Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mưa rào.

- tụi bây thành một cặp từ khi nào vậy?

kim seungmin nghe liền ngồi thẳng người dậy, chỉnh sửa tóc một tí rồi trả lời.

- dựa tí bộ tính người yêu nhau hả ba?

- à ừ ha.

hwang hyunjin aka người mà em vừa dựa, vươn vai rồi uống một ngụm nước.

- có kiếp sau thì cũng chẳng thèm yêu cái thằng này.

- nhớ nha hyunjin.

changbin nhìn anh nhướn một bên mày, thách thức hyunjin.

- d- dám chắc luôn á!

- ờ tao tin màaaaa.

- hai người điên hả?

em nhìn hai người với cái ánh mắt ghèt ghẽn ghét, đang yên lành tự dưng xích mích, cũng hỏng hiểu.

- thôi seo changbin đi chơi cùng han jisung đây, bái baii.

- đi đi điiii!

.

hwang hyunjin và kim seungmin không phải là một cặp đôi yêu nhau mà là một đôi bạn thân hay đúng hơn là soulmate của nhau.

như hình với bóng và như phân nửa của cả hai.

buồn, vui, tức giận hay sao cũng đều ở bên nhau, y như người yêu nhưng lại không phải, trên tình bạn, dưới tình yêu thôi.

.

" ngủ ngon nhaa thằng tổ cha ksm! "

" ừa, mày cũng ngủ ngon, lo mà hoàn thành bài tập đi nha tr. "

" biết rồu, mơ đẹp nhaa. "

.

- tao xin lỗi, hyunjin.

.

anh thức dậy với những tia nắng chiếu vào mắt mình, tắt chiếc đồng hồ báo thức đi rồi ngồi dậy, chợp lấy chiếc điện thoại mở lên.

...

- sao seungmin lại không seen tin nhắn của mình nhỉ?

gãi đầu khó hiểu, nhưng rồi lại bỏ qua vì nhiều lúc em cũng hay thế, một là vì mải mê học còn hai là quên thôi, dù gì cũng gặp nhau nên có sao đâu.

.

hwang hyunjin cầm chiếc sandwich để trên bàn rồi bước ra ngoài.

đến được cổng trường, nhưng lại chẳng thấy em đâu. nghĩ chắc em sẽ ở trong lớp hay thư viện thôi, nhưng khi ghé qua thì chẳng thấy đâu, lẫn cả trong lớp.

lạ nhỉ, em bảo những ngày cuối sẽ chẳng thèm nghỉ hay cúp học gì đâu, nhưng sao lại biến mất rồi?...

.

hôm nay không đi, thì mai sẽ đi thôi mà đúng không?

...

hôm nay là ngày cuối của cấp ba rồi, cũng như là cái ngày học sinh cuối cấp sẽ chia tay nhau, và chết tiệt, kim seungmin vẫn không có ở đây.

tin nhắn em vẫn không xem, dù anh có nhắn đến bao nhiêu. số điện thoại thì gọi cũng chẳng được, hỏi bạn bè cũng chẳng ai biết. chẳng lẽ, em bỏ anh thật rồi sao?

.

hwang hyunjin ngồi trên giường, lâu lâu lại khóc nấc lên từng hồi.

một người thân với mình suốt từng ấy năm, luôn ngồi cùng bàn, luôn đi cùng nhau mà lại bỏ đi trong phút chốc sao?

anh không muốn tin, nhưng mọi thứ lại đều nói ngược lại.

em đã thật sự bỏ anh ở lại.

...

suốt ba năm học đại học đến khi ra trường, không có em bên cạnh, anh cảm thấy thiếu thốn vô cùng.

chàng trai mà hằng ngày cùng đi đến trường, ăn sáng cùng hay luôn ngồi kế và tám chuyện, chỉ bài cho nhau giờ đã không còn ở bên. 

chỉ còn lại mình anh.

.

hyunjin đêm nào cũng vì nhớ em mà rơi nước mắt, tiếc nuối và trách móc mình thật nhiều.

nhiều lúc những kỉ niệm vui nhất lại là những thứ khiến ta đau nhất, nhỉ?

...

anh đi dạo trên con phố đông người sau một ngày làm việc mệt mỏi, tiện ghé vào một quán cafe.

một cốc americano, cùng với hai dĩa bánh kem ở góc cửa, thật yên bình làm sao.

.

người phục vụ để lên bàn những gì anh đã gọi, nhưng rồi hyunjin nắm tay người ấy đứng lại, nhẹ nhàng cất lời.

- ngồi xuống đi chứ,

.

seungminie.

.

ngay từ lúc anh bước vào, đã cảm nhận được sụ thân thuộc kì lạ nào đó quanh đây. đưa mắt nhìn xung quanh một vòng,

?...

chàng trai đứng ở khu vực order, là cậu sao?

mái tóc đen kia đã chuyển sang màu nâu hạt dẻ từ lúc nào, cũng chẳng còn nhỏ con như trước kia mà có lẽ đã cao gần bằng anh rồi. nhưng dù có như thế nào thì đôi mắt và nụ cười cún con ấy vẫn còn, anh vẫn nhận ra.

.

- ngày hôm nay của cậu thế nào rồi?

- cũng ổn, còn cậu, hyunjin?

- bình thường lắm.

- ...

họ nói chuyện tiếp tục vài ba câu, rồi lại rơi vào im lặng nhìn ra bên phía cửa sổ, rồi lại tiếp tục nói chuyện.

.

hyunjin ôm cậu, rồi vẫy tay chào tạm biệt, bước ra khỏi cửa của quán.

sau bao năm gặp lại, lướt qua như người lạ với nhau, chỉ mở miệng một vài câu rồi rời đi, lạ đúng không?

.

như cơn mưa rào, đến rồi lại đi, họ đã từng đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của cả hai, nhưng giờ lại lướt qua nhau như người lạ,

chẳng soulmate hay anh em thân thiết nữa,

tất cả, đều đã là kỉ niệm hết rồi.

.

hyunjin cười, nhưng nước mắt lại tuôn rơi,

- tiếc cho một tình bạn đẹp, nhỉ?

.

req / by elys.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #straykids