Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Ngày dự sinh càng đến gần, bụng An càng lúc càng to, đi lại đã khó khăn hơn nhiều. Mỗi bước chân đều nặng nề, lưng và chân hay mỏi nhức, đôi khi còn bị chuột rút bất chợt khiến An phải dừng lại vài giây lấy hơi.

Hiếu luôn ở bên cạnh, chăm sóc cẩn thận từng li từng tí. Hắn không chỉ giúp An di chuyển, mà còn xoa bóp chân lưng mỗi khi An than đau. Dù rất bận rộn công việc, Hiếu vẫn quyết định tạm gác lại mọi thứ để dành toàn bộ thời gian cho An.

"Anh biết tháng cuối này cực lắm, nên sẽ không để em một mình đâu,"

Hiếu nói, giọng trầm ấm nhưng đầy quyết tâm.

An nhìn Hiếu, trong lòng vừa xúc động vừa thương cho sự hy sinh của người yêu. Bụng to mà vẫn thấy Hiếu ân cần, không một lời than phiền, chỉ mong An và đứa bé được khỏe mạnh.

Cả hai cùng nhau chuẩn bị mọi thứ cho ngày đón con chào đời, những khoảnh khắc vừa lo lắng vừa hạnh phúc len lỏi trong từng phút giây cuối thai kỳ.
___

Hiếu lo lắng không yên khi thấy An những ngày cuối thai kỳ bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, bụng căng lên nhiều hơn, thỉnh thoảng An còn bị co thắt nhẹ. Hắn không ngừng gọi điện cho bác sĩ theo dõi liên tục để hỏi han, cập nhật tình hình.

"Anh đang thấy dấu hiệu sinh sớm rồi, nếu có gì bất thường báo ngay cho anh nhé,"

Hiếu nói qua điện thoại với giọng vừa sốt sắng vừa lo lắng.

Mỗi lần gọi, bác sĩ đều khuyên Hiếu bình tĩnh và theo dõi sát An, đồng thời nhắc nhở cả hai chuẩn bị sẵn sàng túi đồ đi bệnh viện.

Dù bị bác sĩ nhắc nhở là đừng gọi quá nhiều khiến họ khó làm việc, nhưng Hiếu vẫn không dám bỏ qua bất cứ dấu hiệu nào của An. Hắn nói nhỏ với bác sĩ:

"Bác sĩ ơi, em thương An lắm, sợ chuyện gì xấu xảy ra. Bác thông cảm nhé."

Bác sĩ chỉ cười nhẹ qua điện thoại:

"Anh yên tâm đi, bác cũng hiểu mà. Anh cứ giữ bình tĩnh, chăm sóc An thật tốt."

Hiếu nghe vậy mới yên tâm phần nào, nhưng vẫn không rời mắt khỏi An, lúc nào cũng giữ tay nhẹ nhàng trên bụng, như thể muốn bảo vệ cả hai mẹ con bằng cả trái tim mình.

An nhìn Hiếu tất bật chạy qua chạy lại chuẩn bị đồ cho ngày dự sinh, lòng dâng lên một cảm giác vừa thương vừa ấm áp. Cậu nhớ lại từ lúc biết có thai, Hiếu đã chăm sóc cậu từng li từng tí, không để cậu chịu khổ chịu khó chịu một chút nào. Mọi cơn đau, mọi nỗi mệt mỏi, Hiếu đều cố gắng chịu thay, luôn làm mọi thứ vì cậu mà quên cả bản thân mình.

An thầm nghĩ trong lòng:

"Hiếu… người này, thật sự là vì mình mà hy sinh nhiều đến thế. Mang thai khổ sở vậy mà có Hiếu bên cạnh, mới thấy mọi chuyện không còn đáng sợ nữa."

Cậu ngồi yên lặng nhìn Hiếu từ phía sau, mắt lấm lét hơi ươn ướt, vừa thương vừa biết ơn. An muốn nói lời cảm ơn, muốn ôm chặt Hiếu ngay lúc này, nhưng vẫn sợ làm phiền khi Hiếu còn phải lo lắng, chuẩn bị mọi thứ.

Hiếu thì cứ miệt mài chuẩn bị, đôi mắt thỉnh thoảng liếc về phía An đầy yêu thương. Hắn chẳng cần ai biết, chỉ cần An khỏe mạnh là đủ rồi.

An nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hiếu, nhìn thẳng vào mắt anh với giọng dịu dàng:

“Hiếu à, còn hơn một tuần nữa mới tới ngày dự sinh mà anh đã lo lắng như thế rồi, bình tĩnh lại đi. Em khỏe, bé trong bụng cũng ổn mà.”

Hiếu vẫn thấp thỏm, chân tay chạy đi chạy lại, nhưng nghe An nói vậy, dường như bớt căng thẳng hơn chút.

“Anh biết, nhưng cứ thấy em khó chịu là anh không yên lòng được.”

An cười hiền, kéo Hiếu ngồi xuống bên cạnh, vuốt nhẹ tóc anh:

“Thôi được rồi, cứ để anh lo mọi chuyện cho, còn em thì phải nghỉ ngơi cho tốt, giữ sức khỏe để ngày sinh được suôn sẻ.”

Hiếu nhìn An, trong mắt ánh lên vẻ trân trọng và yên lòng.

“Ừ… em nói đúng. Anh sẽ cố gắng bình tĩnh hơn.”

Hai người tựa vào nhau, cùng cảm nhận phút giây bình yên quý giá giữa bao bộn bề sắp đến.

Hiếu ngồi bên bàn, lặng lẽ gọi điện đặt phòng bệnh viện cho An, giọng nói pha chút vội vã và lo lắng:

“Em à, anh đặt trước phòng bệnh viện cho mình rồi, sợ đến ngày đột ngột mà không kịp chuẩn bị thì khổ. Vào trước một tuần cũng tốt, có gì bác sĩ tiện theo dõi kỹ hơn.”

An nghe vậy, vừa ngạc nhiên vừa xúc động:

“Anh… anh lo cho em vậy sao? Thật là cưng quá…”

Hiếu gãi đầu, cười khẽ:

“Lo chứ, sao anh không lo được. Cưng là do em chịu khổ mang thai, anh phải lo bù cho em.”

An nhẹ nhàng nắm lấy tay Hiếu, nói nhỏ:

“Có anh bên cạnh, em yên tâm lắm.”

Hiếu nhìn An, ánh mắt đầy thương yêu và quyết tâm:

“Anh sẽ luôn ở bên, dù bất cứ chuyện gì xảy ra.”

Không khí trong phòng ấm áp, cả hai cùng bước vào những ngày cuối cùng chuẩn bị cho thiên thần nhỏ sắp chào đời.
__

Sáng sớm hôm sau, Hiếu cẩn thận giúp An thu xếp vali đồ đạc, chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết cho hành trình vào viện.

Hiếu nhẹ nhàng đỡ An lên xe, mắt không rời khỏi người bạn đời đang mang trong mình sinh linh bé bỏng, lo lắng pha lẫn sự háo hức.

Trên đường đi, An hơi mệt nên tựa đầu vào vai Hiếu, cảm nhận được sự vững chãi và bình yên.
Hiếu thì liên tục kiểm tra điện thoại, sẵn sàng liên lạc với bác sĩ bất cứ lúc nào.

Khi tới viện, mọi thủ tục đã được Hiếu chuẩn bị trước nên nhanh chóng hoàn tất, An được dẫn vào phòng nằm nghỉ, được đội ngũ y bác sĩ chăm sóc chu đáo.

Hiếu ngồi bên giường, nắm chặt tay An, thì thầm:

“Anh ở đây với em, không rời đâu.”

An mỉm cười dù hơi lo lắng:

“Cảm ơn anh đã luôn bên em…”

Hiếu nhìn bụng An, rồi nhìn thẳng vào mắt An:

“Sắp được gặp con rồi, mình cùng cố gắng nhé.”

Không khí phòng bệnh tràn đầy yêu thương và hy vọng, bắt đầu cho một hành trình mới trong cuộc đời hai người.

Hai ngày sau khi vào viện, An bắt đầu cảm nhận những cơn đau quặn thắt liên tục, càng lúc càng dữ dội hơn. Mồ hôi lấm tấm trên trán, An nắm chặt tay Hiếu, giọng run run:

“Hiếu… anh… em đau quá…”

Hiếu lập tức đứng dậy, ánh mắt đầy lo lắng nhưng cố giữ bình tĩnh, anh rút điện thoại gọi ngay cho bác sĩ đã giữ liên lạc từ trước.

“Bác sĩ ơi, tình trạng của An bắt đầu đau nhiều rồi, có phải chuyển lên phòng sinh không ạ?”

Bác sĩ nhanh chóng hướng dẫn và chuẩn bị ekip đến hỗ trợ, Hiếu đứng bên cạnh An, không rời một bước, liên tục thì thầm an ủi:

“Cố lên nhé, yêu em, anh luôn ở đây, không rời đâu…”

Từng cơn đau quặn thắt khiến An mím môi chịu đựng, nhưng nhìn thấy Hiếu bên cạnh, lòng An vững vàng hơn bao giờ hết.

___

Phòng mổ sáng rực đèn, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành các bước chuẩn bị. An được đưa vào cấp cứu vì sinh sớm, đặc biệt lại là con trai nên mọi thứ càng được chăm sóc kỹ càng hơn.

Hiếu đứng ngoài phòng phẫu thuật, ánh mắt đầy lo lắng không rời cánh cửa. Anh rút điện thoại gọi ngay cho Khang, Hậu, Kew và cả team tiểu học.

"An sinh sớm rồi, đang được mổ cấp cứu, mọi người chuẩn bị đến bệnh viện gấp nhé,"

giọng Hiếu nghẹn lại, cố giữ bình tĩnh nhưng lo sợ hiện rõ.

Mọi người nhận tin, dù đang bận rộn, lập tức rời chỗ, cùng nhau đến bệnh viện, cả nhóm ai cũng lo lắng, mong chờ tin tốt lành từ phòng mổ.

Hiếu đứng đó, tay siết chặt điện thoại, trong lòng cầu mong phép màu sẽ đến với An và bé con sắp chào đời.

Mọi người vội vã bước vào phòng chờ bệnh viện, ánh mắt đầy lo lắng khi thấy Hiếu đứng đó, vẫn chưa rời khỏi cửa phòng phẫu thuật. Khang tiến lại gần, giọng run run hỏi:

“Hiếu, tình hình của An sao rồi? Có sao không?”

Hiếu thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn chất chứa bao nỗi lo:

“An đang được các bác sĩ cấp cứu, sinh sớm hơn dự kiến. Bé con khỏe hay không thì phải chờ sau ca mổ này mới biết được... Mọi người cứ bình tĩnh, anh sẽ báo ngay khi có tin.”

Hậu, Kew, và cả team tiểu học đứng bên cạnh, mặt ai cũng tái mét, mọi người cùng nhau an ủi, động viên Hiếu:

“Cố lên nhé, Hiếu. An và bé sẽ ổn thôi mà.”

Hiếu gật đầu, nhìn mọi người, rồi lại hướng về cánh cửa phòng mổ, chờ đợi từng giây từng phút mong một phép màu.

Vừa lúc cả đám đang cố trấn an nhau thì y tá từ trong phòng mổ vội vã chạy ra, nhìn quanh một lượt rồi lớn giọng hỏi:

"Ai là Trần Minh Hiếu? Hiện tại sản phụ đang gọi tên, cần người vào trấn an tâm lý!"

Hiếu gần như bật dậy ngay lập tức, tim hắn đập thình thịch, không nói lời nào đã bước nhanh về phía y tá. Cả đám phía sau ai nấy cũng thót tim. Khang gọi với theo:

"Bình tĩnh nghe chưa, vào đó mà ngất theo An là tụi tui không cứu được đâu á!"

Hiếu không đáp, chỉ giơ tay vẫy nhẹ rồi theo y tá đi thẳng vào trong. Trong lòng hắn rối bời, vừa lo vừa thương, chỉ mong được nắm tay An một chút, cho cậu biết hắn luôn ở đây, luôn bên cạnh.

Hiếu được dẫn vào phòng mổ phụ trợ — nơi không khí đầy mùi thuốc sát trùng và âm thanh máy móc dồn dập. Qua lớp kính chắn, hắn thấy An nằm trên bàn mổ, mồ hôi vã ra, tay nắm chặt tấm drap giường đến trắng bệch. Vừa thấy Hiếu bước vào, đôi mắt ấy lập tức đỏ hoe, miệng cậu run run gọi:

“Hiếu ơi…anh đi đâu rồi… đau quá…”

Hiếu bước nhanh lại, nắm lấy bàn tay run rẩy ấy, cúi đầu áp nhẹ lên trán An:

“Anh ở đây… không đi đâu cả… chỉ cần em thở, anh thở cùng… em ráng một chút nữa thôi…”

An nhắm mắt, như gom hết can đảm, rồi lại mở ra nhìn hắn, mím môi chịu từng cơn đau quặn thắt.

Bác sĩ phía trên lên tiếng:

“Chuẩn bị bắt đầu. Người nhà giữ bình tĩnh, không làm ảnh hưởng tinh thần sản phụ.”

Hiếu siết chặt tay An hơn, tim đau như có ai bóp nghẹt. Hắn thì thầm vào tai cậu:

“Em giỏi lắm… đứa nhỏ chào đời là em không cần chịu mấy thứ khó chịu này nữa rồi… Ráng chút nữa thôi, anh ở đây.”

Ánh mắt An nhìn hắn như muốn khóc, nhưng vẫn cố gắng gật nhẹ, cố gắng thở đều, bám víu vào hơi ấm nơi tay hắn… để không gục ngã giữa cơn đau đớn nhất đời.

Hiếu ngồi bên cạnh, nắm tay An chặt đến mức từng đầu ngón tay hắn cũng lạnh đi. Nhìn An nhăn mặt, rướn người vì cơn đau co thắt, mồ hôi ướt đẫm tóc mái, hắn chỉ thấy tim mình như bị bóp nghẹt.

“Hiếu… đau… đau lắm…”

An nói gần như thì thào, giọng run rẩy, cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng.

Hiếu gật đầu liên tục, giọng khàn khàn không giấu nổi run rẩy:

“Anh biết… anh xin lỗi… giá như anh chịu đau thay em được…”

Hắn cúi xuống hôn lên trán An, môi run run vì nghẹn, rồi nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên gò má người yêu. Nhưng tay vừa rút về thì nước mắt hắn lại rơi xuống — từng giọt lặng lẽ nhỏ lên tay An.

“Em còn nhỏ… còn con nít lắm… vậy mà giờ phải chịu nhiều thứ như vầy… là lỗi của anh…”

Hiếu siết tay cậu, khẽ nghẹn.

An hé mắt nhìn hắn, thấy giọt nước mắt rơi, liền gắng gượng đưa tay chạm nhẹ lên má Hiếu. Dù đau đến tái cả mặt, cậu vẫn mỉm cười yếu ớt, thì thầm:

“Đừng khóc… em không sao… có anh ở đây rồi…”

Hiếu cắn chặt môi, gật đầu, nhưng lòng chỉ càng quặn lại thêm. Hắn hít sâu, nắm chặt tay cậu hơn nữa, như muốn truyền cho An hết tất cả sức mạnh mình có, dẫu hắn biết — mình vẫn bất lực trước nỗi đau cậu đang gánh chịu.
___

Bác sĩ đã tiêm thuốc tê cột sống để chuẩn bị cho ca mổ, nhưng chỉ vài phút sau, An đã rên lên từng tiếng yếu ớt như xé lòng:

“Hiếu… em vẫn đau… không hết… em đau quá…”

Hiếu giật bắn người. Hắn lập tức cúi xuống nhìn An, giọng gần như nghẹn lại:

“Đau lắm hả? Em chịu một chút thôi… chắc sắp có tác dụng rồi…”

Nhưng bàn tay An cứ siết chặt lấy hắn, môi run run, ánh mắt đầy hoảng loạn. Không, cậu không chịu nổi — và thuốc tê thì rõ ràng chưa ngấm.

Hiếu ngẩng lên, giọng gắt đầy lo lắng:

“Sao rồi? Sao em ấy vẫn còn đau? Không có tác dụng sao?!”

Một y tá kêu lên

" cơ thể cậu ấy kháng thuốc gây mê , bắt buộc phải mổ sống "

___

Ngâm hơi lâu đọc xong cho tui cảm nghĩ với😶

Những yếu tố hay kiến thức y học trong fic đều được tui viết dựa theo phim ảnh nên nó đôi khi sẽ khác với kiến thức chuyên môn và ứng dụng thực tiễn nên là có gì mọi người đọc thông cảm.
Có gì cứ góp ý để tui rút kinh nghiệm. Cảm ơn cả nhà mình .😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com