Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Quá phận (2)

chuyệnt giờ bốn mươi lăm sáng.

Hứa Vũ Thần một mình đứng ngoài ban công. Y tựa người vào lan can, nhìn ra ngoài màn đêm tĩnh mịch, trên tay cầm một ly rượu đỏ sóng sánh phản chiếu ánh đèn mờ ảo của thành phố về đêm. 

Mỗi khi khó ngủ, y thường uống một chút rượu vang. Nó giúp y vào giấc dễ dàng hơn. 

Khác với Hứa Vũ Triệt, Hứa Vũ Thần hiếm khi uống rượu. Y hạn chế dùng chất kích thích để đầu óc luôn minh mẫn hết sức có thể. Nhưng tối nay y có điều cần nghĩ ngợi, thành ra hơi khó ngủ, phải nhờ đến sự giúp đỡ của rượu. 

Hứa Vũ Thần đang suy nghĩ về cô đầu bếp nhỏ của y, Triệu Mộc Miên.

Y chưa bao giờ thật sự dừng lại một chút để nghĩ về cảm xúc của mình dành cho cô gái họ Triệu đó là gì. Ấn tượng đầu tiên của y về cô chỉ là một cô gái nhỏ nhắn, nấu ăn ngon, và dễ ôm vào lòng. Sau này cô khiến y bất ngờ về sự ham học. Và chính kiến. Và trách nhiệm.

Nghĩa là rất nhiều thứ. 

Chỉ duy y chưa từng tự hỏi mình có thích cô ấy hay không. 

Hứa Vũ Thần y có thích Triệu Mộc Miên không, mà sao y lại cảm thấy một sự tội lỗi thoáng qua khi Vũ Ngọc Liên xuất hiện, và chuyện đính ước giữa hai người họ được tiết lộ với Mộc Miên?

Hứa Vũ Thần không thích Vũ Ngọc Liên. Đính ước này chỉ là sự sắp đặt từ xưa của hai gia đình khi nhà họ Hứa và họ Vũ vốn qua lại thân thiết. Là hứa hôn, chứ không phải đính hôn.

Vũ Ngọc Liên lớn lên cũng tỏ rõ sự yêu mến của mình với Hứa Vũ Thần, dù y không có nhiều cảm tình với cô bé tuy xinh đẹp nhưng bị nuông chiều quá mức này. Nhưng Hứa Vũ Thần cũng lười không muốn phản đối. Y không ghét, cũng không thích, càng không quan tâm. 

Y trước giờ không có đối tượng tình cảm, cảm thấy có một người để cưới cho vừa lòng cha mẹ, lại có thể lợi dụng mối thông gia giữa hai nhà cho việc làm ăn của Hứa gia, cũng là chuyện tốt. 

Tuy Hứa Vũ Thần cũng có chủ ý muốn giấu kín bằng cách không bao giờ chủ động công khai đính ước này ra bên ngoài, người y muốn giấu nhất không hiểu sao lại là Triệu Mộc Miên. Mỗi lần Vũ Ngọc Liên gọi tới, y đều đi ra xa khỏi Triệu Mộc Miên rồi mới nhấc máy. Y cũng đã không hề chủ động giải thích cho cô về mối quan hệ của mình và Vũ Ngọc Liên, vốn là điều có thể giải thích cho việc tại sao con bé nhất quyết muốn ở lại đây. Hứa Vũ Thần thà để Triệu Mộc Miên bối rối còn hơn biết được sự thật. 

Y cũng biết giữa cô và y chỉ đơn thuần là mối quan hệ chủ tớ, nhưng lúc ở bàn ăn, Hứa Vũ Thần đã cố gắng tìm một ánh mắt dao động của Mộc Miên khi cô biết được chuyện này. 

Họ Hứa y thật không muốn hiểu mình đã mong đợi điều gì. Hay nói đúng hơn, là mong đợi cảm xúc gì từ Triệu Mộc Miên. 

Y vốn không nên nghĩ đến toàn bộ chuyện này.

"Hứa tổng, là anh à? Sao anh vẫn chưa ngủ?"

Hứa Vũ Thần quay đầu lại, không kịp giấu đi ly rượu vẫn cầm trên tay. Triệu Mộc Miên đứng ở ngưỡng cửa, mặc một bộ đồ ngủ hoạ tiết thỏ hoạt hình trông không hề phù hợp với lứa tuổi chút nào. Cô nhìn y bằng đôi mắt kèm nhèm ngái ngủ.

"Hứa tổng, tôi nghĩ anh nên vào nhà đi. Trời gió thế này lại ở bên ngoài uống rượu, anh sẽ bị cảm lạnh đấy." Tôi không muốn phải chăm người ốm đâu, Mộc Miên thầm nghĩ.

Họ Hứa hơi nhướn mày, đặt ly rượu xuống chiếc bàn nhỏ gần đó.

"Sao cô lại ra đây?"

"Tôi nghe thấy tiếng động nên ra kiểm tra, tôi sợ mình quên đóng kín cửa. Hoá ra lại là anh." Mộc Miên nói một cách chán chường, dụi mắt rồi quay vào trong. "Tôi đi ngủ lại đây."

Tối qua họ Hứa y nhường giường của mình cho Vũ Ngọc Liên, bản thân thì ôm chăn gối vào phòng sách ngủ. Chắc ở trong đó lạnh, tên ngạo mạn này không ngủ được, nên bày đặt ra ngoài uống rượu hóng gió.  

Nhưng Triệu Mộc Miên chưa kịp bước tới bước thứ hai đã thấy mình bị bế bổng lên từ đằng sau.

"A-"

 Hứa Vũ Thần không nói không rằng ôm gọn cô trong lòng. Một tay vẫn cầm ly rượu đã rỗng từ lúc nào, y nhẹ như không bước vào trong,  nghiêng đầu ra hiệu cho cô đóng cửa ban công lại giúp y. Triệu Mộc Miên run rẩy nằm trong miệng hổ, không dám nói gì trực tiếp làm theo. 

"Cô nói đúng, bên ngoài rất lạnh." Đi ngang qua bếp, Hứa Vũ Thần đặt ly rượu lại trên bàn ăn, rồi bế cô đi thẳng về phía phòng sách. "Nên tôi nghĩ cô có thể giúp tôi làm ấm người một chút."

Làm ấm người? Đầu óc Mộc Miên quay cuồng. Là... làm gì? Không lẽ y lại muốn ôm cô như mọi tối? Hay là cái gì tệ hơn?

"Tôi có cần phải... thay đồng phục không?" Triệu Mộc Miên run rẩy hỏi.

Hứa Vũ Thần nhìn xuống bộ đồ ngủ con thỏ của cô, bỗng nhiên thấy thứ này còn dễ thương hơn mấy cái váy của Dupont. "Không, như thế này là đủ dùng rồi."

Dùng? Dùng cái gì? Triệu Mộc Miên ngước mắt mèo con vô tội rơm rớm lên nhìn Hứa Vũ Thần cầu xin một lời giải thích. Chẳng lẽ đây là hình phạt cho việc cô cố tình gọi y là 'Hứa tổng' để trả đũa chuyện tối qua y đã gọi cô là 'cô Triệu' ư? Hay là việc cô giả vờ tỏ ra khó chịu để trêu y một chút khi thấy y ở ngoài ban công?

Hứa Vũ Thần làm như không nhìn thấy vẻ mặt đó của Mộc Miên, dùng vai đẩy mở cửa phòng sách vốn chỉ khép hờ.

"Ủ ấm giường cho tôi." Y bế cô đặt xuống chiếc sô pha có thể nới rộng giờ đã phủ đầy chăn gối, rồi lúc này mới bước ra đóng chặt cửa lại. 

Ồ, đúng là chủ nô tư bản độc ác, lại đẻ ra một công việc mới cho cô làm rồi.

Nhưng giờ Hứa Vũ Thần đã có Vũ Ngọc Liên. Gọi cô nàng đó đến không phải tốt hơn sao? Triệu Mộc Miên không biết mối quan hệ thật sự giữa hai người họ là gì, nhưng dựa theo cách cô nàng đó cư xử và trò chuyện, hai người họ chẳng khác gì một cặp. Triệu Mộc Miên quyết định không xét đến sự hờ hững Hứa Vũ Thần. Y lúc nào mà chẳng như vậy.

Nếu Hứa Vũ Thần đã đính hôn - hay gì đó - với cô nàng họ Vũ rồi, chẳng phải bấy lâu nay việc y cứ hết ôm rồi lại bế Triệu Mộc Miên cô là rất không đứng đắn sao? Giờ lại còn muốn cô ủ ấm giường cho y?

"Tôi không làm được đâu." Triệu Mộc Miên ngồi thẳng trên chiếc sô pha, nhìn về phía Hứa Vũ Thần, tuy sợ muốn chết nhưng cô thật sự không rảnh làm người thứ ba. Cô không có tư cách can thiệp vào đời tư của sếp, có điều họ Hứa y muốn ôm ai thì ôm, bế ai thì bế, chỉ cần đừng là cô.

"Hứa tổng, thứ lỗi cho tôi đắc tội, trước đây tôi không biết chuyện, bèn tuân theo mọi mệnh lệnh của anh. Hoá ra anh đã có người phụ nữ bên mình, tôi cảm thấy mình làm những chuyện này là trái lương tâm. Nhiệm vụ của tôi nói cho cùng vẫn là lo chuyện nấu nướng dọn dẹp, tôi vẫn sẽ hoàn thành tốt, nhưng từ nay những lệnh thế này, thứ lỗi Hứa tổng, tôi không thể tuân theo."

Hứa Vũ Thần quay lại nhìn thấy dáng vẻ Triệu Mộc Miên nghiêm túc, không nhịn nổi nhếch khẽ khoé môi. Cô nhóc này, cũng quá đứng đắn rồi đi? Y hé miệng định nói cho cô biết rằng y và Vũ Ngọc Liên về bản chất không hề có quan hệ gì, cô nàng đối với y căn bản chỉ là con gái của bạn làm ăn của cha mình, để mặc cô làm loạn, cho cô lưu lại trong nhà chẳng qua cũng là nể mặt nhà họ Vũ.

Nhưng thấy Triệu Mộc Miên tỏ thái độ rõ ràng như vậy, họ Hứa y liền nổi hứng muốn trêu chọc cô một chút. 

"Triệu Mộc Miên, tôi hi vọng cô biết giữa mạng sống và lương tâm của cô, cái nào quan trọng hơn." Hứa Vũ Thần cúi người xuống để Mộc Miên phải nhìn vào mắt y. "Làm việc cho tôi, chỉ có thể chọn một thứ thôi."

Triệu Mộc Miên rụt cổ, hèn hạ kéo chăn lên quấn quanh người mình. 

Cô chính thức đầu hàng. 

Nghĩ lại, mấy lão đại giang hồ, xã hội đen, sếp lớn ai ai cũng nuôi cùng lúc mấy tiểu mỹ nhân, trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy đều là chuyện hiển nhiên, có trách thì trách cô quá đơn thuần. Làm người thứ ba thì đã sao, cũng chỉ khó chịu trong lòng một chút thôi mà, miễn là cái mạng nhỏ của cô vẫn còn giữ được là tốt rồi. Chỉ cần Hứa Vũ Thần không để tiểu thư họ Vũ xé xác cô là được.

Mộc Miên đã bị đánh bại cuộn trong chăn như một cái bánh bao buồn bã sắp thiu, ló đầu ra nhỏ giọng hỏi. 

"Phải ủ đến khi nào vậy? Tôi cũng cần ngủ, mai phải đi học sớm." 

Mới trở lại trường được hai ngày mà cô đã đi học muộn thì cũng thật là không ra thể thống gì.

"Cho đến khi tôi thức dậy." 

Dứt lời, họ Hứa kéo chăn, ngả người nằm xuống ngay bên cạnh cô. 

Triệu Mộc Miên thất kinh, trong não nổ tưng bừng như pháo. Nằm. Chung. Giường. Với. Hứa. Đại. Thiếu. Gia. ??? Từ trước đến nay mạo phạm nhất cũng chỉ là ngồi lên đùi y, chứ loại đãi ngộ này, cô thật sự không có nhu cầu. Họ Triệu cô tổn thọ chết mất thôi.

Hứa Vũ Thần hài lòng nhìn vẻ mặt sợ hãi run rẩy của Triệu Mộc Miên. Y bỗng nhiên thấy buồn bực, vì cô gái này hình như chưa bao giờ cố gắng lấy lòng hay quyến rũ y. Lẽ nào họ Hứa y khó nhìn đến vậy sao? 

Hứa Vũ Thần vòng tay qua lưng Mộc Miên kéo lại, ôm chặt cô trong ngực mình. "Sưởi ấm phải nằm gần hơn một chút, xa như vậy không có tác dụng đâu."

Triệu Mộc Miên buộc lòng phải áp mặt vào lòng Hứa Vũ Thần, tay vụng về đặt lên lồng ngực y. Tình thế này thật sự rất không thể ám muội hơn được nữa. 

"Xin anh... có thể... không làm gì tôi được không?" 

Mộc Miên liều mạng lí nhí nói trong ngực Hứa Vũ Thần, chỉ mong sức mạnh lương tâm có thể ngăn y không đắc tội với một đứa con gái không có khả năng tự vệ như cô. Như ít nhất là cô tỏ ra như vậy.

Hứa Vũ Thần đưa tay lên vỗ vỗ đầu cô mấy cái. "Yên tâm, tôi không ngủ với nhân viên."

??

Đây không phải là ngủ thì là gì? Chơi cầu lông à? 

Nhưng vì tính mạng của bản thân, Triệu Mộc Miên nhịn không nói ra câu đó.

Có lẽ do có chút men nên người y cảm giác còn nóng hơn người cô. Nóng đến mức dễ chịu. Mộc Miên càng nằm càng không khỏi mỉa mai nghĩ không biết ai sưởi ấm cho ai.

Mùi chăn của y cũng dễ chịu, mùi hương dịu dàng của nước xả hoa nhài mà chính cô vẫn đổ vào khi giặt đồ cho y. 

Mùi của y cũng dễ chịu. Một thứ mùi man mát của cơ thể đàn ông, và mùi men nho thoang thoảng. 

Và hơi ấm của cơ thể y. Và của lớp chăn dày và mềm mại. 

Cô ngước lên nhìn Hứa Vũ Thần, không kìm được nói nhỏ. "Không ngờ lại dễ chịu như vậy."

Hứa Vũ Thần bật cười khẽ. Y không muốn thừa nhận đến chính y cũng thấy rất dễ chịu, gần như có thể ngủ ngay bây giờ. Một cô bé mềm mại với bộ đồ ngủ con thỏ đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình. 

Một cô bé mà y có cảm tình. 

Xem ra Hứa Vũ Thần thật sự có một chút cảm tình với Triệu Mộc Miên, và y phải buộc lòng thừa nhận điều đó.

Có lẽ, lần khó ngủ tiếp theo, Hứa Vũ Thần y không cần phải uống rượu nữa. 

"Ngủ ngon, cô Triệu."

"Ngủ ngon, Hứa tổng."

--

Chuông vừa reo hết giờ học buổi sáng, Triệu Mộc Miên liền được Lôi Đình lập tức quàng tay nửa kéo nửa lôi ra căng tin. "Đi mau, Tiểu Mộc, tớ đói muốn chết rồi!"

Lôi Đình thoáng thấy Mộc Miên thần sắc không tốt, hai mắt còn có quầng thâm mờ mờ, bèn lo lắng khựng lại, "Tiểu Mộc thối, cậu sao vậy? Tối qua bị tên đại ma họ Hứa đó bắt làm việc nhà à?"

"Không, không phải, hôm qua tớ làm bài hơi muộn một chút..." 

Cô gượng cười, lén ngáp một cái, dụi dụi mắt rồi cũng để mặc cho bản thân bị cô bạn lôi đi. Có chết cô cũng không nói cho Lôi Đình biết lí do thật sự là vì hôm qua cô được người nào đó ôm đến mức tim đập chân run, dù rất thoải mái nhưng đến gần sáng mới chợp mắt được. Đã thế sáng nay hai người còn dậy sớm như thường, diễn một màn cô nấu ăn tôi uống trà trước mặt Vũ Ngọc Liên dậy muộn, như thể không hề cùng ra khỏi một cái giường. Triệu Mộc Miên không dám tưởng tượng cô tiểu thư họ Vũ đó nếu biết được sự thật sẽ phản ứng như thế nào.

Nghĩ tới đó, Mộc Miên sực nhớ ra một chuyện. Đúng rồi, cô vừa có điện thoại, nên bảo Lôi Đình lưu số mới của cô vào, nhỡ sau này có chuyện gì bất trắc, Triệu Mộc Miên cô còn có thể cầu cứu cô bạn thân không sợ trời chẳng sợ đất này. 

Mộc Miên đi lấy nước, còn Lôi Đình lấy đồ ăn. Từ trước tới nay đều như vậy, Lôi Đình tuy khá giả hơn Triệu Mộc Miên, nhưng rất biết ý sợ Mộc Miên tự ái, không bao giờ giành trả hết. Mộc Miên cũng không câu nệ, mỗi lần đi chơi chung Lôi Đình sẽ trả phần lớn, còn cô trả phần nhỏ. Ngược lại, mỗi lần ôn tập kiểm tra cô đều kéo Lôi Đình đi thư viện học, giảng cho cô nàng những phần khó. Tình bạn hai người như vậy cứ khăng khít mà kéo dài đến bây giờ.

Lôi Đình đem cơm quay lại, Mộc Miên về trước chiếm chỗ đẹp trong căng tin đông nghịt, giơ điện thoại lên lắc lắc. "Tên kia, ta cho phép nhà ngươi lưu số ta để tiện tán tỉnh."

Lôi Đình đặt khay cơm xuống, cười nói. "Hay lắm, cũng không đến nỗi làm nô lệ. Còn được công ty chu cấp hẳn thiết bị liên lạc à."

"Chứ sao, đều là do tớ phấn đấu lao động tốt. Đợi một chút, số tớ là..." Mộc Miên cười tươi, bắt đầu mở khoá điện thoại tìm số mình, là số mới nên chính cô cũng không nhớ.

Lôi Đình cũng lôi điện thoại ra, xoá số cũ của cô bạn đi. Lúc ngẩng lên đợi Mộc Miên đọc số, ánh mắt cô nàng rơi vào chiếc điện thoại. "Vãi, Tiểu Mộc, cậu nghiêm túc đấy hả."

Mộc Miên ngước nhìn vẻ mặt một lời khó nói hết của Lôi Đình, khó hiểu hỏi. "Sao vậy?"

Lôi Đình nghiêm trọng nhìn bạn mình, thì thào. "Bạn của tôi ơi, hãng điện thoại này đắt tiền khủng khiếp, đây còn là mẫu tối tân nhất đấy. Tớ săn mãi còn chưa được đâu."

Triệu Mộc Miên bất ngờ, lật qua lật lại chiếc điện thoại  trên tay mình. "Ừ, cầm đúng là có chút chắc chắn. Nhưng cậu có nhầm không vậy, tớ chỉ là một đứa chạy việc, có cần đưa cho tớ đồ tốt vậy không?"

Lôi Đình khoanh tay, bày ra vẻ mặt ấm ức. "Cậu coi thường mắt nhìn của họ Lôi này à? Logo đó, cạnh viền đó, chắc chắn không nhầm được."

"Nhưng... tớ thấy chẳng có lí gì cả." Mộc Miên vừa khó hiểu vừa thất kinh, vội vàng lấy vạt áo lau lau mấy vệt vân tay dính đầy trên điện thoại. Đồ quý như vậy mà cô còn quăng quật linh tinh, để trong ba lô chung với đủ thứ sách vở, không biết có xước xát gì không. "Hứa Vũ Thần chẳng có lí do gì cho tớ đồ tốt vậy, dù sao tớ cũng có sử dụng nhiều đâu."

"Vậy thì chỉ có hai lí do." Lôi Đình chồm tới, ghé sát vào mặt Mộc Miên thầm thì. "Một, là y đang cố mua chuộc cậu."

"Hai, là y thích cậu."

Mộc Miên: "?"

"Lôi Đình à, chuyện đó có quá hoang đường không vậy?"

Tiểu thư họ Lôi ngồi lại xuống ghế, bắt đầu lấy giấy lau thìa đũa, chậm rãi nói. "Cái thứ hai thì có thể hoang đường, nhưng cái thứ nhất thì khả năng cao đấy."

Cô nàng đưa cho Mộc Miên một thìa một đũa, tiếp tục nói với một tông giọng không thể nghiêm trọng hơn. "Cậu phải biết người nhà họ Hứa thâm sâu hiểm độc, chẳng tự nhiên cho không ai cái gì. Đối tốt với cậu như vậy, không biết chừng có ngày dỗ cậu leo lên giường của một tên sếp béo nào đó, làm lợi cho họ, còn người thiệt nhất vẫn là cậu thôi."

Triệu Mộc Miên không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy thìa đũa cô bạn đưa, rồi ngồi ăn món mì cô vốn yêu thích. Chẳng hiểu vì nhà bếp hôm nay tay nghề không tốt, hay vì thông tin cô vừa nhận được, mà Mộc Miên thấy nó chẳng còn ngon như bình thường.

Thảo nào đã có Vũ Ngọc Liên còn làm mấy chuyện mờ ám với cô, xem ra họ Hứa cũng chẳng có chỗ nào tốt. Tối qua còn dám doạ lấy mạng cô, bắt cô làm gối ôm cho y, hại cô đến sáng mới ngủ được. Triệu Mộc Miên cô chỉ vừa có chút cảm tình với Hứa Vũ Thần, nhưng xem ra bản thân đã quá ngây thơ rồi.

Thấy Mộc Miên trầm xuống, Lôi Đình bỗng thấy hối hận vì nói ra mấy lời vừa rồi. Cô nàng vươn tay ra dí nhẹ vào chóp mũi bạn mình, mềm giọng trấn an. "Này, tớ chỉ nói vậy thôi. Dù sao cảnh giác cũng tốt. Nhưng mưa tới đâu mát mặt tới đó, tớ thấy cậu kể họ Hứa đó tới giờ vẫn chưa làm gì quá đáng, vẫn là dấu hiệu tốt. Nhỡ đâu..." Lôi Đình cười tinh nghịch. "... lại rơi vào trường hợp thứ hai thì sao?"

"Thôi, cho tớ xin." Mộc Miên cau mày, phụng phịu né ngón tay của bạn mình. "Người nhà họ Hứa thích tớ ấy à, phúc đó lớn quá tớ không dám nhận."

Nhưng không hiểu sao, trong lòng cô lại có một chút rất nhỏ mong chuyện đó là sự thật. Không phải vì cô cũng có chút thích y.

 Khụ, sao mà không thích cho được, dù sao cũng đẹp, lại còn biết cư xử. 

Mà là vì thà như vậy còn hơn là chấp nhận bản thân đang bị lợi dụng.

"Được rồi, được rồi, không nói nữa." Lôi Đình cười khì khì rụt tay lại, chuyển chủ đề. "Không phải muốn cho người ta số cậu à? Còn không mau đọc lên?"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com