Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Hai bố con

Vào xế trưa Hằng thức dậy sau khi chợp mắt một chút,cả ngày buồn chán cứ nằm lì trên giường khiến cả người cô ê ẩm. Cảm giác nằm dài trong căn phòng đã bắt đầu khiến cô cảm thấy ngột ngạt,đầu óc lâng lâng khó chịu. Dứt khoát,Hằng vén chăn lê thân mình ra ngoài để hít chút không khí trong lành.

Bước xuống lầu,Hằng đảo mắt nhìn xung quanh xem mẹ mình đang ở đâu thì nghe thấy tiếng động trong bếp hình như đang dọn dẹp gì đó.

- Mẹ ơi! Mẹ ở trong bếp sao?

Nghe tiếng con gái gọi từ trong bếp mẹ Hằng lớn tiếng đáp lại.

- Mẹ đang cất vài món đồ vào tủ.

- Nhà con có gì để cất vào à?

Cô vừa nói vừa đi vào trong bếp,vừa đặt chân vào thì ngỡ ngàng với đóng đồ đang đặt đầy ắp trên bàn.

- Cái gì nhiều vậy mẹ?

- Đồ bồi bổ cho con Tuấn vừa mang đến.

- Tuấn? Con tưởng nhân vật đó trốn mất tâm luôn rồi. Anh ấy đâu mẹ? - Hằng nhìn ngó xung quanh.

- Về rồi! Vội vã như muốn tránh mặt con. Cũng đã một tuần rồi hai đứa không nói chuyện lại sao?

- Tụi con đâu có gì để nói. Cứ như vậy cũng tốt!

- Uhm! Miệng thì cứng lắm nhưng trong lòng thì cứ chờ đợi,ngày nào con cũng ngồi sofa trông ngóng đâu phải mẹ không thấy. Tuấn nhờ mẹ nhắn với con hôm đi khám thai định kì nó sẽ đến đưa con đi.

- Không cần đến ảnh!

Hằng hờ hửng tỏ vẻ không để tâm đến chuyện của Tuấn nhưng mắt lại cứ nhìn mấy món đồ anh mang đến được đặt trên bàn nào là sữa,trái cây,các loại hạt,yaourt...đều là món mình thích.

- Tuấn bảo đã tìm được bảo mẫu ngày mai sẽ bàn với con xem con có ưng ý không.

- Anh ấy muốn làm một người bố mà tâm hơi cũng chẳng thấy đâu. Thuê được bảo mẫu chắc sẽ biến mất luôn.

- Chẳng phải là do con? Tuấn muốn nói gì với con lại cứ nhờ mẹ chuyển lời làm sao mẹ nhớ hết.Hai đứa nói chuyện lại với nhau để cho người già là mẹ được thư thả đầu óc.

- Anh ấy đang dần rạch ròi tất cả,bọn con chẳng là gì của nhau,ảnh là bố của đứa trẻ và con là mẹ vậy thôi. Đúng như lời đã nói!

*****

Như hẹn trước,sáng sớm Tuấn đã lái xe đến trước cổng nhà Hằng để cùng nhau đi đến bệnh viện kiểm tra thai định kì cho cô. Suốt đoạn đường đi,anh chẳng nói lấy một lời và cô cũng như thế,mỗi người cứ nhìn một hướng khác nhau.

Tình trạng đó kéo dài từ trong xe đến lúc vào bệnh viện sau khi kiểm tra mọi thứ xong vẫn không thay đổi,anh đi trước cô đi sau lần lượt vào trong xe. Còn nhớ lần trước khi cả hai đi kiểm tra định kì thấy hình ảnh của đứa trẻ là một bé gái đã vui vẻ hạnh phúc cười nói không ngừng vậy mà hiện tại chỉ có cảm giác nặng nề hoàn toàn đối lập.

Anh vẫn im lặng không mở lời,trông thấy cô đã ngồi vào chổ,đeo dây an toàn xong thì lại lấy chiếc gối nhỏ ở phía sau đặt trước bụng cô.

- Anh định chúng ta cứ không nói chuyện thế này?

- Theo em muốn chúng ta chỉ nên nói những vấn đề về con,ban nãy em kiểm tra sức khỏe anh luôn ở bên cạnh đã biết cả rồi còn điều gì để nói nữa.

- Mẹ nói anh muốn bàn với em chuyện bảo mẫu

- Uhm! Mẹ anh đã nhờ rất nhiều người tìm,lý lịch gần như nắm rõ,cô ấy rất chăm chỉ,tận tâm đã có kinh nghiệm làm ở hai gia đình nên em có thể yên tâm. Lương của cô ấy anh sẽ chi trả hợp lý.

- Có bảo mẫu,anh có thể thoái thác trách nhiệm rồi.

- Đừng nói như thể anh vô trách nhiệm! Là chính em không muốn,em muốn xa anh,không muốn anh xuất hiện trong tầm mắt của em. Anh chỉ đang làm điều em muốn.

Tuấn tức giận trở nên nóng nảy,mấy ngày hôm nay vì chuyện của cô và đứa trẻ anh đã rất căng thẳng trở nên hay gắt gỏng. Đang tức giận muốn hét lớn để trút hết ra nhưng nhìn cô,anh lại cố kiềm chết,tay siết chặt lại như muốn khắc chế cảm xúc tiêu cực.

- Được rồi,thẳng thắng đi! Chúng ta không thể bắt đầu lại đúng không?

Hằng nhìn vào mắt Tuấn thật lâu,đôi mắt được lắp đầy bởi rất nhiều nghĩ suy rối rắm như tơ.

- Cách em làm đã quá rõ ràng rồi. Em hoàn toàn không muốn cho chúng ta thêm một cơ hội nào dù có vì con đi chăng nữa. Trong đầu của em từ lâu đã mặc định sống bên anh thứ chờ đợi em cuối cùng cũng chỉ là mệt mỏi,khổ đau phải không?

Sống mũi cô cay cay,khóe mắt đã ửng hồng,lặng im không đáp lại.

- Anh đã chấp nhận việc chúng ta thực sự kết thúc từ nay sẽ không phiền em chỉ hi vọng cả hai có thể cùng làm những điều tốt nhất cho con và mong em đừng vì bất cứ lý do gì mà ngăn cản anh có thể hoàn thành trách nhiệm làm bố của mình. Đứa bé cũng là một phần máu thịt của anh anh sẽ không bao giờ từ bỏ nó.

- Mong anh nói được làm được.

*****

5 năm sau

" I love you more than I can say

I love you twice as much tomorrow..."

Tuấn ôm đàn ghi ta ngân nga khúc hát trước mặt khán giả nhí trung thành từ khi cất tiếng khóc chào đời không ngày nào không đòi anh phải trình diễn vài tiếc mục. Khán giả nhí đó là một bé gái xinh xắn,tóc ngang vai,đôi mắt to tròn,hàn mi dài cong vút cứ sáng rỡ mỗi khi nghe anh cất tiếng hát rồi khi tiết mục kết thúc liền nhiệt tình vỗ tay sau đó chạy ùa vào lòng anh nằm trong đấy nũng nịu.

- Bố hát thật hay. Gấu yêu bố nhất!

Anh mỉm cười,dịu dàng đặt một nụ hôn lên tráng cô con gái nhỏ của mình nhớ lại hình ảnh mới ngày nào con gái vẫn còn nhỏ nhắn nằm trên tay bây giờ đã cao lớn hơn rất nhiều,càng lớn lại trông giống mẹ nhiều hơn.

Hai bố con cùng nhau chui vào trong chiếc lều vải nơi Gấu gọi đó là thế giới cổ tích của mình,bên trong đấy thỉnh thoảng anh và cô sẵn sàng đặt mọi thứ sang một bên để cùng nằm xuống mộng mơ cùng con gái. Trong lều,Gấu nằm trong vòng tay bố ngắm nhìn những ngôi sao được treo ở trên.

- Bố,sáng nào mẹ của các bạn trong lớp con đến cũng hỏi con hôm nay bố có đến đón không,các cô còn cho con nhiều kẹo nữa.

- Thế Gấu có cảm ơn các cô không?

- Dạ có. Các cô còn nói là fan của bố bảo Gấu hôm nào bố đón nhớ báo với cô rồi còn...rồi còn...khi nào bố làm concert nhớ báo với cô luôn.

- Các cô định mua chuộc Gấu làm tình báo ở bên cạnh bố đây mà.

Gấu ngồi dậy,vỗ ngực dõng dạc nhìn thẳng vào bố chắc nịch nói:

- Bố yên tâm,chúng ta là một đội Gấu sẽ không bán đứng bố đâu.

- Thật không? Kẹo ngon lắm đấy,lỡ các cô không cho kẹo Gấu nữa thì thế nào?

- Vậy hôm nào bố đón Gấu nói cho các cô biết nha bố,các cô muốn gặp bố trông tội lắm như Gấu nhớ bố vậy. - Gấu trưng ra dáng vẻ đáng thương,miệng lưỡi lanh lợi hệt như Tuấn.

- Yêu bố nhất mà chưa gì đã vì mấy viên kẹo bán đứng bố rồi. Bố tổn thương đấy!

Gấu nịnh nọt chòm tới không ngừng hôn khắp mặt bố.

- Gấu yêu bố nhất...yêu bố nhất...yêu bố nhất...

Hành động đáng yêu của con bé không khiến anh khỏi bật cười,từ khi có Gấu mỗi ngày trôi qua đối với anh đều trở nên ý nghĩa hơn. Còn nhớ lúc con bé còn rất nhỏ mỗi khi trong thấy anh đều mỉm cười đến khi chập chững biết đi thì lại lấn quấn bên chân bây giờ thì cứ như hình với bóng mỗi lần ở cạnh nhau.

Nhìn đồng hồ trên tay đã hơn chín giờ,Tuấn nhắc nhở.

- Đã sắp tới giờ đi ngủ rồi. Gấu có nhớ việc trước khi đi ngủ bố dặn là gì không?

- Dạ chúc mẹ ngủ ngon.

- Thế Gấu đã gọi cho mẹ chưa?

- Dạ chưa.

- Gấu lấy điện thoại của mình gọi chúc mẹ ngủ ngon đi,hôm nay Gấu sang ở với bố,mẹ sẽ nhớ Gấu lắm đấy.

- Dạ vâng.

Gấu vâng lời chui ra khỏi lều lon ton chạy tìm điện thoại để gọi cho mẹ. Hai người bắt đầu từ lúc gấu ba tuổi thì chia nhau chăm sóc để sau này con bé quen với việc sống ở hai gia đình ngay từ đầu. Thông thường Gấu sẽ ở nhà anh hai ngày rồi lại đến nhà cô hai ngày nếu đối phương đi công tác thì con sẽ ở nhà người còn lại cả hai đều cố gắng không để mình bận cùng một lúc vì không muốn Gấu phải một mình. Mọi thứ diễn ra hết sức suôn sẻ cho đến hiện tại.

Gọi điện cho mẹ xong,Gấu tự giác bật đèn ngủ rồi chui lại vào trong lều cùng bố. Con bé chu đáo kéo chăn lên đắp cho bố sau đó lại tới mình.

- Con đã gọi cho mẹ rồi à? Nhanh thế.

- Dạ. Mẹ bảo vẫn chưa ngủ,mẹ đang ở ngoài với chú Vinh.

Đang nói nét mặt của Gấu bỗng dưng xị xuống tỏ vẻ không vui.

- Sao con gái bố trông không vui thế?

- Con không thích chú ấy bố ạ.

Anh nhẹ nhàng kéo con gái vào lòng mình,ân cần hỏi lý do bởi Vinh là người yêu hiện tại của Hằng,mối quan hệ của họ rất tốt tương lai có thể kết hôn nếu Gấu không có thiện cảm thì sau này mọi thứ sẽ rắc rối.

- Chú Vinh rất yêu quý con mà. Bố nghe nói mỗi lần chú đến đều mua đồ chơi cho con.

- Chú chỉ quý mẹ thôi bố,chả bao giờ chú đưa Gấu theo cùng. Chú tặng đồ chơi cho Gấu như muốn đổi lấy mẹ vậy.

- Con gái nhỏ của bố,con mới 5 tuổi mà suy nghĩ như bà cụ non vậy đó. Chú tặng đồ chơi chỉ vì yêu quý Gấu thôi.

- Gấu chẳng thấy chú quý Gấu,chú chỉ quý mẹ thôi bố ạ. Mỗi lần mẹ ở với Gấu,chú lại kéo mẹ đi nên Gấu không thích...không thích chú...

- Gấu của bố quá nhạy cảm. Thôi ngủ đi bảo bối của bố,bà biết thức khuya sẽ mắng hai bố con mình đấy.

- Bà mắng bố thôi,bà thương Gấu nhất.

Nằm cùng con gái một lát khi thấy con bé đã ngủ say Tuấn mới nhẹ nhàng gỡ tay ra đặt Gấu sang một bên rồi chui ra khỏi lều. Những lời Gấu đã nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh khiến người làm bố không thể không suy nghĩ " Trẻ con rất nhạy cảm,không biết nói dối thường cảm giác cảm nhận được luôn đúng. Anh ta không thích con bé sao? Hằng có biết chuyện này không? "

"...Giờ còn lại gì ngoài tiếc nhớ
Giờ còn lại gì ngoài nỗi đau khi ta rời xa
Tình này tưởng chìm vào dĩ vãng
Một lần để rồi mình mất nhau mãi mãi..."

Thả mình vào giai điệu cùng hơi men của ly rượu van trên tay,Tuấn thở dài đầy muộn phiền trước ban công lộng gió về đêm.

"...Dù tình đã phôi pha
Dù tình đã phôi pha
Dù tình đã phôi pha
Dù tình đã phôi pha..."

- Dù tình đã phôi pha...đã phôi pha...

Nốc hết rượu trong ly,Tuấn lặp đi lặp lại "đã phôi pha" câu nói như muốn nhắc nhở bản thân không nên cứ vương vấn mãi dĩ vãng đã qua từ lúc nào. Năm năm nay,mọi thứ dường như đã đi vào quỹ đạo nên có,cô đã trở về với dáng vẻ ban đầu không một chút lo nghĩ,nét buồn phiền cũng vơi mất như chưa từng xuất hiện trên gương mặt mà anh yêu. Bản thân nên mừng cho cô,anh luôn tự nhũ như thế nhưng mỗi khi một mình tự đối diện với chính mình anh không thể "cao thượng" là được điều đó.

*****

Dù buổi tối thức đến qua nửa đêm,uốnh khá nhiều rượu nhưng sáng Tuấn đã dậy rất sớm để đưa Gấu con đến trường học. Sau khi quần áo tươm tất,anh đi sang phòng đánh thức con gái nhỏ vẫn còn nũng nịu trong lều mộng mơ của mình chưa chịu mở mắt.

- Gấu con của bố dậy thôi.

Gấu vừa nghe tiếng bố gọi liền hơn hở vội chui ra khỏi lều rồi đứng dậy chòm tới ôm lấy cổ bố.

- Gấu đợi bố nãy giờ. Cả đêm không gặp bố,Gấu nhớ bố rất nhiều luôn.

- Nhớ bố nhiều thế sao? Hôn bố một cái nào.

Gấu dùng đôi bàn tay bé xíu áp lên hai má Tuấn rồi hôn hít khắp cả mặt.

- Nhớ bố nhiều nhiều.

- Gấu mau đi đánh răng,thay quần áo. Sáng nay bà nấu món Gấu thích nhất đó,bố nêm thử rồi rất ngon luôn. Gấu đoán xem bà nấu món gì nào?

- Nui xào phải không bố?

- Uhm!

- Yeah! Gấu sẽ thay quần áo thật nhanh.

Gấu từ nhỏ đã được dạy tự giác làm những điều nhỏ nhất dù ban đầu cô bé không phối hợp nhưng dần dần đã làm được nhiều thứ mà không cần sự giúp đỡ của bố mẹ hay ông bà,bảo mẫu hiện tại vẫn chỉ để trông cô bé khi mẹ vắng nhà.

Thay quần áo đã được treo sẵn trên tủ,Gấu mang balo đã soạn sẵn vào tối hôm trước nhanh chân chạy xuống lầu. Dẫu chưa ăn gì nhưng cô bé đã đầy năng lượng cứ như chú chim non ríu rít gọi.

- Bà ơi...bố ơi...bà ơi...bố ơi...

Đứng trong bếp chuẩn bị bữa sáng,nghe tiếng cô cháu gái cưng gọi mẹ anh liền quay lưng lại vừa quay lại thì một thân ảnh nhỏ bé đã chạy đến ôm chầm.

- Chào buổi sáng bà.

- Chào buổi sáng cháu gái của bà. Mau vào bàn ăn sáng cùng bố kẻo trễ học.

- Dạ vâng.

Chạy đến bên bàn ăn,Gấu tháo balo để sang một bên rồi kéo ghế ngồi sát bên cạnh bố.

- Bố ơi chiều nay bố sẽ đón con hay là mẹ?

- Hôm nay mẹ đi công tác nên bố sẽ đón Gấu. Tối nay mình sẽ sang ăn tối cùng ông bà ngoại nhé.

Mẹ anh mang đĩa nui cùng thìa đặt lên bàn cho Gấu.

- Thế hai bố con sang ăn cơm với ông bà ngoại à?

- Dạ. Hôm qua bác gái bảo nhớ Gấu muốn con hôm nay đưa Gấu sang và ăn tối ở đó luôn

- Hai bác nhà đấy luôn rất quý con. Kho sang con nhớ mua ít gì đó cho phải phép.

- Con biết rồi ạ.

Ngồi bên cạnh cháu gái,mẹ anh yêu thương vuốt ve đôi gò má trắng nõn.

- Hằng đi công tác mấy hôm,Gấu sẽ ở đây với con.

- Con bé đi mấy ngày?

- Dạ khoảng ba ngày thôi mẹ.

- Hai đứa chia nhau ra chăm con như vậy cũng tốt,người này bận thì còn người còn lại không để Gấu một mình. Hiện tại rất tốt,không biết sau khi Hằng kết hôn thì thế nào. - vừa nói mẹ anh vừa thở dài phiền muộn,mối bận tâm lớn nhất của bà bây giờ đặt lên cô cháu gái cưng.

- Chắc sẽ không thay đổi đâu mẹ,Vinh cũng rất quý Gấu.

Gấu đang chăm chú ăn đĩa nui xào liền dừng lại ngẩng đầu lên nhìn bà bên cạnh.

- Cháu không thích chú ấy,chú ấy chỉ quý mẹ thôi bà ạ.

- Gấu! Không được nói linh tinh. Nếu mẹ và chú Vinh nghe được sẽ buồn lắm đấy.

- Chuyện này là thế nào? Cậu ta không thích cháu gái của mẹ sao? Hằng có biết chuyện đó không?

- Mẹ không cần căng thẳng như vậy. Trẻ con chưa nhận biết rõ ràng nên mới nói vậy thôi. Vinh rất hay mua đồ chơi đến cho con bé.

- Con lựa lời mà nói với Hằng chuyện này. Đừng để cháu mẹ thiệt thòi điều gì!!

*****

Đến trước cổng trường,Tuấn nắm tay của Gấu,cả hai bố con cùng bước vào. Khoảng khắc anh xuất hiện thì tất cả ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía bố con hai người đối với chuyện này anh cũng đã không còn xa lạ nữa. Gấu đi bên cạnh nhìn mọi người xung quanh rồi lại quay sang nhìn bố.

- Bố yên tâm,Gấu sẽ bảo vệ bố không để ai chạm vào bố đâu.

Anh bật cười cúi người xuống bế con gái lên tiếp tục đi vào trong.

Mọi người xung quanh thấy anh bỗng trở nên bối rối dù đã trở thành bố mẹ của người khác.

Người thì đang nắm tay con bỗng dừng lại quay sang bảo con mình.

- Con nhìn xem mẹ thế nào? Đẹp chứ? Chú ấy là thần tượng của mẹ đấy,không thể xuất hiện xuề xòa được.

Người thì chôn chân đứng từ xa ngắm nhìn không chớp mắt lấy một cái dù chồng con đang bên cạnh cũng chẳng màn tới khiến anh chồng bên cạnh phải lên tiếng nhắc nhở.

- Chồng em đang ở đây đấy. Em có thể đừng nhìn người đàn ông khác một cách lộ liễu như vậy không?

- Đã nghe con anh ấy học ở đây nhưng em canh mãi vẫn không gặp được. Hôm nay không trang điểm tỉ mỉ thế mà lại.

Đứa trẻ đang nắm lấy tay bố mẹ ngơ ngác ngẩn đầu nhìn mẹ rồi lại nhìn bố.

- Ai vậy bố?

- Tình đầu của mẹ con. Lúc nào cũng Hà Anh Tuấn,hình nền điện thoại cũng Hà Anh Tuấn. Em dọn sang nhà anh ta ở luôn đi.

- Em mà biết em dọn ngay.

Tất cả ánh mắt đều đỗ dồn theo bước chân của bố con Tuấn,xì xao to nhỏ.

- Bố mẹ đẹp sinh ra con gái đúng là xinh xắn hơn hẳn,nhìn con bé quấn bố kìa. Ảnh chắc đổ gục trước cô con gái rượu quá.

- Có bố là ca sĩ có lẽ ngày nào con bé cũng được nghe hát. Đúng là sướng quá đi mà. Trong khi đó một năm tôi trông chờ concert mòn mỏi để được nghe chưa kể vé vừa ra đã bốc hơi không mua được chỉ biết ở nhà khóc thầm.

Một nhóm khác

- Giờ thì anh đã là bố người ta

- Nhưng chưa là chồng người ta vẫn để cho các cô gái ngoài kia mơ mộng được.

- Hai người đó không kết hôn hả?

- Hình như không! Anh Tuấn thấy đứa đón con gái chỉ một mình còn lúc chị Hằng đi thì thỉnh thoảng có người đàn ông khác theo cùng.

- Tiếc nhỉ? Hai người đó mới xứng đôi.

#12/09/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com