Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Happy Ending(1)

Tiệc cưới được diễn ra cho đến tận khuya mọi người vẫn còn ở lại rất đông ai nấy cũng say đến đầu óc mơ màng vẫn còn ngồi trên bàn tiệc nâng ly tán chuyện phiếm. Người say nhất hôm nay ai cũng nghĩ sẽ là Tuấn bởi hôm nay là ngày vui của anh nhưng cuối cùng khi tiệc đã tàn anh lại tỉnh táo nhưng chưa từng chạm đến một gịot rượu nào. Trong buổi tiệc anh đã uống vài ly rượu nhưng vì không muốn bản thân say lại không tỉnh táo lại nói năng "linh tinh" trước mặt cô nên đã uống thuốc giải rượu hồi lâu mới trở vào phòng.

Hơn một giờ sáng,Tuấn một tay cầm áo vest đẩy cửa phòng ngủ bước vào,khi anh vừa bước vào cô đã thay một chiếc đầm ngủ lụa màu trắng ngồi trên giường đọc sách bên ánh đèn mờ. Đi đến bàn trang điểm đối diện giường ngủ,Tuấn để áo vest trên tay lên ghế,không ngó ngàng gì đến người trên giường liền một mạch đi thẳng vào trong phòng tắm.

- Anh có muốn ăn gì lót dạ rồi ngủ không? Mẹ bảo anh chưa ăn gì.

- Không cần! Em cứ ngủ trước đi không cần phải để tâm đến anh.

Từ đầu buổi tối sau khi rời tiệc cưới trước để về phòng,Hằng đã chờ đợi giây phút tàn tiệc đến thật sớm,chờ đợi người đàn ông mình yêu uống thật say để yếu đuối chạy đến ôm mình như lần trước,chờ đợi anh đưa tay ra một lần nữa để cô dũng cảm nắm lấy nhưng anh của hôm nay lại lạnh lùng như băng từ sắc mặt đến lời nói.

Ngồi trên giường Hằng vẫn vờ chăm chú đọc sách kiếm cớ đợi Tuấn trở ra,đọc được vài chữ cô lại không kiềm lòng được quay sang cửa phòng tắm nhìn một cái. Một lần,hai lần,ba lần...không biết đã đến lần thứ bao nhiêu cuối cùng anh cũng bước ra với chiếc áo choàng ngủ màu trắng,mắt không còn đeo kính nữa. Tuấn cầm kính đặt trên bàn cạnh đầu giường sau đó nằm xuống phần giường của mình rồi đưa tay tắt đèn đi.

Khi anh vừa đưa tay với lên tắt đèn cô liền trông thấy trên tay có một vết thương kéo dài một đường gần bằng một gang tay,miệng vết thương vẫn chưa khô cô đoán có lẽ là vết thương mới. Lo lắng,Hằng không nghĩ ngợi nhiều liền đưa tay với lấy cánh tay bị thương của anh cầm lên xem.

- Anh bị làm sao thế?

Những lần trước cô lạnh lùng,anh quan tâm lần này vị thế hoàn toàn ngược lại. Trước sự lo lắng của cô,anh dường như chẳng để ý tới lập tức kéo tay mình lại đem giấu trong chăn.

- Vết thương bình thường thôi. Em đọc sách thì cứ đọc đi đừng làm phiền giấc ngủ của anh. Hôm nay anh rất mệt.

Hằng im lặng lẳng lặng đưa tay tắt đèn ngủ bên phía của mình sau đó nhẹ nhàng kéo gối nằm xuống,đối với thái độ lạnh lùng này của anh luôn khiến trái tim cô như có ngàn vết thương nhỏ máu. Kéo chăn lên,cô xoay lưng lại phía của anh,lòng man mác tổn thương.
Quay lưng lại phía anh,trước mắt là khung cửa sổ nhưng trong mắt cô lại toàn hình ảnh của người bên cạnh,vết thương trên tay của anh dù lớn hay nhỏ sao cô có thể không lo lắng.

Kéo chăn ra khỏi,Hằng lặng lẽ xuống giường trong ánh đèn mờ ở đằng xa chỉ đủ thấy được bóng người qua lại. Cô đi lại phía tủ lấy hộp y tế rồi đi lại chổ của anh.

Nhắm mắt,Tuấn nghe bước chân Hằng đi qua lại rồi bất ngờ thấy phần giường bên phía mình trũng xuống một chút,đèn ở trên đầu giường cũng sáng lên. Anh mở mắt chưa kịp phản ứng thì đã thấy cô kéo lấy cánh tay có vết thương của mình ra xem.

- Để em xem vết thương thế nào.

Thấy cô càng quan tâm lo lắng anh lại càng tỏ ra lạnh lùng,dứt khoát rút tay ra.

- Không cần đâu!

- Chúng ta nói chuyện một chút có được không? Em muốn...

- Hôm nay anh rất mệt!

- Tối qua,em thấy anh và Nhật Hạ đi cùng nhau...

Tuấn vẫn nhắm mắt,nét mặt không hề nao núng.

- Uhm!

Dưới ánh đèn mờ,Hằng dịu dàng ngắm nhìn gương mặt của Tuấn,bàn tay ấm nóng nhẹ nhàng áp lên mặt anh âu yếm như đã từng. Chạm vào anh,cảm nhận hơi ấm của anh,lòng cô dường như xua tan đi hết nặng nề chồng chất.

- Hà nói đúng,có lẽ anh là liều thuốc tốt nhất cho em.

Tuần chầm chậm đặt tay mình lên tay của Hằng ngỡ anh sẽ giữ nó lại nhưng anh lại lạnh lùng kéo ra.

- Anh không phải trò chơi của em mà lúc em thích thì gần gũi,nồng nàn lúc buồn chán thì gạt sang một bên. Em có biết em đã "tặng" cho anh bao nhiêu hụt hẫng không?

Buông tay Hằng ra,Tuấn lại đưa tay tắt đèn ngủ đi.

- Về chổ của em đi.

Cô nắm lấy bàn tay anh vừa buông tay mình lại,sống mũi cay cay,nước mắt kiềm nén luôn trút ngược vào trong bây giờ cuối cùng cũng trực trào. Cô bật khóc nức nở cúi xuống ôm lấy anh.

Trong bóng tối,mắt không thấy gì,nghe tiếng Hằng khóc Tuấn trở nên bối rối. Lòng anh chẳng giận dỗi gì cả vì trước cô mọi phiền muộn,mọi hờn trách đều tan biến cả,lạnh lùng một chút chỉ muốn cô sợ đánh mất mà giữ lấy. Đưa tay ôm lấy người mình yêu đang bật khóc,lòng Tuấn cuồn cuộn sóng trào.

- Nằm xuống với anh.

Cả hai cùng gối đầu trên một chiếc gối nằm,cô vùi mặt vào lòng anh,tay ôm chặt lấy thân anh,giọng nghẹn ngào.

- Em đã phải uống thuốc chống trầm cảm,em vẫn không thể vượt qua chuyện bên Mĩ.

Âu yếm hôn nhẹ lên tráng Hằng,lòng Tuấn không tránh khỏi xót xa,tự trách. Bấy lâu nay người phụ nữ anh yêu luôn thuốc tự mình chống chọi với căn bệnh trầm cảm thế mà anh lại chẳng hay biết gì.

- Anh xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi vì không đủ quan tâm đối với em...Anh thật tệ!

Một tay phải áp lên ngực Tuấn,cảm nhận từng nhịp tim của anh,thân nằm gọn trong vòng tay ấm áp ấy,cảm giác bình yên này cô đã ngỡ sẽ chẳng bao giờ còn nữa. Hơi ấm của anh hoàn toàn đạn gục tất cả trong cô.

- Em xin lỗi... không bao giờ em muốn lạnh lùng,xa cách với anh...nhưng vì chuyện xảy ra ở bên Mĩ em sợ ai đó chạm vào mình...mỗi lần ai đó chạm vào em...em cảm thấy rất bất an,rất sợ hãi như ai kề dao vào cổ mình vậy...

- Mọi thứ đã quá sức với em.Không sao nữa. Cứ khóc thật lớn sẽ khiến em cảm thấy dễ chịu hơn. Sau này anh sẽ không để em một mình nữa. Anh xin lỗi.

- Mỗi lần nhìn thấy anh thất vọng buồn bã rời đi,mỗi lần nói những lời tuyệt tình với anh em rất đau lòng,đau như tự lấy dao cắt đi từng tất thịt trên người.

Nước mắt cô rơi thấm đẫm ngực áo của anh,nó nóng đến bỏng rát cả da thịt,cả trái tim. Không điều gì đau khổ bằng việc trông thấy người mình yêu đau khổ,nỗi đau ấy tự khắc hằn lên trái tim gấp trăm ngàn lần.

- Mỗi đêm trước khi ngủ em đều ngắm đôi giày nhỏ anh đã mua cho đứa con chưa kịp ra đời của chúng ta. Em có lỗi với con,có lỗi với anh.

- Anh sẽ cùng em vượt qua những điều không vui này. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi! Đợi khi em sẵn sàng chúng ta sẽ sinh thêm một nhóc con kháu khỉnh.

Cánh tay Hằng siết chặt Tuấn hơn như muốn được hòa quyện vào trong anh,muốn chiếm lấy hết tất cả hơi ấm dễ chịu đó. Tiếng nấc nghẹn vơi dần,cô với nét mặt an yên,đôi mắt long lanh vẫn còn ướt lệ mơ màng nhìn màu áo trắng của anh.

- Xin lỗi vì lễ cưới không cho anh cảm giác hạnh phúc trọn vẹn nhất.

- Sau này nhớ bù đắp cho anh là được, hãy sinh thêm vài nhóc con và yêu anh nhiều hơn.

- Anh thật tham lam!

*****

Nửa năm sau.

Gấu trong bộ đồ ngủ dài màu hồng ôm cuốn truyện vừa lấy trên kệ đi lại phía giường ngủ cho bố,việc nghe bố kể chuyện trước khi ngủ đã trở thành thói quen của con bé nếu không có "thủ tục" này thì sẽ trằn trọc cả buổi không chịu nhắm mắt. Gấu hai tay đưa cuốn truyện Charlotte and Wilbur cho bố rồi trèo lên giường nằm cạnh anh.

- Bố ơi,hôm qua bố đã đọc đến đoạn Wilbur biết mình sẽ bị giết thịt đấy ạ.

- Uhm! Gấu vào vị trí của mình chưa,bố đọc tiếp nhé.

- Dạ vâng! Mà bố ơi...một lát...một lát bố về phòng không ngủ với Gấu hả bố?

Tuấn gật đầu,tay vòng ra sau lưng Gấu kéo con bé vào lòng mình.

- Gấu của bố lớn rồi phải ngủ riêng chứ,trước nay vẫn vậy mà.

Gấu trề môi ngước nhìn bố.

- Bố có mẹ thì không còn cần con nữa,bố thật xấu.

- Bố vẫn yêu con gái của bố thật nhiều thật nhiều mà. Sao lại có chuyện bố không cần bảo bối của bố chứ?

- Lúc trước bố đi làm về câu đầu tiên sẽ là con gái của bố đâu rồi nhưng bây giờ lại là mẹ đã về chưa,mẹ đang ở đâu. Bố cũng ngủ với mẹ mà không ngủ với Gấu,mẹ lớn hơn Gấu sao lại ngủ cùng bố chứ? Bố rõ ràng là không cần Gấu nữa.

Tuấn hoàn toàn cứng họng trước lời của con gái,anh tự hỏi nên giải thích với con bé như thế nào mới là hợp lý đây rồi lại than vãn sao con bé mới chừng ấy tuổi lại có thể để ý nhiều đến như vậy. Tính cách này là giống anh hay cô đây.

- Bố luôn yêu bảo bối của bố rất rất nhiều và bố cũng yêu mẹ nhiều như thế.

- Bố thay đổi rồi,lúc trước bố bảo bố yêu Gấu nhất.

- Hai mẹ con của con cứ thích xoay bố vòng vòng.- Tuấn nói thầm.

Tuấn có nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới có ngày mình tránh được tình cảnh đứng giữa mẹ và vợ lại rơi ngay vào giữa vợ và con gái,quan tâm người này nhiều hơn người kia lại hờn dỗi.

Dỗ con gái cả buổi,cuối cùng Gấu cũng hết giận dỗi chịu nhắm mắt ngủ thì đã gần mười một giờ đêm. Tuấn nhẹ nhàng rời khỏi giường,bước thật rón rén để con gái không giật mình tỉnh giấc vì nếu con bé mở mắt thấy anh rời khỏi đêm nay nhất định sẽ mệt mỏi một phen ngồi dỗ dành.

An toàn rời khỏi phòng con gái,Tuấn thở phào nhẹ nhỏm trở về phòng ngủ của mình,lúc trở về thì thấy vợ mình đang ung dung xem tạp chí trên giường.Trông thấy Tuấn bước vào,Hằng cầm điện thoại lên xem đã là mấy giờ,sắc mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

- Anh có con gái thì đâu cần em nữa,hôm nào cũng ở bên đấy tận khuya mới trở về phòng.

Chôn chân tại cửa,Tuấn đơ cả người ra tự ngẫm lại hôm nay mọi thứ diễn ra đều suôn sẻ sao cuối ngày lại gặp toàn tình cảnh éo le.

- Hôm nay do Gấu giận dỗi nên anh phải dỗ con bé lâu một chút mới chịu ngủ. Con bảo anh thay đổi,yêu em nhiều hơn,con bé không còn là nhất nữa.

- Đó là do lỗi của anh,ngay từ đầu đã không thành thật với con gái. Yêu ai nhất thì nên thành thật cớ gì lại nói dối làm chi giờ lại tự làm khổ mình.

- Con gái thì bảo anh chỉ yêu em,em thì bảo anh chỉ quan tâm con gái không ngó ngàng tới em. Hai mẹ con em xoay anh như chong chóng.

Than thở vài câu,Tuấn đi lại giường ngủ nằm xuống kế bên Hằng,vừa nằm xuống đã vội kéo vợ ngã lên người mình.

- Anh yêu em hơn,quan tâm con hơn nên giờ con bé ghen tị mà giận dỗi với anh. Em đáng lẽ nên xót cho anh chứ.

- Anh đừng vì dỗ em mà bịa ra mấy lời đó. Anh chỉ quan tâm mỗi con gái thôi có để ý gì đến em,dỗ con gái ngủ xong thì về phòng chả nói với em được mấy câu liền ngủ.

Mở to hai mắt trước sự ngang ngược của vợ mình rõ ràng là không có đêm nào anh ngủ sớm như lời cô nói lần nào người ngủ trước luôn là cô vậy mà bây giờ nói như thể anh vô tâm.

- Vợ à hôm nào anh cũng đợi em ngủ trước rồi mới ngủ mà. Dạo gần đây anh thấy tâm tình em không tốt...

Đang nói Tuấn liền khựng lại vì nhận ra mình đã quên gì đó. Nhớ ra,anh đưa tay đánh lên đầu một cái tự trách.

- Hình như hai tháng nay anh quên nhắc em đến bác sĩ,có phải căn bệnh trầm cảm vẫn không dứt hẳn không?

- Anh càng nói lại càng chứng minh bản thân chẳng quan tâm đến em. Em đã dừng đến bác sĩ,không uống thuốc chống trầm cảm nữa một phần vì em cảm thấy tốt hơn và một phần em muốn sớm mang thai.

Hằng đẩy Tuấn ra rồi ngồi dậy khỏi người anh.

- Đêm nay anh có hai lựa chọn mới,một là ngủ phòng con gái hai là cầm gối ra sofa ngủ. Em không quên nhắc nhở anh,anh qua phòng con gái ngủ được thì ở luôn bên đấy.

Đây là ý muốn nói anh chỉ có thể ngủ sofa chật chội ngoài phòng khách lạnh lẽo. Tuấn bày ra dáng vẻ tội nghiệp,tay níu lấy tay áo của Hằng

- Anh ra ngoài đi. Em muốn ngủ một mình.

Mặt dày,Tuấn xem như không nghe thấy gì đưa tay kéo Hằng ngã lại vào người mình,mặc kệ tất cả ôm chặt lấy cô.

- Ngủ thôi em yêu. Cả ngày anh chỉ chờ giây phút này,ôm em ngủ thật ngon.

- Anh ra ngoài sofa đi!- Hằng gằn giọng.

- Em đành lòng sao? Thật sự đành lòng sao?

- Chẳng có gì để thương xót cho anh cả. Anh ra ngoài đi.

Ôm gọn Hằng trong vòng tay mình,Tuấn nhanh tay kéo chăn lên sau đó nhất định ôm chặt không chịu buông cô ra.

- Cả con gái cũng ghen tị vì anh yêu em nhiều hơn thế mà em đành lòng để mặc anh ngủ sofa à? Như thế là tàn nhẫn lắm đấy.

- Anh yêu em nhiều hơn con sao?- Hằng thủ thỉ.

- Vâng! Giờ để anh ôm ngủ nhé,cả tối dỗ mẹ con em anh sắp kiệt sức rồi.

- Nói yêu mẹ con em mà mới dỗ mấy câu đã than vãn,concert anh hát rồi nói luyên thuyên mấy tiếng đồng hồ sao thấy anh vẫn còn vui vẻ háo hức lắm mà.

Tuấn thở dài,mặt vùi vào tóc của Hằng,bàn tay đặt lên bụng của cô. Đặt lên một chút bỗng khựng lại " Dạo này cô ấy ăn nhiều hơn mọi khi,người cũng tròn lên rồi. Tốt nhất không nên nói ra nếu không đêm nay nhất định không qua khỏi. "

Thấy tay anh ôm ngang bụng mình rồi lại không chút động tĩnh cô lên tiếng gọi:

- Sao anh đột nhiên lại im lặng rồi?

- Anh đang tận hưởng giây phút được ôm em.

- Ngày mai là cuối tuần mẹ bảo đưa Gấu về chơi.

- Uhm! Mẹ nói với anh rồi,mẹ còn bảo nấu nhiều món em thích nữa. Ngủ sớm đi em,anh thật sự buồn ngủ lắm rồi.

Hằng thở dài,tay áp lên tay Tuấn đang ôm lấy bụng mình " Đồ vô tâm nhà anh,em ăn nhiều như vậy,người cũng tròn ra nhiều mà anh chẳng hay biết gì. "

#20/10-28/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com