. Cô không trách tôi chứ?"

"Tại sao tôi phải trách anh chứ? Nếu sếp không cứu anh, thì người nằm đấy là anh. Cũng như nhau thôi"

"Tôi xin lỗi"

"Không phải lỗi của anh"

Cô nắm chặt tay cậu

"Sếp của tôi mạnh mẽ lắm, anh ấy chắc chắn sẽ vượt qua"

"Umk"

3 tiếng

4 tiếng đã trôi qua, nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì

"Anh Giang, anh có muốn ăn gì không?"

Nhóc hỏi cậu

"Không"

"Còn chị?"

"Không, cảm ơn cậu"

5 tiếng

6 tiếng, đèn phòng phẫu thuật tắt, một vị bác sĩ trẻ đi ra, cậu liền chạy đến

"Cậu ấy sao rồi bác sĩ?"

"Anh ấy do bị va chạm quá mạnh nên đã rơi vào trạng thái thực vật. Chúng tôi thật sự không biết khi nào anh ấy sẽ hồi phục. Đành phải nhờ vào ý chí của anh ấy"

Vị bác sĩ nói xong, cậu sốc, sốc đến nỗi không thể trụ vững

Chương 58: Vì tôi lỡ yêu cậu rồi

Sau hôm đó, lúc nào cậu cũng ở bên chăm sóc cho anh, có chuyện gì cũng kể cho anh nghe. Cậu biết anh không thể trả lời nhưng anh hiểu hết, phải ah hiểu hết những gì cậu nói

"Thành, cậu hiểu tôi nói đúng không?"

"Cậu có biết vì cậu mà tôi phả bỏ ăn, bỏ uống vì lo lắng không hả?"

"Sao cậu lại cứu tôi chứ...hức...tại sao...hức"

Mỗi lần nói chuyện với anh, cậu lại bật khóc

"Cậu có biết tôi nhớ cậu nhiều lắm không?"

"Thành ơi, hức...cậu...tinh....tỉnh lại đi"

Cậu nhìn anh, lập tức chùi nước mắt

"Không được. Tôi nhất định phải mạnh mẽ"

"Tôi sẽ không nữa"

"Tôi sẽ chờ cậu, tôi nhất định chờ ngày cậu tỉnh lại"

Cậu đi ra khỏi phòng, và vừa lúc đó trên môi anh nở nụ cười, không biết đó là thật hay mơ nữa. Ra khỏi bệnh viện, có một người chặn đường cậu

"Anh là ai?"

"Tôi là người tông bạn cậu. Tôi xin lỗi, là vì tôi thức đêm nên sáng buồn ngủ. Không phải do tôi cố ý đâu, thành thật xin lỗi. Tôi sẽ đầu thú, nhưng một lần nữa tôi thật sự xin lỗi"

Anh ta nói một tràng

"Là anh sao?"

"Vâng"

"Không sao, anh nhận lỗi tốt rồi"

"Cảm ơn và xin lỗi. Tôi đi đầu thú đây"

"Umk"

Anh ta đi. Cậu nhìn một lúc rồi mới rời đi, cậu đi ra công viên

"Tôi mong cậu sẽ tỉnh lại sớm, không có cậu tôi cảm thấy tôi mất đi một mảnh ghép trong cuộc đời của mình"

RENG RENG, điện thoại cậu vang lên

"Alo"

"Mẹ đây, con đến gặp mẹ một lát"

"Vâng"

Mẹ của cậu sau cuộc phẫu thuật thành công thì ở lại bệnh viện để theo dõi. Tới bệnh viện

"Mẹ"

"Con trai, mẹ nghe Quân nói Thành bị tai nạn sao?"

"Vâng"

"Buồn không?"

"Dạ...có"

Cả hai mẹ con im lặng, rồi mẹ cậu nắm lấy tay cậu

"Con trai mẹ biết con rất buồn nhưng con phải cố gắng lên, cố gắng vượt qua nỗi đau chứ. Thành cũng đang cố gắng để lấy lại ý thức của mình"

"Thật sao ạ?"

"Thật chứ, hai đứa phải cố gắng cùng nhau chứ"

"Vâng. Con sẽ cố gắng chờ ngày Thành tỉnh dậy"

"Ừ. Mẹ tin con và Thành sẽ làm được"

"Vâng"

-Thành, tôi nhất định sẽ chờ cậu, cho dù là 1 năm, 2 năm, 3 năm, thậm chí là cả đời. Vì tôi lỡ yêu cậu mất rồi-

CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI VẺ, VÀ DỒI DÀO SỨC KHOẺ 😗😍😘😍😘😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #2003#den