18. Happy Ending(2)
Buổi sáng,sau bữa sáng cả nhà ba người của Tuấn và Hằng thay quần áo và chuẩn bị một số đồ đạc để sang nhà mẹ anh. Trong khi cô sửa soạn trang điểm thì anh ở bên phòng Gấu giúp con gái chọn quần áo rồi mới trở về phòng chuẩn bị phần mình.
Bước ra từ phòng tắm với đầu tóc vẫn còn ướt Tuấn chậm rãi vừa dùng khăn lau tóc vừa bước vào phòng thay đồ.Phòng thay đồ của hai người được đặt chung với nhau trong căn phòng lớn thông với phòng tắm và phòng ngủ,khi anh bước vào cô đang mặc quần áo lót đứng trước tủ vẫn đang chọn quần áo.
- Em vẫn chưa chọn được bộ nào sao?
Tựa người lên tủ quần áo của mình đối diện với tủ quần áo của Hằng,Tuấn âu yếm nhìn vợ mình.
- Em muốn mặc một cái gì đó thoải mái một chút,thời tiết dạo này nóng bức em cứ thấy khó chịu.
Anh vẫn tựa đầu lên tủ ngắm nhìn cô mãi không rời mắt,chân mày đâu đó khẽ châu nhẹ lại "Cơ thể cô ấy dạo này có hơi khác...thật đã tròn ra một chút...như vậy cũng tốt."Không đứng chôn chân một chỗ nữa,Tuấn đi đến chổ của Hằng thành thục vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau,vùi mũi vào gáy muốn lấy hết mùi hương của cô cho riêng mình nhưng mùi hương hôm nay hình như đã khác.
- Em đổi loại sữa dưỡng thể à?Mùi hương hôm nay khác quá...
- Uhm! Em vừa mới đổi hôm nay,anh có thích mùi hương này không?
- Mùi hương mới hơi lạ anh có chút không quen.Anh thích loại cũ hơn,mỗi lần ngửi thấy mùi hương đó em lại nhớ đến em,nhớ đến những khoảng khắc ngọt ngào của chúng ta.
Áp gò má của mình lên má của vợ mình anh nũng nịu cạ lên đó mỗi sáng hai người bọn họ đều như thế có khi mặn nồng quên cả con gái đang ở bên ngoài đợi bên ngoài.
- Mùi hương nhỏ nhặt như vậy anh cũng nhớ thế mà vài thứ quan trọng anh lại quên.- cô thấp giọng trách móc.
- Quên? Anh quên điều gì quan trọng chứ? Các ngày kỉ niệm đều không nằm trong tháng này,sinh nhật em càng không,sinh nhật con gái còn rất xa,sinh nhật các thành viên trong gia đình cũng không luôn.
- Cho đến khi anh nhớ ra em sẽ không nhắc. Anh đúng là đồ vô tâm!
Tuấn hoang mang lục tìm trong trí nhớ của mình hết lần này đến lần khác,ngẫm nghĩ một lúc lâu hình như đã nhớ ra điều gì đó.
- Ngày đầu tiên chúng ta ngủ cùng nhau không tính là kỉ niệm chứ? Ngày hai mươi tháng này.
- Hà Anh Tuấn,anh nên nghiêm túc suy nghĩ cẩn thận.Em đã nhắc anh quên điều gì đó rồi sau này đừng trách em không nói gì. Dạo này em hay khó chịu trong người,em không muốn nổi cáu với anh nên đừng bày dáng vẻ không nhớ gì trước mặt em thêm nữa.
*****
Vì cả gia đình con trai hôm nay trở về mẹ Tuấn đặc biệt chuẩn bị bữa trưa thật thịnh soạn mới từ chín giờ sáng đã bắt tay vào làm nên khi cả hai vừa về đến cô liền vào bếp phụ mẹ chồng một tay,mẹ chồng nàng dâu cùng nhau vừa nấu bữa trưa vừa trò chuyện vui vẻ.
- Mấy hôm trước gặp Tuấn,mẹ nghe nó bảo sức khỏe con dạo này không tốt lắm,hay nôn thỉnh thoảng bỏ bữa. Hai đứa có phải đã có tin vui rồi không?
Hằng đang chăm chú thái rau củ,gò má nâng lên,môi nở nụ cười không giấu nổi hạnh phúc gật đầu thừa nhận. Cô biết tin mình mang thai khi vẫn đang uống vài loại thuốc chống trầm cảm từ bác sĩ tâm lý lúc đó mới nhớ ra từ khi kết hôn do có quá nhiều việc nên cả hai quên việc phải sử dụng biện pháp phòng ngừa và đứa bé do đó mà đến rất bất ngờ. Nhận tin mang thai cô vừa vui mừng lại vừa lo lắng vì tình trạng sức khỏe và tinh thần của bản thân vẫn chưa ổn định lại thêm việc dùng thuốc khi mang thai không biết có ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa bé không nên vẫn cứ luôn giấu anh đợi mọi thứ ổn định sẽ nói. Cuối cùng khi sức khỏe và thai nhi đều ổn định lại vẫn giấu kín muốn người đàn ông của mình tự nhận ra niềm vui bất ngờ này,đợi mãi đến bây giờ anh cũng chẳng hay biết.
Mẹ Tuấn trông thấy con dâu gật đầu thừa nhận mừng rỡ vội tắt bếp đi đến chổ con dâu đang ngồi.
- Thật sao? Hai đứa có tin vui rồi sao? Sao lại không báo cho mẹ biết sớm?
- Dạ anh Tuấn vẫn nghĩ là do con bị rối loạn tiền đình nên sức khỏe mới không tốt hay bị nôn,con mang thai ngày mai nữa là ba tháng mà ảnh vẫn không hay biết gì.
- Con mang thai ba tháng bụng ít nhất cũng nhô ra một chút,Tuấn không nhận ra sao?
- Dạ anh ấy vẫn không nhận ra điều gì.
- Mẹ cứ nghĩ hai đứa từ từ mới có tin vui vì lúc mới kết hôn nghe Tuấn bảo sức khỏe con không tốt với do áp lực nhiều thứ không ngờ lại sẽ có sớm như thế. Chắc Tuấn cũng không nghĩ mình sẽ sớm lên chức bố lần nữa.
Hằng áp tay lên bụng mình,thở dài một tiếng có lẽ đúng như mẹ anh nói anh vẫn chưa nghĩ tới việc sẽ đón thêm một nhóc con nữa vì mọi chuyện qua chưa lâu.
- Con thèm chua hay là cay?
Từ khi mang thai đã được ba tháng ngoài việc hay nôn khan,đau đầu thỉnh thoảng mất ngủ Hằng hầu như không nghén món gì tất cả đều ăn được.
- Dạ con không thèm cái nào cả mẹ,con ăn nhiều hơn trước nhưng lại không thấy ngon miệng,ăn món nào cũng thấy lạc lạc.
- Nếu con thèm ăn chua là con trai,cay là con gái đằng này con lại không thèm ăn cái nào thì khó đoán trước đứa trẻ là trai hay gái. Hai đứa muốn có thêm con trai hay gái?
- Dạ bọn con muốn có thêm một trai,một gái nữa. Con vốn hi vọng lần này mang song thai giống Hà sinh một lần được một cặp luôn nhưng bác sĩ nói chỉ mang thai một bé.
- Không sao. Năm nay một đứa năm sau lại một đứa nữa,hai đứa không chăm nổi thì cứ để mẹ.
Hai mẹ con đang cùng nhau trò chuyện thì bên ngoài nghe tiếng vọng vào,Tuấn từ đâu bước vào bếp.
- Hai mẹ con nói gì mà vui thế? Có phải lại nói xấu con không?
Anh đi đến chổ cô đang ngồi,nhẹ nhàng vòng tay ôm từ phía sau trước mặt mẹ mình.
- Hằng không khỏe con nên chăm sóc vợ mình nhiều hơn đừng có cái gì cũng để con bé làm.
- Con biết mà mẹ. Dạo này Hằng hay bị rối loạn tiền đình con nghĩ ngày mai nên đưa cổ đi khám.
Nói xong anh lại cúi đầu nhìn cô đang ngồi trong vòng tay mình.
- Sáng mai anh đưa em đi khám nhé?
Hằng chán nản nhìn về phía mẹ chồng mình ở đối diện.
- Mẹ thấy anh ấy đó,vẫn như thế.
- Con định đưa Hằng đến khoa nào?
- Khoa nào? Vợ con bị rối loạn tiền đình thì khám khoa thần kinh,có vấn đề gì khác sao?
Cô gỡ tay anh đang ôm mình ra rồi xoay người lại.
- Khoa thần kinh? Em thật tức chết vì anh,giờ này mà vẫn cứ nghĩ em bị rối loạn tiền đình nên hay bị nôn không ăn được gì.
- Lúc trước em cũng hay bị vậy mà,có hôm em nôn đến xanh cả mặt cả ngày chỉ ăn vài muỗng cháo.
- Nhưng có bao giờ anh thấy em bị tái đi tái lại gần nhau như vậy không?
Mặt Tuấn vẫn ngơ ra không hiểu gì,mẹ anh trông thấy cũng lắc đầu bó tay.
- Hằng đã nói tới mức đó mà con vẫn không biết. Mẹ không hiểu đầu óc nhanh nhạy của con chạy đâu mất tâm rồi.
- Anh ra ngoài đi! Anh ở đây thêm một chút nữa em sẽ tức chết đấy.
- Dạo này sao em cứ hay đuổi anh đi chổ khác thế? Hôm qua một lần,từ sáng đến giờ hai lần chưa được một ngày đã ba lần rồi.
- Anh đáng ghét quá chứ sao!! Anh ra ngoài chơi với con đi đừng phiền em với mẹ nấu bữa trưa nữa.
*****
Bữa trưa được mang ra với đầy ắp thức ăn trên bàn,Gấu háo hức phụ bà và mẹ mang bát đũa ra bàn mà mắt cứ dán vào các món ăn ngon nóng hỏi thơm nứt mũi đang chờ đợi mình.
Mọi người đều đã ngồi vào bàn cả riêng Tuấn vẫn đứng bên ngoài phòng khách nói chuyện điện thoại cả buổi vẫn chưa thôi buông chuyện. Gấu ngồi vào bàn,bụng đói cồn cào cứ ngóng ra phòng khách chờ bố trở vào.
- Không biết Tuấn nói chuyện với ai nà cả buổi vẫn chưa xong. Hằng con có biết là ai không?
Nghe mẹ chồng hỏi Hằng chưa kịp trả lời thì Gấu ngồi đối diện đã nhanh nhảu nói:
- Dạ cô Nhật Hạ đấy bà. Ban nãy bố còn bật video call cho Gấu với cô nói chuyện nữa. Cô nói có mang mứt dâu từ Đà Lạt lên cho Gấu.
Dù không để tâm nhiều lắm chuyện yêu đương của hai người trước đó nhưng mẹ anh phần nào cũng biết được cô gái có cái tên Nhật Hạ đó lai lịch thế nào. Nghe thấy con trai nói chuyện với tình cũ để mọi người đợi bà không khỏi không để ý tới cảm nhận của con dâu liền hối thúc Gấu.
- Gấu ra gọi bố vào ăn nói bà và mẹ đang đợi.
- Không cần đâu mẹ! Mình ăn trước không cần đợi ảnh.
Hằng lạnh lùng không tỏ chút thái độ gì cầm đũa lên ăn trưa trước mặc kệ người đàn ông ở bên ngoài.
*****
Từ nhà mẹ trở về,Tuấn không hiểu vì sao cứ bị vợ lạnh nhạt,suốt đoạn đường anh cứ luyên thuyên cả buổi cũng không thấy cô đáp lại câu nào cho đến khi về tới nhà.
Lúc trở về,cô bước vào trong trước,anh và Gấu chầm chậm bước theo sau nếu là mọi khi anh đã bỏ lại con gái mà nắm tay vợ bước đi nhưng hôm nay lại bị cô khước từ. Lầm lũi đi theo ở phía sau,Tuấn ấm ức không biết nói cùng ai thở dài một hơi với con gái.
- Mẹ con dạo này cứ hay giận dỗi với bố.
- Tại bố đấy thôi.
- Tại bố?
Gấu ra vẻ bà cụ non gật gù.
- Gấu có hai thông tin cực đắt giá dành cho bố luôn,bố có muốn mua thông tin từ Gấu không?
- Con mà có thông tin đắt giá gì chứ!
- Bố không mua thông tin từ Gấu thì bị mẹ giận dỗi đừng than vãn nhé.
Tuấn mở to mắt,nhướn mày lên.
- Gấu biết vì sao mẹ dỗi bố à?
- Gấu biết rất rõ luôn,lúc mẹ và bà ở trong bếp nói chuyện Gấu nghe trộm được đấy bố. Tóm lại bố có mua thông tin của Gấu không?
- Gấu ra giá đi. Gấu nói yêu bố nhất mà giờ đòi lấy tiền thông tin bố đấy.
- Gấu đâu lấy tiền bố đâu,Gấu chỉ muốn đổi một tuần bố ngủ với Gấu thôi.
- Một tuần? Ngủ với Gấu một tuần thì mẹ giận bố luôn.
- Nhưng Gấu bảo đảm nếu bố không biết chuyện này mẹ còn giận bố lâu hơn.
Gấu đưa tay mình ra đợi cái bắt tay đồng ý của Tuấn với đôi mắt rất chắc chắn điều mình nói. Những ngày qua bị giận dỗi vô cớ anh từ tinh thần vững chãi cũng sắp trầm cảm vì vợ nên không ngần ngại liền bắt tay với con gái.
- Được bố đồng ý!
- Bố nghe cho kĩ nhé...
Gấu đứng nghiêm trang lại,ưỡn ngực lên dõng dạc nói rõ từng chữ.
- Ban nãy Gấu nghe,mẹ nói với bà là mẹ có em bé rồi bố,em được...được...ba tháng rồi...
Tuấn kinh ngạc không tin vào tai mình gặn hỏi lại lần nữa.
- Gấu nói gì thật sao? Mẹ có em bé rồi?
- Vâng ạ,mẹ bảo ai cũng nhận ra còn mỗi bố. Còn chuyện vì sao mẹ giận bố...
Gấu còn chưa kịp tiết lộ thông tin thứ hai thì thấy Tuấn đã mất bóng,anh nhanh chân chạy thật nhanh lên phòng đi tìm cô mà mặc kệ con gái vẫn đang nói chuyện với mình.
Gấu bị bỏ lại một mình chỉ biết lắc đầu chán nản.
- Bố thiệt là...
*****
Trở về nhà vừa giận dỗi người kia,lại vì thai nghén nên hay muốn ngủ,Hằng vừa vào phòng liền thay quần áo mỏng sau đó lên giường định nhắm mắt một chút. Thế mà cô lên giường chưa được bao lâu lại bị người đàn ông bên ngoài vào làm náo loạn cả lên.
Anh với dáng vẻ gấp gáp vội đóng cửa lại rồi đi lại giường ngồi xuống bên cạnh,đôi mắt không giấu được niềm vui khiến cô có chút thắc mắc điều gì lại khiến anh vui như vậy.
- Anh có chuyện gì vui thì để một chút nói,em hiện tại muốn ngủ một chút. Đừng phiền em!
Anh nằm xuống,không nói không rành kéo người bên cạnh sát lại phía mình,tay còn đặt lên bụng cô.
- Em có thai thật sao? Ba tháng rồi à?
Trông thấy anh cuối cùng cũng biết,cảm xúc mong mỏi,chờ đợi trong cô bỗng chốc nguội lạnh. Hằng chán ghét đẩy Tuấn ra rồi xoay người lại,kéo chăn lên.
- Thật may quá,"người chồng,người bố quốc dân" là anh đây sau ba tháng đã nhận ra vợ mình mang thai mà không phải đợi đến khi con sinh ra mới biết mình được làm bố.
- Anh xin lỗi...anh không nghĩ là em mang thai sớm thế...
- Chẳng ai mà ngày ngày ôm vợ mình,thay quần áo cùng vợ mình lại không nhận ra vợ mình đã mang thai như anh. Anh quả thật mà ông chồng xuất sắc của năm.
- Vậy em hay nôn mửa là do thai nghén chứ không phải rối loạn tiền đình sao?
- Vâng!!!
Tuấn mừng rỡ ôm lấy Hằng.
- Anh nhất định chăm sóc em thật tốt. Lần này hãy sinh một nhóc con nhất định phải là một cậu con trai.
Cô xoay người lại khó hiểu nhìn anh,còn nhớ lần ở Đà Lạt anh đã nói muốn có thêm một cô công chúa nhưng bây giờ lại muốn có con trai thật khiến người khác xoay theo không kịp.
- Lúc ở Đà Lạt anh nói muốn có thêm một cô con gái giờ lại nói muốn đứa trẻ trong bụng là con trai. Anh thay đổi liên tục vậy sao?
- Chắc chắn phải là con trai. Em và Gấu đã xoay anh đủ rồi thêm một cô con gái nữa anh không biết mình nên sống thế nào.
- Vậy nếu con là con gái anh sẽ không vui? Hà Anh Tuấn,em không muốn thấy mặt anh nữa anh đi ra ngoài đi.
Đã là lần thứ ba trong ngày anh bị cô đuổi đi chổ khác nhưng lần này không hề cảm thấy có một chút ấm ức nào ngược lại vẫn rất vui vẻ vì sự xuất hiện của đứa bé. Anh đưa tay áp lên bụng của cô hạnh phúc nên cứ mỉm cười mãi.
- Bảo bối con nhìn xem mẹ mang thai con nên tính tình thay đổi,hở một chút là đuổi bố đi.
- Đó là lỗi do anh. Chỉ cần nghĩ ba tháng qua anh không hề hay biết em không có chu kì em lại muốn mặc kệ không thèm quan tâm anh.
- Em nói anh đã quên một ngày quan trọng là ngày này sao? Anh thật quá bất cẩn đáng bị phạt nhưng em đừng vì giận anh mà tâm trạng không tốt,sẽ ảnh hưởng đến con đấy.
Khóe mắt của Tuấn chợt ửng đỏ không giấu được xúc động ôm thật chặt lấy cô,giọng có chút nghẹn ngào.
- Anh hạnh phúc vì chúng ta sắp đón một bé con,vui mừng vì bé con sẽ mang đến thật nhiều niềm vui để có thể xoa dịu đi phần nào những mất mát trước đó trong em. Anh vẫn luôn lo lắng em không vượt qua được chuyện cũ.
- Ở bên cạnh anh,mọi thứ đã trở nên tốt hơn rất nhiều,em không có thời gian để nhớ về những điều không vui đó bởi vì anh lúc nào cũng cho em hạnh phúc. Giờ thì sắp bắt đầu một trang mới trong cuộc đời chúng ta khi có thêm một thiên thần nhỏ. Em thật sự rất hạnh phúc.
- Cảm ơn em...cảm ơn em rất nhiều...
*****
Một tháng sau.
Do việc vợ mang thai đến hoàn toàn bất ngờ không hề nằm trong kế hoạch nên suốt thời gian sau đó Tuấn có rất nhiều lịch làm việc không thể thường xuyên ở cạnh Hằng,thậm chí còn ít hơn lúc cô mang thai Gấu vì thế anh luôn rất áy náy lúc nào có thời gian rảnh đều chỉ ở cạnh vợ mình mà từ chối mọi cuộc tụ họp với bạn bè.
Hôm Hằng đi khám thai định kì tháng thứ tư lần này có thể biết được giới tính của em bé nhưng anh lại đang có lịch lưu diễn tận ở Úc không thể hủy được. Mỗi người ở một nơi,khác múi giờ nhau rất may là không chênh lệch quá nhiều nên lúc cô đi khám thai,anh bồn chồn ở bên kia chờ đợi kết quả.
Ngồi trong phòng khách sạn,anh nôn nóng cứ đi qua đi lại một chút lại mở điện thoại ra xem đã có tin tức gì chưa lại vừa cầu nguyện đứa trẻ này nhất định phải là con trai. " Bảo bối à...con nhất định phải là con trai...nhất định...mẹ và chị gái con đã xoay bố đủ rồi...không thể thêm con nữa..."
Andy ngồi trên sofa nhìn thấy tên bạn thân mình đi qua đi lại suốt cả buổi mà cũng trở nên chóng mặt.
- Mày có cần phải lo lắng vậy không? Chỉ là khám thai thôi mà.
- Lần này biết giới tính của em bé,tao sợ thêm một cô con gái nữa.
- Thêm một cô con gái nữa rất tốt chứ sao,nhà tao đó hai cô con gái với vợ tao toàn là phụ nữ nên tao trở thành người đàn ông đẹp nhất nhà.
- Có Hằng với Gấu thôi mà tao sắp trầm cảm đến nơi. Hằng thì nói tao chỉ đặt tâm trí lên mỗi con gái,Gấu lại nói tao chỉ yêu mỗi vợ thôi. Hai mẹ con cô ấy xoay tao vòng vòng.
"###"- tiếng chuông báo tin nhắn vang lên,Tuấn vội vã mở điện thoại lên xem.
- Là tin nhắn của Hằng.
- Mau xem!
- " Chúc mừng anh! Anh sẽ trở thành người đàn ông đẹp nhất nhà. ".
- Chúc mừng mày! Baby girl rồi.
Mặt Tuấn đờ ra,thẩn thờ cả buổi không nói được gì.
#End
#31/10-07/11/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com