26
Bác sĩ liếc nhìn máy theo dõi rồi cau mày. Ánh mắt ông đăm chiêu trong thoáng chốc, khiến không khí như đông đặc lại.
“Không hay rồi ...cơ thể sản phụ kháng với thuốc mê … và chúng ta gần mổ ngay không thể đợi lâu hơn nữa.”
“Ý ông là sao?! Mổ trong lúc cậu ấy còn đau thế này à?!”
Hiếu sững sờ, gần như bật dậy.
Một y tá bước tới, giọng trầm xuống như thể chính cô cũng đang tiếc nuối:
“Chúng tôi thật sự xin lỗi, nhưng… chỉ vài phút nữa là quá trễ. Nhịp tim thai đang giảm… phải mổ ngay.”
Hiếu như bị ai đó tát thẳng vào mặt. Hắn quay phắt lại nhìn An — cậu vẫn đang rên rỉ, mồ hôi túa ra trên trán, tay nắm tấm drap trắng bệch như níu vào thực tại. Một giây đó, Hiếu muốn gào lên từ chối. Hắn không muốn thấy An đau. Không thể!
Bác sĩ siết găng tay, quay sang Hiếu, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không lạnh lùng:
“Tôi cần anh đứng ra một chút. Chúng tôi bắt đầu.”
“Khoan đã!”
Hiếu giơ tay chắn, giọng khàn hẳn
“Không còn cách nào khác sao? Cậu ấy đang đau đến vậy…”
Vị bác sĩ ngừng lại trong nửa giây. Nhìn An. Rồi lại nhìn Hiếu.
“…Tôi hiểu. Nhưng thời gian không đứng về phía chúng ta. Nếu mổ trễ thêm 3 phút — cả hai đều nguy hiểm.”
Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng máy theo dõi kêu bíp bíp đều đều nhưng căng thẳng như nhịp đếm ngược.
Một y tá chuẩn bị dao mổ. Bác sĩ hít sâu, rồi quay sang nhẹ nhàng nói với An — dù ông biết rõ cậu đang vật vã trong đau đớn:
“An. Bây giờ sẽ rất đau, nhưng cháu phải cố. Nghe tiếng tôi đếm nhé. Sau ba… chúng ta sẽ bắt đầu.”
Hiếu siết tay An, cả người đổ sát xuống, thì thầm bên tai cậu:
“Anh đây. Anh ở đây. Nhìn anh… đừng sợ… chỉ cần nhìn anh thôi, em sẽ qua được.”
Bác sĩ bắt đầu đếm.
“Một…”
An rùng mình, hai mắt trợn lên đầy sợ hãi, cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc.
“Hai…”
Hiếu chạm trán mình lên trán An, thì thầm như lời cầu nguyện:
“Vì con… vì anh… cố lên em…”
“Ba.”
Một giây trước khi nhát dao đầu tiên chạm vào da, An nấc lên. Và Hiếu nhắm mắt lại.
Không phải vì sợ, mà là vì hắn không thể nhìn người mình yêu đau như thế — nhưng hắn vẫn ở đó, nắm tay An thật chặt, để An biết, cậu không cô đơn.
___
Tiếng dao mổ chạm vào da.
An giật bắn người.
Tiếng cậu bật ra không phải là tiếng rên nữa — mà là tiếng gào. Một tiếng kêu nghẹn đớn đau, xé toạc không gian phòng mổ lạnh lẽo:
“Aaa… a–a–anh… đau quá… Hiếu ơi… đau lắm…”
Hiếu nghe tiếng ấy mà như có ai đập thẳng một búa tạ vào tim mình. Hắn nhào đến sát An hơn, ôm lấy vai cậu, giọng run rẩy, đau đớn không khác gì chính mình đang bị mổ:
“Anh đây! Anh ở đây rồi mà… nhìn anh đi… nhìn anh, An ơi… ráng chút nữa thôi…”
An co người lại, tay túm chặt lấy áo blouse của Hiếu như muốn giật nó rách ra. Cậu cào vào tay hắn, không còn ý thức gì ngoài cơn đau chồng chất đang đè nặng lên thân thể:
“Không chịu nổi… em không chịu nổi nữa…”
Y tá phải giữ lấy chân An để tránh cậu giật mạnh. Bác sĩ vẫn điềm tĩnh, nhưng trán ông đã lấm tấm mồ hôi:
“Nhanh! Đẩy nhanh tiến độ… em bé đang tụt tim!”
Một y tá khác vừa đặt tay lên bụng An vừa khẽ nói với Hiếu:
“Anh cứ nói chuyện với em ấy đi… đừng để cậu ấy lạc ý thức…”
Hiếu gật đầu, dù cổ họng nghẹn cứng. Hắn nghiêng đầu xuống, siết lấy tay An, giọng gần như thì thào, nhưng từng chữ đong đầy sức lực:
“Nhớ lúc hai đứa mình lần đầu đi khám không? Em còn sợ bác sĩ, còn trốn sau lưng anh… Giờ anh đây… ngay cạnh em, như đã hứa… Đừng buông tay anh, An…”
An mếu máo. Môi cậu bật máu vì đã cắn quá mạnh nhưng cậu không hề nhận ra. Nước mắt, mồ hôi hòa lẫn vào nhau. Đau đớn không chỉ cào xé thể xác mà như xé toạc cả linh hồn.
“Em mệt… em… em mệt lắm…”
Hiếu không còn kìm được nữa. Nước mắt hắn rơi, không còn là lặng lẽ — mà là ào ạt, cuộn trào như vỡ đê.
“Xin lỗi… xin lỗi… nếu có thể… anh ước gì người nằm đó là anh, An à… đừng nhắm mắt, đừng bỏ anh mà… ráng lên… con sắp tới rồi…”
Câu nói cuối như vừa là lời cầu nguyện, vừa là lời hứa.
Hiếu nhận thấy An đang dần mất ý thức Hiếu hoảng loạn. Hắn nhào đến gần, mặc kệ mọi cảnh báo, mặc kệ chiếc áo blouse đã dính máu của An:
“Anh đây! Nhìn anh đi An! Đừng ngủ… đừng bỏ anh…”
Cơ thể An giật lên từng đợt theo từng đường rạch. Hai mắt cậu trợn ngược, mồ hôi đầm đìa, tiếng thở hổn hển như bị bóp nghẹt. Bác sĩ nghiêm giọng:
“Cậu ấy đang tụt huyết áp. Nhịp tim đạp nhanh bất thường.”
“Làm nhanh lên, không kịp đâu!”
Y tá thét lên.
Hiếu chết lặng.
Trong tích tắc, hắn thấy cậu người yêu hay nhõng nhẽo, hay đòi bún bò, đòi ôm mỗi sáng — giờ nằm đây, vật vã giữa ranh giới sống chết, chỉ còn chút sức níu lấy hắn.
“An à… em nghe anh không? Đừng ngủ! Nghe anh đi!!”
“… Em… em lạnh… quá…”
An thì thầm, mắt cậu mở không nổi nữa. Bàn tay đang siết lấy Hiếu dần trượt khỏi ngón hắn. Hiếu hoảng sợ đến tột độ. Không. Không thể như thế được. Không phải lúc này, không phải An. Không phải An của hắn!
“Đẩy adrenalin, chuẩn bị sốc nếu cần thiết!”
Bác sĩ ra lệnh, khẩu lệnh nổ dồn dập như trong chiến trận.
Mắt Hiếu đỏ hoe, tay hắn run như phát sốt. Hắn quỳ hẳn xuống bên cạnh giường, áp trán vào tay An.
“Đừng làm anh sợ mà… nếu em đi… anh sống sao được… An, nghe anh… tỉnh lại đi…”
Một y tá khác hét lên:
“Mạch yếu dần rồi! Tim thai cũng giảm! Có dấu hiệu suy thai cấp ”
“Rạch sâu đường dọc giữa — lấy thai gấp, thời gian vàng không còn!”
Máu. Mùi thuốc sát trùng. Tiếng máy kêu bíp bíp bắt đầu rối loạn. Cảnh tượng như tan hoang trước mắt Hiếu. Hắn gần như mất trí, gào lên:
“Làm ơn… cứu em ấy… tôi xin các người… đừng để An chết…”
Không ai trả lời. Tất cả đang gồng mình giữ lại một sinh mạng… hoặc hai.
Đột ngột —
Tiếng khóc.
Chói tai. Rền vang. Như một ngọn sóng vỡ tung vào cánh cửa sống còn.
“Em bé… em bé khóc rồi!!”
Một y tá lên tiếng.
Nhưng Hiếu chưa kịp thở phào thì một tiếng hét khác cắt ngang:
“Ngưng tim! Sản phụ ngưng tim rồi!! Chuẩn bị sốc điện!”
Hiếu trừng mắt. Hắn đứng bật dậy, mặt tái không còn giọt máu.
“AN!!”
Toàn thân hắn như bị xé rách. Cái khoảnh khắc tiếng khóc con cất lên, lại cũng là khoảnh khắc An ngã xuống.
Bác sĩ hét lên:
“Sốc điện! Chuẩn bị máy sốc biphasic — 150J, lần 1! CLEAR!”
Hiếu đứng chôn chân, không thở nổi. Một phần hắn muốn lao vào. Một phần như bị đóng đinh. Trái tim hắn quặn thắt — một nỗi đau chưa từng có — khi nhìn người mình yêu đang giành giật từng nhịp thở cuối cùng.
Cả phòng im bặt. Bịch!
Thân An nảy lên.
“Không đáp ứng! Tiếp tục CPR — ép tim ngoài lồng ngực! 2 phút!”
Y tá
“Tôi đang ép tim, tốc độ 100–120 lần/phút! Tiếp tục thông khí bằng bóng Ambu!”
“Chuẩn bị sốc lần 2 – tăng lên 200J! CLEAR!”
Bịch!
Bịch!
… Tiếng máy kêu.
… Rồi.
Bíp — bíp — bíp…
Một đường sóng nhấp nhô trở lại.
Y tá thở phào. Bác sĩ vội ra hiệu:
“Có sóng QRS! Tim đập lại rồi! Mạch cảnh hồi phục! SpO₂ đang tăng!”
“Ổn định huyết động, duy trì Adrenalin truyền tĩnh mạch. Khâu vết mổ , kiểm tra tổn thương phần phụ!”
Y tá thông báo:
“Sản phụ mất máu hơi nhiều, nhưng đang được kiểm soát. Chúng tôi sẽ khâu xong trong vài phút nữa.”
Hiếu lặng người. Cả thế giới như sụp đổ rồi lại dựng đứng lên trong vài phút ngắn ngủi.
Hắn đi tới, quỳ xuống bên giường mổ, nắm lấy tay An đang lặng lẽ nằm bất động nhưng tim vẫn đập. Trên tay hắn là máu — máu của An — nhưng là máu của người vẫn còn sống.
“Em làm được rồi… anh biết mà… giỏi lắm… vợ anh giỏi nhất…”
Giọng hắn khàn đi, vỡ vụn. Đôi vai run lên — lần đầu tiên trong đời, Hiếu thật sự khóc nghẹn vì quá sợ mất đi An.
Đường chỉ cuối cùng được thắt nút, bác sĩ ra hiệu hoàn tất. Một lớp băng gạc được đặt lên vết mổ, rồi An được chuyển sang giường đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Hiếu ngay lập tức nắm lấy thành giường, đi theo sát bên, mắt không rời người con trai vẫn đang bất tỉnh của mình.
Tim hắn vẫn chưa yên. Vì dù đứa bé đã được chào đời… người hắn yêu vẫn chưa tỉnh lại.
___
An được đẩy ra phòng hồi sức. Gương mặt cậu tái nhợt, hơi thở yếu ớt, đôi môi nhợt nhạt đến đáng sợ. Hiếu đi sát bên, một tay nắm chặt tay An, tay còn lại đỡ lấy vai cậu như sợ chỉ cần buông ra là An sẽ biến mất.
Y tá nhẹ nhàng nói:
“Anh có thể ngồi cạnh đây, theo dõi người nhà. Nếu có gì bất thường thì gọi chúng tôi ngay.”
Hiếu gật đầu, rồi kéo ghế ngồi sát bên An. Cậu vẫn chưa tỉnh lại, gương mặt khẽ nhăn lại vì thuốc tê đang dần tan, từng đợt đau âm ỉ khiến lông mày cậu nhíu lại. Hiếu đưa tay lên xoa nhẹ trán An, thì thầm:
“An ơi… tỉnh lại đi… Anh đây rồi… em giỏi lắm rồi, chịu đựng tốt lắm, bé cũng ra đời rồi… giờ chỉ còn chờ em mở mắt thôi…”
Mấy phút sau, cửa phòng bật mở, Khang, Hậu, Kew cùng đám team tiểu học chạy vào. Ai cũng thở hổn hển, mặt tái đi vì lo. Khang là người lên tiếng trước:
“An sao rồi? Mổ xong rồi đúng không? Nó ổn chứ?”
Hiếu không rời mắt khỏi An, chỉ khẽ gật đầu:
“Mổ xong rồi… nhưng chưa tỉnh… bác sĩ nói mất máu nhiều, đang theo dõi thêm…”
Rhyder nhỏ giọng:
“Thấy nó nằm yên thế này lạ lắm… bình thường có chịu ngồi yên thế đâu…”
Pháp Kiều chép miệng:
“Ừ, lần đầu thấy An không quậy đó… Nhưng mà nhìn thấy thương ghê…”
Cả đám cùng ngồi lại quanh giường, không ai dám nói lớn. Hiếu vẫn ngồi đó, nắm tay An không rời, ánh mắt đỏ hoe nhưng cố gắng không để nước mắt rơi nữa.
“Em phải tỉnh lại… bé còn chưa được em bế lần nào đâu…”
Hiếu nghẹn ngào, cúi xuống khẽ áp trán mình vào tay An.
Và rồi... đầu ngón tay An khẽ động đậy.
Ngón tay An vừa khẽ cử động, Hiếu giật mình ngẩng lên ngay lập tức, ánh mắt rực sáng:
“An? An ơi… em nghe anh nói không?”
Cả đám bạn xung quanh cũng nín thở dõi theo. Lát sau, mi mắt của An khẽ động, rồi chầm chậm mở ra. Ánh sáng đầu tiên An nhìn thấy là gương mặt Hiếu – mệt mỏi, căng thẳng nhưng đầy dịu dàng.
An chớp mắt vài lần, môi mấp máy:
“… Anh…”
Giọng cậu khàn khàn, yếu ớt nhưng vẫn là tiếng gọi mà Hiếu đã chờ suốt bao giờ nay. Hắn cúi xuống, cầm tay cậu lên hôn nhẹ:
“Anh đây… anh ở đây với em mà… Em tỉnh rồi, giỏi lắm… giỏi lắm…”
An cố gắng nhúc nhích người nhưng đau nhói khiến cậu nhăn mặt. Hiếu liền giữ chặt vai cậu:
“Đừng cử động… vết mổ còn đau lắm. Em cứ nằm im, để anh lo hết…”
An thở ra nhẹ nhõm, rồi hỏi yếu ớt:
“Con… bé đâu rồi…”
“Bác sĩ đưa đi kiểm tra sức khỏe rồi. Bé khỏe mạnh lắm… nhìn giống An lắm nha.”
An cố cười, mắt ngân ngấn nước. Hiếu cúi xuống chạm trán cậu, khẽ thì thầm:
“Cảm ơn em… đã vì anh mà chịu bao nhiêu đau đớn này…”
Cậu nhắm mắt lại, không nói gì thêm. Một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt, nhưng là nước mắt của nhẹ nhõm… và hạnh phúc.
Cả phòng chìm trong im lặng ấm áp. Ai cũng xúc động, không dám nói gì thêm. Và ngay lúc ấy, y tá gõ cửa nhẹ rồi mở vào:
“Người nhà sản phụ An ,bé đã sẵn sàng, có thể gặp mẹ rồi. Bé trai nặng 2,6kg ”
An mở mắt ra ngay lập tức. Hiếu siết chặt tay cậu, cười:
“Nghe không? Bé gọi tên em đó, Hiếu An… giống em y hệt…”
An cười yếu ớt, thì thầm:
“… Muốn bế con…”
Hiếu quay sang y tá, khẽ gật đầu. Cả đám bạn tản ra một bên nhường chỗ. Và rồi… y tá đẩy chiếc nôi nhỏ vào, bên trong là một sinh linh bé xíu, đỏ hỏn, nhưng đáng yêu đến không tưởng.
An nhìn bé, đôi mắt ươn ướt long lanh. Hiếu cúi xuống, nhẹ nhàng bế bé lên, cẩn thận đặt vào ngực An. Cậu đưa tay ôm lấy con trong vòng tay run rẩy:
“Chào con… bé Hiếu An…”
___
An khẽ dụi mặt vào bé con, mùi sữa non thoang thoảng, làn da bé mềm mại nóng ấm khiến trái tim cậu như thắt lại. Cậu không cầm được nước mắt, khóc nấc lên từng tiếng nhẹ:
“Con… của em với anh nè… bé thiệt rồi… bé thiệt rồi anh ơi…”
Hiếu ngồi sát bên giường, một tay choàng nhẹ quanh vai An, tay còn lại vẫn đặt lên người con, vuốt ve mái đầu nhỏ mềm ấm ấy. Hắn cũng không giấu được xúc động, mắt cay cay, nhưng vẫn ráng cười dịu dàng:
“Ừ… con thiệt rồi… bé Hiếu An của tụi mình…”
An thở ra một hơi, môi run run:
“Lúc nãy… đau lắm… tưởng đâu không chịu nổi…”
Hiếu cúi xuống, hôn lên trán An, nhẹ như gió thoảng:
“Anh biết… anh nghe mà anh tưởng mình gục theo em luôn rồi . Lúc bác sĩ nói tiêm tê không ăn thua, anh muốn xin thay em đau giùm luôn rồi…”
An nhìn Hiếu, giọng vẫn yếu nhưng ánh mắt tràn đầy tin tưởng và yêu thương:
“Nhưng có anh bên cạnh… nên em cố được. Em không sợ gì hết, chỉ cần thấy anh còn bên em…”
Hiếu siết chặt vai cậu hơn, cúi đầu chạm nhẹ vào trán An:
“Từ giờ anh cũng sẽ luôn bên em. Mỗi ngày. Mỗi lần. Mỗi chuyện. Anh đều ở đây, bên em…”
Cậu bé trong lòng như cảm nhận được sự ấm áp của hai người thương nó, khẽ cựa mình rồi mút môi chóp chép, đôi mắt lim dim chưa mở hẳn. Cả hai người lớn đều im bặt, nhìn chăm chú như sợ bé biến mất.
An bật cười khẽ:
“Giống anh lúc đói…”
Hiếu tròn mắt:
“Sao lại giống anh? Anh mà chóp chép dễ thương vậy hả?”
“Có á. Lúc anh đợi em đi ăn bún bò…”
“Ờ… cái đó là đói thiệt.”
Hai người nhìn nhau, bật cười nho nhỏ. Bên cạnh, đám bạn ai cũng nhìn lén vào mà mỉm cười theo, chẳng ai nỡ làm phiền khoảnh khắc gia đình bé nhỏ đầu tiên ấy.
Một cậu nhóc – tên là Hiếu An – vừa đến với thế giới. Và cậu đã được bao bọc bằng tất cả tình yêu thương dịu dàng nhất mà hai người cha có thể trao cho nhau… và cho con.
____
Những yếu tố hay kiến thức y học trong fic đều được tác giả viết dựa theo phim ảnh nên nó đôi khi sẽ khác với kiến thức chuyên môn và ứng dụng thực tiễn nên là có gì mọi người đọc thông cảm.
Có gì cứ góp ý để tui rút kinh nghiệm. Cảm ơn cả nhà mình .😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com