Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Mong, chờ, và buông tay

Hắn chẳng nhớ gì cả. Mọi thứ về cuộc sống trước đây của hắn tại Canada. Những ngày hắn vẫn còn là cậu bé kháu khỉnh, nghịch ngợm và hay cười, không nhớ, nhưng hắn đoán rằng nó đã vui vẻ như người ta vẫn nói về tuổi thơ.

Hắn không đãng trí chút nào đâu, văn kiện, giấy tờ, tài liệu của tập đoàn hắn nhớ như in. Dù gì, hắn đã sống hơn nửa đời mình ở Seoul rồi, có thể hiểu cho sự 'đãng trí' của Kim Taehyung vậy.

Nhưng không, Kim Taehyung, thành thật khai báo, rằng hắn chẳng có chút tí ti ký ức nào về cuộc sống ở Canada. Thật đấy, hoàn toàn trống rỗng. Hắn làm lạ, đã có lần nghi ngờ rằng bức thư từ ai-đó-tên-Son-Jangmi là bịa đặt. Ngay lúc đó, mẹ và cha cũng đã xác định rằng chuyến đi từ thiện đến trại trẻ mồ côi đó là có thật, và việc hắn gặp một cô bé ấy là đúng.

"Brừm...Brừm..."

Mượn được chiếc xe hơi con của cha, hắn cẩn thận, chậm rãi điều khiển chiếc xe trên phố. Đơn giản, là vì hắn vẫn chưa rõ về luật giao thông ở đây, nhưng với bản đồ trên điện thoại, hắn chắc rằng sẽ đến được nơi-đó trong 30 phút và mọi thứ đều ổn.

Đi gặp 'bạn thuở nhỏ' ư?

Kim Taehyung lại nhớ chàng tóc đen rồi.

.
.
.

"Cốc! Cốc!"

- Tôi vào được chứ, cô Son Jangmi?

Sau hai hồi gõ cửa, Taehyung nhẹ nhàng đẩy chiếc cửa phòng bệnh. Một màu trắng tinh, đan xen là màu trời xanh, chẳng hiểu sao lại đưa đến cho người ta một cảm xúc bi thương đến lạ.

Tường trắng, chiếc giường trắng.

Rèm xanh, và, bộ đồ bệnh nhân xanh.

- Em đã rất bất ngờ đấy.

Quay đầu hướng ra cửa sổ, hướng ra khu vườn đã sậm màu lá úa, với giọng nữ trầm pha tiếng cười nhẹ, cô gái nở nụ cười.

- Xin chào, Kim Taehyung.

Hai lọn tóc màu nâu sẫm rủ xuống trước ngực, thả bồng bềnh mái tóc dày ngang vai, bao trọn khuôn mặt có phần gầy yếu của Son Jangmi. Gò má không cao, nhưng hai bên má lại hóp, tạo thành vẻ mệt mỏi cho cơ thể.

- Em xin lỗi, vì đã đón tiếp anh trong trạng thái như thế này.

- Không, nó ổn.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế bành nhỏ được đặt kế bên đầu giường, với một tách trà gừng nhỏ.

Cô vẫn nhớ là Taehyung thích trà gừng.

- Taehyung à, hãy trả lời thật lòng nhé. Anh, có nhớ em là ai không?

Hắn phải trả lời thế nào đây.

Đúng, là hắn không nhớ, hắn muốn nói ra sự thật rằng hắn chẳng còn chút kí ức nào về những tháng ngày ở xứ lạnh này. Nhưng, rồi, nếu hắn nói ra điều đó, liệu Son Jangmi, cô ấy có cảm thấy đau lòng không?

Kim Taehyung, thật buồn khi nói ra rằng hắn đã từng bị một ai đó lãng quên.

Phải.

- Anh, xin lỗi, anh không nhớ.

Hắn cúi đầu thấp, những ngón tay thanh mảnh có vương chút gầy guộc đan vào nhau. Nét mặt hắn có hơi chút lo lắng. Hắn chẳng dám ngẩng mặt lên để nhìn xem biểu cảm của cô.

- Okay, rõ rồi. Vậy, giới thiệu lại từ đầu nhé.

Ngạc nhiên, hắn lập tức nhìn cô. Son Jangmi không vương chút buồn, cũng không khóc hay rưng rưng. Rất khác với lúc đầu, bây giờ, chỉ có một đóa hoa tươi rói đang nở trên môi cô.

- Son Jangmi, 21 tuổi, thất học và vẫn còn đang đi tìm việc! Haha!

Cô cố gắng rướn người, nhấc cơ thể nặng nề của mình ra phía mép giường. Đưa bàn tay trắng ngần của mình về phía người đối diện, cô nhìn thẳng vào đôi mắt hắn mà nói.

- Và hơn hết, là bạn của anh, Taehyung à.

"Anh có người thương rồi mà..."

Chỉ là một nụ cười mỉm dịu dàng như bao người khác, nhưng bên trong chứa đựng bao nhiêu sự đắn đo, và cả là sự hi sinh. Bao nhiêu tháng ngày nhớ nhung, bao nhiêu tháng ngày suy nghĩ, dày vò, chẳng dễ dàng mà đưa ra quyết định.

Con gái tuổi xuân là thế Say đắm, hạnh phúc, rồi lại bị tổn thương, đau đớn, và là buông tay.

Từ bỏ, mười mấy năm niên thiếu, gói gọn lại trong hai chữ mong chờ. Son Jangmi vẫn hi vọng, vào ngày sẽ được gặp lại người xưa cũ, sẽ được một lần bày tỏ tâm tình, sẽ hạng phúc nếu được chấp thuận, hay sẽ mỉm cười chua chát nếu bị khước từ. Hoặc có lẽ, chưa cần đến lúc thổ lộ, một câu chúc phúc đến đôi tình nhân ấy chắc đã đủ rồi.

- Ừ. Xin chào, Jangmi.

Mọi chuyện đã ổn, đã được giải quyết, Taehyung nghĩ. Không còn rắc rối gì nữa, sẽ là một cuộc sống bình thường như bao người. Hoặc ít nhất là hắn đã tìm lại được một người bạn cũ thuở nhỏ.

Một người bạn, cô trân trọng cái vị trí của mình.

Duyên không có, cớ nào phải ép buộc?

Thôi thì cứ buông tay, cho nhẹ lòng, cho yên bình, cho người thương.

.
.
.

"Jimin, cậu đi đâu cả ngày nay vậy? Mọi người đang lo lắng cho cậu lắm đấy, ít nhất phải báo cho tớ một câu chứ!"

Một tin nhắn đang chờ từ Hana.

"Ba ngày rồi!! Jimin à, tớ xin cậu! Hãy một lần trả lời tin nhắn hoặc gọi điện cho tớ đi! Báo cho tớ rằng cậu vẫn ổn đi! Mọi người thực sự sốt sắng vì cậu đó! Jimin à, cậu đang ở đâu??"

Hai tin nhắn đang chờ từ Hana.

"Jimin hyung!!! Hyung đã ở đâu vậy?? Em thực sự rất lo cho hyung. Hãy trả lời em nhé."

Ba tin nhắn đang chờ từ Hana, Minwoo.

"Hyung đã đi đâu Jimin hyung!!! Anh vẫn ổn chứ? Vẫn an toàn??? Xin anh hãy trả lời em đi...!"

Bốn tin nhắn đang chờ từ Hana, Minwoo.

- Ối chà, xem ra mày có nhiều người quan tâm phết nhỉ?

Những bước chân trên sàn nhà lạnh lẽo, đâu đó những vũng nước dơ bẩn.

- Nhưng, cái tao chờ, là tin nhắn của thằng nhãi cống rãnh kia thôi.

Bóng tối bao trung cả không gian, dù ngày hay đêm.

- Đến lúc đó, ố, phiền mày kiên nhẫn nhé, thằng bệnh hoạn.

"Phịch!!"

Đôi giày giả da màu đỏ nâu, với đế cứng, không nhân từ mà hất mạnh thân xác người kia ra đằng sau, tạo ra âm thanh chói tai khi cơ thể ấy đụng mạnh vào chiếc cột sắt giữa nhà. Tiếng rên rỉ vì nỗi đau nhói lên âm ỉ vang vọng, từ từ mà nhỏ dần khi thân thể kia đã kiệt sức. Mạn sườn không chịu nổi sự va chạm, bầm tím mà toác da, để lộ lớp thịt đỏ đang từ từ rỉ máu.

Đã 3 ngày rồi, bị đối đãi như súc vật.

------

Hãy thật lòng nhé, nhận xét về fic của tớ. Các cậu nghĩ gì cứ nói, tớ không phiền, và đó là thứ tớ đang muốn nghe. Hãy góp ý cho tớ.

Tớ update chap không thường xuyên, mong rằng các cậu vẫn sẽ yêu quý nó.

Cảm ơn mọi người <3

Annyeong~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com