Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bế tắc ?

Ở ủy ban, hai ông Cam và ông Bảo ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài. Gương mặt họ đều lộ rõ nét lo lắng, nhưng đôi mắt lại thoáng chút nghi kỵ. Bạn có bao giờ gặp tình cảnh hai người cùng mất đồ, nhưng mỗi người đều bồn chồn nghĩ: "Hay đồ mình mất là do người kia?" – Vậy đấy, khi rơi vào hoàn cảnh bất an, con người ta đôi lúc khó tránh được hoài nghi.

"Chú Hoàng, tôi nói thật, chứ hay là ông Bảo muốn chiếm trâu của tôi?" – Ông Cam hắng giọng, liếc mắt.

"Ông đừng có mà vu oan! Tôi cũng mất trâu, chứ được lợi lộc gì!" – Ông Bảo gắt lên.

Tôi vội can ngăn:

"Hai bác đừng vội tranh cãi. Giờ chúng ta phải bình tĩnh, tìm hiểu nguyên nhân. Nếu đúng có kẻ trộm, chúng ta sẽ phối hợp với công an huyện để điều tra."

Nói rồi, tôi lấy sổ tay, ghi lại đặc điểm hai con trâu: Con trâu của ông Cam là trâu đực, thân hình lực lưỡng, sừng dài và hơi cong vút. Con trâu của ông Bảo là trâu cái, hiền lành, lông đen mượt. Khi ghi đến đó, tôi bỗng khựng lại, một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Bạn chắc cũng đang mơ hồ đoán ra điều gì? Ở quê, trâu đực và trâu cái vào mùa động dục thường có những hành vi "bỏ chuồng" bất ngờ, chạy đi tìm bạn tình. Nhưng nếu chỉ là chuyện trâu đực đuổi theo trâu cái, thì sao chúng lại không cùng một đường? Mọi thứ vẫn còn rối rắm, nên tôi quyết định cùng hai ông lão đi điều tra thực địa kỹ hơn. Tôi mời thêm mấy người dân quanh xóm tham gia, vừa để hỗ trợ, vừa để chứng thực.

        Chúng tôi tỏa ra khắp cánh đồng phía Đông, nơi dấu chân con trâu đực (của ông Cam) in lại. Quả thật, men theo đường mòn, chúng tôi bắt gặp rất nhiều vết chân trâu chồng chéo, có đoạn rẽ sang bờ ruộng, có đoạn vòng qua mấy bụi cây. Vài người nông dân đang cấy lúa bảo rằng, đêm qua có nghe tiếng trâu rống xa xa, nhưng nghĩ là trâu nhà ai đó dắt ra đồng sớm.

"Có nghe tiếng trâu rống, mà tầm hai, ba giờ sáng, ai dám ra ngoài?" – Một bác nông dân trung niên kể.

Càng lần theo dấu chân, tôi càng nhận ra con trâu đực không hề đi thẳng. Nó loanh quanh, như đang đánh hơi hay tìm kiếm thứ gì. Đến một khoảng ruộng trống, dấu chân bỗng mất hút, thay vào đó là vết lội nước.

"Chỗ này có một mương nước cạn, có thể trâu đã lội qua đây." – Tôi nói.

Mọi người hì hục men theo bờ mương, nhưng chẳng còn thấy dấu vết gì. Trời lúc này bắt đầu nắng gắt, mồ hôi ai cũng ướt đẫm.

"Hay là có kẻ trộm dùng xe chở đi?" – Ông Cam lo lắng hỏi.

Tôi vẫn chưa thể khẳng định, chỉ động viên ông Cam:

"Chúng ta tiếp tục tìm, đừng vội kết luận."

Quay trở lại trụ sở, chúng tôi tạm nghỉ trưa. Ông Bảo cũng có nhóm người đi sang hướng Tây, men theo con đê, nhưng chưa thấy dấu hiệu nào chắc chắn. Bạn hẳn cũng bắt đầu thấy câu chuyện phức tạp. Tôi, với tư cách công an xã, chưa gặp vụ nào mất trâu lạ lùng như thế: hai con trâu cùng biến mất, mỗi con một hướng, không có manh mối kẻ trộm, không ai trông thấy kẻ lạ.

        Đến chiều, khi nắng đã bớt gay gắt, tôi và một số người nữa lại lên đường. Lần này, tôi thử đổi hướng, sang luôn phía Tây để hội ý với nhóm của ông Bảo. Chúng tôi gặp nhau ở chân đê. Ông Bảo ngồi bệt trên một tảng đá, gương mặt phờ phạc.

"Chú Hoàng ơi, tôi và mấy người trong xóm tìm nãy giờ, chỉ thấy vài dấu chân trâu lộn xộn. Không rõ là của trâu tôi hay trâu ai. Ở bờ sông thì bùn lầy, vết móng in chằng chịt, khó phân biệt lắm."

Tôi quan sát dọc con đê, thấy đất mềm, có nhiều dấu móng trâu, nhưng cũng có cả dấu móng bò, vì người dân quanh đây hay dắt gia súc ra bờ sông uống nước.

"Thôi, ta cứ khoanh vùng, đi dọc bờ sông một đoạn xem sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com