30
Cậu đứng dậy chậm rãi, tay vẫn đặt lên thành giường để giữ thăng bằng. Mỗi bước đi có hơi loạng choạng, nhưng trong lòng lại rạo rực một điều rất rõ: Cậu muốn tự tay chăm con.
Từ khi bé chào đời tới giờ, Hiếu là người làm gần như tất cả: từ cho bú bình, thay tã, dỗ ngủ… còn An thì vì mới sinh, cứ quanh quẩn trong vai trò “mẹ nghỉ ngơi”.
Cậu biết Hiếu thương cậu, không cho đụng bất kỳ việc gì. Nhưng chính vì thế, An lại càng thấy mình thụ động. Cậu muốn làm gì đó. Dù là nhỏ nhất.
An cúi xuống nôi, nhìn bé đang ọ ẹ, miệng mút mút không khí. Cậu lóng ngóng bế bé lên — tay run run vì sợ bế sai, phải chật vật lắm mới ôm được bé vào lòng mà không khiến con khóc toáng.
"Ừm… chắc đói rồi ha?"
An lí nhí nói, rồi bế con ra phía tủ lạnh mini, nơi Hiếu vẫn cẩn thận để các túi sữa trữ mát riêng từng ngày.
Cậu mở cửa tủ, loay hoay rút một túi sữa, nhưng chưa kịp hiểu cách hâm thì…
Ngay lúc đó, Hiếu lồm cồm bò dậy khỏi giường, mắt nhắm mắt mở bước ra, thấy cảnh tượng thì đứng hình hai giây.
"An…?"
giọng Hiếu vang lên từ sau lưng.
An giật mình quay lại, tay vẫn ôm bé, mặt đỏ ửng như người vừa bị bắt quả tang.
"Em… em muốn cho con bú bình sữa mẹ. Anh dậy rồi hả?"
Hiếu dụi mắt, lật đật bước đến gần. Hắn nhìn cậu một hồi, rồi nhẹ giọng:
"Em bế con ra lạnh quá, mà chân còn yếu nữa. Có gì kêu anh, được không?"
An cúi đầu lí nhí:
"Em muốn phụ anh chăm con mà… Nhưng em không biết hâm sữa, không biết bế đúng cách nữa…"
"Ngốc à… Ai mới làm ba lần đầu mà giỏi liền được? Ngay cả anh hồi đó… cũng bị ý tá mắng vì làm sai đó."
An ngẩng lên nhìn hắn, mắt ngơ ngác.
"Thật hả?"
"Thiệt. Muốn anh dẫn đi gặp y tá để hỏi ra không?"
Hiếu nhếch môi cười, cố tình đùa để An bớt tủi thân.
Hiếu nhìn bé trong tay cậu rồi nhìn gương mặt bối rối của An, bỗng khẽ bật cười. Hắn đỡ lấy bé trước, rồi vòng tay ôm lấy cả An, tựa cằm lên vai cậu:
"Vậy học dần nha? Anh dạy. Không cần biết hết liền đâu, chỉ cần em muốn học là đủ rồi."
An gật đầu, tựa trán vào vai Hiếu:
"Nhưng anh đừng cười em… vụng lắm á."
"Không cười. Còn thương nhiều nữa là khác."
Hiếu hôn nhẹ lên má An, rồi chỉ tay về phía máy hâm sữa:
"Đầu tiên lấy túi sữa trữ ra, nhớ kiểm tra ngày. Sau đó bỏ vào ngăn giữa máy hâm. Bấm nút nè… rồi ngồi chờ khoảng ba phút là ấm vừa."
An chăm chú nhìn, vừa gật gù vừa ngó Hiếu thao tác. Mắt cậu ánh lên vẻ quyết tâm: "Lần sau mình sẽ làm được!"
Hiếu hôn nhẹ lên trán cậu.
"Ừ. Bắt đầu từ hôm nay, ba Hiếu sẽ huấn luyện mẹ An từ A tới Z. Từ pha sữa, thay tã tới bồng con đi dạo — full combo."
An phì cười, gục đầu vào vai hắn:
"Nghe giống đi huấn luyện quân sự ghê á…"
Hiếu ghé sát tai cậu thì thầm:
"Khác chỗ là anh sẽ thưởng cho học viên chăm chỉ bằng một nụ hôn mỗi buổi tối."
An đỏ mặt:
"Hư… có con mà còn…"
"Ừa, con ngủ rồi thì hư chút đâu có sao."
Hiếu thấy ánh mắt đó thì nhếch môi cười khẽ, tay vòng qua eo An, kéo sát lại:
"Giờ thì phụ anh cho con bú nè. Em bồng đầu, anh giữ bình. Chia nhau làm nha?"
An cười tươi rói:
"Deal!"
Trong căn phòng nhỏ, ba người quây quần quanh một bình sữa mẹ ấm nóng. Không cần phải thật giỏi, chỉ cần cùng nhau, mọi thứ đều trở nên vừa vặn.
______
Trời hôm đó trong lành, nắng rải nhẹ qua khung cửa kính, chiếu lên tấm thảm mềm nơi bé đang nằm chơi với mấy con thú nhồi bông. An ngồi khoanh chân bên cạnh, vừa nhìn con vừa khẽ cười, tay đưa nhẹ chiếc lục lạc. Hiếu thì đang dọn dẹp đống đồ chơi rơi vãi khắp sàn.
Bé bi bô vài âm chưa rõ tiếng, rồi đột nhiên gọi:
"Ba..."
Cả hai người lớn đều khựng lại.
An ngẩn người, mắt tròn xoe quay sang Hiếu.
Hiếu thậm chí còn đánh rơi cái khăn đang cầm trên tay, giọng bật lên không tin nổi:
"Gì đó? Gì đó con vừa gọi ai?"
Bé cười toe, lại vẫy tay gọi lần nữa, lần này rõ hơn:
"Ba!"
Hiếu nhào tới, vui mừng ôm lấy con bé, cười ngốc luôn.
"Trời ơi! Gọi ba rồi nè! Ba đây con ơi! Ba ở đây nè!"
An còn đang ngẩn người chưa biết phản ứng sao, thì Hiếu quay sang, mắt lấp lánh:
"Gọi ba là gọi anh đó! Gọi ba là gọi người đang chơi với con nè!"
An đỏ bừng mặt.
"Không phải! Con gọi em trước mà!"
Hiếu chép miệng ra vẻ nghĩ ngợi:
"Nhưng anh là người nói con gọi ba cả ngày hôm nay đó. Thì tất nhiên là phải gọi anh rồi!"
Bé lại bi bô thêm mấy tiếng nữa, xong bất ngờ vươn tay về phía An, ú ớ:
"Ba... a..."
Hiếu há hốc mồm.
An cũng bật cười, vừa bất ngờ vừa hạnh phúc.
"Đó! Thấy chưa, con gọi em nè!"
Hiếu đứng dậy, hậm hực đi lấy điện thoại:
"Được rồi, được rồi, hôm nay anh phải ghi âm lại. Gọi ba là gọi An, vậy ngày mai nhớ phải gọi ba là gọi anh!"
An ngồi dưới đất, ôm lấy con, dịu dàng thì thầm:
"Ba nè… Ba đây, bé con giỏi quá…"
Hiếu từ xa nhìn lại, khoảnh khắc ấy, trong lòng hắn như dịu lại hoàn toàn. Nhà có tiếng trẻ con, có tiếng cười của An, có cả cái cảm giác yên bình mà hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có. Và khi bé lại ú ớ một lần nữa:
"Ba…"
Cả hai người đàn ông cùng lúc lên tiếng:
"Ba đây!"
Rồi cùng phá lên cười.
Ngọt ngào. Nhẹ nhàng. Mà ấm áp đến lạ.
___
Tối hôm đó, sau bao tháng ngày lui về sau ánh đèn sân khấu để ở bên cạnh An — từ lúc mang thai đến khi sinh bé — cuối cùng Hiếu cũng trở lại với sân khấu.
Căn phòng khách im lặng. Hiếu đang ngồi cạnh nôi con, sửa lại chiếc mền nhỏ rồi ngẩng lên nhìn An đang pha sữa.
“Anh không nỡ đi.”
Giọng hắn khàn khàn, mắt dán vào đứa nhỏ đang lim dim ngủ.
An múc từng muỗng sữa vào bình, quay đầu nhìn Hiếu, dịu dàng:
“Em biết. Nhưng con mình cũng muốn thấy ba nó tỏa sáng lại mà.”
Hiếu bật cười nhẹ, rồi ngồi thụp xuống cạnh chân An, tựa đầu vào bụng người kia như một đứa trẻ:
“Anh lo lắm… Nhỡ đâu bé khóc, em xoay xở không kịp thì sao?”
“Vậy nên em mới học dần từ hôm trước rồi mà. Có Khang nữa, anh ấy sẽ chạy qua liền nếu em gọi.”
An xoa tóc hắn, tay khẽ run, nhưng ánh mắt cương quyết.
“Anh đi… nhưng gọi video mỗi giờ đó nha. Nhớ gọi chứ không là anh bứt rứt chết luôn á.”
“Đi diễn mà như đi công tác nước ngoài.”
An cười khúc khích, dúi vào tay hắn một món nhỏ – là một tấm ảnh gia đình ba người in nhanh trong lần đi chích ngừa hôm trước.
Hiếu nhìn tấm ảnh mà lòng dâng trào cảm xúc. Hắn cất nó vào túi áo trong, rồi cúi người hôn lên trán An và má con bé thật khẽ.
“Anh hứa diễn xong là về ngay.”
—
Đêm đó, cả sân khấu nổ tung khi Hiếu xuất hiện. Ánh đèn, tiếng nhạc, tiếng hò reo dồn dập vang lên… nhưng hắn chẳng hề mang vẻ lạnh lùng hay xa cách như trước.
Bởi lần này, trong trái tim hắn có một mái nhà.
Từng câu rap đậm chất đời thường, đậm hơi thở gia đình — hắn nhắc về “người từng là ánh sáng duy nhất khi thế giới tối sầm lại”, nhắc về “một đôi mắt nhỏ cười khì lúc thấy ba bước vào phòng”, nhắc về “cuộc sống đơn giản mà giờ là tất cả”.
Fan thì hú hét, bạn diễn thì bật khóc, còn Hiếu… chỉ biết, ở đâu đó phía sau cánh gà, là An và con đang đợi.
Sau tiết mục cuối, hắn vội vã lao xuống, gỡ mic, vừa thở vừa nhắn vội tin:
“Ba diễn xong rồi nha, có ai nhớ ba khôngggg?”
Chưa đầy ba mươi giây sau, An gửi một đoạn clip. Trong video là bé con đang chơi, An hỏi đùa:
“Ai nhớ ba Hiếu?”
Và rồi… cái giọng lí nhí như mèo con vang lên:
“Ba…”
Hiếu đứng sững giữa hành lang hậu trường, mắt rưng rưng.
Một chữ “ba” bé xíu, nhưng như cả bầu trời đổ xuống tim.
Hắn cười, vừa lau khóe mắt vừa lẩm bẩm:
“Gọi vậy là gọi ba Hiếu đó nha…”
Một cái kết mà hắn chưa bao giờ dám mơ. Nhưng giờ thì nó đang thật sự hiện hữu — ngọt ngào, nhỏ bé, nhưng là tất cả.
___
Cánh cửa bật mở đúng lúc một tia sét xé ngang trời. Cả người Hiếu ướt sũng, áo còn vương vài giọt nước mưa chưa kịp thấm vào lòng, thì mắt hắn đã đông cứng lại khi thấy An đang ngồi thụp xuống sàn nhà, tay trái rướm máu, máu đỏ thấm cả lớp khăn mỏng bọc quanh. Mảnh vỡ thủy tinh vương vãi dưới sàn, lọ hoa vỡ, khung ảnh rơi lệch sang một
Trên ghế sofa, bé con đang nằm ngoan, đôi mắt sáng lấp lánh, chân đá lên khe khẽ như đang chơi đùa. Còn An thì quay lại, mặt mày tái xanh nhưng vẫn cố nở nụ cười trấn an khi thấy Hiếu.
“Anh về rồi à?”
Nhưng Hiếu chẳng trả lời. Hắn lao tới, quỳ sụp xuống nắm lấy tay An. Giọng khàn khàn lạc đi trong tiếng mưa vẫn còn rơi ngoài cửa sổ.
“Em bị gì vậy hả An? Tay sao thế này… máu nhiều quá…”
“Không sao, chỉ là không để ý…”
An rụt tay lại, nhưng không thoát khỏi cái siết nhẹ mà cũng rất run của Hiếu.
“Con kéo cái chân ghế trượt, làm đồ trên bàn rơi xuống. Em bế bé kịp, không sao, con không bị gì hết…”
“Còn em thì sao hả? Em không bị gì là sao?! Máu chảy thế này mà còn cười với anh được à?”
Hiếu khàn giọng, mắt hoe đỏ, tim nhói lên từng nhịp khi hình dung nếu An không kịp chạy đến, nếu bé bị đập trúng… nếu một trong hai người của hắn gặp chuyện gì...
An im lặng. Một lát sau, nhỏ giọng:
“Em cũng không muốn anh đi mà lòng không yên. Em nghĩ là mình có thể tự xoay xở được rồi. Chỉ là… chắc em chưa quen.”
Hiếu cúi đầu hôn lên trán An, rồi khẽ ôm lấy hắn, thật chặt.
“Anh biết… Tại từ đầu đến giờ anh giành hết việc chăm con. Nhưng em chỉ cần nói là muốn học, muốn làm. Đừng cố tỏ ra ổn… Anh là ba, nhưng em cũng là ba. Đừng để anh thành người gánh hết, rồi em lại tự trách mình…”
An dụi đầu vào ngực hắn, nhẹ nhàng thì thầm:
“Em chỉ sợ làm không tốt…”
“Vậy thì làm từ từ, anh ở đây nè.”
Tiếng cười khanh khách cắt ngang, hai người đồng loạt quay lại.
"Còn con nữa! U là trời, chơi vui gì mà ba An của con bị thương luôn vầy nè, hả?"
Hắn vừa nói vừa cúi xuống bẹo nhẹ má bé, giọng dỗi dỗi:
"Ba mới đi diễn buổi đầu tiên sau cả năm ở nhà chăm hai người mà quay lưng một cái là gây chuyện rồi. Quậy gì dữ vậy hả con?"
Bé con cười rộ lên, đập đập hai tay, cái miệng nhỏ xíu nhai nhóp nhép như đang muốn đáp lời, rồi đột nhiên cất tiếng bập bẹ:
"Ba... baaaa..."
Bé con đang vẫy tay về phía họ, đôi má hồng hồng, miệng nhoẻn cười.
“Ba~~ Ba ơi~”
Cả hai cùng sững người.
Hiếu là người hoàn hồn trước, nhưng hắn cúi xuống nhìn bé rồi chỉ vào An:
“Gọi người đó đi con, người ba kia kìa. Gọi đi.”
Bé chớp chớp mắt, rồi lè lưỡi cười toe:
“Ba~~!”
Lần này, rõ ràng là gọi An. Đôi mắt An đỏ lên ngay tức khắc.
Hiếu vòng tay ôm cả hai người, thì thầm:
“Nhà của anh… đầy đủ rồi. Vậy là đủ rồi.”
Dù là giọng cằn nhằn, nhưng ánh mắt Hiếu thì dịu dàng lắm, trong đó chứa đầy tự hào và yêu thương. Hắn kéo An tựa vào vai mình, tay kia vẫn nhẹ vỗ lưng bé con.
"Thôi, mai mốt ba Hiếu xin nghỉ thêm mấy hôm nữa ở nhà canh hai ba con. Chứ để hai người ở nhà là anh sợ không còn cái nhà để về luôn á."
An cười khúc khích, dụi đầu vào vai hắn.
Ngoài kia trời vẫn còn mưa nhẹ. Nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, có một gia đình ba người đang ngồi cạnh nhau, vòng tay yêu thương che chở cho nhau giữa những vất vả thường ngày. Có những nỗi lo, nhưng cũng đầy ngọt ngào.
Và những tiếng "ba… ba…" cứ vang lên trong lòng hai người, như lời khẳng định dịu dàng nhất cho tình yêu mà họ đã cùng nhau vun đắp.
____
Hiếu đang nhẹ nhàng năm lấy bàn tay thương của An, thỉnh thoảng lại thổi nhẹ lên da cậu như thể làm vậy sẽ khiến An đỡ đau hơn. Bé con thì vẫn nằm ngoan trên sofa, ngậm ngón tay nhìn ba Hiếu lầm bầm mắng yêu:
"Cục bông nhỏ của ba nè, chơi chi mà kéo ghế làm ba An con bị thương, hư nha, hư ghê luôn á."
Nhưng rồi, khi ánh mắt cưng chiều của Hiếu dừng lại trên mặt An, hắn khẽ nhíu mày vì thấy cậu im lặng bất thường. Tay vẫn băng, mà An lại cứ nhìn ra cửa sổ, gò má hơi phồng, mắt tròn như đang đắn đo điều gì.
"Nghĩ gì đó?"
Hiếu hỏi, tay buộc lại đoạn cuối của băng gạc.
An liếc hắn một cái rồi lí nhí:
"Em cũng muốn đi diễn..."
Hiếu ngừng tay lại. Không phải vì ngạc nhiên, mà là vì bất ngờ. An từ lúc sinh bé gần như gác lại hết mọi lịch trình, chỉ quanh quẩn ở nhà. Cậu chưa từng than vãn, chỉ bảo là muốn ở nhà chăm con, để Hiếu làm việc yên tâm. Vậy mà giờ lại nói ra mong muốn ấy…
Hiếu ngồi im vài giây rồi gật đầu:
"Ừ. Anh biết."
Hắn xoa đầu An, mắt dịu hẳn
"Chuyện này sớm muộn gì cũng tới thôi. Em không cần hỏi ý anh, em chỉ cần muốn, anh sẽ lo hết phần còn lại."
"Không phải em sợ anh không cho…"
An ngượng ngùng lí nhí –
"Tại dạo này bé bám anh quá, em sợ mình đi rồi… nó quen anh rồi lại quên đi em… rồi anh cũng mệt nữa…"
"Anh là ba nó, ai chăm thì cũng phải được. Với lại…"
Hiếu liếc sang bé con đang hí hửng cầm gấu bông đập lên bụng mình
"Cái đứa này nó bám anh không phải vì anh giỏi, mà là vì nó biết anh sẽ không từ chối nó như ai kia."
An đỏ mặt quay đi:
"Em... đâu có từ chối..."
"Lần nào nó nhõng nhẽo là em kêu anh bế."
"Vì em sợ lỡ tay!"
"Vậy để lần này anh dạy em cách ẵm bế với cho bú bình."
Hiếu cười, áp trán vào trán An
"Muốn diễn lại thì chuẩn bị comeback hoành tráng đi. Anh sẽ là người lên kế hoạch cho em."
An nhìn hắn, mắt long lanh như muốn khóc:
"Cảm ơn anh… thiệt nhiều."
"Ừ. Nhưng bây giờ thì… em ngồi yên đó, anh đi nấu cơm. Còn cấm không được nhúng tay vô nước, nghe chưa?"
"Rồi rồi biết rồi! Nhưng lát nhớ bưng lên cho em với con ăn chung đó!"
"Rồi rồi, tiểu tổ tông và tiểu hoàng tử của tui!"
Căn nhà nhỏ trong chiều mưa râm mát vang lên tiếng cười, xen lẫn tiếng bé con hò hét vô nghĩa, ấm áp như thể giông bão chẳng thể nào chạm đến được nơi này.
______
Cuộc sống sau khi bé con đến không hề dễ dàng, nhưng lại dịu dàng một cách lạ kỳ.
Hiếu — người từng cục súc, nóng nảy — bỗng trở nên kiên nhẫn đến lạ, học cách thay tã chỉn chu hơn cả tập flow, biết cách ru con bằng chính giọng rap từng khiến hàng nghìn fan hét lên trong concert. Còn An — cậu bé ngây thơ, đôi lúc hậu đậu — cũng dần trở nên vững vàng, tinh tế, học cách cho con ăn, học cách nắm tay Hiếu mỗi khi mệt mỏi, để cùng nhau bước tiếp.
Ngày bé con biết lật lần đầu tiên, An đã suýt khóc vì xúc động, còn Hiếu thì ôm cả hai vào lòng, bật cười nói:
“Giỏi y như em . Lật cái một.”
Từ một đôi yêu nhau giữa showbiz đầy thị phi, giờ đây họ đã là một gia đình nhỏ — ba người, một căn nhà nhỏ, và vô vàn yêu thương.
Sáng sáng, Hiếu dậy sớm pha sữa, còn An ôm gối ra, dụi mắt mà vẫn không quên thơm lên má hắn một cái:
“Chồng giỏi nhất nhà, thiệt đó.”
“Ừ, lo ngủ tiếp đi. Trưa dậy anh nấu bún bò cho.”
Chiều chiều, cả hai dẫn bé ra công viên, An nắm tay con, Hiếu thì đẩy xe nôi. Có người nhận ra họ, tròn mắt hỏi:
“Ủa, rapper HIEUTHUHAI với… NEGAV hả? Bé này là ai vậy?”
Hiếu kéo nhẹ An vào sát mình, đáp tỉnh rụi:
“Con tụi tôi.”
Không cần giấu nữa. Không cần dè chừng nữa. Họ giờ đã có nhau, và có con. Không hoàn hảo, không ồn ào, nhưng là phiên bản hạnh phúc nhất của nhau.
Tối đó, sau khi dỗ bé ngủ, An ngồi xuống cạnh Hiếu, lưng tựa vào ngực hắn:
“Chuyện mình… kỳ ghê ha. Từ hai đứa không dám nắm tay nhau giữa phố, giờ thành ba người cùng nhau đi siêu thị mua bỉm.”
Hiếu vòng tay ôm trọn An vào lòng, khẽ thì thầm:
“Không kỳ. Là đúng người, đúng thời điểm thôi.”
Và khi An ngước lên, hắn hôn cậu thật khẽ. Không phải kiểu hôn vội vàng giữa sân khấu đông người, mà là một nụ hôn của những người đã cùng nhau đi qua cả yêu thương lẫn trưởng thành.
Một mái nhà nhỏ. Một người bên cạnh. Một đứa con bình yên say ngủ.
Đó là cái kết — và cũng là sự bắt đầu — của một tình yêu không cần ồn ào nhưng đủ sâu sắc để đi hết đời.
____
Xong hôm nay lên con mã hoàn thành fic nhen cảm ơn cả nhà mình ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com