Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Hiếu xuống hoàn thành dọn dẹp xong mớ chén bát trong bếp, còn chưa kịp lau tay thì nghe tiếng An gọi khe khẽ từ ngoài sofa vọng vào:

" Hiếu… em muốn ăn đồ ngọt…"

Hắn hơi khựng lại, chống hai tay lên mặt bếp thở một hơi thật dài rồi quay người ra, giọng vừa bất lực vừa cưng chiều:

" Em biết bây giờ là mấy giờ không?"

An đang nằm cuộn tròn trong chăn mỏng, nghe vậy liền ngồi bật dậy, gương mặt ngơ ngác, đôi mắt to tròn long lanh như mèo con:

" Nhưng em thèm thiệt mà… bé con cũng đòi nữa, chứ không phải mình em đâu…"

Hiếu nhíu mày:

" Hồi nãy ăn một to miếng gà, hai cái trứng hấp rồi. Giờ còn ăn đồ ngọt?

An gật đầu cái rụp như thể đấy là điều hiển nhiên nhất trên đời.

" Em chỉ ăn một chút thôi! Miếng bánh nhỏ xíu cũng được… hoặc sữa chua cũng được… hoặc… hoặc món gì mà ngọt ngọt, mềm mềm…"

Hiếu nheo mắt nhìn cậu:

" Em liệt kê ra như vậy mà còn nói "chút xíu"? Ở đâu ra chút xíu?"

An liền làm bộ mặt mếu, môi chúm chím, tay ôm bụng nhẹ xoa xoa:

" Híc… bé con mà đói nữa chắc đạp bụng em banh luôn á…"

Nghe tới đó thì Hiếu chịu thua. Hắn lắc đầu cười nhẹ, lôi khăn lau tay, vừa đi vào bếp lần nữa vừa lẩm bẩm:

" Đúng là dạo này em được nước ăn hiếp anh luôn… muốn gì cũng được, muốn ăn gì là anh chạy như osin..."

An phía sau cười toe toét:

" Vì em đang bầu mà! Người ta đang mang con của anh á! Anh phải phục vụ tận răng chứ!"

Hiếu mở tủ lạnh, ngó qua ngó lại rồi lấy ra một hộp bánh flan làm sẵn hôm bữa. Hắn đặt lên dĩa, rưới chút sữa đặc và rắc thêm vài mảnh vụn hạnh nhân lên trên.

" May là trong tủ lạnh còn cái bánh flan hôm bữa anh làm. Ăn cái này thôi, không cho thêm nữa đâu."

" Dạ dạ, bé con cảm ơn ba Hiếu nhiều lắm!"

An reo lên, vừa cười vừa xích lại gần bàn, đôi mắt sáng rỡ khi thấy dĩa bánh được đặt ngay ngắn trước mặt. Hiếu ngồi xuống cạnh, chống cằm nhìn An ăn mà không nén được một nụ cười đầy dịu dàng.

Dù bị hành hạ bởi những yêu cầu bất thình lình, bị kéo dậy giữa đêm vì một cơn đói bất chợt của “ba nhỏ”, nhưng chỉ cần thấy An vui, thấy nụ cười trên gương mặt ấy – là mọi mệt mỏi trong Hiếu dường như đều tan biến.

An ăn xong dĩa bánh flan, vừa đặt muỗng xuống là thở ra một hơi đầy thỏa mãn, hai tay xoa xoa bụng như thể đang dỗ dành “bé con” trong đó:

" No rồi… bé con cưng của ba cũng no rồi… hihi…"

Hiếu từ bên cạnh vươn tay lấy khăn giấy lau khóe miệng cho cậu, tay kia xoa nhẹ đầu An, giọng thấp trầm mà dịu dàng:

" Ăn no rồi ha, giờ thì đi ngủ được rồi chứ?"

An ngước nhìn Hiếu, ánh mắt vẫn còn long lanh vì vui vẻ, nhưng mí mắt đã hơi sụp xuống vì buồn ngủ.

" Ừm… nhưng mà anh phải bế em đó… em lười đứng dậy ghê…"

" Lúc đói thì tỉnh như sáo, ăn xong cái là biến thành mèo lười liền ha? "

Hiếu bật cười, không chờ An nói thêm đã cúi xuống bế cậu lên khỏi sofa.

An kêu khe khẽ một tiếng, tay vòng lấy cổ Hiếu, dụi đầu vào hõm vai hắn như tìm chỗ ấm áp quen thuộc:

" Em chỉ muốn được anh bế thôi… mệt quá à… với lại hôm nay em ngoan mà, em đâu có càm ràm hay làm gì phiền đâu ha?"

" Ờ, em ngoan. Hôm nay bé ngoan… mệt thì ngủ đi. Về tới phòng là anh bế lên giường cho nằm liền."

" Anh nhớ đắp chăn cho em nha…"

" Rồi, nhớ luôn. Còn gì nữa không?"

An cười mím môi, lắc đầu dụi dụi má vào vai hắn:

" Không, vậy là đủ rồi. Có anh là đủ rồi…"

Hiếu nghe xong, bước chân thoáng chậm lại một nhịp. Hắn cúi đầu, nhìn cậu nhóc trong tay mình – người đã khiến cuộc sống cứng nhắc, đầy nguyên tắc của hắn rối loạn lên, nhưng đồng thời cũng trở nên ấm áp và nhiều màu sắc hơn bao giờ hết.

" Ừ. Có anh, em sẽ không thiếu gì hết. Giờ thì ngoan ngoãn ngủ một giấc cho anh nhờ."

Hắn đẩy cửa phòng, rồi nhẹ nhàng đặt An xuống giường, kéo chăn đắp cho cậu. Còn An, sau khi lẩm bẩm “ngủ ngon” bằng giọng mũi ngái ngủ, đã khép mắt lại, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sâu…

Hiếu cúi xuống hôn nhẹ lên trán An trước khi đứng dậy, cẩn thận kéo mép chăn cho ngay ngắn rồi mới rời khỏi phòng. Căn nhà lúc này chỉ còn ánh đèn bếp mờ mờ hắt ra, mùi bánh flan vẫn còn vương trong không khí, ngọt dịu và yên bình.

Hắn lặng lẽ gom lại chén dĩa trên bàn, lau sạch mặt bàn và sắp xếp lại mọi thứ gọn gàng. Chạy một ngày dài, lại chăm An từng chút một, nhưng Hiếu không hề tỏ ra mỏi mệt. Trong lòng hắn chỉ còn sự yên tâm và nhẹ nhõm khi nhìn thấy An ngủ yên, bụng no, mặt vẫn còn phúng phính vì ăn nhiều.

Xong việc, Hiếu đứng dựa vào thành bàn một lát, mở laptop ra xem qua vài email công việc còn dang dở. Tiếng gõ phím vang lên lách tách, ánh sáng màn hình phản chiếu đôi mắt trầm tĩnh và tập trung của hắn. Dù công việc bận rộn, nhưng hắn vẫn tranh thủ giải quyết nhanh để không làm phiền giấc ngủ chung của hai người sau này.

Gần nửa tiếng sau, khi mọi thứ đều đã ổn thỏa, Hiếu gập máy lại, tắt đèn nhà bếp, rồi nhẹ nhàng quay lại phòng ngủ. An vẫn nằm yên ở đó, hơi thở đều đặn, một tay vô thức ôm lấy mép chăn như một thói quen khi ngủ.

Trước khi lên giường, Hiếu vẫn chưa vội nằm xuống. Hắn bước đến tủ nhỏ bên cạnh giường, lấy ra hũ kem chống rạn quen thuộc mà tối nào hắn cũng đều đặn dùng cho An. Không một ngày nào bỏ sót, bởi Hiếu tin rằng, chăm chút từng điều nhỏ nhặt nhất cho An và em bé là cách hắn yêu thương—âm thầm, dịu dàng nhưng cũng vô cùng rõ ràng.

Hắn ngồi xuống mép giường, cẩn thận vén lớp áo ngủ mỏng màu hồng pastel của An lên một chút, để lộ ra bụng nhỏ đang dần nhô lên theo từng ngày. Ánh đèn ngủ vàng dịu hắt xuống, phản chiếu làn da trắng hồng lấm tấm vài vết rạn mới mờ.

Hiếu không nói gì, chỉ im lặng thoa lớp kem mỏng đều lên từng phần da ấy, ngón tay xoa nhẹ nhàng theo vòng tròn nhỏ, không quá mạnh, cũng không quá nhanh. Vừa thoa, hắn vừa khẽ thở ra một tiếng. Nhìn những thay đổi rõ rệt trên cơ thể An, hắn vừa thương, vừa xót.

“Bé con phải đỡ rạn một chút chứ không là buồn cả đời,”

Hiếu lẩm bẩm như tự nói với chính mình. Hắn làm cẩn thận từng chút một, ánh mắt đầy dịu dàng, như thể sợ nếu mạnh tay quá sẽ làm đau người kia.

Xong xuôi, Hiếu kéo áo An lại, rồi cúi xuống hôn khẽ lên bụng:

" Ngoan nha, đừng đạp mẹ dữ quá."

Sau đó, hắn luồn tay dưới gáy An, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế nằm để An không bị cong lưng hay dồn áp lực vào bụng. Cả gối đầu và chăn cũng được hắn sắp xếp lại cẩn thận, để chắc rằng An sẽ không bị ê mỏi hay đau bụng trong lúc ngủ. Hắn biết rõ, mỗi đêm, chỉ cần nằm sai tư thế một chút thôi là An sẽ thức giấc vì đau.

Mãi cho đến khi mọi thứ đều gọn gàng, thoải mái, Hiếu mới mới nằm xuống bên cạnh, kéo An lại gần ôm gọn vào lòng.

" Ngủ ngoan nha, đồ ăn nhiều… Hôm nay giỏi lắm rồi."

Giọng hắn nhỏ nhưng ấm áp, như lời vỗ về cuối ngày. Và rồi, trong vòng tay quen thuộc ấy, mọi tiếng ồn của cuộc sống ngoài kia cũng dần im bặt, chỉ còn lại hai người và tiếng tim đập dịu dàng hòa làm một.

Hiếu nằm im, ngón tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve lưng An, cảm nhận hơi thở đều đều và nhịp tim chậm dần của người bên cạnh. Không gian yên tĩnh bao trùm, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng hòa quyện cùng những suy nghĩ đang len lỏi trong đầu hắn.

Anh biết, những ngày tháng tới sẽ không hề dễ dàng, nhất là với An –  bé con nhỏ nhắn với bụng bầu đã lớn, mang theo bao nhiêu hy vọng và lo lắng. Hiếu tự hứa với bản thân sẽ luôn ở bên, che chở và chăm sóc cho An bằng tất cả sức lực và tình cảm của mình.

Ánh đèn vàng dịu nhẹ vẫn lặng lẽ chiếu xuống, làm nổi bật những đường nét mềm mại của An trong chiếc đầm bầu hồng pastel. Hắn khẽ cười, lòng tràn đầy yêu thương. “Mọi chuyện sẽ ổn thôi,” Hiếu thầm thì, rồi khép mắt, chìm vào giấc ngủ yên bình bên cạnh người mình thương.

Cả đêm ấy, Hiếu vẫn giữ lấy bàn tay An trong tay mình, như một lời nhắc nhở không rời, rằng dù có chuyện gì xảy ra, hai người sẽ luôn bên nhau, cùng nhau bước qua mọi thử thách phía trước.

Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng len qua tấm rèm cửa, rọi lên gương mặt đang ngủ của An. Cậu cựa nhẹ trong vòng tay Hiếu, mày hơi nhíu lại rồi lại thả lỏng khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ người bên cạnh. Hiếu đã thức dậy từ sớm, nhưng vẫn nằm yên, mắt dõi theo từng cử động nhỏ xíu của An.

Hắn khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu, thì thầm:

“Ngủ thêm chút nữa đi, hôm nay không cần vội đâu.”

An nhích người lại gần Hiếu hơn, thì thầm trong mơ:

“Anh đừng đi đâu nha…”

Hiếu khẽ cười, vòng tay siết lại ôm trọn cả người lẫn bụng bầu vào lòng, dịu dàng đáp:

“Ừ, anh ở đây mà.”

Một lúc sau, khi An vẫn chưa tỉnh hẳn, Hiếu mới rón rén rời giường, kéo chăn lại cẩn thận cho cậu. Hắn bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, rồi đi ra bếp. Áo thun trắng đơn giản, tóc hơi rối, trông Hiếu lúc này không khác gì một ông chồng bỉm sữa mẫu mực đang chuẩn bị bữa sáng cho người yêu đang mang thai.

Hắn mở tủ lạnh, xem còn gì dùng được.

“Trứng còn, gạo còn, cá hồi còn nửa miếng…”

Hiếu lẩm bẩm.

Không nghĩ nhiều, hắn vo gạo nấu cháo cá hồi, thêm ít củ quả băm nhuyễn cho dễ tiêu. Trong lúc chờ cháo nhừ, Hiếu tranh thủ dọn gọn lại bếp, rửa mấy món đồ từ tối qua.

Thỉnh thoảng, hắn lại liếc mắt nhìn về phía phòng ngủ. Biết An vẫn đang ngủ say, Hiếu khẽ cười, tâm trạng nhẹ nhõm đến lạ.

“Chỉ cần sáng nào cũng được nấu cho em như vầy… thì mệt mấy cũng thấy đáng,”

hắn nghĩ thầm.

__

Tiếng mùi cháo cá hồi thơm phức len lỏi từ bếp lan ra tận phòng ngủ. An cựa mình, mắt lờ đờ mở ra. Cậu dụi mắt, tay ôm lấy bụng bầu rồi lồm cồm ngồi dậy. Vẫn còn buồn ngủ nhưng cái bụng đói réo ầm lên khiến cậu không nằm yên nổi.

An lò dò đi ra khỏi phòng, tóc tai bù xù, mặt còn hằn vết gối, chân lết đôi dép thú bông quen thuộc. Vừa bước tới cửa bếp thì bị Hiếu phát hiện ngay.

" Ê ê, đứng lại đó "

Hiếu quay ra, tay vẫn đang cầm muỗng khuấy nồi cháo

"Mới ngủ dậy mà đi đâu? Định bụng chưa rửa mặt đánh răng đã đòi ăn hả?"

An đứng khựng, vẻ mặt kiểu “em có lỗi nhưng em đói quá”, lí nhí đáp:

" Tại mùi thơm quá… nên bụng kêu đói. Em tính ra coi anh làm món gì…"

Hiếu khoanh tay, nhướng mày:

" Đi vệ sinh cá nhân đi rồi ra đây ăn. Còn chưa tỉnh ngủ, ngồi xuống là dễ xỉu lắm đó."

An bĩu môi một cái rồi quay đầu đi vào phòng tắm, giọng lầm bầm:

" Có người ta nấu ăn cho mà còn la… Ức gì đâu."

Hiếu nghe được, cười khẽ, lắc đầu rồi tiếp tục múc cháo ra tô, chuẩn bị sẵn trái cây và ly sữa. Một lát sau, An sạch sẽ thơm tho quay lại, mặt vẫn còn hơi ngáy ngủ nhưng tươi tỉnh hơn hẳn.

" Giờ được ăn chưa ạ? "

An ngồi xuống bàn, mắt long lanh nhìn tô cháo.

" Ừ, được ăn rồi. Nhưng ăn từ từ thôi đó "

Hiếu nói, kéo ghế ngồi đối diện, đưa muỗng cho An

" Anh nấu bằng tất cả sự yêu thương của anh đó."

An bật cười, cúi mặt xuống tô cháo, hai tai đỏ ửng.

" Ăn đi cưng, để nguội mất ngon "

Hiếu nói, vừa gắp miếng trái cây để cạnh cậu, ánh mắt mềm mại như nước.

Và bữa sáng bình yên bắt đầu từ đó, với mùi cháo nóng hổi, tiếng thìa khẽ chạm vào tô và những câu nói nhỏ nhẹ đầy tình cảm giữa hai người trong căn bếp nhỏ.

---
Đăng 4 chap cho cả nhà đọc đỡ đợi tui thi THPTQG xong sẽ ra tiếp nhoa yêu cả nhà❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com