18
---
Tối đó, dù đã lên giường sớm, An vẫn trằn trọc mãi không sao chợp mắt được. Vào ba tháng cuối thai kỳ, giấc ngủ bắt đầu trở thành một thứ xa xỉ. Bụng thì to, lưng thì đau, nằm nghiêng mãi một bên thì mỏi, nằm ngửa lại tức bụng, chưa kể vừa mới lim dim được một chút thì cơn chuột rút bất ngờ ập tới, làm cậu giật mình bật dậy, suýt khóc.
" Aaa... chân em... "
An khẽ rên, tay túm lấy chân mình, mặt nhăn nhó.
Hiếu đang ngủ bên cạnh cũng bị đánh thức, giật mình bật dậy trong tích tắc.
" Gì đó? Đâu? Chân bị sao? "
Hắn hỏi dồn dập, nhìn thấy An đang ôm bắp chân mà sắc mặt trắng bệch thì biết ngay chuyện gì xảy ra.
"Chuột rút hả? "
An gật đầu, miệng cắn nhẹ môi dưới chịu đau.
" Ừ... tự nhiên bị... đau quá..."
" Trời ơi, nói sớm... "
Hiếu luống cuống nhưng vẫn nhanh chóng kéo chân An lên, dùng tay xoa bóp nhịp nhàng dọc theo bắp chân. Động tác rõ ràng đã rất quen thuộc, vì đây đâu phải lần đầu trong tháng này.
" Đó, ráng thả lỏng, anh nắn cho, đừng gồng nữa, đau thêm đó."
Một lúc sau, cơn đau dần dịu xuống, An thở phào một hơi dài, mặt mày cũng bớt căng thẳng.
"Đỡ chưa? "
Hiếu vẫn chưa buông tay ra, tiếp tục xoa thêm chút nữa.
" Ừm... đỡ rồi. Cảm ơn anh... "
An lí nhí đáp, ánh mắt có phần mệt mỏi.
" Chắc tại mấy nay thiếu canxi... với em cũng ít vận động hơn…"
Hiếu nhẹ nhàng đắp lại mền cho cậu, rồi chống tay nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt pha chút xót xa:
" Anh biết ba tháng cuối sẽ cực, nhưng nhìn em cứ mỗi đêm trằn trọc như vậy, anh xót lắm luôn đó. Mấy hôm nữa anh xin nghỉ vài buổi đi khám với em, rồi hỏi bác sĩ thêm vụ này cho chắc."
An bật cười nhẹ vì giọng điệu nghiêm túc của hắn.
" Từ nãy giờ em mới là người bị chuột rút mà sao nghe như anh mới bị vậy…"
" Anh bị thiệt á. Bị đau tim, thấy em đau là anh đau theo. "
Hiếu nói tỉnh rụi, xong rồi tự nhiên cúi xuống hôn nhẹ lên bắp chân An một cái.
" Hơi ấm chữa lành, nha?"
An xấu hổ giật chân lại, giọng lèm bèm:
" Ủa ghê, sao giờ còn bày đặt…"
" Ngủ tiếp đi, để anh đỡ lưng cho. Mà nhớ kẹp thêm cái gối vào nhen, anh chỉnh lại giùm. "
Hiếu vừa nói vừa rón rén kéo người An vào lòng mình, đệm thêm gối vào bụng và sau lưng cậu như đúng lời bác sĩ dặn.
An rúc đầu vô ngực hắn, khẽ nói nhỏ như mèo:
" Em ngủ được mới là lạ á..."
"Không ngủ được thì anh ru. Không yên thì anh ôm. Yên tâm, giờ em là nhân vật chính của cả cái vũ trụ này rồi."
Và thế là, trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng hòa cùng tiếng vỗ lưng đều đều. Đêm nay vẫn dài, nhưng với An, nó bớt mệt mỏi đi rất nhiều – vì bên cạnh cậu, luôn có một Hiếu như thế.
---
Gần ba giờ sáng, khi An vừa mới thiếp đi sau cơn chuột rút thì Hiếu đã lén lút lục điện thoại, bấm số gọi cho bác sĩ riêng – một người quen thân của gia đình, cũng là người theo dõi thai kỳ cho An từ những tháng đầu.
Tiếng chuông đổ đúng ba hồi thì đầu dây bên kia bắt máy, giọng người phụ nữ vẫn còn ngái ngủ, có chút bực mình:
"Alo...? Trần Minh Hiếu, cậu biết bây giờ là mấy giờ không hả?"
" Em biết, nhưng em lo quá bác ơi. An bị chuột rút nặng, lại khó ngủ, em sợ thiếu canxi hay thiếu chất gì. Còn cái vụ đau lưng nữa, bác nói cái đầm bầu có đủ êm không? Có nên đổi giường không? Với lại… "
Hiếu nói liền một hơi, quên cả thở.
Đầu dây bên kia thở dài rõ to, nghe được cả tiếng trở mình của bác:
" Cậu làm phiền bác giữa đêm là lần thứ mấy rồi, tính luôn đi cho tròn số?"
" Dạ… chắc là lần thứ mười mấy…"
" Thôi khỏi đếm. Cậu rảnh không, bác nhờ vợ bác xin cho cậu giấy phép hành nghề y luôn thể, khỏi cần bác theo dõi nữa. "
Bác sĩ gắt nhẹ, nhưng ngay sau đó lại thở ra, giọng mềm hơn:
" An sao rồi? Có đau nhiều không?"
" Em xoa rồi, chắc dịu rồi, đang ngủ rồi. Nhưng em thấy cậu ấy khó chịu lắm, ăn cũng không vô như mấy hôm trước… "
Hiếu hạ giọng, giống như sợ đánh thức An dù cậu vẫn đang ngủ say bên cạnh.
" Ba tháng cuối rồi, chuyện đó là bình thường. Nhưng nghe giọng cậu là biết lo tới phát sốt luôn rồi. Bác dặn rồi mà, đừng hoảng, cứ theo dõi từng chút thôi, không phải chuyện gì cũng cuống lên. "
Giọng bác sĩ trở nên hiền từ hơn, như nói với một cậu cháu nhỏ đang lần đầu học cách làm ba.
Hiếu im lặng một lát, rồi cười khẽ:
" Tại em thương An lắm bác ơi. Em thấy bụng bự lên mỗi ngày mà lưng em ấy thì đau, đi vài bước là mệt, đêm ngủ không được. Em biết mang thai khổ, mà em không làm được gì nhiều hết trơn..."
" Làm được chứ. Ngay lúc này cậu đang làm rồi nè. "
Bác sĩ nói nhỏ, đầy dịu dàng.
" An có người bên cạnh chịu xoa chân, chịu thức đêm, chịu gọi bác sĩ giữa khuya thì đã là nhất rồi. Cậu cứ tiếp tục vậy là đủ rồi, đừng nghĩ mình vô dụng nữa."
" Dạ… cảm ơn bác…"
" Nhưng mà lần sau… đừng gọi bác lúc ba giờ sáng nữa được không? Trừ khi sắp đẻ. "
Bác lại mắng, nhưng lần này kèm theo một tiếng cười bất lực.
" Em hứa luôn. Mà bác nhớ đừng chặn số em nghen, lỡ có chuyện thiệt… "
Hiếu nói nhỏ, giọng hơi nũng.
" Không chặn đâu. Cậu làm phiền kiểu này mà là vì thương, thì bác có muốn chặn cũng chặn không nỡ. "
Bác nói rồi cúp máy, còn kịp nhắc:
"Mai đưa An đi xét nghiệm máu lại kiểm tra canxi, đừng quên."
Hiếu nhìn màn hình tối lại mà cười nhẹ, lòng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Hắn đặt điện thoại xuống, kéo chăn đắp lại cho An rồi nằm xuống cạnh cậu. Tay vẫn giữ lấy tay An như cũ, lòng thầm nhủ: Cứ mỗi ngày trôi qua, mình sẽ học thêm một chút nữa – để làm một người cha tốt, và là người ở bên An thật vững vàng.
---
Ánh sáng sớm len qua rèm cửa, nhẹ nhàng rọi lên gương mặt vẫn còn say ngủ của An. Căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng quạt trần quay đều đều và nhịp thở êm dịu của cả hai. Hiếu thức dậy sớm, dù đêm qua ngủ chẳng được bao nhiêu, nhưng hắn vẫn dậy thật khẽ, sợ làm An thức giấc.
Sau khi rửa mặt và đánh răng xong, Hiếu thay áo rồi đi ra bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Hắn mở tủ lạnh, rút sẵn vài nguyên liệu bác sĩ từng dặn: yến mạch, trứng, sữa không đường, thêm ít hạt chia và chuối chín. Vừa nấu vừa lẩm bẩm một mình:
“Không cho ăn đồ chiên, không đường, không nhiều muối… mấy bà bầu ăn như tiên, mà là tiên bị bỏ đói...”
Nấu xong, Hiếu bưng tô yến mạch ra bàn, lặng lẽ kiểm tra lại lịch hẹn xét nghiệm máu online đã được đặt vào lúc 9 giờ. Hắn quay vào phòng, ngồi xuống bên mép giường, khẽ vuốt tóc An.
" An ơi, dậy đi em, dậy ăn sáng rồi còn đi kiểm tra canxi nè."
An trở mình, ôm gối úp mặt vào, giọng ngái ngủ và nhỏ như mèo con:
" Híuuuu… cho ngủ thêm xíu nữa được không… em mệt quá…"
Hiếu khẽ cười, ngón tay vẫn dịu dàng vuốt lưng cậu:
" Không được. Bác sĩ hăm doạ anh rồi đó. Dậy ăn rồi đi, trễ là bác la cả hai đứa mình luôn đó."
An vẫn không nhúc nhích, nhưng miệng lầm bầm:
" Huhu, sáng sớm dậy đi chích máu nghe thôi đã muốn xỉu..."
" Vậy để anh xỉu chung cho có đôi. Nè, yến mạch anh nấu nè, có chuối nữa, còn rắc thêm mấy hạt gì đó thần kỳ bác sĩ dặn. Ngon mà."
Nghe tới đó An mới hé mắt nhìn, mùi đồ ăn thoảng thoảng khiến cái bụng đói réo lên, cậu miễn cưỡng ngồi dậy, nheo mắt ngó Hiếu:
" Hôm nay anh hại em từ tối tới sáng luôn á…"
" Tối thì hại nhẹ thôi, sáng mới là hại thiệt nè. Nhưng mà... "
Hiếu cúi xuống hôn lên trán An
" ...anh hứa, đi kiểm tra xong, chở em đi ăn bánh ngọt nha?"
An nghe tới đó thì sáng mắt hẳn, cười khúc khích:
" Dạaaa, vậy thì đi!"
Hiếu cẩn thận đỡ An ngồi dậy, lót thêm gối sau lưng rồi mới bưng tô đồ ăn vào tận tay. Dù bụng đã to hơn nhiều, nhưng đôi mắt long lanh và giọng điệu nhõng nhẽo của An vẫn như hồi chưa bầu, chỉ khác là giờ nhỏ con hơn, yếu hơn, và được hắn cưng chiều gấp bội.
Khi An ăn gần xong, Hiếu tranh thủ thu dọn đồ, sửa soạn giấy tờ, khẩu trang, nước uống, và thậm chí là mang theo một cái ghế xếp nhỏ – phòng khi đi chờ lâu An sẽ có chỗ ngồi cho đỡ mỏi.
Tầm 8h30, cả hai đã có mặt ở bệnh viện. Người ta có thể thấy một anh người yêu cao lớn, tay xách nách mang, vừa canh ghế vừa lau mồ hôi cho cô vợ bầu bụng to ngồi bên cạnh. Ai đi ngang cũng lén mỉm cười, bởi cái cách Hiếu lo cho An rõ ràng vừa vụng vừa thương:
" Em có mệt không? Nằm tựa qua đây nè."
" Uống miếng nước đi, đừng để khô môi."
" Có lạnh không, anh đem theo áo khoác nè."
Lúc vào xét nghiệm, An nhăn mặt khi bị lấy máu, còn Hiếu thì ngồi bên cạnh nắm tay cậu, nhỏ giọng:
"Đau không? Cắn anh đi, cắn mạnh vô. Đừng chịu một mình."
An bặm môi:
" Em không cắn đâu… nhưng sau vụ này… đòi ăn ba cái bánh!"
" Hai cái thôi, cái còn lại để anh ăn ké."
"Không cho!"
Hiếu bật cười, nhìn khuôn mặt xụ xị nhưng đáng yêu vô cùng ấy, tự nhiên trong lòng thấy nhẹ đi rất nhiều. Dù có lo, có mệt, có thức đêm trăm bận... thì chỉ cần An khoẻ, An cười, hắn đều thấy đáng cả.
---
Trên đường từ bệnh viện trở về, An tựa đầu vào vai Hiếu trong xe, tay vẫn còn băng dán vết chích, gương mặt có phần lừ đừ vì buồn ngủ. Nhưng chưa đầy 10 phút sau khi rời bệnh viện, cậu bất ngờ nhỏ giọng lên tiếng:
"Híu ơi…"
" Hửm? "
Hiếu liếc mắt nhìn qua, tay vẫn chắc tay lái.
" Em muốn ăn bánh... bánh su kem lạnh á..."
Hiếu thở ra một hơi nhỏ, chẳng tỏ ra ngạc nhiên mấy. Hắn đã quá quen với mấy cơn “ăn bánh theo cảm xúc” của An trong thai kỳ. Mà thường thì lúc nào An cũng nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh như cún con khi đòi, ai mà nỡ từ chối.
" Vậy ghé chỗ cũ nha? Tiệm lần trước em ăn xong rồi ôm bụng cười cả buổi á?"
" Dạaaa, chỗ đó á! Mà nhớ kêu ít ngọt nha, bé con của em dạo này sợ đường..."
" Ừ, rồi rồi, biết mà. "
Hiếu bật xi-nhan quẹo xe, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ
"Hai ba con này y chang nhau, đòi ăn bánh rồi còn chọn vị chọn độ ngọt."
An phụng phịu:
" Tại bé con được thừa hưởng từ em mà, người ta bảo mẹ thích gì, con thèm đó…"
" Vậy bé con sau này chắc thành tín đồ bánh ngọt. Cả nhà ba người đi ăn bánh chắc phá sản sớm."
" Không sao! Miễn ba Hiếu thương ba An là ba An vui! "
An ngồi bật dậy, xoa cái bụng tròn tròn, líu ríu như con nít được cho kẹo.
Hiếu nhìn thoáng qua, ánh mắt dịu lại. Hơn 7 tháng rồi, bụng của An ngày một lớn hơn, di chuyển cũng chậm hơn, mỗi lần ăn xong hay ngồi lâu đều than đau lưng, mỏi chân. Nhưng chưa bao giờ An than vất vả, hay đòi bỏ cuộc.
Chỉ cần là ở bên Hiếu, An lúc nào cũng cười được. Và Hiếu cũng vậy.
Xe dừng lại ở tiệm bánh nhỏ đầu hẻm. Hiếu cẩn thận xuống xe trước, đi vòng qua mở cửa cho An. Hắn cúi xuống đỡ cậu, tay vòng nhẹ sau lưng, giọng thì thầm:
" Cẩn thận bậc thềm nè, để anh dắt vô. Đi chậm thôi."
An lách cách bước theo, tay nắm tay Hiếu, miệng còn không quên dặn:
" Híu, nhớ nói chị bán bớt ngọt nha. Với lại lấy hai cái, một chocolate, một vani… em sẽ chia cho anh nửa cái!"
" Anh không dám tranh bánh với hai ba con đâu. "
Hiếu cười khẽ, khom người xuống hôn lên má An một cái trước khi đẩy cửa bước vào.
Bên trong, tiếng nhạc nhẹ vang lên, không khí thơm mùi bơ sữa. Hiếu để An ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần cửa sổ, rồi mới quay đi lấy bánh. Khi trở lại, An đã chống cằm nhìn mấy người đi đường, ánh mắt long lanh như gương, còn bụng thì thỉnh thoảng giật nhẹ, như thể bé con cũng đang hóng bánh su kem.
" Của em đây, bánh su ngọt nhẹ, vừa đủ bé con không phản đối."
" Cảm ơn híuuuu… "
An nhận lấy hộp bánh, vui vẻ mở ra như mở kho báu.
Và chỉ vài phút sau, cái bánh đầu tiên đã nằm gọn trong bụng. Hiếu bật cười khi thấy một chấm kem dính ngay đầu mũi của An, hắn với tay lau đi, rồi lắc đầu:
" Lớn bụng mà vẫn ham ăn như con nít."
" Em là con nít mà… "
An lẩm bẩm, rồi ôm bụng
" Bé con cũng là con nít luôn, ba Hiếu không được mắng."
" Ba Hiếu nào dám mắng… "
Hiếu thở nhẹ, ánh mắt rơi xuống cái bụng tròn, rồi dừng lại nơi gương mặt người thương.
" Chỉ thương thôi không hết mà…"
Trưa hôm đó, sau khi mua thêm một phần cháo tổ yến cho An mang về ăn bữa phụ, cả hai mới về tới nhà. An nằm gác chân lên gối ôm, tay vẫn còn cầm hộp bánh su còn sót một cái. Hiếu ngồi bên cạnh, lấy gối chèn sau lưng cho cậu, rồi ngồi xuống cạnh mép giường.
" Nghỉ chút nha, chiều có sức ăn nữa."
" Ăn nữa? Huhu em thành bánh tròn luôn đó…"
" Tròn cũng đẹp. Tròn là thương."
An cười khúc khích, nghiêng đầu dựa vào vai Hiếu, giọng nhỏ xíu:
"Cảm ơn híu vì hôm nay nhe…"
Hiếu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm cậu vào lòng, tay khẽ xoa lưng, lòng yên tâm vì người yêu mình – và cả bé con – đã ăn no, vui vẻ, và đang ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com