Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Chính là em, Park Jimin


- Của em đây. Coi như đây là phần thưởng vì đã làm xong nhiệm vụ nhé.

Seokjin đưa cho cậu một ly hot chocolate.

- Cảm ơn hyung ạ.

Bây giờ trời khá là lạnh, chỉ cần một ly như thế thôi là ấm cả người. Jimin đã nấu xong món phụ cho bữa trưa của nhân viên rồi. Và tất nhiên là cũng có thêm sự trợ giúp của Seokjin nữa. Sau một khoảng thời gian làm việc chung với nhau, cả hai đều dần thân thiết với nhau hơn.

- Anh vào nghề đầu bếp này lâu chưa ạ?

- Mới chỉ khoảng hơn 1 năm thôi. Vì trước khi đến đây, anh có làm việc ở nhà hàng của gia đình anh rồi.

- Vậy mà em cứ nghĩ anh là đầu bếp chuyên nghiệp hơn 5 năm rồi cơ. Anh nấu ăn đúng tuyệt luôn!

Suốt giờ nghỉ, hai người nói chuyện với nhau rôm rả. Thời gian trôi qua trong chớp mắt, chưa gì đã gần đến giờ ăn trưa rồi.

- Gần đến giờ rồi, chúng ta nhanh chóng múc ra khay đi, rồi sau đó bưng ra ngoài.

Anh đứng dậy.

- JINNIE YÊU DẤU~~~~~

Rồi Namjoon ở đâu ra xuất hiện, liền chạy đếm ôm chầm đến anh.

- Namjoonie? Anh đâu ra...

- Jinnie~~ Nhớ em quá ~~ Đến giờ nghỉ một cái là anh bay đến đây gặp em luôn!

- Namjoonie! Thiệt là!

Jimin mặt nghệch hẳn ra. Cái hyung này là ai đây? Cậu còn cả đống câu hỏi trong đầu, nhìn hai con người kia đang tình tứ thân mật. A~ Ngượng ghê á~

- Ối chết! Quên mất là có Jimin đang ở đây. Uôi xin lỗi em nha~

- À...dạ...

- Xin lỗi em nhé. Chỉ là anh nhớ Jinnie quá nên mới...Hề hề...

Namjoon cười trừ cho cái hành động ngốc nghếch hồi nãy của mình. Cả sáng Namjoon chưa được gặp người thương của mình lần nào nên mới phi như bay đến đây như vậy. Thôi, thông cảm cho em nó!

- Đây là Kim Namjoon, là...

- Là chồng sắp cưới của Kim Seokjin.

- Bậy nà! À không, chỉ là người yêu thôi a~

- Sắp cưới rồi đó! Nhìn nè!

Namjoon nắm tay Seokjin, giơ lên, để lộ ra cái nhẫn màu xanh lục lấp lánh.

- Woah~ Chúc mừng hai hyung nha~ Chúc hai người hạnh phúc~~

- Namjoonie! Sao anh dám chứ! Ngại chết mất!

Hai má của Seokjin đỏ ửng cả lên. Hồi nãy nhìn Seokjin trông rất oai phong a~ Nhưng khi ở bên cạnh người thương thì lại là một mỹ thụ ~ Cặp đôi này đáng yêu chết mất!

- A! Phải nhanh bưng đồ ăn ra thôi! Namjoon, anh ra ngoài ngồi chờ em nhé! Jimin ah!

- Vâng.

Cậu nhanh chóng bưng khay thức ăn ra ngoài, đặt ngay ngắn trên bàn. Sắp đến giờ rồi mà vẫn còn nhiều thứ phải sắp xếp lắm. Phải nhanh lên thôi!

- Ư...a! Ui! Nặng...A...

Cậu dồn hết sức mạnh, bưng khay cà ri lên. Nặng a~

- Đừng có gắng sức quá chứ.

Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Jimin. Cậu rợn cả tóc gáy.

- Tôi bưng cho.

Hắn quàng tay qua đầu cậu, bưng cái khay lên một cách nhẹ nhàng. Hắn ta khỏe thật.

- Để ở đâu?

- À...ở bàn kia...

Hắn đi đến đó, đặt cái khay lên bàn. Xong việc, hắn quay lưng đi ra ngoài.

- A! Ừm...Cảm ơn anh...

- Lần sau đừng gắng sức quá. Đừng để bản thân bị thương đấy. Tôi đi đây. Tạm biệt cậu.

- À...vâng...

Sao hắn tốt bụng lạ thường vậy??? Uống nhầm thuốc à? Chắc vậy rồi. Nhưng, hồi nãy, hắn ta lo lắng cho cậu sao? Lại còn nhắc nhở ân cần nữa.

Nghĩ đến đó, đôi má phúng phính của cậu đỏ lựng hẳn lên. Giờ mới biết, Park Jimin rất hay đỏ mặt trước những cử chỉ, lời nói ôn nhu của đối phương nha~

- Ố là la~ Hắn ta ga lăng ghê nhỉ?

Ú oà! Hoseok từ đâu chui ra, lại còn trưng ra cái bộ mặt nham hiểm đó nữa. Đang trong dòng suy nghĩ ngẩn ngơ thì chợt bị một giọng nói "oanh vàng" của Hoseok kéo trở về hiện tại khiến cậu có chút giật mình xen lẫn ngượng ngùng.

- Hoseok hyung! Anh đâu ra vậy?

- Tui thấy hết rồi nha~ Thân thiết với nhau dữ hen~

Lại đỏ mặt nữa rồi. Cậu nói lắp bắp.

- Đ-Đâu có! Hắn ta chỉ vô tình giúp đỡ em thôi...Bỏ đi. Mà sao hyung không vô ăn đi?

- Hyung đứng đây chờ Yoongi. Em cứ vô ăn trước đi.

Cậu chào Hoseok rồi bước vào trong. Nhưng mà làm sao mà nuốt trôi cơm được chứ, khi mà có rất nhiều người sẽ ăn thử món ăn đầu tiên mà cậu làm. Tâm trạng hồi hộp là thế, cậu chỉ dám đứng phía sau màn cửa, đủ ló một con mắt ra để nhìn ngắm sắc mặt của từng người khi ăn nó. Từ từ, khay cà ri dần ít hơn. Bây giờ, cậu mới dám đi ra ngoài để hỏi xem về mùi vị của món ăn.

- Yoongi hyung...Cà ri này...hyung thấy sao ạ?

Yoongi khá bất ngờ. Cũng chỉ vì anh không thường xuyên vào bếp nấu nướng và cũng chẳng phải là nhà phê bình Ẩm thực nên cũng chẳng biết nói gì hơn.

- À...ừm...cũng khá ngon...

- Cà ri mùi thơm lắm. Vị cũng vừa miệng. Chẳng lẽ...cái này là em làm hả?

Hoseok tinh ý nhận ra luôn. Chính cậu cũng ngạc nhiên về điều đó.

- Ngon đó!

- Thiệt sao? Cảm ơn hyung!

Cậu nhảy chân sáo tung tăng đi về phía nhà bếp, mặt rõ hớn hở. Biết cậu làm gì không? Nấu ăn.

Seokjin đã đưa cho cậu lịch làm việc của cậu rồi. Công việc chính của cậu trong vai trò đầu bếp đó là nấu món phụ cho bữa ăn trưa của nhân viên. Và món cậu đang làm là súp kim chi.

Seokjin cũng đã đưa cho cậu một tuyển tập những công thức, thế là cậu cứ dựa vào đó mà làm. Cậu cứ cắm cúi mà làm, mặc cho thời gian trôi.

Park Jimin là thế. Chỉ cần một lời khen nhỏ thôi cũng đủ là động lực để cậu tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt công việc.

Cậu cứ lúi húi trong bếp như thế mà chẳng hề mảy may chút nào về việc đã hết giờ nghỉ trưa mất rồi! Đồ ăn cũng đã được dọn hết, chẳng còn lại gì cho cậu cả. Thế này thì chắc Jimin phải vác cái bụng đói mốc đói meo này đi làm đến tận tối mất thôi!

Cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, cậu đành nhịn bữa trưa vậy. Nhịn nhưng cậu vẫn còn sức để làm, cơ mà cái bụng đói cứ réo "ọc...ọc" cứ làm cậu mất tập trung.

- Ôi~ Đói thiệt a~ Sắp hết giờ rồi, cố lên!

- Cố cái gì cơ?

Hắn ta cứ như ma ấy, thoắt ẩn thoắt hiện. Giọng nói còn trầm trầm nữa. Nhiều lúc nghe muốn dựng tóc gáy!

- Y-Ý tôi là cố gắng làm việc ấy mà...

Đúng luc ấy, một âm thanh rất lạ, mà cũng rất quen vang lên.

"Ọc...Ọc...Ọc"

Bụng à, mày kêu đúng lúc ghê.

- Đói à?

- K-Không...Tôi không có...

Cậu chối lia lịa, lắc đầu nguầy nguậy. Cơ mà vẫn không qua mắt được hắn.

- Đi theo tôi. Tôi có đồ ăn cho cậu.

Hắn ta tốt bụng bất thường lần 2. Nhưng by giờ cậu đói chịu không nổi rồi, đành rón rén đi theo sau.

Toàn bộ lầu 5 của khu nhà chính là phòng làm việc và nơi ở của hắn. Nơi này chỉ có hắn, thư kí và một số ít nhân viên mới được lên đây thôi. Lần đầu tiên cậu lên tầng lầu của khu nhà chính a~ Lại còn là phòng của chủ tịch nữa.

Và tất nhiên, không nằm ngoài dự đoán, nó chẳng khác gì một khách sạn 6 sao. Lộng lẫy, tráng lệ khỏi phải bàn. Nơi đây được trang trí theo phong cách Châu Âu cổ đại, huyền bí mà vẫn rất sang trọng. Còn phòng làm việc của hắn? Còn hơn cái chữ 'Tuyệt đẹp' nữa. Tất cả đều đươc làm bằng gỗ cao cấp, tủ kính, bàn làm việc, sàn lót thảm trang trí, giấy dán tường màu kem. Đèn chùm to tổ chảng, sáng bừng cả căn phòng.

- Ngậm miệng vào không là ruồi bay vô đấy.

Jimin ah, giữ sĩ diện giùm tớ.

- Chờ tôi xíu nhé.

Rồi hắn đi vô trong. Phòng rộng thật đấy. Không chỉ có bàn làm việc thôi đâu, nào là tủ kính trưng bày những giấy khen, bằng chứng nhận vủa công ti hắn, rồi dàn âm thanh, vi tính hoành tráng. Trên tường còn treo những bức tranh sơn dầu, đủ mộ kích cữ từ những khung tranh tròn nhỏ đến bức hoạ cỡ lớn.

"Woah~ Cứ như một bảo tàng vậy..."

Cậu thầm cảm thán, ngó nghiêng xung quanh. 

- Của cậu đây.

Hắn đặt lên bàn một đĩa gồm 3 cái sandwich và 1 ly sữa nóng.

- Ăn đi, kẻo chút nữa lại ngất thì nguy.

- C-Cảm ơn...

Cậu cầm miếng sandwich lên, cắn một miếng. 

1s

2s

3s

- N-Ngon quá!!! 

Đối với Park Jimin-đang-đói, ăn cái gì cũng ngon. 

- Ngon thì ăn đi.

Hắn tự dưng bật cười trước hình ảnh cậu ăn một cách ngon lành. Y như em bé 5 tuổi vậy. Nhìn là chỉ muốn nựng thôi a~ Cậu ăn khá nhanh nên thoáng là đã chén sạch 3 cái sandwich rồi. Bưng ly sữa nóng lên, cậu thổi một hơi rồi uống. Chỉ cần như thế thôi cũng đã tiếp sức cho cậu cả chiều rồi.

- T-Tôi hỏi một câu nhé.

- Ừ.

- Anh là Chủ tịch Tập đoàn này hả?

- Không, cha tôi mới là người sáng lập ra tập đoàn này và cũng là người đã xây dựng nó đến nay. Tôi chỉ là người tập sự thôi.

Hắn ta mặt bỗng xìu xuống, có vẻ buồn. Có lẽ, do cái bóng của cha mà hắn đã bị mọi người khinh thường, dè bỉu. Nghe thấy thế, cậu cũng chỉ im lặng mà không nói gì. 

- Cha mẹ tôi bận bịu lắm, nên cũng chẳng có thời gian mà ở nhà, chỉ nhờ người hầu chăm sóc tôi. Cái dinh thự to đùng như thế này, chẳng có ai ngoài tôi cả nên rất buồn chán. 

- Tôi hiểu mà...

Cậu cũng từng sống trong gia đình như thế nên rất hiểu nỗi buồn ấy. 

- Nhưng, tôi đã gặp được một người. Tôi đã đem lòng yêu người ấy...

Người yêu sao? Chuyện riêng tư lôi ra đây nói làm chi?

- Chính là em, Park Jimin.

____________________________________________________________________

Xin lỗi mọi người nhiều lắm >.< Gần 2 tuần mới up được chap mới, xin lỗi mọi người nhiều. Vào năm học rồi, mong mọi người cũng thông cảm cho tớ khi phải đi học từ sáng đến chiều ;__; Nhưng khi nào rảnh, tớ nhất định sẽ viết. Tớ sẽ không drop fic đâu. Đứa con yêu của tớ mà lại :>>> 

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ fic ^^

Annyeong~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com