8. Đồng phục mới
"Hứa tổng, đây là báo cáo của kinh doanh tháng này của Haven House."
Thư kí Từ Trí Nhã đặt báo cáo của chuỗi khách sạn do Hứa Thị phát triển lên trên cùng chồng tài liệu ngất ngưởng trước mặt Hứa Vũ Thần. Họ Hứa gật đầu với cô nàng, có vẻ đã quen với việc phải xử lí một đống tài liệu chất cao như núi, nhất là vào mỗi dịp nộp báo cáo cuối tháng của các công ty con. Đây là trách nhiệm tất yếu dành cho một Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Điều hành như Hứa Vũ Thần. Hứa Hoàn Long đương nhiên cũng xót con trai, nhưng lại chưa tìm được ai phù hợp để cáng đáng bớt vị trí CEO cho y, và nói thẳng ra là ông cũng không tin tưởng giao cho ai cả.
"Tôi sẽ rất vui nếu cô tiện thể cung cấp luôn thông tin về tiến độ dự án mới của tôi, thư kí Từ." Hứa Vũ Thần lật giở từng trang của báo cáo dày phải đến chục tờ đi kèm doanh số của tất cả các chi nhánh của Haven House, hướng Từ Trí Nhã nói.
"Không có gì đáng kể." thư kí Từ nhún vai, "Với cả, tôi nghĩ mình vẫn nên ưu tiên công việc của công ty hơn, thưa Phó chủ tịch."
Họ Hứa không nhìn cô thư kí, tiếp tục giở một trang khác của bản báo cáo. "Có lẽ tôi nên thu hồi chiếc Jaguar cô vừa được thưởng tháng trước với tư cách là nhân viên xuất sắc của tôi. Tôi nghĩ cái đó cũng không đúng lắm với chính sách của công ty."
Từ Trí Nhã nghe vậy lập tức nở một nụ cười rất kịch, cất giọng nài nỉ giả vờ. "Tôi đùa thôi, thưa ngài Phó chủ tịch! Tôi đã cho người đi khảo sát rồi, và sẽ dẫn ngài đến xem tận mắt nếu tìm được địa điểm phù hợp." Cô nàng thầm trách tên này không biết hài hước gì cả, bao năm rồi vẫn như vậy, quá nhạt nhẽo.
Hứa Vũ Thần khẽ nhướn mày, gật đầu không đáp.
Từ Trí Nhã là bạn từ thời đại học của y khi còn học Quản trị kinh doanh, và đã cùng y học lên thạc sĩ. Hai người họ đều sở hữu một bộ óc đáng gờm, vốn là bộ đôi ăn ý huỷ diệt của khoá. Cả hai đều không có hứng thú yêu đương gà bông nơi giảng đường, nên hay chủ động đi chung thường xuyên, giả làm một cặp để xua đuổi những chàng trai cô gái muốn tiếp cận.
Không lâu sau khi Hứa Vũ Thần được cha gọi về điều hành công ty, y đã chiêu mộ Từ Trí Nhã về làm thư kí cho mình. Mới đầu cô nàng cũng không ưng ý chuyện đi cửa sau, nhưng khi thấy mức lương mà Hứa Vũ Thần đề nghị thì cô nàng gật đầu cái rụp. Từ đó đến nay, thư kí Từ thật sự là cánh tay đắc lực của Phó chủ tịch Hứa. Nếu không có sự sắp xếp tài tình của cô nàng, có lẽ Hứa Vũ Thần đã sớm chết chìm trong đống báo cáo này rồi.
Từ Trí Nhã nhìn Hứa Vũ Thần, tiếp tục nói. "Với cả, ngài có một bưu kiện vừa được gửi đến."
Hứa Vũ Thần rốt cuộc cũng ngước lên khỏi tập tài liệu.
"Của ai?"
"Monsieur Dupont, thợ may riêng của ngài."
***
Triệu Mộc Miên đóng kín cửa phòng, nằm bò trên giường làm bài tập toán. Buổi ngày cô cố gắng dọn dẹp xong xuôi, để dành buổi tối cho việc ôn tập và tự học các kiến thức mới của chương trình học. Cô vẫn muốn thi vào đại học, có một sự nghiệp liên quan đến ẩm thực cho riêng mình, và chắc chắn sẽ kiếm một việc làm đúng nghĩa để chi trả cho việc học. Tất nhiên là sau khi thoát khỏi đây.
Nhưng việc học hành của Triệu Mộc Miên trong căn hộ này cũng rất gian nan. Cô không có bàn học đàng hoàng mà phải nằm trên giường, nên rất khó cưỡng lại cơn buồn ngủ và mong muốn nằm vật ra đánh một giấc trên chiếc giường êm ái. Cô cũng không thể ngồi ngoài phòng khách, hay bàn bếp, hay thậm chí là phòng sách, vì không muốn cho Hứa Vũ Thần thấy cô đang học bài.
Hôm nay Hứa Vũ Thần về muộn, và sẽ không ăn cơm tối. Y đã nói với cô như thế sau khi kết thúc bữa trưa một cách nhanh gọn và lập tức rời đi ngay. Có vẻ những ngày này y bận rộn hơn bình thường, vì điều này đã diễn ra gần một tuần. Triệu Mộc Miên cũng hơi hơi thắc mắc về chuyện y sẽ ăn gì nếu không phải đồ ăn do mình nấu, nhưng cuối cùng cũng tặc lưỡi bỏ qua. Y không ăn, cô không nấu, cô càng có thêm nhiều thời gian cho việc học của mình.
Bỗng có tiếng chìa khoá mở cửa, tiếng đóng cửa, và tiếng bước chân bước trên sàn gỗ. Triệu Mộc Miên lập tức nhỏm dậy. Hứa Vũ Thần đã về.
Cô đã học thuộc thời gian biểu của y. Buổi sáng y sẽ ra khỏi phòng lúc sáu giờ, xuống khu thể thao dưới căn hộ này vài tầng, và trở về lúc sáu giờ bốn mươi lăm. Y sẽ đi tắm, và bữa sáng nên được sẵn sàng ngay sau đó. Ăn sáng xong, Hứa Vũ Thần sẽ rời căn hộ vào khoảng bảy giờ ba mươi. Y sẽ trở về để ăn trưa và sẽ làm việc tại nhà, hoặc đôi khi đến công ty vào buổi chiều, nhưng sẽ về dùng bữa tối.
Tuy nhiên, những ngày này y đi biệt và trở về nhà vào lúc tối muộn, đi tắm và vào thẳng phòng ngủ. Y không bao giờ gọi đến cô, hoặc không có vẻ gì là nhớ ra cô, nên Triệu Mộc Miên cứ yên bình ở trong phòng như vậy mà không cần ló mặt ra để được y sai bảo.
Nhưng hôm nay có vẻ cô đã lầm.
"Triệu Mộc Miên." Ba tiếng gõ vang lên trước cửa phòng cô, theo sau là giọng nói thâm trầm quen thuộc, tuy Mộc Miên chưa bao giờ suy ra được cảm xúc gì trong giọng nói đó. Cô vội bật dậy, ôm sách vở vứt xuống dưới gầm giường rồi chạy ra mở cửa.
Hứa Vũ Thần đứng trước cửa phòng cô, tay ôm một chiếc hộp giấy lớn màu đen. Y đã tắm và thay quần áo ngủ thoải mái, mái tóc còn hơi ươn ướt. Triệu Mộc Miên luôn cảm thấy diện mạo này của y rất lạ lẫm, vì ấn tượng của cô đối với họ Hứa luôn là một người với bộ âu phục ba mảnh trang trọng.
"Đây là đồng phục của cô." Hứa Vũ Thần đưa chiếc hộp lớn cho Triệu Mộc Miên ở ngưỡng cửa, không có ý định bước vào. "Từ nay trong giờ làm việc cô sẽ mặc những bộ đồ này."
"Vâng, thưa Hứa thiếu." Triệu Mộc Miên khó hiểu, nhưng vẫn lễ phép đón lấy. Cô đã ở đây được hẳn gần một tháng, bây giờ mới được đưa 'đồng phục'. Nhưng chỉ có một mình cô phục vụ trong căn hộ này thì cần gì đồng phục cơ chứ?
"Cô nên mặc nó luôn đi."
"Dạ...?" Mộc Miên sửng sốt. Ngay bây giờ ấy hả?
"Và đến gặp tôi." Hứa Vũ Thần không để tâm vẻ mặt của cô, đã quay người đi. "Trong phòng ngủ."
Cái gì cơ? Triệu Mộc Miên sửng sốt. Mười giờ đêm bắt cô mặc đồng phục rồi vào phòng ngủ của y làm cái gì? Dọn dẹp chắc? Từ ngày đến đây cô chưa bao giờ được phép dọn dẹp phòng của Hứa Vũ Thần, không lẽ bây giờ y nổi hứng muốn sai cô làm việc?
Mộc Miên khóc thầm, đau khổ đem chiếc hộp đặt lên giường rồi mở nắp ra.
Bên trong là trang phục nữ hầu. Không phải một, mà là năm bộ. Trang phục nữ hầu này không phải loại tối giản như ở Hứa gia, mà là loại có bèo nhún và đăng ten, với váy đen, tạp dề trắng, và khăn đội đầu. Và chất liệu, ôi, chất liệu này mà dùng để may đồng phục cho nữ hầu là một tội ác. Nó mỏng, mát và mịn. Và đẹp, rất đẹp. Không quá bóng bẩy nhưng cũng không tới mức đơn điệu nhấn chìm người mặc.
Triệu Mộc Miên nín thở, mặc vào từng thứ một. Đây là kiểu trang phục mà cô hay thấy trên những bộ phim nước ngoài chiếu trên ti vi, nghĩa là quá diêm dúa để có thể mặc nó vào và thực sự lau chùi một cái gì đó. Nhưng anh em nhà họ Hứa có lẽ thích nhìn những cô hầu mặc trang phục đàng hoàng và theo ý họ. Giống như Hứa Vũ Triệt đã thay nguyên cả tủ đồ của cô vì cho rằng cô ăn mặc quá xuề xoà, chắc Hứa Vũ Thần đưa cho cô tận năm bộ váy cũng là để cô có thể thay thường xuyên, mà không phải mặc lại những bộ quần áo mà y không vừa mắt.
Mặc đồ xong, Mộc Miên rụt rè bước đến trước cửa phòng Hứa Vũ Thần. Cô chưa vội gõ cửa ngay. Cô không có gương nên không thể nhìn thấy chính mình, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được là mình trông rất đáng xấu hổ. Váy có vẻ hơi ngắn, vạt váy dài ngay trên đầu gối của cô, và nó hơi bồng quá. Cô chưa mặc kiểu trang phục này bao giờ, vì vậy nên không thể tưởng tượng được trông mình sẽ ra sao. Cô chỉ cảm thấy mình giống một con búp bê đang bị tròng vào người một đống váy áo bùi nhùi lố bịch mà thôi.
Triệu Mộc Miên hít một hơi sâu, gõ lên cửa ba tiếng.
"Vào đi." Giọng nói bên trong cất lên. Bỗng nhiên cô nhớ lại về những lần bị gọi đến phòng nghỉ của Hứa Vũ Triệt khi còn ở chính gia.
Mộc Miên mở cửa bước vào.
Căn phòng không quá lớn, đủ cho một chiếc giường tầm trung, một bàn làm việc, và phòng thay đồ âm tường. Đúng thật là không ngoa khi nói đại thiếu gia Hứa mắc chứng cuồng làm việc, đến nỗi rước cả bàn làm việc vào hẳn trong phòng ngủ, thay vì để ở phòng sách.
Hứa Vũ Thần vẫn đang ngồi làm việc, tay đánh máy tính liên tục, bên cạnh là giấy bút và tài liệu nằm la liệt hai bên. Y thấy tiếng bước chân Triệu Mộc Miên tới gần, bèn đưa mắt nhìn lên.
Trước mắt y là một cô gái nhỏ xinh xắn vừa vặn trong bộ váy nữ hầu được thiết kế tay bởi Philippe Dupont, thợ may điêu luyện nhất phố Faubourg Saint-Honoré. Cô gái như bồng bềnh trong chiếc tùng váy rộng với phần tạp dề bèo nhún vừa phải, không quá sến sẩm mà làm bật lên sự nữ tính, nhưng độ ngắn lại phơi bày sự tinh nghịch. Phần thân trên kín đáo cùng cổ áo trắng phối với nơ đen, tuy không lộ da thịt nhưng lại vô cùng khơi gợi cảm giác muốn chinh phục.
Hứa Vũ Thần không bày ra biểu cảm gì, nhưng hai con ngươi đen thẫm nở lớn đã bán đứng y.
Triệu Mộc Miên đã đi đến trước mặt Hứa Vũ Thần, dừng lại chờ đợi. Cô quá xấu hổ để có thể hỏi xem y muốn cô làm gì, nên đành im lặng chờ y nói trước. Một phần cô cũng cảm thấy ánh mắt của Hứa Vũ Thần đáng sợ hơn mọi ngày, nên càng không dám lên tiếng.
Hứa Vũ Thần xoay ghế đối mặt với Triệu Mộc Miên, ngước lên nhìn cô. "Đến gần đây."
Mộc Miên do dự tiến thêm một bước. Cô thật sự đã đứng ngay trước mặt y, y còn muốn gần đến mức nào nữa?
"Chưa được." Hứa Vũ Thần hơi nhướn mày, "Gần hơn nữa."
Triệu Mộc Miên khó xử, nếu gần nữa thì cô sẽ phải tựa vào người y mất. Rốt cuộc y muốn làm gì? Cô lén nghĩ đến cái cửa phòng không khoá, lén nghĩ đến việc bỏ chạy khỏi người đàn ông khó đoán này. Mộc Miên bước thêm một bước, xui xẻo lại dẫm vào chân Hứa Vũ Thần. Cô vội vàng lùi lại, bèn vấp chân ngã ra sau.
Nhưng Hứa Vũ Thần đã đỡ được cô. Vì ở rất gần nhau, nên y chỉ cần nhoài người ra phía trước là có thể đỡ lấy eo cô kéo lại. Triệu Mộc Miên theo quán tính đổ vào người y, vội lấy hai tay chống lên vai y. Cô sợ mình đã thất lễ, bèn rối rít rụt tay lại. "Tôi... Xin thứ lỗi, Hứa thiếu!"
"Không sao." Hứa Vũ Thần nhẹ mỉm cười. Nhưng trái với dự đoán của Triệu Mộc Miên, y không những buông tay ra mà còn kéo cô lại gần hơn, không cho cô bỏ tay ra khỏi người y. Rồi y ngả người, luồn tay xuống dưới hai đầu gối Triệu Mộc Miên và bế cô đặt lên đùi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com