Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Sau khi về nhà, Hiếu dành phần lớn thời gian để chăm sóc em bé cùng An. Dù mệt mỏi sau những ngày căng thẳng, nhưng nhìn thấy con nhỏ khỏe mạnh, Hiếu lại tràn đầy năng lượng.

Mỗi buổi sáng, Hiếu nhẹ nhàng đánh thức An và em bé, chuẩn bị sữa và bỉm sạch sẽ. Anh tỉ mỉ thay tã cho bé, lau người cho con bằng những động tác nhẹ nhàng, âu yếm, sợ làm con khó chịu. An ngồi cạnh, thi thoảng nở nụ cười hạnh phúc, nhìn Hiếu chăm sóc con với ánh mắt đầy biết ơn.

“Anh làm tốt lắm, Hiếu,”

An nói nhỏ, giọng mệt nhưng ấm áp.

Hiếu mỉm cười,

“Vì đây là con của chúng ta, anh phải cố gắng.”

Cả hai cùng học cách thức dỗ bé khi khóc, tập cho con ngủ ngoan, và cùng nhau trải qua từng khoảnh khắc đầu đời thiêng liêng. Dù có lúc con khó chịu, ngủ không yên, hay An vẫn còn đau sau sinh, nhưng mọi chuyện đều trở nên nhẹ nhàng hơn vì họ có nhau bên cạnh, cùng chăm sóc và bảo vệ tổ ấm nhỏ bé của mình.

Từ khi về nhà, An gần như không phải động tay động chân gì cả, chỉ việc nghỉ ngơi cho nhanh hồi phục. Mọi việc từ dọn dẹp, nấu ăn, đến chăm sóc con đều được Hiếu đảm nhiệm hết.

Hiếu cẩn thận từng chút một, từ lúc cho bé bú đến lúc ru bé ngủ, rồi thay tã, tắm rửa, mọi thứ đều trong tay anh. An nhìn Hiếu bận rộn suốt ngày, vừa mệt vừa cảm động, thầm nghĩ không biết mình may mắn đến thế nào khi có một người yêu chu đáo và tận tâm như vậy.

“Em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, mọi chuyện để anh lo,”

Hiếu nhẹ nhàng nói mỗi khi An có ý định đứng dậy làm gì đó.

An chỉ biết gật đầu, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa trong lòng, biết rằng bên cạnh mình luôn có Hiếu làm chỗ dựa vững chắc nhất.

Tối đó, khi mọi thứ đã yên bình sau một ngày dài, bé con bỗng nhiên quấy khóc không ngừng. Tiếng khóc vang lên khiến An trong phòng giật mình, mắt mở hé vì sợ bé sẽ thức dậy. Hiếu nghe thấy ngay, nhẹ nhàng đặt An xuống giường rồi cúi xuống ôm lấy con, di chuyển ra ngoài phòng khách để không làm ảnh hưởng đến An.

Hiếu đứng giữa phòng, đung đưa bé nhẹ nhàng, dùng giọng nói trầm ấm dỗ dành:

“Nào con, ngoan nào, đừng khóc nữa… ba đây rồi.”

Dù mệt mỏi, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ nhưng Hiếu vẫn kiên nhẫn, không để cho tiếng khóc của con lớn lên thêm.

Ánh đèn dịu nhẹ trong phòng khách phản chiếu lên khuôn mặt hiền từ, đầy sự yêu thương và kiên nhẫn của Hiếu. Anh biết những lúc thế này là khó khăn nhất, nhưng anh không hề nản lòng. Cứ mỗi lần nhìn con, nhìn An đang ngủ say bên kia phòng, tim anh lại nhói lên vì thương và muốn bảo vệ cho cả hai.

Sau một lúc, bé bắt đầu nín khóc, đôi mắt nhỏ dần khép lại trong vòng tay Hiếu. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán con rồi mới trở lại phòng, đặt bé xuống, đảm bảo An vẫn còn đang ngủ yên bình. Hiếu thầm nghĩ, dù có vất vả thế nào đi nữa, chỉ cần An và con khỏe mạnh, mọi chuyện khác anh đều có thể chịu đựng được.

Sau khi đặt con xuống, Hiếu quay lại bên An, ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Ánh đèn phòng dịu nhẹ, tạo nên một không gian ấm áp và yên bình giữa tất cả những bộn bề lo toan.

Hiếu thì thầm

“Anh biết em mệt, biết em cũng phải chịu nhiều, nhưng em làm tốt lắm. Anh luôn ở đây, sẽ cùng em gánh vác mọi thứ.”

An chỉ mỉm cười mệt mỏi, mắt vẫn lim dim, cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Hiếu. Đêm nay, không còn những lo lắng hay áp lực, chỉ có sự bình yên lan tỏa trong tim hai người — một gia đình nhỏ vừa mới bắt đầu hành trình mới với nhiều thử thách, nhưng cũng đầy yêu thương.

Hiếu giữ chặt tay An một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng khẽ hát ru con ngủ, như một lời hứa rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn bên cạnh, che chở cho cả hai.
_____

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe rèm, nhẹ nhàng rọi vào căn phòng nhỏ. Tiếng chim ríu rít ngoài ban công như báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Em bé trong nôi bắt đầu ọ ẹ vài tiếng, rồi quẫy nhẹ. Chưa kịp khóc, Hiếu đã bật dậy từ ghế sofa nhỏ cạnh giường, đôi mắt còn ngái ngủ nhưng đầy tỉnh táo.

Hắn bước nhanh lại, bế đứa bé lên bằng một tay thật chắc chắn, tay kia vỗ nhè nhẹ lên lưng con như đã quen lắm.

“Ngoan nào, đừng khóc kẻo đánh thức ba An dậy,”

Hiếu thì thầm. Đứa nhỏ tựa đầu vào vai ba, dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, rồi nín hẳn.

An lúc đó cũng vừa tỉnh, mắt mơ màng mở ra. Cậu thấy cảnh tượng ấy thì khóe môi cong lên, khẽ nói:

“Em dậy được rồi mà… để em phụ một tay.”

Hiếu lập tức quay lại:

“Không cần. Em chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Để anh lo hết.”

An bật cười khẽ, giọng vẫn còn khàn ngủ:

“Cái gì anh cũng lo, vậy em ở đây làm kiểng hả?”

Hiếu đặt con xuống nôi sau khi thay tã và vỗ ợ hơi xong, rồi đi lại cạnh giường.

“Em là báu vật của anh, chứ không phải kiểng. Lo giữ sức khoẻ đi, tối nay con lại thức nữa đấy.”

An nhăn mũi, rõ là định bắt bẻ gì đó, nhưng nhìn Hiếu gầy đi thấy rõ, mắt còn quầng thâm vì mất ngủ nhiều đêm, nên cậu lại thôi. Cậu chỉ với tay, nắm lấy ngón tay hắn, siết nhẹ.

“Cảm ơn anh.”

Hiếu cúi xuống, khẽ hôn lên trán An.

“Cảm ơn gì chứ. Là vì em, anh mới biết mình có thể làm được nhiều đến vậy.”

Hai người không nói thêm, chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt đầy bình yên, trong khi đứa nhỏ bên cạnh lại bắt đầu ú ớ đòi bú… Một ngày mới lại bắt đầu, với hành trình của một gia đình nhỏ đầy thương yêu.

An ngồi dựa vào đầu giường, ôm chiếc gối nhỏ trước bụng, mắt dõi theo con đang nằm ngoan trong nôi, thỉnh thoảng lại cựa mình, thở những hơi thật khẽ. Cậu cúi đầu xuống, tay vô thức vuốt nhẹ mép chăn, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi buồn man mác.

Hiếu vừa dọn xong đồ trong phòng, quay lại thì thấy gương mặt An thoáng trầm xuống. Hắn ngồi xuống mép giường, nghiêng đầu nhìn cậu:

“Sao thế? Mới sáng ra đã xụ mặt rồi.”

An khựng một nhịp, rồi khe khẽ lắc đầu, nhưng lại không giấu được tiếng thở dài nhỏ:

“Chỉ là… em không có sữa cho bé. Em là con trai mà… nhìn mấy người mẹ khác ôm con cho bú, thấy… tội nghiệp bé nhà mình.”

Hiếu thoáng sững lại, rồi nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy cổ tay An, ngón cái dịu dàng xoa xoa như dỗ dành.

“Bé không thiếu thứ gì đâu. Anh đã đăng ký đầy đủ sữa cho con ở bệnh viện rồi, loại tốt nhất. Có y tá hướng dẫn lịch ăn từng bữa một. Ngoan lắm, bú giỏi lắm luôn.”

An vẫn im lặng, mắt không nhìn Hiếu mà nhìn về phía con.

“Em biết mà… chỉ là… có chút buồn thôi. Như thiếu một phần kết nối.”

Hiếu nghe đến đó, liền nhích lại gần, tựa trán mình lên trán An. Giọng trầm thấp nhưng vô cùng ấm áp:

“Em nghĩ anh không buồn khi không mang thai được à? Nhưng nhìn em chịu đau như vậy, sinh con ra rồi còn thương bé, thương anh… Anh thấy mình đã có một gia đình đủ đầy hơn bất cứ điều gì.”

“An à, em không cần cho bé bú mới gọi là mẹ. Em yêu con bằng cả trái tim. Em đã mang con đến thế giới này… như thế đã là một điều kỳ diệu rồi.”

An nghe xong thì mắt đỏ lên. Cậu bật cười, giọng nghèn nghẹn:

“Không biết ai mới là người sinh con luôn đó.”

Hiếu mỉm cười, tay khẽ siết lấy vai cậu kéo sát vào lòng.

“Không biết ai mới là người khiến anh yêu đến mức có thể làm mọi thứ, chỉ cần em và con khoẻ mạnh.”

Tiếng khóc oe oe vang lên trong nôi, phá vỡ khoảnh khắc trầm lắng. Hiếu đứng dậy nhanh nhẹn bế con lên, khéo léo kiểm tra tã, rồi vừa bế vừa hát khe khẽ một điệu gì đó mà chẳng ai hiểu rõ lời.
An nhìn theo, trong lòng không còn khoảng trống cho nỗi buồn ban nãy. Cậu khẽ tựa đầu vào gối, môi mỉm cười dịu dàng — thì ra, chỉ cần có nhau, thì gia đình chưa bao giờ thiếu.

An ngồi nhìn Hiếu bế con dỗ dành một lúc thì trong lòng bắt đầu ngứa ngáy. Cậu cắn môi dưới, ánh mắt dõi theo từng cử động dịu dàng của Hiếu mà lòng rộn lên những cảm xúc vừa lạ vừa quen. Con nít thật nhỏ, Hiếu thì bế như chuyên nghiệp, còn cậu… cậu cũng muốn làm thử.

“Hiếu,”

An khẽ gọi, giọng nũng nịu nhưng hơi ngập ngừng.

“Cho em bế thử được không?”

Hiếu quay lại, hơi ngạc nhiên.

“Em chắc không? Mới mổ chưa lâu đó, em còn yếu lắm.”

An gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm nhưng vẫn ánh lên vẻ mềm mại quen thuộc.

“Em đâu có yếu lắm… với lại em cũng muốn được bế con mình chứ. Anh bế riết con chắc tưởng mỗi ba Hiếu là người chăm nó.”

Hiếu bật cười. Hắn bước lại bên giường, cúi xuống hôn nhẹ lên trán An rồi cẩn thận đặt bé vào vòng tay cậu, tay vẫn giữ phía sau gáy con và lưng An cho chắc.

“Ừ, để con biết bé còn có ba An dễ thương lắm, không chỉ biết nằm giường ăn cháo với gối ôm.”

An khịt mũi, liếc Hiếu một cái nhưng mắt vẫn dán vào khuôn mặt bé xíu đỏ hây hây đang nằm trong tay mình. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy con, lòng bàn tay hơi run.

“Trời ơi… nhỏ xíu à… Em không nghĩ là… nó thật sự từng ở trong bụng em luôn á…”

Hiếu ngồi cạnh, tay vẫn đặt sau lưng cậu phòng ngừa bất trắc. Hắn nhìn An nghiêng đầu, đôi mắt đen láy ánh lên sự mềm mại, ánh nhìn đó mà hắn quen thuộc suốt bao tháng ngày mang thai. Nhưng giờ đây trong ánh mắt ấy không chỉ có mệt mỏi hay đau đớn, mà là tình yêu. Một tình yêu lớn đến độ khiến trái tim Hiếu nhói lên, rồi lại tràn đầy đến lạ.

“Em bế được nè,”

An thì thầm, như sợ dọa bé dậy.

“Nhỏ thiệt đó, nhưng ấm dễ sợ luôn.”

“Bởi vậy anh mới không nỡ rời mắt một giây nào,”

Hiếu nói, giọng trầm thấp.

“Anh đã chờ cái khoảnh khắc em bế con lần đầu lâu lắm rồi. Nhìn em như vậy… anh không biết phải diễn tả sao cho đúng nữa…”

An khẽ tựa cằm vào trán bé, mắt đỏ hoe mà vẫn cố cười:

“Thì nói đại là em giỏi quá đi, thế là xong.”

Hiếu mỉm cười, cầm điện thoại lên chụp lại khoảnh khắc ấy.

“Tấm này phải để làm hình nền máy anh. Cảnh tượng này anh đợi cả đời.”

Bé cựa mình một chút rồi nấc nhẹ một tiếng, An cuống lên nhưng Hiếu nhanh tay đỡ lấy và dỗ lại. Cả hai phối hợp một cách tự nhiên đến lạ, như thể họ sinh ra là để ở bên nhau mà nuôi nấng đứa trẻ này vậy.

“Em muốn học cách thay tã, pha sữa, tắm bé nữa…”

An lí nhí.

“Ừ. Từng chút một. Nhưng từ mai hẵng học, hôm nay em giỏi rồi. Giờ nằm xuống nghỉ tiếp đi,” Hiếu dịu dàng nói, lấy bé lại, dỗ dành cho ngủ.

An gật đầu, ánh mắt lưu luyến nhìn con đến khi Hiếu đặt bé lại vào nôi. Hiếu trở về bên giường, kéo chăn đắp cho An, rồi ngồi đó, cầm lấy tay cậu siết nhẹ.

Bàn tay đã từng nắm tay hắn khi cơn đau đẻ đến quặn thắt, giờ đang nằm gọn trong lòng bàn tay hắn một cách bình yên.

Gia đình, là đây. Là nụ cười của An, là hơi thở nhẹ của đứa nhỏ, và là ánh nhìn dịu dàng chưa từng thay đổi nơi đáy mắt Hiếu.

Hiếu khẽ cúi xuống hôn lên trán An một cái trước khi nhẹ tay kéo chiếc nôi nhỏ lại sát mép giường. Bé con đang ngủ ngoan, hơi thở phập phồng, hai tay bé xíu khẽ co lên trước ngực như đang ôm điều gì đó mơ mộng. An nhìn bé, rồi lại nhìn sang Hiếu, ánh mắt vừa biết ơn vừa ngập đầy yêu thương.

“Anh ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng nha. Có đói cũng ráng chờ anh chút, đừng có trốn dậy đi lung tung nghe chưa?”

An bật cười khẽ, lườm yêu.

“Trốn sao nổi mà trốn. Em còn đau thấy ông nội ông cố luôn nè.”

Hiếu chép miệng, vẻ mặt vẫn chưa nguôi lo lắng dù ngoài miệng cố trêu cậu.

“Biết vậy còn bướng. Mà thôi, nghỉ đi, anh đi nấu gì nhẹ bụng cho dễ ăn. Bé ngoan lắm, có gì cứ gọi anh một tiếng.”

Nói rồi, Hiếu ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa nhẹ lại để không làm An và bé giật mình. Tiếng chân hắn vang nhẹ dọc hành lang, rồi nhanh chóng lẫn vào không khí yên tĩnh của buổi sáng.

Trong phòng, ánh nắng len qua rèm cửa sổ, chiếu xuống sàn nhà một màu vàng dịu êm. An quay sang nhìn nôi nhỏ bên cạnh giường, đầu ngón tay khẽ vươn ra chạm nhẹ vào tay con. Cậu khẽ thở dài, ánh mắt chầm chậm chảy trôi qua những hình ảnh trong đầu — từ lúc phát hiện có thai, từng lần khám định kỳ, từng lần chóng mặt buồn nôn, từng đêm mất ngủ… cho đến khoảnh khắc nắm tay Hiếu giữa ánh đèn lạnh của phòng mổ.

Và giờ, con đã ở đây. Bình an.

An nghiêng đầu, má tựa nhẹ lên gối, một tay đặt lên bụng, tay kia vẫn chạm nhẹ vào thành nôi. Cậu không nói thành lời được, chỉ thấy sống mũi cay cay. Hạnh phúc là đây, giản dị, mềm mại, và đủ đầy hơn tất cả những gì cậu từng tưởng tượng.

Ngoài phòng bếp, Hiếu đang lục tủ lạnh, tay nhanh thoăn thoắt chuẩn bị cháo trắng hầm mềm với chút cá hồi nghiền. Hắn không phải đầu bếp chuyên, nhưng từ khi An có thai, món gì làm được, hắn đều học. Lúc đầu là để An ăn ngon miệng, sau thành thói quen: chăm An là niềm vui, là trách nhiệm, cũng là cách hắn yêu.
___

Trong đầu hắn vẫn còn văng vẳng âm thanh lúc An đau đớn trong ca mổ hôm trước. Đến giờ nghĩ lại còn thấy nghèn nghẹn. Vậy nên bây giờ, điều duy nhất hắn muốn, là An được nghỉ ngơi, ăn uống ngon lành, khỏe lại thật nhanh. Bé thì cứ để hắn lo.

Và cả hai người đó, là tất cả thế giới của hắn.

An nằm im nhìn bé trong nôi một lúc lâu. Ánh mắt dịu dàng, lặng lẽ, đôi khi khẽ nhíu lại vì cơn đau âm ỉ nơi vết mổ. Nhưng thay vì nhăn nhó, cậu chỉ khẽ mỉm cười — nụ cười dành riêng cho sinh linh bé nhỏ ấy.

Tiếng lách cách từ bếp vọng vào, lúc xa lúc gần, nghe thật ấm. An nhắm mắt lại một chút, đầu óc lơ đãng nhớ đến những ngày trước đây. Lúc mới quen Hiếu, chưa bao giờ cậu tưởng tượng được sẽ có một ngày cả hai lại sống một cuộc đời như thế này. Một gia đình nhỏ, một người luôn ở cạnh lo lắng từng chút, và một đứa bé mang theo tình yêu của cả hai.

Cánh cửa phòng mở ra nhẹ nhàng, tiếng bước chân quen thuộc vang lên, rồi một bóng người cao lớn hiện ra, tay bưng khay thức ăn. Hiếu đã cẩn thận nấu một bát cháo trắng thơm mùi cá hồi và một cốc nước ấm.

“Anh xong rồi nè,”

Hiếu nói nhỏ, sợ làm bé tỉnh giấc.

An mở mắt, gật đầu khẽ. Hắn tiến đến, đặt khay xuống bàn nhỏ cạnh giường, rồi cúi xuống điều chỉnh gối tựa sau lưng cho An. Hắn làm mọi thứ nhẹ nhàng, từ cách đỡ An ngồi dậy, đến khi đưa muỗng cháo đầu tiên. Hắn không để cậu động tay động chân gì cả.

“Cháo hơi nguội rồi, dễ ăn hơn. Em ráng ăn chút nha, cho mau hồi phục.”

An nhìn Hiếu chăm chú.

“Anh làm như em sắp tiêu đến nơi…”

“Không, em là bảo vật,”

Hiếu lườm yêu.

“Bảo vật thì phải chăm kỹ.”

“Vậy… bảo vật có thể đòi ôm anh một chút không?”

Hiếu thoáng khựng lại, rồi ngồi sát vào mép giường. Một tay hắn vẫn giữ khay cháo, tay kia vòng ra sau đỡ vai An. Không mạnh, không vội vàng, chỉ là một cái ôm rất dịu dàng mà vững chãi. Bé con vẫn ngủ yên trong nôi, thỉnh thoảng khẽ cựa mình như cảm nhận được hơi ấm từ ba mẹ.

“Em biết không…”

Hiếu nói nhỏ bên tai An

“Anh từng nghĩ mình mạnh mẽ lắm. Nhưng lúc em nằm trên bàn mổ, anh mới biết, anh yếu đến mức không thể làm gì ngoài việc cầu trời cho em và con được bình an.”

An tựa đầu vào vai hắn, cổ họng nghẹn lại, mãi mới thốt được tiếng:

“Cảm ơn anh… vì tất cả…”

“Không.”

Hiếu lắc đầu, ngắt lời

“Anh mới là người phải cảm ơn. Cảm ơn em… vì đã sinh con cho anh. Vì đã đi cùng anh tới tận đây.”

Giây phút đó, mọi thứ như lặng lại ... chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng của bé trong nôi, tiếng tim đập lặng lẽ của hai con người ngồi cạnh nhau, cùng chia sẻ một khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong đời.

Gia đình — đúng nghĩa rồi. Không cần gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com