10
Nghe An vừa nói đến chuyện bị đau, Hiếu mặt liền đanh lại, tay ôm An chặt hơn một chút như muốn chắn gió luôn cho cậu. Hắn nghiêm giọng, không còn nửa đùa nửa dỗ nữa:
“Vậy từ giờ khỏi cần đi đâu hết trơn. Mỗi lần đi là bé nó đạp rồi em đau, anh không chịu nổi.”
An ngước lên nhìn Hiếu, mắt long lanh, giọng nhỏ xíu:
“Nhưng em muốn đi dạo, đi ăn chè…”
“Đi cũng được.”
Hiếu cắt lời, ngồi thẳng dậy, mắt nhìn thẳng như tuyên bố một mệnh lệnh to lớn
“Muốn đi đâu nói anh. Anh bế đi.”
An mở to mắt ngạc nhiên, rồi bặm môi cười như mèo, lém lỉnh hỏi:
“Bế hoài không mỏi hả?”
Hiếu nghiêng đầu, nhướng mày:
“Không. Mỏi cũng bế. Chứ để em đau nữa anh chịu không nổi. Em của anh, mà bị đau là anh khó thở luôn á.”
Nghe tới đó, mặt An đỏ hồng lên, tựa đầu vào vai Hiếu, lí nhí:
“Thương anh quá à… Bữa nào thử bế em ra công viên thiệt coi, cho người ta ganh chơi…”
Hiếu bật cười khẽ, xoa nhẹ lưng An, giọng trầm xuống đầy cưng chiều:
“Ừ. Bế ra công viên, bế vô quán ăn, bế về nhà luôn. Ai dám cười, anh bế thêm một vòng cho coi.”
An ngồi yên trong lòng hắn, cười như được mùa, tay ôm lấy eo Hiếu mà dụi dụi. Còn hắn thì chỉ cúi xuống, nhìn An bằng ánh mắt vừa lo vừa thương, lòng thầm nhủ: Chỉ cần em khỏe, em vui… thì bế cả đời cũng được.
An vừa ăn xong miếng cuối cùng của bánh bông lan thì Hiếu đã thủ sẵn khăn giấy, đưa qua cho An lau miệng. Hắn không để cậu đụng tay vào bất kỳ thứ gì, vừa dịu dàng vừa cương quyết:
“Để đó, anh dọn. Em ngồi yên.”
An nhìn hắn thu dọn ly trà đào, dĩa bánh, rồi xếp hết lại một góc mang vào bếp. Hiếu làm rất nhanh, gọn gàng đến mức An chỉ kịp chớp mắt vài cái thì cái bàn trước mặt đã trống trơn, sạch sẽ.
An chống cằm nhìn theo bóng lưng hắn, giọng nhỏ nhẹ:
“Anh không mệt hả? Em làm phụ…”
Hiếu vừa rửa tay vừa quay lại trừng mắt yêu:
“Mệt cũng không cho em phụ. Bữa nay ăn xong là ngồi chơi, dọn dẹp để anh lo. Mai mà còn đau là anh cấm luôn ăn bánh.”
An nghe vậy liền bật cười, chu môi:
“Dọa em nữa rồi… Nhưng mai em hết đau, được ăn tiếp đúng không?”
Hiếu liếc qua, cười mỉm rồi đi tới, cúi xuống đặt tay lên bụng An, thì thầm như dỗ em bé trong bụng:
“Nghe chưa? Mai ngoan, đừng làm ba nhỏ đau nữa… để ba mua bánh tiếp cho ăn.”
An nhìn cảnh đó, tim mềm nhũn. Cậu không nói gì thêm, chỉ vươn tay ôm lấy cổ Hiếu, dụi đầu vào vai hắn, lòng tràn ngập cảm giác được yêu thương đến tận cùng.
Hiếu thấy An ngồi xoa xoa bụng, mặt nhăn nhó vì chiếc áo thun thường ngày bắt đầu bó sát hơn, cử động cũng không còn thoải mái như trước. Thế là hắn rút trong tủ ra một chiếc đầm bầu màu xám tro, chất vải mát mẻ, co giãn tốt, lặng lẽ đưa tới trước mặt cậu:
“Thay cái này đi rồi vào tắm, cho dễ thở. Áo quần cũ siết bụng thấy rõ luôn rồi đó.”
An nhìn cái váy, rồi nhìn Hiếu, giọng cậu lập tức cao lên:
“Em là con trai mà! Mặc váy sao được…”
Hiếu khoanh tay dựa cửa, mặt tỉnh bơ:
“Con trai thì sao? Em đang mang bầu, cái gì thoải mái là ưu tiên. Không ai nhìn đâu, ở nhà chỉ có anh với em. Với lại… anh mua loại dáng suông rồi, mặc vô nhìn cũng giống áo phông dài thôi.”
An vẫn ương bướng, ôm áo mình:
“Nhưng mà… mặc váy kì lắm…”
Hiếu thở dài, bước tới gần, ngồi xuống ngang tầm cậu, nhẹ giọng:
“Vì kì nên mới để ở nhà mặc. Mặc váy hay không không quan trọng, miễn em không thấy khó chịu là được. Anh chỉ sợ bụng lớn thêm tí nữa, em mặc mấy cái cũ thì khó thở, xoay mình cũng cực. Anh mua là để em thoải mái hơn, không phải bắt em xinh hay gì hết.”
An nghe đến đoạn "khó thở", gương mặt hơi xụ xuống. Cuối cùng, cậu nhỏ giọng:
“…Vậy để em thử. Nhưng lát tắm xong ra là anh không được chọc em đâu đó…”
Hiếu bật cười, xoa đầu An rồi cúi hôn một cái lên má:
“Anh chọc em khi nào chưa? Mặc vô mà thấy dễ chịu thì sau này anh đặt thêm vài cái nữa, khỏi cần lăn tăn gì.”
An cầm váy vào phòng tắm với gương mặt vừa ngại vừa xấu hổ, còn Hiếu thì đứng ngoài lẩm bẩm cười một mình, trong đầu đã nghĩ tới chuyện đặt thêm vài cái màu pastel nữa cho bé nhà hắn mặc ở nhà cho dễ chịu hơn.
An thay đồ xong bước ra, gương mặt đỏ như trái cà chua chín, tay cứ kéo kéo vạt áo — à không, kéo váy. Chiếc đầm bầu màu tro ôm nhẹ phần vai, xòe nhẹ phần bụng nên nhìn tổng thể rất gọn gàng, lại còn dễ thương một cách kỳ lạ. Cậu đảo mắt nhìn quanh rồi nhìn Hiếu bằng ánh mắt dè dặt:
“Hiếu… đừng có nhìn hoài…”
Hiếu đang đứng ở bàn bếp quay lưng lại, vừa nghe tiếng An liền quay đầu, và hắn... chết đứng trong một giây.
Bé nhà hắn đang yêu xỉu á.
Hiếu tròn mắt nhìn An từ đầu tới chân, rồi tự nhiên phì cười — không phải cười chọc ghẹo, mà là cái kiểu người ta nhìn thấy gì đó đáng yêu quá chịu không nổi. Hắn bước lại gần, khom người xuống ngang tầm mắt An, cằm tựa nhẹ lên vai cậu, ôm hờ từ phía sau.
“Thấy chưa? Anh nói mà. Dễ thương muốn xỉu luôn… giống con mèo béo đang mặc áo hoodie rộng thùng thình vậy đó.”
An đấm nhẹ vô tay hắn, mặt còn đỏ hơn lúc nãy:
“Anh mà chọc nữa là em cởi ra đó!”
“Không, không, đừng cởi.”
Hiếu nhanh chóng giữ lấy tay An, hôn nhẹ lên mu bàn tay
“Bé mặc cái này là best. Ngoan, để anh chụp một tấm làm hình nền…”
“Không có được chụp!!”
Tiếng cười vang khắp nhà. Còn An thì vừa lẩm bẩm đe dọa, vừa lén dựa lưng vào Hiếu, miệng mím lại cố giấu nụ cười ngượng. Hiếu thì đứng sau, tay xoa xoa bụng cậu, mặt vừa tự hào vừa si tình: Bé nhà hắn… vừa ngoan, vừa dễ thương, mặc gì cũng muốn ôm hoài, sao hắn chịu nổi được?
Hiếu xoa nhẹ lưng An, giọng nhỏ nhẹ mà ngọt xớt như rót mật:
“Bé thích cái đầm này không? Nếu thích thì anh đặt thêm, mấy cái khác màu hồng, màu kem, có hình con thỏ, con vịt nữa nè.”
An nghe xong thì trố mắt nhìn Hiếu, gò má đỏ ửng, lắp bắp:
“Gì mà… mấy con đó, con trai mặc kì lắm…”
Hiếu bật cười, véo má cậu một cái:
“Kỳ gì mà kỳ? Bé của anh là mặc cái gì cũng dễ thương. Mà giờ bầu rồi, mặc thoải mái là chính, ai dám nói gì, anh đánh.”
“Anh bớt bạo lực lại đi…”
“Anh nói thiệt đó. Tối nay anh đặt thêm hai ba cái, mặc ở nhà thôi chứ có ai thấy đâu mà ngại.”
An cắn môi, nghĩ nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu. Thật ra cái đầm này mặc vào dễ chịu thiệt, nhẹ nhàng mà không bị cấn bụng, lại còn thơm mùi vải mới. Nhưng mà… An khẽ kéo nhẹ váy, ngước mắt nhìn Hiếu, giọng nhỏ nhẹ:
“Nhưng mà… đặt ít thôi nha… để dành tiền nuôi con nữa…”
Hiếu nghe vậy thì đứng hình 0.5 giây, sau đó cúi xuống ôm An vào lòng, áp tay lên bụng cậu:
“Bé lo nhiều quá rồi. Anh lo hết. Bé chỉ cần ngoan ngoãn, ăn ngủ đầy đủ là được. Mấy cái váy đó anh tự lấy tiền riêng anh đặt, không đụng tới quỹ nuôi con đâu.”
An áp má vào ngực hắn, cảm giác vừa ấm vừa an toàn. Ừ, thì mặc đầm cũng được… miễn là chỉ mình Hiếu thấy.
An tựa trong lòng Hiếu, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ… rồi tự nhiên thở dài một tiếng thiệt khẽ. Tay cậu vô thức vuốt nhẹ vạt đầm bầu đang mặc, trong đầu thì… loạn xạ những suy nghĩ.
“Hiếu nè…”
An gọi nhỏ.
“Hửm?”
“Nếu mà có ai thấy em mặc đầm này… người ta đồn thiệt luôn á. Mấy lời đồn em ở ẩn sinh con á, là đúng luôn mất…”
Hiếu nghe xong thì suýt bật cười nhưng cố nén lại, chỉ cúi xuống cắn nhẹ vào má An một cái:
“Thấy là thấy sao? Bé giờ đang bầu mà. Đúng là đang ở ẩn thật mà?”
“Thì… nhưng mà fan em sẽ hoảng á. Em mới mất tích có mấy tháng thôi là mấy group đã rầm rộ lên rồi…”
Hiếu vuốt tóc An, giọng trầm mà nhẹ như gió:
“Người ta đồn là chuyện của người ta. Bé chỉ cần nghĩ tới chuyện bé đang sống bình yên, đang được thương yêu, vậy là đủ rồi. Với lại… anh mà thấy ai dám chụp lén hay bôi nhọ, anh xử đẹp hết.”
An cười khúc khích trong ngực hắn:
“Xử đẹp hoài, không sợ lên báo hả?”
“Lên báo thì càng tốt. Anh sẽ ra mặt tuyên bố: ‘Tôi cưng người này, cấm đụng.’”
An đỏ mặt, úp mặt vào ngực hắn luôn cho đỡ ngượng, miệng lầm bầm:
“Anh dọa người ta như xã hội đen vậy…”
“Ừ. Anh là của bé mà. Bé không cần sợ gì hết.”
Hiếu hôn lên trán cậu một cái nữa, siết cậu trong lòng chặt hơn một chút.
Bên ngoài trời lặng gió, mà trong lòng An lại thấy ấm hẳn lên. Đúng là… dù có bị đồn gì, có lộ hình hay không… miễn là Hiếu vẫn ở đây, vẫn nói những lời này, thì chẳng có gì phải sợ.
An ngẩng đầu lên, mắt vẫn còn ánh lo lắng nhưng giờ pha chút yên tâm khi nhìn vào đôi mắt Hiếu.
“Thật ra em cũng hơi sợ... sợ fan, sợ người ngoài nói này nói kia... mà nhiều lúc cũng cảm thấy cô đơn khi không thể xuất hiện hay chia sẻ như trước.”
Hiếu nhẹ nhàng nắm tay An, giọng trầm ấm:
“Anh biết. Nhưng bé không phải một mình đâu. Mọi chuyện anh sẽ cùng bé đối mặt. Cứ để anh lo hết, còn bé chỉ cần tập trung nghỉ ngơi, ăn uống cho khỏe, cho con bé mạnh khỏe.”
An khẽ mỉm cười, dựa sát vào ngực Hiếu:
“Có anh bên cạnh, em yên tâm hơn nhiều rồi.”
Hiếu kéo An vào lòng, tay vuốt nhẹ mái tóc, giọng thì thầm:
“Bé của anh là quan trọng nhất. Đừng lo gì hết.”
Căn phòng nhỏ lặng đi, chỉ còn tiếng thở đều của hai người, những mối lo dường như cũng dịu lại phần nào, nhường chỗ cho sự bình yên ấm áp của tình yêu và sự che chở.
___
Phần thưởng cho những kẻ thức khuya ( có gì góp ý hen )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com