11
Tối đó, An lặng lẽ ngồi bên bàn, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu lên màn hình điện thoại. Cậu cẩn thận soạn một bài đăng trên trang cá nhân, muốn trấn an fan và bạn bè rằng mình vẫn ổn, dù mấy ngày qua đã ít xuất hiện vì sức khỏe.
An gõ từng chữ với tâm trạng pha chút lo lắng:
"Xin mọi người đừng lo lắng về em nhé! Mấy ngày qua em phải nghỉ ngơi nhiều hơn vì sức khỏe không được tốt lắm, nhưng em vẫn ổn và đang rất cố gắng để sớm trở lại với mọi người. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và yêu thương em rất nhiều. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng em nhé!"
An đọc lại một lần rồi mới nhấn nút đăng. Cậu thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thấy yên tâm hơn chút ít.
Ngay sau đó, Hiếu bước vào, nhìn thấy bài đăng, liền ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nói:
"Anh thấy bé thật sự biết cách làm fan an tâm. Nhưng nhớ đừng làm quá sức, anh sẽ luôn ở đây chăm sóc bé."
An cười khẽ, dựa vào vai Hiếu, cảm nhận sự bình yên và vững chãi từ người bên cạnh. Cả hai cùng nhìn màn hình, trong lòng đầy hy vọng cho ngày mai tươi sáng hơn.
Tối muộn, sau khi đăng bài xong, An rướn người đứng dậy đi thay đồ chuẩn bị nghỉ ngơi. Cậu lướt tay qua chiếc đầm bầu đang mặc, mím môi suy nghĩ. Dù trong lòng vẫn còn hơi “ngượng” vì là con trai mà lại mặc đầm, nhưng… nó thoải mái thật.
An nhìn mình trong gương, tay xoa nhẹ bụng, lẩm bẩm:
“Ừ thì… trông hơi kỳ chút… nhưng đỡ gò, dễ thở, dễ cử động hơn thiệt…”
Cậu bối rối kéo vạt đầm xuống, liếc quanh như sợ ai thấy, dù trong phòng chỉ có mỗi Hiếu. Hắn từ trong phòng tắm bước ra, lau tóc, thấy dáng vẻ lúng túng của An thì nhướng mày:
“Sao? Không thích hả?”
An quay đi, lầm bầm nhỏ xíu:
“Không phải… chỉ là… mặc đầm thì kỳ lắm, em là con trai mà…”
Hiếu bật cười, tiến lại gần, vòng tay ôm nhẹ cậu từ phía sau, tay đặt lên bụng An:
“Ừ, là con trai. Là một người con trai đang mang bé con của tụi mình. Có gì mà phải kỳ? Mặc gì miễn em thoải mái, khỏe là được.”
An chớp mắt, ngẩng lên nhìn Hiếu trong gương. Cậu khẽ gật đầu, môi mím chặt nhưng ánh mắt dịu lại. Cậu lí nhí:
“Ừm… thoải mái thiệt…”
Hiếu nhếch môi:
“Biết vậy thì để anh đặt thêm vài cái nữa, mấy mẫu mới nhìn cưng lắm.”
An quay lại, búng nhẹ vào ngực hắn:
“Hiếu đừng có ham đặt nhiều, em còn mặc quần áo khác chứ bộ…”
“Thì để dành. Mà tính ra mặc vậy cũng đáng yêu đó nha…”
Hiếu cúi xuống thì thầm, giọng trêu trêu nhưng mắt thì đầy yêu thương.
An đỏ mặt, đẩy nhẹ hắn ra, nhưng tim lại đập rộn lên – vì rõ ràng, chính cậu cũng đang dần thích nghi với chiếc đầm này hơn mình nghĩ.
Tối đó, sau khi hai người thu dọn xong, An ngồi lên giường, kéo nhẹ chiếc gối ôm lại gần. Cậu ngả đầu, tay vô thức đặt lên bụng, miệng vẫn còn cằn nhằn nho nhỏ:
“Đáng ghét ghê… càng mặc thì càng quen, càng quen thì lại càng thấy… dễ chịu nữa chứ…”
Hiếu ngồi bên cạnh, tay đang lướt lướt trên điện thoại tìm mấy mẫu đầm bầu kiểu unisex. Hắn nghiêng đầu nhìn An, rồi bật cười khẽ:
“Bé nhà anh càng ngày càng dễ dụ nha. Mới mấy hôm trước còn chê anh mua đầm cho, giờ vừa mặc vừa khen dễ chịu.”
An kéo mền trùm lên mặt, giọng nũng nịu vọng ra từ trong lớp vải:
“Thì tại anh mua đúng cỡ, đúng vải nữa… với lại… bụng lớn rồi… mặc gì khác cũng chật…”
Hiếu ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo mền xuống để nhìn rõ mặt cậu. Mắt An cụp cụp, má hơi ửng đỏ. Hắn xoa đầu cậu, giọng dịu đi hẳn:
“Không cần xấu hổ. Em mặc vậy là vì em đang chăm cho cả hai người mà. Ai nói gì cũng mặc kệ, anh thấy đáng yêu lắm.”
An lí nhí:
“Miễn đừng lộ lên mạng là được…”
“Không ai dám đâu. Có anh ở đây.”
Hắn khẳng định chắc nịch rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
An cười nhẹ, mắt cong cong vì cảm động, trong lòng thấy an toàn đến lạ. Rồi như nhớ ra gì đó, cậu ngóc đầu lên, nhíu mày hỏi nhỏ:
“Hiếu… hôm nay đừng đặt thêm đầm liền được không… để mai hẵng đặt…”
“Ừ. Mai anh đặt hai cái.”
Hắn trả lời tỉnh bơ.
“Hiếu!!”
An hét khẽ, rồi vùi mặt vào ngực hắn, tiếng cười nhỏ vang lên trong căn phòng ấm áp. Dù chiếc đầm có hơi “lạ” với cậu, nhưng nếu là Hiếu chọn, có lẽ… cậu sẽ mặc mãi cũng được.
Hiếu khẽ cúi người, tay đặt lên bụng An – nơi phồng lên vừa đủ để thấy rõ sự tồn tại của một sinh linh bé nhỏ. Hắn vuốt nhẹ qua lớp vải mỏng của chiếc đầm bầu, ánh mắt dịu dàng đến lạ thường.
“Bụng chưa to lắm ha…”
Hắn lẩm bẩm, giọng hơi trầm.
“Mới có năm tháng mà… chắc qua tháng sau là thấy rõ luôn á.”
An ngó xuống theo tay Hiếu, tự nhiên cũng thấy lòng chộn rộn. Cậu khẽ đáp, nhỏ nhẹ:
“Nhưng lỡ mặc đầm quen rồi… mai mốt bụng to chắc cũng không khó chịu nữa đâu ha…”
Hiếu gật đầu liền, ánh mắt có chút tự hào:
“Anh chọn kỹ mà, toàn đồ mềm với co giãn tốt á. Mặc tới lúc nào bé chịu ra thì thôi.”
An bặm môi, không nói nhưng mắt cứ lấp lánh. Một phần ngại vì mình là con trai mà mặc đầm, phần kia lại… cảm động vì được cưng chiều từng chút một.
Hiếu thấy vậy, ghé sát vào thì thầm trêu:
“Không chịu nói chứ thật ra thích lắm đúng không? Mai anh đặt thêm một bộ màu xanh pastel cho, xinh lắm đó nha…”
An quay mặt qua chỗ khác, giọng lí nhí:
“Anh mà đặt nữa là em méc bé đó… nói anh ăn hiếp em đó…”
Hiếu bật cười, kéo cậu lại gần rồi ôm gọn trong lòng. Tay vẫn không rời bụng An, xoa nhẹ như thói quen:
“Anh có dám đâu. Cưng vầy mà…”
Không gian lại chìm vào yên bình, chỉ còn tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ và sự ấm áp lan tỏa trong vòng tay của người mà An luôn tin tưởng. Cậu nhắm mắt, khẽ nghĩ — nếu cứ thế này mãi thì tốt biết mấy.
____
An nằm trong lòng Hiếu một lúc thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền nghiêng đầu ngước mắt lên hỏi:
“Tuần sau là buổi ra mắt chương trình Khang tham gia á, Hiếu được mời khách mời mà, đúng không? Em muốn đi chung… cổ vũ cho Khang nữa…”
Hiếu đang kế bên liền quay sang nhìn cậu, mày chau lại theo phản xạ:
“Không được. Đông người, chen lấn, lỡ đụng trúng thì sao? Không an toàn đâu.”
“Nhưng mình không cần chen mà… mình ngồi khu khách mời là được rồi ha?”
An ngó lên bằng đôi mắt long lanh, giọng cẩn thận như thể sợ bị từ chối.
Hiếu thở dài nhẹ, tay vẫn ôm bụng An, xoa xoa nhẹ như thể đang hỏi cả hai người:
“Đi được thì đi, nhưng đi là phải để anh lo. Không có mặc đồ ôm bụng đâu, mặc cái đầm bầu kia nghe chưa? Với lại tới sớm, về sớm, không được thức khuya.”
An cười khúc khích, gật đầu cái rụp:
“Dạaaa… em biết rồi. Em muốn đi cổ vũ Khang một chút thôi.”
Hiếu liếc nhìn, thấy vẻ mặt hí hửng kia mà bất lực. Hắn thở ra khẽ khàng, khẽ hôn lên trán An:
“Chịu thua em luôn á. Cưng quá, cái gì cũng đòi đi theo…”
An cười, dụi mặt vào lòng hắn như một chú mèo nhỏ. Trong đầu cậu đã bắt đầu nghĩ tới chuyện mặc gì, mang gì, rồi phải dặn Hiếu chụp hình thật khéo để lưu lại khoảnh khắc… dù không thể đăng lên, nhưng được đi cùng Hiếu, được ủng hộ Khang — là quá đủ rồi.
An vừa vui vẻ nghĩ tới chuyện đi sự kiện thì đột nhiên “vỡ mộng”, ngẩng mặt nhìn Hiếu, vẻ mặt rối rối:
“Nhưng mà… sao mà em mặc đầm bầu được trời. Ở đó có fan nè, nhà báo nè, cả đống người quen nữa…”
Hiếu đang xoa lưng An cũng khựng tay lại, nhìn xuống. Hắn biết cậu nói đúng. Sự kiện lớn như vậy, đâu thể tùy tiện như khi ở nhà được.
An tiếp lời, môi chu chu như đang giận nhẹ:
“Lỡ mà ai thấy… người ta đồn em ở ẩn sinh con thiệt luôn đó, không đính chính nổi đâu.”
Hiếu thở ra một tiếng, vuốt nhẹ tóc An:
“Anh biết. Nên anh mới nói ở nhà cho khỏe….”
An nghe vậy liền xị mặt, hai tay ôm bụng như đang che chở, rồi phản ứng ngay không để Hiếu kịp nói tiếp:
“Em sẽ mặc đồ rộng rãi như mấy lần đi sự kiện trước mà. Áo hoodie, áo khoác oversize, ai mà biết được đâu…”
Hiếu vẫn chưa gật đầu, nhưng ánh mắt đã dịu đi thấy rõ. An thấy thế liền bồi thêm, giọng nhỏ mà dỗi:
“Chẳng lẽ… từ giờ tới lúc sinh, em bị nhốt trong nhà hoài luôn hả…”
Hiếu im lặng vài giây, rồi thở dài, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu:
“Anh không muốn nhốt. Anh chỉ sợ em mệt, với lỡ có chuyện gì... thì anh không tha thứ nổi.”
An dựa đầu lên vai hắn, mắt chớp nhẹ, nói giọng đầy nũng nịu:
“Vậy anh đi theo em, kè kè bên em suốt là được mà…”
Hiếu cười khẽ, nhìn bé nhà mình mà lòng mềm nhũn. Hắn không còn gì để từ chối nữa.
Hiếu thở dài lần nữa, đúng kiểu đầu hàng trước độ "cứng đầu dễ thương" của An. Hắn nhẹ xoa lưng cậu, giọng vừa bất lực vừa dịu dàng:
“Rồi rồi, trước hết đi vệ sinh cá nhân đi, cái gì tính sau. Muốn đi đâu, muốn mặc gì, để đó anh lo hết. Nhưng phải hứa là không được mệt, không được lén anh làm liều, nghe chưa?”
An gật đầu ngay tắp lự, môi cong cong như đang nhịn cười thắng lợi. Cậu đứng dậy, tay ôm bụng bước chầm chậm về phía nhà vệ sinh, còn không quên quay lại lè lưỡi trêu Hiếu một cái.
“Em đâu có làm liều đâu~ Em chỉ muốn đi cổ vũ Khang thôi mà.”
Hiếu nhìn theo, lắc đầu khẽ rồi mỉm cười, trong mắt tràn đầy sự chiều chuộng bất lực. Bé nhà hắn mà, dù thế nào cũng phải chiều thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com