Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Ba tháng cuối thai kì bắt đầu rồi.
Bụng An bây giờ to thấy rõ, đi đứng chậm chạp, hay mỏi, mà đặc biệt là chân bắt đầu bị phì nhẹ mỗi khi đứng lâu. Mỗi sáng vừa ngủ dậy, An hay thở dài ngồi nhìn bụng mình, tay xoa xoa lưng rồi lồm cồm đứng dậy, vừa đi vừa lầm bầm:

" Trời ơi cái lưng…"

Từ khi bầu tháng thứ năm là Hiếu đã bắt đầu cho An mặc đầm bầu rồi. Mấy cái váy màu pastel, tay ngắn, vải mềm, mặc vô là thoải mái khỏi nói. Có cái còn thêu con thỏ bên ngực, đáng yêu đến mức chính An cũng phải đỏ mặt khi mặc lần đầu. Bây giờ đến tháng bảy, mấy chiếc đầm đó gần như thành "đồng phục toàn thời gian".

Sáng nay, sau khi lo cho An vệ sinh cá nhân xong, Hiếu đang lúi húi trong bếp thì nghe tiếng gọi:

" Anh ơi… chân em… hình như nó không chịu hợp tác với em nữa…"

Hiếu thở ra, bước vội ra ngoài thấy An đang đứng bấu tay vào mép bàn, mặt xị xuống, giơ một chân lên kiểu nửa đùa nửa thiệt. Hắn lặng lẽ bước lại, đỡ An ngồi xuống ghế rồi ngồi thụp xuống, tay bắt đầu mát-xa nhẹ nhàng cho cậu.

"Bầu to rồi, máu dồn xuống chân nên mới bị phì với mỏi đó mà. Đã kêu là đừng đi lại nhiều mà cứ lén đứng dậy làm tùm lum "

Hắn nhăn mặt nhẹ, tay xoa đều đều bàn chân An, động tác quen thuộc như cơm bữa.

" Em chỉ ra lấy hộp sữa thôi mà… tiện lau cái bàn… tiện lấy trái cây… tiện cắt táo…"

" Ừ, tiện tiện… rồi giờ đau lưng mỏi chân, lại tiện kêu anh."

An chun mũi, cười trừ.
" Tại em thấy anh làm hoài cũng tội… Em đâu muốn phiền anh hoài đâu…"

Hiếu không nói gì, chỉ khẽ xoa nhẹ tay lên đầu An, rồi cúi xuống nâng chân cậu lên đặt lên đùi mình, tiếp tục mát-xa.

" Em có biết lúc em nói mấy câu kiểu vậy là anh muốn ôm em tới nghẹt thở không? Làm phiền gì mà làm phiền. Em là vợ anh, con là con anh, chăm em là chuyện đương nhiên."

An tựa đầu vào vai hắn, giọng nhỏ xíu:

" Nhưng mà em mập lên rồi, đi lại khó, ngủ cũng khó, hay cáu nữa… còn ăn nhiều... "

Hiếu bật cười:
" Mập nhìn cưng. Đi chậm thì anh đi chậm theo. Khó ngủ thì anh dỗ ngủ . Cáu thì anh chịu. Ăn nhiều thì anh nấu thêm.Mấy chuyện đó có gì đâu mà lo."

An cười khúc khích, tay níu lấy áo hắn.

Sinh hoạt bắt đầu khó khăn hơn thật. Đi lại chậm chạp, nằm ngủ phải chèn gối hai bên, quần áo mặc ra ngoài cũng phải lựa đồ thật thoải mái. Có lúc đang ngủ ngon lại bật dậy đi vệ sinh, có hôm mỏi lưng tới mức dậy không nổi phải nhờ Hiếu đỡ ngồi dậy.

Nhưng bù lại, mỗi lần An thở dài hay nhăn mặt là Hiếu đã có mặt, không càm ràm gì mà chỉ lẳng lặng làm cho cậu dễ chịu. Từ chuyện nhỏ nhất như gội đầu, lau lưng, thoa kem chống rạn, tới những thứ như nấu ăn từng bữa thật đủ chất và hợp khẩu vị.

Hắn luôn nhẹ tay, luôn cẩn thận, như sợ chỉ cần mạnh hơn chút xíu thôi sẽ làm An khó chịu. Còn An, dù hay cáu gắt vì mệt, nhưng mỗi lần được chăm sóc thế lại ngoan ngoãn như mèo con, chỉ biết dụi đầu vào vai Hiếu rồi lí nhí “Cảm ơn anh”.

Những ngày này, tuy cực, nhưng lại bình yên và ấm áp đến lạ.

Và dĩ nhiên, mỗi tối trước khi ngủ, hắn vẫn không quên cúi xuống nói chuyện với cái bụng tròn vo kia bằng giọng dịu dàng:

" Nè nhóc, mai mốt ra đời nhớ thương ba nhỏ thiệt nhiều nghe chưa? Ba nhỏ cực vì con dữ lắm đó…"

An lúc đó dù mệt mấy cũng phải bật cười, lấy gối quăng nhẹ vào người hắn, giọng lèm bèm:

" Hứ, nói vậy là không thương ba sao?"

Hiếu vừa đỡ gối vừa cười xòa:

" Anh là người thương nhất mà còn bị em nói vậy đó..."

---

Tối hôm đó, sau một ngày dài mà An gần như chỉ quanh quẩn trong nhà, nằm - ngồi - đi được một tí rồi lại mỏi, Hiếu quyết định không để cậu leo lên giường sớm. Hắn bật ti vi, chọn một bộ phim hoạt hình nhẹ nhàng, rồi vỗ vỗ đùi mình:

" Lại đây, coi với anh nè."

An nhăn mày:

" Em mỏi lưng lắm… ngồi ghế tựa không được."

" Thì nằm đây."

Hiếu kéo cái gối ôm to đặt lên đùi mình.

" Em gác đầu vô đây, anh xoa lưng cho."

An miễn cưỡng bước lại, ngồi xuống ghế sofa, rồi từ từ nằm xuống theo tư thế Hiếu đã chuẩn bị sẵn. Gối ôm mềm, đùi của Hiếu cũng ấm và vững vàng như mọi khi. Tay Hiếu bắt đầu xoa nhẹ lưng cậu, đều đều, theo nhịp cậu hít thở.

Một lúc sau…

" Anh ơi…"

" Hử?"

" Hình như… bé con đang gò…"

Hiếu gần như đứng hình trong một giây. Dù đã tìm hiểu khá kỹ, dù bác sĩ đã dặn “gò sinh lý là bình thường”, hắn vẫn chưa thể nào bình tĩnh mỗi lần nghe An nói câu đó.

" Gò mạnh không? Đau không?"

" Không đau… mà bụng nó cứ cứng lên, thấy kì kì á."

Hiếu đặt tay lên bụng cậu, đúng lúc cơn gò vừa dứt. Hắn thở ra một hơi dài, bàn tay vẫn nhẹ nhàng áp vào, xoa xoa như dỗ dành:

" Bé con, khuya rồi nha. Ba nhỏ mệt cả ngày rồi đó, đừng có làm phiền nữa."

An bật cười khúc khích, gối đầu lên đùi Hiếu rồi nói lí nhí:

" Hình như nó nghe lời anh ghê á…"

" Biết điều là tốt, chứ không là ba phạt không cho bú sữa đâu."

" Anh ác quá trời…"

" Ờ, ác mới giữ được hai ba con ngoan ngoãn chứ."

Cả hai nằm đó, ánh đèn vàng nhẹ bao trùm khắp phòng khách. Âm thanh từ tivi nhỏ xíu, chỉ đủ lấp đầy không gian. An dần chìm vào cơn buồn ngủ, hơi thở đều đặn vang lên. Hiếu vẫn ngồi yên, tay vẫn xoa đều trên bụng cậu, như một cách để bảo vệ, để trấn an cả An và chính mình rằng mọi thứ vẫn ổn.

Một ngày trôi qua, mệt mỏi có, lo lắng có, nhưng trên hết là tình yêu - đủ lớn, đủ dịu dàng để giữ lấy bình yên nhỏ bé này.

---

Sáng hôm sau, trời mát dịu lạ thường. Gió thổi lùa qua khung cửa sổ phòng khách, mang theo mùi nắng mới cùng tiếng chim hót lẫn đâu đó ngoài ban công. Hiếu là người dậy trước như mọi ngày. Hắn cẩn thận tách người ra khỏi An, khéo léo để đầu cậu gối vào gối ôm, đắp lại mền rồi mới lặng lẽ đi đánh răng rửa mặt.

Sau một hồi lục tủ lạnh, Hiếu quyết định nấu cháo yến mạch với hạt sen và thêm chút trứng gà ta – món An từng bảo dễ ăn, đỡ nghén mà lại bổ. Trong lúc đợi nồi cháo sôi, hắn tranh thủ cắt trái cây, sắp một đĩa nhỏ gồm dưa hấu, táo và nho để An ăn tráng miệng. Đồ ăn vừa đủ, không quá nặng bụng.

Hiếu vừa đảo cháo vừa liếc đồng hồ – mới hơn bảy giờ. Hắn đoán An chắc cũng sắp tỉnh. Mấy hôm nay vào tháng thứ bảy, An ngủ không sâu như trước, hay giật mình giữa đêm, hoặc trở mình vì mỏi lưng. Bầu to khiến mọi cử động trở nên chậm chạp, kể cả việc đổi tư thế ngủ cũng phải nhờ tới hắn phụ đỡ. Nhiều hôm, Hiếu chỉ chợp mắt được vài tiếng, nhưng chưa một lần than phiền.

Tiếng dép nhẹ kéo lê từ phòng ngủ ra. An xuất hiện với mái tóc rối bù, mắt lim dim, tay xoa lưng. Cậu mặc chiếc đầm bầu mềm màu hồng pastel – cái mà Hiếu đặt từ lúc cậu bầu được năm tháng.

" Mới sáng mà nhức hết cả sống lưng luôn á, "

An than thở, giọng vẫn còn ngái ngủ.

Hiếu tắt bếp, đi tới đỡ cậu ngồi xuống ghế sofa:

" Anh bôi dầu rồi xoa lưng cho. Ngồi đây, đừng đi lòng vòng."

" Ủa, có cháo hả? – An ngửi thấy mùi thơm bốc lên từ gian bếp, mắt sáng lên."

" Ừ, anh nấu đó. Đợi nguội chút rồi ăn. Có cả trái cây tráng miệng, ngoan thì được ăn nho nhiều."

An cười cười, ngoan ngoãn ngồi im để Hiếu xoa lưng. Cậu nhìn qua gian bếp, ánh mắt chan chứa chút gì đó ấm áp, yên tâm, xen lẫn cảm động.

" Hôm nay em thấy sao rồi? Bé con có gò như hôm qua nữa không?"

An lắc đầu:

" Không… chắc tại hôm qua bé nó quậy. Sáng nay hình như ngoan, thấy nằm im."

Hiếu đặt tay lên bụng An, áp nhẹ:

" Ngoan thì mới được ra ngoài sớm, nghe chưa? Hai ba đang chờ con đó."

An khúc khích cười, tay đặt chồng lên tay Hiếu.

Căn nhà nhỏ chìm trong sự bình yên lặng lẽ. Một buổi sáng không vội vàng, không tiếng ồn – chỉ có mùi cháo nóng, tiếng thở nhẹ và ánh mắt dịu dàng của hai người đang cùng nhau đợi những ngày sắp tới.

---

Chiều hôm đó, sau khi nghỉ ngơi một lát, Hiếu chở An đi khám thai định kỳ đầu tháng thứ bảy. Cậu được hắn đỡ ra xe, đi từng bước chậm rãi vì giờ bụng đã lớn thấy rõ, mỗi lần ngồi xuống hay đứng lên đều phải cẩn thận. Hiếu một tay giữ An, một tay lót sẵn gối mềm ở ghế trước để cậu tựa lưng đỡ mỏi.

Trên đường đến phòng khám, An vừa xoa bụng vừa thủ thỉ:

" Không biết nay bé con có chịu hợp tác không nữa… hôm bữa đi siêu âm ngoảnh mặt không cho thấy gì hết trơn."

" Hợp tác hay không cũng phải ngoan"

Hiếu nói, mắt vẫn nhìn đường, giọng cưng chiều

" Ba lớn bế ba nhỏ đi cực lắm chứ bộ."

An bĩu môi, đùa lại:

" Tưởng ba bự con vậy thì bế khỏe lắm, ai ngờ hay than."

Hiếu bật cười, quẹo vào bãi đậu xe, rồi vòng qua mở cửa cho An. Cả hai cùng vào phòng khám – nơi quen thuộc mà từ tháng thứ ba trở đi tuần nào họ cũng đến. Bác sĩ quen mặt, vừa thấy An đã gật gù:

" Bữa nay nhìn sắc mặt ổn hơn rồi đó, chắc ăn ngủ được ha?"

An gật đầu, còn Hiếu thì tranh thủ hỏi đủ thứ - nào là cân nặng thai nhi, nước ối, rồi ăn gì cho dễ ngủ, làm gì để An đỡ đau lưng, thậm chí cả cách thở lúc chuyển dạ. Bác sĩ còn đùa:

" Ba nó lo quá còn hơn ba bầu."

An nhìn Hiếu mà phì cười, trong bụng thấy an tâm lạ kỳ.

---

Tối hôm đó, trời đổ mưa nhẹ, mùi đất ẩm len vào cửa sổ. An nằm nghiêng, ôm gối ôm, thi thoảng nhăn mặt khi bé con trong bụng đạp liên tục.

" Hiếu ơi… bé nó lại quậy nè…"

Hiếu đang ở ngoài phòng làm việc, lập tức bỏ laptop đi vào. Hắn ngồi xuống bên giường, kéo nhẹ áo An lên, đặt tay lên bụng.

" Đâu, ngoan mà… nè, ba nè, ngủ đi, không là ba nhỏ đau đó."

Cảm nhận được lực chân nhỏ bé kia đạp vào lòng bàn tay mình, Hiếu nhíu mày lo lắng. Hắn bắt đầu xoa nhẹ bụng cho An, rồi cúi đầu thì thầm:

" Con mà cứ vậy là tối ba không cho ba nhỏ ăn nho nữa đâu nghe chưa?"

An bật cười khúc khích, nhưng cũng rướn người lại gần Hiếu, dụi mặt vào vai hắn:

" Hôm nay mỏi ghê… hình như em mệt nhiều hơn mấy hôm trước…"

Hiếu kéo mền lên cho An, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán:

" Ừ, tháng này bắt đầu nặng nề hơn rồi. Từ giờ anh không cho đi đâu xa nữa. Đi đâu cũng phải có anh kè kè bên cạnh."

An nhắm mắt, lí nhí:

" Có anh rồi, không cần ai hết."

Ngoài trời, mưa vẫn rơi lách tách. Trong căn phòng ấm áp, tiếng tim đập của hai người hòa cùng hơi thở dịu dàng, như một bản nhạc ru bé con ngủ. Những đêm không yên giấc vẫn còn nhiều phía trước, nhưng giờ đây, có nhau rồi, chẳng có gì là không thể vượt qua.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com