Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thật sự không tự nguyện kết hôn

Chương 4: Thật sự không tự nguyện kết hôn

Sau khi nghỉ ngơi hai tuần ở nhà, Việt Độ và Lương Tử Đằng chính thức bắt đầu ghi hình "Tình yêu ở trước mắt".

"Tình yêu ở trước mắt" là một chương trình tình yêu phát sóng trực tiếp, ngoại trừ thời gian ngủ tất cả mọi lúc đều phát sóng trực tiếp, khách mời cố định có hai đôi, cp Dung Đường (đường tan chảy) của đạo diễn nổi tiếng Dung Đại Dật và diễn viên Đường Điềm Mã, cp Lai Liễu (tới rồi aka lái lơ) của ca sĩ Nguyễn Lai Lai và người dẫn chương trình Thiện Lạc, đều là những cặp vợ chồng khá nổi tiếng, kinh nghiệm tham gia gameshow rất phong phú. Mỗi tập chương trình sẽ mời một cặp yêu nhau thật, và một cặp đôi ghép tạm* ở trong giới. (*cặp ghép tạm là không có yêu nhau thật chỉ ghép thành đôi để tham gia show)

Tập này cặp ghép tạm là Diệp Mông và Âu Phong, mấy người bọn họ ngồi xe buýt đến địa điểm ghi hình. Tính cách của Thiện Lạc khá cởi mở, chủ động nói chuyện với bọn họ: "Anh Việt Độ với anh Tử Đằng kết hôn đã bao lâu rồi?"

"Tám năm." Hai người đồng thanh trả lời.

[Áaaaa tám năm vậy là đủ tuổi quy định là kết hôn luôn đó hả?]

[Có ke gặm, thấy hơi ngọt nha.]

[Aaa, Đau Bụng* là tình yêu đích thực không sai đi đâu được] (đau bụng trong tiếng Trung là duzi teng, tên của hai anh ghép lại thành Độ Tử Đằng cũng là du ziteng, phát âm giống nhau)

[Đến cả giọng điệu cũng như nhau kìaaa]

[Lúc còn sống mà còn được thấy cp Đau Bụng hợp thể]

[Bọn họ tự dưng đến tham gia "Tình yêu ở trước mắt", lẽ nào thật sự là tình yêu đích thực]

Mọi người đều ngạc nhiên: "Kết hôn lâu như thế, chắc chắn hai người cực kỳ yêu nhau."

Đuôi mắt dài và hẹp của Lương Tử Đằng hơi nhếch lên, liếc qua Việt Độ một cách thờ ơ: "Kết hôn theo sự sắp xếp của gia đình, cũng là bất đắc dĩ."

Việt Độ cũng không chịu thua kém: "Ép duyên, không có tự nguyện."

Khóe miệng Thiện Lạc giật giật: "Vậy à?"

Một trận im lặng xấu hổ.

[Nói phải tình yêu đích thực không tiếp đi, mấy người ship cp bị vả chan chát rồi nhỉ]

[Không phải cp real thì dựa sát như thế làm gì??? Ông Việt nắm tay cũng vui vẻ quá ha!]

[Không phải là yêu nhau thật thì tham gia loại chương trình này để làm gì, thấy gớm]

[Ảnh đế thì như nào, nhân phẩm chả ra sao]

[Đúng là kẻ thù chính là kẻ thù, kết hôn rồi cũng không thay đổi được]

[Vợ chồng giả thiệt ghê tởm]

Việt Độ nhìn thoáng qua bình luận, không thèm để ý mà chuyển tầm nhìn, Lương Tử Đằng thì đến nhìn cũng không thèm.

Trước khi bắt đầu ghi hình, bốn cặp đôi phải tự nấu ăn, rất nhiều nghệ sĩ không biết nấu ăn, đây cũng xem như là một điểm thu hút sự chú ý của khán giả.

[Rồi giờ trong tám người hình như chỉ có ông Việt biết nấu ăn, mà có vẻ như nấu cũng không ngon lắm]

[Âu Phong cũng biết nấu, anh nhà tôi cực kỳ đảm đang]

"Âu Phong biết nấu cơm sao? Nếu vậy thì tôi không cần tìm anh Độ để ăn chực." Diệp Mông xem bình luận mới biết được, xoay đầu hỏi người bên cạnh.

Diện mạo Âu Phong khá thanh tao, nhìn nho nhỏ tí nị, sau khi nghe câu hỏi của Diệp Mông thì ngại ngùng mỉm cười: "Biết, lúc nhỏ nhà nghèo, học nấu ăn là chuyện đương nhiên, anh Tử Đằng thích ăn gì? Em có thể nấu cho anh ăn."

[Âu ngốc phải hỏi Manh Manh chứ, phải làm đồ ăn cho Manh Manh ăn mới đúng]

[Bạn nhỏ nhà tôi là fan của ảnh đế Lương, gặp được thần tượng hơi xúc động, bình thường mà]

Lương Tử Đằng tự dưng bị gọi tên, không hiểu ra sao cả, vẻ mặt lơ mơ: "Không cần, Việt Độ biết nấu."

Âu Phong suy sụp tinh thần gục đầu xuống: "Em, em là fan của anh Tử Đằng, thích anh Tử Đằng từ rất lâu rồi, muốn nấu cho anh Tử Đằng một bữa cơm, anh Tử Đằng để cho em làm một lần có được không?"

Diệp Mông nhận ra điều gì đó sai sai, âm thầm đi qua bên cạnh Việt Độ, thời điểm này không nên đứng chung đội, sau này Việt Độ trả thù cô thì biết phải làm sao?

Việt Độ nhìn Âu Phong: "Tiểu Âu làm vậy thì không tốt lắm nhỉ, tôi với Đồng Đồng là chồng chồng, cậu với Tiểu Mông là cặp đôi ghép tạm, cậu nấu cơm cho Đồng Đồng, vậy Tiểu Mông ăn gì đây?"

Âu Phong vội vàng xin lỗi, mặt tỏ ra vô tội: "Tiền bối Việt đừng hiểu lầm, tình cảm của tôi với anh Tử Đằng chỉ là sự ngưỡng mộ của fan đối với thần tượng thôi, tiền bối đừng nên để bụng, cũng đừng nghi ngờ gì anh Tử Đằng, anh Tử Đằng cũng đừng trách tiền bối."

Lương Tử Đằng trong lòng đã hiểu rõ, nhìn Việt Độ ở đối diện: "Anh nghi ngờ tôi?"

Mặt Việt Độ xám xịt: "Em nghe theo cậu ta?"

Hai người cùng ngừng một nhịp, đồng thời quay đầu đi không nhìn đối phương.

Trong mắt Âu Phong ứa nước mắt: "Anh Tử Đằng, hai người đừng có cãi nhau vì em mà, em, em sẽ thấy có lỗi lắm." Trong lòng cậu ta hơi thất vọng, cứ coi như là Việt Độ và Lương Tử Đằng cãi nhau, bên cạnh cũng tự biến thành không khí, ngoại trừ hai người họ ra ai cũng không hòa vào được.

Diệp Mông vỗ vỗ vai cậu tay: "Đừng cảm thấy có lỗi, bọn họ hay cãi nhau lắm, lâu dần sẽ quen."

[Âu Phong tỏ vẻ thảo mai ghê thế?]

[Tại sao thấy Việt Độ và Lương Tử Đằng lại có cảm giác như vợ chồng cãi nhau]

[A cái...Tu La Tràng* này ha ha ha tại sao tôi lại muốn cười đến như thế] (*Tu La Tràng: chiến trường đẫm máu, giang cư mận bên Trung dùng cụm này như kiểu hiện trường chạm mặt của người yêu mới với người yêu cũ của người yêu mới)

[Thì ra lúc riêng tư ông Việt gọi chú là Đồng Đồng hả? Thiệt dễ thương quá đi]

[Anh ấy nổi nóng anh ấy nổi nóng rồi, người đàn ông của họ Việt đã nổi giận rồi]

[Ủa ông Việt hông phải ông bị ép duyên hả, vậy ông ghen cái gì]

Cuối cùng tổ chương trình phải bắt mấy cặp đôi chia nhau nấu ăn, Việt Độ nấu ăn, Lương Tử Đằng phụ nấu, động tác thông thạo, phối hợp ăn ý.

[Sinh hoạt chồng chồng già kiểu mẫu]

[Lúc còn sống lại có thể nhìn thấy hai thần tượng của tôi cùng nhau nấu ăn, tôi đăng xuất đây]

[Hai thần tượng của cô còn kết hôn nữa cơ, rõ ràng là giả]

[Cảm thấy tình cảm của hai người họ khá tốt]

[Hu hu hu cảm thấy coi bộ đồ ăn ngon, muốn ăn cơm ông Việt nấu]

Âu Phong nấu cơm xong liền bưng đĩa đến bàn của Lương Tử Đằng, Diệp Mông cũng đi qua theo.

Lương Tử Đằng ăn một miếng đồ ăn của Việt Độ nấu: "Chả có màu mùi vị gì sất."

Việt Độ gắp một đũa thịt sợi cho anh ấy: "Em cũng có phụ giúp, nấu không ngon cũng có lỗi của em."

Diệp Mông ăn một miếng đồ ăn, vui tới nỗi híp mắt: "Ưmmm anh Độ nấu ăn càng ngày càng ngon luôn."

Việt Độ gật đầu: "Nhìn đi, em còn không biết cách nói chuyện bằng Tiểu Mông."

Vẻ mặt Lương Tử Đằng lạnh đi: "Đồ xào còn không đẹp bằng đồ của Âu Phong làm."

Việt Độ tức giận nói: "Đồ cậu ta làm nhìn đẹp thì em đi ăn đồ của cậu ta đi."

Âu Phong được thần tượng khen, vui vẻ giới thiệu món mình làm: "Anh Đằng ăn thử món thịt xào ớt xanh này đi, tuy là em với tiền bối Việt đều làm món này, nhưng món của em rõ ràng khá cay, không giống nhau."

[Bậc thầy thảo mai Âu Phong ra đời]

[Bàn về cách làm sao để mắng ông già tình địch một cách khéo léo]

Lương Tử Đằng không để ý đến cậu ta, tiếp tục ăn cơm, chỉ gắp món Việt Độ xào, vừa ăn vừa muốn cười: "Anh cho bao nhiêu giấm thế, chua quá."

Việt Độ khịt mũi: "Nguyên cả hũ giấm bị đổ rồi*, không chua mới là lạ." Anh ta gắp ớt trong bát Lương Tử Đằng bỏ qua bát mình: "Em ăn cay ít thôi, khó chịu trong người lại đòi tôi chăm em." (Chỗ này chú Việt nói lẫy là ổng ghen, vì bên Trung "ăn giấm" có nghĩa khác là ghen, chứ không phải ổng đổ cả hũ giấm vào đâu nha)

Lương Tử Đằng không nói gì mà lại đi gắp nhiều ớt hơn: "Tôi mà thèm được anh chăm sóc?"

Việt Độ sợ anh ấy thật sự ăn hết nhiêu đó ớt, đành phải chịu thua: "Tự tôi muốn chăm em."

Như thế thì Lương Tử Đằng mới gắp ớt ra bỏ vào bát Việt Độ: "Vậy anh tự ăn, làm như tôi thích ăn ớt lắm vậy, ớt có ngon miếng nào đâu."

Việt Độ phản đối: "Món ăn không có ớt là món ăn không có linh hồn, em không ăn cay được, không có nghĩa là nó không ngon."

Lương Tử Đằng: "Ai nói tôi không ăn cay được, tôi ăn cho anh coi."

"Đừng," Việt Độ ngăn anh ấy lại: "Em ăn cay được, tôi tin."

......

[Ép duyên cũng có thể khoe khoang (tình cảm) trước mặt tôi]

[Món ăn không có ớt là món ăn không có linh hồn, ông Việt, ông xào bốn món, ngoại trừ đĩa thịt xào ớt xanh, mấy món khác đều không có linh hồn kìa]

[Ông Việt: có người thích ăn món không có linh hồn, tôi có thể làm gì được đây?]

[Tự dưng thấy thương Âu Phong, mặc dù cậu ta hơi thảo mai, nhưng một số người rõ ràng cãi nhau, lại lén khoe khoang tình cảm thiệt sự thấy ghét, không phải là muốn tôi ship cp sao? Tôi ship rồi nè] 

[Biểu cảm của Manh Manh làm tôi cười xỉu, ha ha ha]

[Diệp Mông: từng trải + chịu đựng.jpg]

[Âu Phong: tội nghiệp + chịu đựng.jpg]

------------

Thì: Thiệt sự muốn Việt hóa hết, nhưng mà có mấy chỗ thấy để tiếng Anh nó hợp lí, ngắn gọn, dễ hiểu hơn :(((. Mà chú Việt với chú Lương đúng là chơi bia đia lão làng, lúc nào cũng rải cơm chóa được, mà rải tinh tế đúng gu tui nữa chứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com