Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Toang rồi, chưa xuyên trở về (phần đầu)

Chương 16: Toang rồi, chưa xuyên trở về (phần đầu)

Sau khi Việt Độ và Lương Tử Đằng rời khỏi vũ trụ của mười hai năm trước, thì chưa xuyên về lại hiện tại, mà lại xuyên vào kịch bản cổ đại trong game show, còn bị mất đi trí nhớ.

Việt Độ trở thành vua của Đại Hạ, Lương Tử Đằng là thừa tướng có gia thế hiển hách.

Mặc dù ngày nào bọn họ cũng cãi nhau, nhưng phần lớn chính kiến lại giống nhau.

Văn võ bá quan đều biết bọn họ không hợp nhau, nhưng vì hai bên đều rất mạnh, thế nên tạm thời chưa khiến đối phương chết được.

Sau đó một lần nọ, có một vị quan tấu với vua rằng Hoàng thượng đang độ xuân xanh, nên thành gia lập thất, thế nhưng hậu cung không có ai, khuyên hắn hãy tuyển phi.

Bản sớ đó nằm trong ngự thư phòng ba ngày.

Lương Tử Đằng lập tức viết một bài văn, lên án mạnh mẽ Hoàng đế không có chí tiến thủ, tham dục háo sắc, lời mắng mỏ khó nghe.

Quần thần kiểu, chơi lớn rồi, lại dám mắng vua như thế, chắc chắn bệ hạ sẽ rất tức giận, cho rằng Lương gia phải bị tịch biên. (tịch biên: tịch thu toàn bộ tài sản)

Việt Độ thực sự rất tức giận, dưới cơn thịnh nộ trực tiếp để Lương Tử Đằng tiến cung làm Hoàng hậu.

Mặc dù Lương gia thế lực to lớn, nhưng chỉ có Lương Tử Đằng là độc đinh. Thế này là muốn Lương gia không có người nối dõi sao, quần thần kiểu, bệ hạ không hổ danh là bệ hạ, quả thật đủ thâm độc.

Đêm tân hôn đó, nghi thức rườm rà.

Nữ sử quản lý nghi thức cho rằng hai người này không muốn động phòng, thế là chỉ dạy mỗi phần đầu của quy trình, phần sau cô ta quyết định bỏ bớt. (*Nữ sử là chức quan do phụ nữ đảm nhiệm trong cung, chuyên biên chép công việc ở cung đình, và phụ trách những vấn đề liên quan đến nghi thức của hoàng hậu)

Việt Độ híp mắt: "Chỉ có những điều này?"

Nữ sử gật đầu.

Việt Độ tức giận: "Ngươi lừa trẫm!"

Nữ sử sợ chết chỉ có thể nói thêm: "Tiếp sau đó, bệ hạ và nương nương nên hành lễ Chu Công." (*Lễ Chu Công hay Chu Công chi lễ là cách nói uyển chuyển, lịch sự của việc động phòng)

Việt Độ: "Nghi thức Chu Công này cần tiến hành như thế nào?"

Nữ sử: "Thật ra cũng có thể không..." chữ tiến hành còn chưa nói hết, cô ta nhìn thấy ánh mắt tự dưng trở nên nguy hiểm của hoàng đế, vội vàng đổi lời: "Quy tắc của tổ tiên không, không thể làm trái, nghi thức Chu Công này cần phải làm."

Như thế Việt Độ mới vừa ý mà vẫy tay cho hai bên lui đi: "Vừa rồi Hoàng hậu đã nghe thấy chưa?"

Lương Tử Đằng mặc nguyên bộ đồ đỏ đến cả mặt cũng bị nhuộm cho đỏ lên, "Nghe thấy rồi."

"Vậy thì Hoàng hậu nghĩ thế nào?" Việt Độ cởi áo choàng, hắn có chút sợ nóng, lấy tay quạt quạt hai cái.

Mặt của Lương Tử Đằng càng đỏ hơn, giọng trả lời ổn định: "Quân tử nên giữ lễ, bệ hạ là vua của một nước, càng nên như thế."

"Được." Việt Độ dần dần nhích lại gần: "Vậy thì tối nay, trẫm sẽ cố gắng làm một quân tử."

Thế là Việt Độ làm quân tử cả đêm, giữa chừng còn làm kẻ tiểu nhân "bán thời gian", dọa dẫm hoàng hậu của hắn: "Nhấc chân cao lên một chút, nghe lời, nếu không nghe lời ta sẽ bíp--" (*âm thanh của tắt tiếng đấy, chỗ này đọc xong tự động bổ sung trong đầu đó ạ)

Hoàng hậu của Đại Hạ nào có phải người dễ dàng chịu khuất phục, mặc dù bị bắt nạt đến nỗi nước mắt rơi lã chã, nhưng vẫn còn trả lời một cách kiên cường: "Người nghĩ rằng ta sẽ sợ?"

Sau đó XXOOXX.

Việt Độ chỉ cảm thấy giọng của Lương Tử Đằng quá dễ nghe, lúc cãi nhau với hắn cũng dễ nghe, lúc gọi hắn cũng dễ nghe, lúc khóc còn dễ nghe hơn nữa.

Thừa tướng của một nước nhập cung làm hoàng hậu, Lương Tử Đằng cũng có tức giận, để trả thù, hắn vẫn muốn lên triều như cũ, còn không cho phép Việt Độ nạp thiếp mới.

Quần thần: Vẫn là Hoàng hậu biết chơi nhất, dựa vào gia thế khiến Hoàng đế không có đời sau cũng tàn nhẫn lắm.

Nghe đồn vua và hoàng hậu bất hòa, Vương gia luôn muốn mưu phản càng cố tìm người âm thầm bàn bạc với Lương Tử Đằng, muốn thuyết phục hắn giúp bọn họ mưu phản.

Ý đại khái là Hoàng đế vô cùng quá quắt, lại ép cưới Thừa tướng đại nhân vào Hậu cung, khiến ngươi chịu phải nỗi nhục lớn như này, Tiểu Vương quả thực không thể nhìn nổi nữa, nếu ngươi có thể giúp ta mưu phản, sau này giang sơn Đại Hạ, có ít nhất ba phần là của ngươi.

Lương Tử Đằng gật đầu lia lịa, thế là Vương gia cho rằng hắn đã đồng ý, kết quả hắn quay đầu đi thu gom chứng cứ cấu kết với giặc của Vương gia, đưa người vào đại lao.

Vương gia không thể hiểu được: "Không phải ngươi ghét Việt Độ hả? Tại sao ngươi lại muốn giúp hắn?"

Lương Tử Đằng: "Ai nói ta bắt ngươi là vì giúp hắn, chỉ là vì ngươi quá xấu, xấu đến mắc ghét luôn."

Vương gia: "..."

Đáng giận, rõ ràng hắn là mỹ nam đứng đầu Đại Hạ, xấu chỗ nào hả?

Đồng mưu của Vương gia tìm đến Việt Độ, chuẩn bị đâm chọc sau lưng Lương Tử Đằng, nói Lương gia công cao chấn chủ, tràn đầy dã tâm, ý đồ mưu phản.

Việt Độ không lung lay chút nào: "Vị ái khanh này, ngươi nói Thừa tướng mưu phản, có chứng cứ không?"

Đồng mưu nói chắc như đinh đóng cột: "Hắn tàng trữ long bào."

Việt Độ gật gật đầu, cử người đi điều tra, kẻ này còn thật sự không có vu oan cho Lương Tử Đằng, phòng của Thừa tướng quả thật giấu một chiếc long bào.

Dáng vẻ Việt Độ bình tĩnh: "Vị ái khanh này, ngươi lại đổ mồ hôi trước mặt trẫm, như thế là bất kính đối với trẫm, có phải ngươi muốn mưu phản không?"

Hoàng đế phẫn nộ, đồng mưu chỉ có thể vào tù chung với Vương gia.

Việt Độ vẫn còn tức giận, Lương Tử Đằng quả thật là to gan, lại dám tàng trữ long bào!

"Đi, đi tìm Hoàng hậu rắc rối."

Tiểu thái giám: "Bệ hạ, lúc tức giận đừng cười kiểu vui vẻ như thế."

Hơn nữa, là Việt Độ cố ý để long bào lại ở phủ Thừa tướng, lần trước Tiểu thái giám nói mặc lên, Việt Độ giả bộ không nhìn thấy.

Thái giám tổng quản: "Nói linh tinh! Đó là Bệ hạ giận quá hóa cười."

Thế là sắp xếp xa giá đi đến cung Hoàng hậu.

Khi Việt Độ đến nơi Lương Tử Đằng đang đọc sách, hắn đến hỏi liên tiếp như trút nước: "Tại sao em tàng trữ long bào, có phải lúc bíp-- cầm long bào nhớ đến trẫm, có phải cầm long bào của trẫm bíp-- cái bíp-- của em"

Nghe rất không đáng tin, nhưng lại là sự thật, Lương Tử Đằng thả quyển sách trên tay xuống, không muốn thừa nhận cho lắm.

"Thần muốn tạo phản, người g.iết thần đi."

"Tạo phản? Vậy g.iết em không phải là em được hời sao? Trẫm muốn áp dụng cực hình với em."

...

Ngày hôm sau Lương Tử Đằng bị áp dụng cực hình chẳng muốn thức dậy.

Việt Độ: "Hoàng hậu, sau này không có gì làm thì nhớ chăm tạo phản nha."

Lương Tử Đằng: "...tuân lệnh."

------------

Thì: tạo phản cũng có tạo phản this tạo phản that. :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com