9. Lựa chọn nào đúng nhất?
Đúng như những gì đã dự đoán từ trước cửa ải phụ huynh khó khăn muôn phần,cả bố mẹ cô và mẹ anh đều rất sốc khi nghe tin này như Hiếu nói bởi hai người đã chia tay.Hai bên liên tục gây sức ép hi vọng họ có thể suy nghĩ vì con cái mà thử kết hôn sau đó cố gắng trung hòa nhưng đều vô ích.
- Nếu kết hôn sau đó hai bọn con không hợp rồi lại chia tay,đứa trẻ đang sống cùng bố mẹ lại phải thay đổi thì càng tệ hơn ngay từ đầu.
Mẹ của cô lại cố hết sức dùng lời lẽ lay động con gái.
- Con không thử làm sao có thể khẳng định hai đứa sẽ đổ vỡ hôn nhân chứ? Đứa trẻ sinh ra nếu thiếu bố hoặc mẹ bên cạnh sẽ rất thiệt thòi,một đứa trẻ cần được sự nuôi dạy,chăm sóc và yêu thương của cả bố lẫn mẹ.
- Con của con sẽ không thiếu vắng sự có mặt của bố hoặc mẹ,bọn con sẽ cùng nhau bên cạnh đứa trẻ.
- Bây giờ có thể nói như vậy nhưng sau này hai đứa sẽ độc thân suốt đời,sẽ có một đứa con này thôi sao? Hai đứa rồi sẽ có gia đình riêng vậy đứa trẻ làm thế nào,hai đứa có bảo đảm sẽ không san sẻ tình cảm không? Ví dụ sau này con hay Tuấn có gia đình,sinh thêm con rồi đứa trẻ nhìn vào em mình có bố mẹ luôn bên cạnh còn nó thì lúc có bố lúc có mẹ,mỗi người một nơi,nó sẽ cảm thấy thế nào?
Cuộc tranh cãi giữa hai mẹ con trở nên ngày càng căng thẳng,suốt mấy ngày qua ngày hôm nào cô và mẹ cũng nói về chuyện này.
- Nhưng nếu ở trong gia đình mà bố mẹ không hạnh phúc sẽ càng tồi tệ hơn.- Hằng ôm mặt mệt mỏi.
- Hai đứa không yêu nhau thì sao còn để đến bước này?! Lần này vì sao con lại không suy nghĩ cẩn thận chứ Hằng?- cổ họng mẹ cô bắt đầu nghẹn ắng lại bởi bà tức giận như vậy cũng chỉ vì quá lo lắng cho con gái.
- Bọn con yêu nhau,con yêu anh ấy rất nhiều,yêu hơn mọi thứ nhưng con không cách nào vượt qua nỗi sợ hãi,bất an trong lòng để dũng cảm bước tiếp. Gần ba năm qua,con đã nói chia tay rồi lại quay về bên cạnh ảnh như một kẻ thua cuộc,chưa lần nào con dứt khoát buông tay anh ấy như lần này bởi vì đứa bé. Con không muốn vì con không hạnh phúc khiến đứa bé lớn lên cũng như thế.
Nói rồi Hằng ôm lấy mẹ mình bật khóc nức nỡ,những điều sâu thẩm đó cô luôn cô che giấu vì không muốn mẹ mình phải lo lắng rồi buồn lòng.
- Tuấn đối xử không tốt với con?
- Không có! Anh ấy rất tốt chỉ là con sợ mình làm kẻ thua cuộc trong tình yêu này,con sẽ không vượt qua nổi.
- Tuấn là người đầu tiên khiến con gái mẹ bật khóc như một đứa trẻ. Đừng lo lắng quá nhiều,hãy dũng cảm và mạnh mẽ hơn. Mẹ sẽ luôn ở cạnh con!
*****
Sau nhiều lần thuyết phục bất thành cuối cùng hai bên gia đình cũng chịu thỏa hiệp với yêu cầu cả hai phải đặt hết ưu tiên lên đứa trẻ sắp sinh ra. Không lâu sau đó,Tuấn quyết định dọn sang nhà của Hằng để chăm sóc cho cô theo yêu cầu của hai bên và anh cũng muốn như thế. Ngỡ dịp này sẽ kéo hai người lại ngần nhau nhưng trưởng bối hai bên chán nản thở dài khi thấy Tuấn đến chỉ mang theo ít đồ dùng cá nhân và mỗi người ngủ một phòng.
Buổi tối đầu tiên sau khi mang sữa cho Hằng uống,Tuấn cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, bật đèn ngủ rồi chuẩn bị trở về phòng mình ở đối diện.
- Em ngủ ngon! Có việc gì nhớ gọi anh,anh sẽ chạy qua ngay.
Hằng nằm trên giường,nghiêng người sang một bên nhìn Tuấn đang đứng ở cửa.
- Anh ở vài hôm để bác và bố mẹ em vui lòng rồi về nhà,em biết anh ngủ ở giường lại không quen.
- Anh muốn được chăm sóc em.
- Em không có vấn đề gì. Không cần lo cho em!
- Mang thai rất vất vả,anh sẽ cùng em đồng hành tất cả khoảng khắc,không bao giờ để em một mình khi mang thai. Hãy để anh được làm điều đó.
Hằng cười mông lung.
- Xem ra điều em nói đã đúng phải không? Sau khi mất em anh sẽ hiểu được em cần điều gì. Giờ anh đã khác hơn nhiều.
- Em còn yêu anh mà đúng không? - Tuấn thấp giọng.
- Điều đó không thể thay đổi khi chỉ mới ba hơn hai tháng trôi qua.
Hai đôi mắt bỗng dừng lại đầy tâm tư đem hình ảnh đối phương cất vào.
- Anh không biết có cần nói cảm ơn em vì điều đó không và nếu nói liệu có ý nghĩa gì hay chì là một câu rỗng tuếch?!
Không nán lại cản trở giấc ngủ của cô,anh quay lưng đi chuẩn bị rời khỏi.
- Em cần ngủ sớm! Ngày mai chúng ta nói chuyện sau. Ngủ ngon.
- Ngủ ngon!
Tuấn rời khỏi,Hằng nằm một mình trên giường cảm giác trống vắng vẫn luôn khiến cô cảm thấy cô đơn chẳng cách nào xua đi. Nằm trên giường trăn trở,Hằng thỉnh thoảng lại trở mình,mắt chẳng cách nào nhắm " Cả hai cứ tiếp tục như thế liệu sẽ ổn chứ? Sao anh ấy vẫn luôn chẳng nói gì? "
Kể từ hôm ở Nha Trang về Sài Gòn cả hai chưa từng ngồi lại nghiêm túc nói chuyện nhưng lại như hiểu hết những gì đối phương mong muốn trong mọi việc,anh vẫn ân cần dịu dàng như ngày nào chỉ là đâu đó vẫn cảm thấy một khoảng cách nhất định như việc mỗi người một phòng không để cô phải khó xử.
Mỗi người một phòng là mong muốn của Hằng nhưng chính cô lúc này lại vì không được trông thấy bóng dáng của anh mà thao thức mãi "Không biết anh ấy đã ngủ hay chưa? Chổ lạ anh ấy thường khó ngủ,mình đã đem gói anh ấy hay nằm sang đó không biết anh ấy có thoải mái không? "
Hằng luôn trốn tránh tình yêu mình dành cho Tuấn trước chính bản thân mình nhưng lại dễ dàng thừa nhận trước mặt anh. Dẫu luôn tỏ ra có chút "kiêu ngạo" trong tình yêu khi dứt khoát đặt dấu chấm hết thế mà sâu thẳm trong đấy là một trái tim tha thiết mong được đáp lại,một trái tim yếu đuối,sợ hãi khi bản thân luôn đóng vai thua cuộc trong tình yêu.
Trở người qua lại vẫn cứ thao thức,người ở đây nhưng lòng lại ở phòng đối diện,cuối cùng Hằng cũng khuất phục,ngồi dậy rời khỏi giường. Ngay khi cô chuẩn đi đứng lên dời bước thì cánh cửa trước mặt từ từ đẩy vào,đó là Tuấn,anh cũng không ngủ được muốn đến xem cô thế nào
- Em chưa ngủ sao?
- Anh chưa ngủ sao?
Cả hai đồng thanh.
- Anh ngủ không được nên qua xem em thế nào.
- Em cũng không ngủ được.
- Em muốn uống chút sữa nóng không? Một cốc sữa nóng sẽ dễ ngủ hơn.
Hằng gật đầu.
- Em ngồi đợi một chút,anh pha sữa xong sẽ mang lên.
- Không cần đâu. Em đi cùng anh. Em muốn xem phim dưới phòng khách,anh xem cùng không?
- Cũng được! Nhưng xem một chút thôi,em không nên thức khuya.
- Uhm!
Cùng nhau đi xuống lầu,anh vào bếp pha sữa cô thì ra sofa ngồi chọn một bộ phim cho cả hai cùng xem.
Một lúc sau khi cô vẫn đang lưỡng lự chưa chọn được phim thì anh đã từ trong bếp bước ra với ly sữa thơm nóng. Đưa ly sữa cho Hằng,Tuấn ngồi xuống bên cạnh cùngg hướng về tv.
- Em vẫn chưa chọn được phim à?
- Uhm! Anh có đề nghị nào không?
Tuấn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.
- Nếu em bảo anh giới thiệu một cuốn sách có lẽ sẽ dễ hơn.Gần đây anh không thường xem phim.
- Emily ở Paris,anh thấy thế nào?
- Cũng được,nó sẽ hợp với em nhưng quá dài.
- Hợp với em?
- Uhm! Emily dũng cảm yêu dù trong hoàn cảnh nào cũng mỉm cười,cũng lạc quan sẽ truyền năng lượng cho em. Anh biết anh đã khiến em mềm yếu hơn. Xin lỗi em.
Vì câu nói của Tuấn,lòng Hằng lại dâng lên chút xót xa,môi gượng cười cố xua đi bầu không khí đang trầm xuống.
- Hôm em và bác gái nói chuyện ở phòng khách về chuyện của chúng ta,anh đang cùng bác trai ở ngoài vườn.
Hằng sững sờ,ba cô chưa từng nhắc đến chuyện đó.
- Anh quả thật đã rất tuyệt vọng vì không cứu vãn chuyện chúng ta được nữa. Nhưng anh đã suy nghĩ rất kĩ,chúng ta như thế nào không quan trọng,con vẫn là ưu tiên nhất chỉ cần chúng ta đồng tâm trong việc chăm sóc,nuôi dạy con tốt nhất.
Cô định đáp lại thì anh liền ngăn lại,bản thân tiếp tục nói.
- Anh sẽ luôn chăm sóc hai mẹ con dù sau này ra sau chúng ta vẫn là một gia đình. Anh là bố của con còn em là mẹ của con,điều đó mãi mãi sẽ không thay đổi. Anh hứa mỗi khoảng khắc quan trọng trong đời của con và em anh sẽ luôn có mặt.
*****
Như những lời đã nói mỗi khoảng khắc quan trọng sẽ luôn có mặt từ khoảng khắc đó đôi chân thích lãng nhu về miền đất lạ hầu như chẳng mơ mộng xa xôi mà lúc nào cũng túc trực bên cạnh mẹ con cô. Mỗi lịch đi khám thai định kì anh đều đồng hành,những buổi say sưa đến giữa đêm cùng bạn bè trong quán rượu hay đâu đó gần như vắng bóng,lúc nào anh cũng như chiếc bóng của cô đi đâu cũng kề kề bên cạnh. Ngày tháng bên nhau đó,thỉnh thoảng Hằng lại trầm tư nhìn Tuấn,một dáng vẻ mà cô mong chờ đã lâu rồi tự hỏi nếu thuở ban đầu anh như thế có lẽ mọi chuyện sẽ khác.
Bước sang tháng thứ tư,qua kết quả siêu âm biết được thiên thần bé nhỏ sắp chào đời là một cô công chúa nhỏ,cả hai đã rất vui mừng liền lập tức mua sắm đồ trang trí phòng ngủ,quần áo dành cho con gái rồi tự tay mình chuẩn bị từng thứ một.
Căn phòng ngủ sau mấy ngày trang trí cũng trở nên hoàn thiện hơn,sắc màu chủ đạo được cả hai chọn là màu hồng phấn,trên tường được treo rất nhiều đồ trang trí bằng gỗ với nhiều màu đáng yêu,dưới sàn Tuấn đang chăm chú bắt từng ốc vít cho chiếc cũi gỗ,Hằng ngồi bên cạnh phụ giúp một tay lấy vài món đồ lặt vặt.
- Mọi người biết tin em mang thai là con gái đều chúc mừng rồi lại hỏi em anh thế nào vì người ngoài Bắc thích con trai hơn,anh lại còn là con trưởng nữa.
- Anh thích có con gái hơn,con gái rất quấn bố.
Tuấn lấy con ốc vít từ tay Hằng rồi tiếp tục vặn.
- Em thì sao? Mọi người thường nói con trai hay quấn mẹ nên mẹ yêu thương hơn,điển hình nhà anh cũng thế. Mẹ thương anh nhất.
- Con trai lớn rồi sẽ xa cách với mẹ,em thích có con gái hơn. Em và con sẽ như hai người bạn cùng nhau bầu bạn,mua sắm,điệu đà hay tập yoga. Lúc trước khi trong thấy bức ảnh hai mẹ con cùng tập yoga với nhau em đã mong mình có một cô con gái.
- Em muốn đặt tên con là gì? Đã nghĩ ra chưa?
- Em chỉ vừa nghĩ đến tên thân mật ở nhà.Concert Gấu có rất nhiều kỉ niệm với chúng ta,anh cũng thích nó nhất nên lấy tên Gấu đi. Còn tên của con vẫn chưa nghĩ ra.
- Anh thì đã nghĩ ra tên sẽ đặt cho con nhưng chưa nghĩ ra tên thật mật ở nhà sao cho đáng yêu,em nghĩ cái tên Linh Đan thế nào? Con bé xuất hiện khi chúng ta đều mệt mỏi,tổn thương và khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Cái tên Linh Đan có nghĩa con là động lực,là tình yêu của bố mẹ sau này sẽ nhắc nhở chúng ta tình yêu lớn nhất là con bé,làm việc gì cũng phải đặt con bé lên trước tiên.
- Hà Linh Đan...- Hằng lập lại cái tên anh đặt cùng họ.
- Hà Phạm Linh Đan. Tên của con cần phải có họ của em nữa.
Vặn xong con ốc vít cuối cùng,chiếc cũi gỗ đã hoàn thành,Tuấn dìu Hằng cùng đứng dậy,bụng cô bây giờ đã nhô ra khá nhiều nên đứng dậy đôi chút khó khăn và cũng do anh quá kĩ tính,việc gì cũng không để cô phải đụng tay từ nhỏ nhất.
- Anh luôn cẩn thận quá mức,mấy người Andy cứ lấy đó trêu chọc nói em giờ như thủy tinh mong manh dễ vỡ.
- Em còn không biết tính Andy thích săn lùng cơ hội để trêu chọc em và anh.
- Sáng nay,Andy mới gọi hỏi em làm sao mà có thế giữ chân anh ở nhà không đi đâu lâu như vậy. Đã lâu rồi anh không đi đâu cả đấy Tuấn.- Hằng đang nói bỗng thấp giọng xuống như muốn lắng nghe thật kĩ lý do vì sao anh thay đổi đến như vậy.
- Vậy sao? Anh không để ý nữa.- Tuấn thản nhiên tỏ vẻ không hề quan tâm đến điều mà cô đang nghĩ
- Không cần lúc nào cũng kề cận bên em như vậy đâu,anh còn có cuộc sống riêng nữa mà. Đã rất lâu rồi anh không đụng vào đầu phát đĩa than,cuốn băng cối hay một giọt rượu nào rồi,những thứ đó nuôi dưỡng tâm hồn anh mà Tuấn.
- Anh nghĩ em cần anh ở cạnh hơn.
- Cần nhưng không quá nhiều như hiện tại anh làm.
Tuấn lặng đi,quay sang hướng khác giấu đi sự ngại ngùng,thất vọng của mình.
- Em nói đúng,anh cứ ở lì ở đây mãi không được.
- Ý em không phải không muốn anh ở đây. Em chỉ muốn anh cứ sống như trước không cần phải cố thay đổi.
- Anh thay đổi để làm một người bố tốt không nên sao? Hay là do em thấy chúng ta đã chia tay nên anh cứ ở mãi cạnh em thế này không thoải mái,ngay từ đầu em đã không đồng ý việc anh dọn đến đây.
- Tuấn à...- Hằng gọi tên Tuấn nhắc nhở anh bắt đầu căng thẳng đẩy vấn đề vốn đơn giản đi xa hơn.
- Khi biết em mang thai,anh cảm thấy bản thân đã để em chịu quá nhiều thiệt thòi. Anh tự hỏi mình không thể cho em hạnh phúc em mong thì dựa vào đâu để em hi sinh nhiều như vậy nên anh muốn khi còn có thể-khi chưa có người đàn ông nào khác xuất hiện trong cuộc đời em và mang em đi mãi mãi thì anh sẽ làm tất cả những điều tốt nhất cho em.
- Nhưng chúng ta đã kết thúc,anh cứ như thế thì em sẽ không bao giờ bước ra được vũng lầy này.
Mắt Tuấn chùng xuống,chân lùi một bước.
- Theo mong muốn của em,anh sẽ giữ khoảng cách nhất định. Anh quyết định sẽ bàn bạc với hai bác và mẹ việc thuê một bảo mẫu chăm sóc cho em từ bây giờ đến khi sinh con,con cứng cáp hơn một tí nếu em muốn tự tay chăm thì cho nghỉ việc. Còn anh sau này không ở lì mãi ở đây,khi nào có mặt hai bác hoặc đi cùng mẹ thì anh sẽ xuất hiện ở căn nhà này. Như vậy đủ khoảng cách rồi chứ?
*****
Vì câu chuyện buổi sáng mà suốt ngày hôm đó Tuấn hoàn toàn trở nên xa cách,mặt lúc nào cũng lạnh tanh không biểu hiện gì khi Hằng hỏi thì cũng chỉ đáp lại qua loa cho có lệ.
Buổi tối như thường lệ anh sẽ chưng cho cô một bát tổ yến nhỏ để bồi bổ cơ thể,bát tổ yến vừa chưng xong vẫn nóng hổi được anh mang ra đặt lên bàn ngoài phòng khách,cô đang ngồi ở đó đọc xem truyền hình. Bên ngoài cửa bỗng nhiên lại vang tiếng chuông.
- Em ăn tổ yến đi. Anh ra ngoài mở cửa.
Hằng đặt cuốn sách sang một bên,cầm bát tổ yến nóng hổi vừa được mang ra lên. "Anh ấy chưa bao giờ giận dỗi với mình. Lần này vì mấu câu nói đó mà đau lòng thật sao?"
Vừa trầm tư Hằng vừa nhìn ra phía cửa đợi Tuấn bước vào,đợi một lúc thì cô bất ngờ khi trông thấy người bước vào không phải là anh mà là mẹ mình.
- Mẹ đã trễ rồi sao mẹ lại đến đây?
Mẹ cô từ xa đã thở dài,chậm rãi đi đến chổ con gái mình. Bà đặt túi xách sang một bên rồi ngồi xuống cạnh bên cô con gái rượu. Còn Hằng thì vẫn nhìn về phía cửa chờ đợi bóng hình của Tuấn.
- Tuấn ở ngoài khóa cửa hả mẹ?
- Tuấn về nhà rồi. Trưa nay,Tuấn gọi cho chuyện với ba mẹ về việc thuê bảo mẫu chăm sóc con và cả đứa trẻ để con đỡ vất vả hơn.
Mặt Hằng liền xị xuống không vui,cô khẽ thở dài đặt bát tổ yến lên bàn. Trông thấy mẹ cô bèn cầm bát tổ yến đặt lại vào tay con gái.
- Tuấn dặn mẹ nhắc nhở con ăn hết. Cn đã kén ăn càng phải ráng ăn mấy thứ này nhiều vào mới có sức.
- Anh ấy rất quan tâm đến con,kĩ lưỡng từng chút một.
- Con cũng thấy điều đó mà khiến nó đau lòng sao?
Hằng cứ nhìn chằm chằm vào bát tổ yến,tay cầm muốn cứ khuấy đều.
- Hai hôm trước,mẹ và mẹ Tuấn có hẹn đi uống trà để nói về chuyện của hai đứa. Mẹ Tuấn nói con trai đã thay đổi rất nhiều vì con.
- Anh ấy thật sự đã thay đổi rất nhiều nhưng điều đó quá nhanh chóng đến bạn bè thân thiết cũng bất ngờ khiến con thật sự nghĩ anh ấy đã thay đổi thật sao hay chỉ đang cố gượng ép? Con rất sợ một ngày nào đó mọi điều trước mặt sẽ bỗng dưng biến mất. Vì thế con lúc lại muốn gần lúc lại muốn xa ảnh.
- Giờ thì xa thật rồi đấy. Tuấn nhờ mẹ đến ở với con cho đến khi tìm được bảo mẫu thích hợp,nó sẽ cố tìm nhanh nhất có thể.
- Chắc anh ấy đã chán rồi. - Hằng buông giọng buồn bã mang trách móc.
- Con thừa biết là do mình nên Tuấn mới rời đi. Hai đứa cần gì cứ thử thách đối phương như thế,đừng mong mỏi quá nhiều điều đó chỉ khiến con mệt mỏi hơn thôi.
#09/09/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com