22
Đang lúc An còn bám Hiếu đòi đi vòng vòng cho đỡ ngứa chân thì chuông cửa reo vang. Cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì Hiếu đã đứng dậy ra mở cửa. Vừa hé cửa ra, một tràng âm thanh náo loạn như bầy chim sẻ ùa vào phòng:
“Anh Hiếu ơi tụi em tới rồi nè!!”
“Ủa thằng An đâu? Thằng An sinh rồi chưa vậy?”
“Ê ê, nhẹ nhẹ! Lỡ An đang ngủ thì sao?”
Hiếu đứng im nhìn mấy người ùa vô nhà mà mặt méo xệch. Dẫn đầu là Pháp Kiều tay ôm cái túi quà to tổ bố, theo sau là Nicky đang bưng lồng chim – không hiểu mang vô đây làm gì. Quang Hùng và Rhyder mỗi đứa tay trái tay phải bưng bánh trái, còn Dương Domic thì hí hửng lôi theo cả cái loa bluetooth.
Hiếu xoa trán, lẩm bẩm:
“Đây là đi thăm bà bầu hay tổ chức sinh nhật sớm vậy trời...”
An từ phòng trong ló đầu ra, mặt sáng rỡ:
“Ủa, tụi bay tới thiệt hả? Tao tưởng mấy ông chỉ nói chơi!”
Pháp Kiều lao tới đầu tiên, cẩn thận đỡ tay An, nheo mắt nhìn cái bụng tròn vo của cậu:
“Trời ơi... Bự vậy rồi luôn đó hả? Mới bữa nào còn ngồi ăn mì gói khóc huhu vì bị anti chê giọng kìa!”
An trợn mắt:
“Bớt nhắc chuyện cũ! Giờ tui là mẹ rồi nghe chưa?”
Nicky chun mũi:
“Ủa ai là mẹ? Anh là ba chớ. Có bầu không đồng nghĩa làm mẹ nha em.”
Hiếu từ xa nhắc vô:
“Đúng rồi. Gọi sai nữa anh đuổi về hết.”
Dương Domic ôm loa chạy tới bật nhạc thiếu nhi remix, còn chưa kịp nhảy thì bị Hiếu giật phăng cái remote:
“Ở trong đây không có ‘Baby Shark’ hay ‘Con heo đất’ gì hết. Im lặng, nói chuyện nhỏ nhẹ. Không là khỏi thấy mặt thằng An.”
Rhyder ngồi xuống cạnh An, nghiêng đầu hỏi:
“Vậy giờ đặt tên con là gì chưa? Tụi em có góp ý nè, đặt là Hiếu An nghe tình cảm lắm.”
An chống tay vô eo, quay sang Hiếu:
“Thấy chưa? Người ta cũng thấy là tên anh đứng trước tên em đó. Rõ ràng luôn!”
Hiếu nhếch mép cười, kéo An ngồi xuống sofa rồi ngồi kế bên, khoanh tay:
“Ờ thì anh chịu. Tại anh là người làm em bầu mà.”
Cả đám đồng thanh hú hét:
“Úi zời ơi câu chốt!”
Không khí trong nhà giờ náo loạn như buổi họp lớp tiểu học. Mỗi đứa một câu, tám chuyện từ showbiz tới chuyện con nít, còn An thì ngồi cười từ đầu tới cuối, lâu lâu lại nắm tay Hiếu cho đỡ mỏi.
Pháp Kiều chọc:
“Ủa, sao hôm nay tăng động dữ vậy? Không lẽ bầu bì mà còn cà khịa được tụi này luôn?”
An bĩu môi, nắm tay Hiếu giơ lên cao:
“Tại có người lo hết rồi đó. Tui chỉ việc ăn, ngủ, nhõng nhẽo, chọc tụi bây và sinh em bé thôi.”
Hiếu cười lắc đầu, tay còn vuốt nhẹ tóc An, khẽ nói:
“Ừ, để anh lo hết. Em chỉ cần đáng yêu thôi là đủ mệt cho anh rồi.”
Cả team gào lên lần nữa.
___
Team tiểu học sau màn la hét chào hỏi thì nhanh chóng làm chủ căn nhà như thể nơi này là studio tập luyện của tụi nó vậy. Quang Hùng hô một tiếng:
“Lên đồ chơi nha mấy đứa!”
Thế là trong tích tắc, sàn nhà biến thành… chiến trường gấu bông, lắc xí ngầu, bảng câu hỏi trắc nghiệm “cha mẹ mẫu mực”, và cả một đống đồ chơi mà chẳng ai hiểu tụi nó lấy ở đâu ra. Rhyder còn rút trong balo ra một bộ “Đoán tên con tương lai”, vẽ bảng hẳn hoi, chia đội: Đội Pháp Kiều + An, Đội Nicky + Domic, còn Quang Hùng làm giám khảo kiêm đạo diễn.
Hiếu đứng ngoài phòng khách, tựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực nhìn bầy con nít lớn đang hì hục xếp hình, cắt dán, rút thăm đoán tên con. An thì cười nghiêng ngả, thi thoảng còn vỗ tay hoan hô đội mình, mắt sáng rỡ như được quay lại thời cấp 2 vô tư không lo deadline hay spotlight.
Dù ngoài mặt Hiếu vẫn giữ vẻ lạnh tanh, nhưng ánh mắt hắn lại dịu hẳn đi. Hắn thở dài một hơi, lẩm bẩm:
“Đúng là còn con nít thiệt. Nhưng mà nhìn vui vậy… cũng tốt.”
An liếc thấy Hiếu đứng đó, nhanh miệng kéo:
“Anh ơi, vô đây làm trọng tài! Anh không vô là tụi nó chơi ăn gian á!”
Hiếu bước vô chậm rãi như bất đắc dĩ, nhưng nhìn khóe môi nhếch nhẹ thì biết là hắn chẳng buồn ngăn An đâu. Hắn vừa ngồi xuống bên cạnh An, tụi nhỏ đã nhào ra phát cho hắn một tờ phiếu bầu chọn:
“Anh Hiếu chọn tên bé trai với bé gái đi! Không được chọn tên trùng tên tụi em nha!”
Hiếu liếc xuống phiếu, thấy bên trong toàn những cái tên như “Hải Âu Mây”, “An Nhiên Bồng”, “Minh Tinh Bụp” thì nhíu mày:
“Mấy đứa chơi game tên gì kỳ vậy…”
Pháp Kiều hăng hái:
“Thời đại mới mà anh! Tên con là phải kêu lên nghe nhẹ nhàng mà đủ cá tính!”
An cười khúc khích:
“Thôi anh chọn đi, tên nào anh thấy hợp với… tụi mình á.”
Hiếu khựng lại, nhìn An vài giây rồi lặng lẽ ghi tên “Hiếu An” vô phiếu, bên nữ thì ghi “An Nhiên”. Rồi hắn xé đôi, bỏ mỗi tờ vô một cái thùng riêng. An thấy vậy thì tủm tỉm, lẩm bẩm:
“Biết là kiểu gì anh cũng kiếm cách để tên mình đứng trước tên em cho coi…”
Hiếu không trả lời, chỉ đưa tay vuốt tóc An nhè nhẹ.
Lúc này Domic hét toáng lên:
“Ê ê! Giải tiếp theo là thi hát ru nè! Mỗi đội phải nghĩ một bài hát ru tự chế, ai hát hay nhất được quyền chọn món đầu tiên trong phần ‘Chuẩn bị đồ đi sinh’ nha!”
Hiếu ngẩng đầu lên định phản đối, nhưng vừa nhìn qua thấy An đang ôm bụng cười, lăn nhẹ trên nệm vì buồn, thì lại thôi. Hắn gục đầu đầu hàng, nghĩ thầm:
“Thôi thì tụi bây chơi gì chơi đi. Miễn em cười, là được.”
___
Dương Domic vỗ tay cái bốp, hét vang như vừa phát minh ra gì ghê gớm lắm:
“Trò tiếp theo là Tuyển chọn giỏ đồ đi sinh nha quý dzị! Mỗi đội sẽ có 5 phút để gom đồ vật quanh nhà, tạo ra cái ‘giỏ đi đẻ’ chuẩn nhất, tiện nhất, sáng tạo nhất cho anh An!”
An ngồi phè phỡn trên nệm, hai má phúng phính, mắt long lanh cười toe:
“Ủa nhưng em là con trai mà, sao giống mấy bà mẹ trên mạng quá vậy?”
Pháp Kiều cầm bảng điểm, nghiêm giọng:
“Không sao, An của tụi tui là ngoại lệ! Quan trọng là bảo vệ bé con trong bụng đó!”
Hiếu chỉ mới nghe tới chữ “bảo vệ” là đã đứng dậy theo bản năng, định chen vô can thiệp. Nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị Nicky dúi vô tay một túi rỗng:
“Anh Hiếu chơi đội một mình luôn nha! Xem anh rành chăm người ta cỡ nào nè!”
An phá lên cười khan, cười kiểu biết trước ai đó sắp thua mà vẫn ráng coi cho vui. Hiếu liếc An, nhướng mày:
“Cười cái gì. Đừng để lát nữa anh thắng cái rồi khỏi cười nổi.”
Vậy là trong vòng 5 phút, cả đám lao vào cuộc truy tìm đầy náo loạn. Quang Hùng lấy khăn tắm làm “khăn ủ bé”, Rhyder đem dép bông ra gọi là “giày bầu thời trang”, Nicky thì gom hẳn... một chai nước mắm, bảo là "tăng sức đề kháng tự nhiên".
Hiếu thì lặng lẽ mở tủ lạnh, hâm lại hộp sữa bầu, lấy thêm cái bánh chuối An thích nhất, bỏ vô túi, rồi lấy thêm một gói khăn giấy, miếng dán giữ nhiệt và một tờ giấy ghi tay “Uống nước nha. Anh để sẵn nước ấm trên bàn rồi”.
Cả đám hết giờ, xếp hàng trình bày.
Team Nicky khiến cả phòng cười xỉu vì giỏ đồ như đi picnic pha đi chợ. Team Pháp Kiều thì sến rện với gấu bông và sticker hình trái tim.
Đến lượt Hiếu, hắn không nói gì, chỉ đặt cái túi nhỏ xuống trước mặt An. An mở ra, nhìn thấy cái bánh, khăn giấy, dòng chữ nắn nót, rồi quay sang nhìn Hiếu.
Hiếu chỉ nhún vai, nói khẽ:
“Không cần gì màu mè. Có em là đủ.”
Cả team tiểu học gào lên “trời đất ơi”, “sến dữ dằn vậy cha”, còn An thì... đỏ mặt quay đi, vừa quay vừa cười trộm như cậu bé 17 tuổi lần đầu được tỏ tình.
Pháp Kiều hô lớn:
“Rồi rồi tuyên bố: Đội của anh Hiếu thắng tuyệt đối! Phần thưởng là được chọn chỗ ngủ trước đêm nay!”
Hiếu hơi nhíu mày:
“Gì? Ngủ đâu?”
Rhyder nhảy lên:
“Tụi em ngủ lại đó! Nay không về đâu! Làm buổi ngủ tập thể liền!”
An reo lên:
“Yeahhh! Lâu lắm rồi mới có đêm vui như vậy đó!”
Hiếu nhìn quanh đám nhóc đang hí hửng chuẩn bị gối mền, đứa leo ghế sofa, đứa nằm dài trên thảm, rồi cuối cùng lắc đầu thở dài:
“Ừ, chơi xong phải dọn sạch nha. Không dọn là mai khỏi ăn sáng.”
Nhưng miệng nói vậy, tay hắn đã đi lấy thêm mền và gối cho tụi nhỏ. An đứng nhìn, cười rạng rỡ, bụng khẽ căng lên dưới lớp áo rộng. Cả căn nhà như được lấp đầy bằng tiếng cười của tuổi trẻ, và một thứ tình cảm rất ấm, rất thật.
__
Cửa vừa mới khép lại được 15 phút thì lại vang lên tiếng chuông inh ỏi.
Nicky la lớn từ trong ổ chăn gối:
“Ủa chưa hết người tới nữa hả trời?”
An còn đang cười ngặt nghẽo thì Hiếu đã đi ra mở cửa. Bên ngoài, hai bóng người quen thuộc xuất hiện — Phạm Bảo Khang với cái túi lớn trên tay, còn Wean thì ôm một hộp bánh kem to tổ chảng.
“Chào đại gia đình bỉm sữa,”
Khang nhếch môi cười, bước vô nhà như đúng rồi, còn liếc Hiếu một cái kiểu
"Tụi tui tới tăng độ náo loạn nè."
An mắt sáng rỡ, vẫy tay rối rít:
“Khang! Wean! Tụi anh đến thiệt kìa!”
Wean vừa đặt hộp bánh xuống bàn vừa nhìn xung quanh, thấy cái ổ ổ gối mền giữa phòng khách với một đám nhóc đang nằm ngổn ngang thì khựng lại một chút:
“Ê… anh tưởng em mang thai thiệt mà ai ngờ tới nơi thì như lớp mẫu giáo đi dã ngoại vậy nè.”
Pháp Kiều chồm dậy phản đối:
“Tụi tui là đội trưởng tương lai đó nha, không phải mẫu giáo nha!”
Khang khẽ cười, nhìn An từ đầu tới chân, rồi quay sang Hiếu:
“Dạo này mày cũng biết chiều người ta ghê ha.”
Hiếu không đáp, chỉ đưa tay cầm cái túi trên tay Khang, nhấc nhẹ một cái kiểm tra sức nặng, rồi nhướng mày:
“Gì trong đây, búa đập lưng?”
Khang hất cằm:
“Đồ ăn nhẹ, trái cây, rồi thêm mấy cái đồ em An hay thèm. Tao đem theo vì biết nhà mày không có mấy thứ linh tinh đó.”
An mừng rỡ liền nhào tới (theo đúng nghĩa đen, nhào kiểu thận trọng):
“Trời ơi thương quá! Khang siêu cấp dễ thương!”
Wean ngồi xuống cạnh An, khui hộp bánh kem, nhìn cái bụng nhô của An rồi khẽ cười:
“Không tin được là có ngày thấy NEGAV nằm chèo queo giữa đống gối bông mà được cả chục người chăm luôn đó. Đỉnh thiệt.”
An chu môi:
“Tại vì người ta được cưng, đâu phải ai cũng được vậy!”
Hiếu đi ngang qua, nghe thấy câu đó thì liếc xuống An một cái, rồi thản nhiên đáp:
“Ừ, nhõng nhẽo như em mà không ai cưng chắc bị ăn đòn lâu rồi.”
An le lưỡi ra chọc lại nhưng vẫn dúi đầu vào tay Wean mà cười khúc khích. Còn Wean thì… khẽ liếc qua Hiếu, thấy rõ cái ánh mắt nhìn An của hắn vừa kiêu ngạo, vừa đầy dịu dàng.
Khang vỗ tay cái bốp:
“Thôi, ăn kem rồi chuẩn bị chơi trò mới! Nay có đội khách mời đặc biệt là tụi anh, phải tổ chức cuộc thi hát ru cho An ngủ!”
Dương Domic hô theo:
“Đứa nào hát dở là đêm nay bị tống ra sofa ngủ nha!”
Cả đám nhóc cười ầm nhà. An thì cứ dựa vào gối, tay cầm muỗng ăn kem, cười ngoác miệng mà trong lòng thấy ấm lạ kỳ.
Hiếu đứng khoanh tay nhìn tụi nhỏ, ánh mắt bất lực nhưng môi lại khẽ cong lên.
Hắn biết, hôm nay An vui, mà An vui... thì hắn cũng thấy đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com