Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi báo án

      Tôi là Hoàng, công an xã của một vùng quê nằm nép mình bên bờ sông Hoài hiền hòa. Bạn có thể hình dung ra một khung cảnh thanh bình: những thửa ruộng lúa trải dài tít tắp, con đê nhỏ vòng qua mấy cánh đồng, mùi rơm rạ thoảng trong gió chiều, và rặng tre làng cao vúvút mỗi khi hoàng hôn buông xuống. Nếu bạn từng đặt chân đến những miền quê Bắc Bộ, hẳn sẽ hiểu cảm giác yên bình mà tôi đang nói tới. Thế nhưng, trong sự yên bình đó, đôi lúc vẫn có những chuyện bất ngờ xảy ra, khiến cả làng xôn xao.

Mọi thứ bắt đầu vào một buổi sớm đầu hạ. Tiếng gà gáy vang rền khắp xóm, sương mù vẫn còn lãng đãng bồng bềnh trên các ngọn tre. Tôi đang ngồi trong trụ sở ủy ban xã, chuẩn bị sắp xếp lại mấy bộ hồ sơ cũ, thì bỗng nghe thấy tiếng xe đạp kêu "két két" dừng ngay trước cửa. Giọng một người đàn ông già cất lên:

"Chú Hoàng ơi! Chú Hoàng có ở trong đó không?"

Tôi nhận ra tiếng gọi của ông Cam, một nông dân ngoài sáu mươi tuổi, gương mặt sạm nắng, quanh năm gắn bó với mảnh ruộng, con trâu. Thường ngày ông Cam hiền lành, ít nói, nhưng hôm nay, giọng ông đầy vẻ hốt hoảng.

Bạn biết đấy, khi người làng có việc gấp, họ sẽ chạy thẳng lên ủy ban xã để trình bày. Tôi bước vội ra cửa, mời ông Cam vào. Chưa kịp rót chén nước, ông đã nói ngay:

"Chú Hoàng ơi, mất trâu rồi! Con trâu nhà tôi, sáng nay mở chuồng thì không thấy đâu nữa!"

Nghe đến chuyện mất trâu, tôi giật mình. Ở quê, con trâu không chỉ là "đầu cơ nghiệp" mà còn là bạn đồng hành thân thiết của nhà nông. Mất trâu là chuyện vô cùng hệ trọng.

"Bác cứ bình tĩnh, kể lại cho cháu nghe. Bác phát hiện mất trâu lúc nào?"

Ông Cam thở hổn hển, giọng vẫn chưa hết bàng hoàng:

"Tôi dậy từ bốn giờ sáng, định đưa trâu ra đồng cày sớm cho mát. Thế mà vừa mở cửa chuồng, chẳng thấy nó đâu. Tôi chạy quanh xóm tìm, hỏi mấy nhà hàng xóm nhưng không ai thấy. Trâu to đùng, chứ có phải con gà, con vịt mà mất dễ thế được?

Tôi an ủi ông Cam, bảo ông đợi tôi thu xếp rồi chúng tôi cùng đi tìm manh mối. Trong đầu tôi lúc ấy cũng nảy ra nhiều suy nghĩ: Phải chăng có kẻ trộm trâu? Ở những vùng quê xa xôi, đôi lúc cũng xuất hiện vài tên trộm chuyên nhắm vào trâu, bò. Đúng lúc đó, tiếng bước chân hối hả vang lên ngoài sân. Thêm một người nữa xộc vào, lần này là ông Bảo – người cùng xóm với ông Cam, tuổi tác ngang nhau. Ông Bảo gầy và cao hơn, giọng nói sang sảng:

"Chú Hoàng, cứu tôi với! Con trâu nhà tôi cũng không cánh mà bay! Sáng nay dậy sớm, tôi còn nghe tiếng nó khịt khịt, ai dè quay ra một lát, đã chẳng thấy nó đâu."

Vậy là không phải chỉ một mình ông Cam mất trâu, mà ông Bảo cũng gặp đúng tình cảnh tương tự. Hai ông lão nhìn nhau, cùng chung nỗi lo, nhưng cũng ánh lên một chút nghi ngờ lẫn nhau. Bạn có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng, vì trong làng xưa nay hiếm khi xảy ra chuyện mất trâu cùng lúc thế này. Tôi đưa cả hai ông sang phòng họp nhỏ bên cạnh, bảo họ ngồi xuống ghế và bắt đầu ghi chép lại những gì họ kể. Cả hai người đều xác nhận đã nhốt trâu cẩn thận từ tối hôm trước. Chuồng trâu của mỗi nhà đều khóa cửa, cài then chắc chắn. Vậy mà sáng ra, trâu lại biến mất không dấu vết.

Bạn hẳn cũng đang tự hỏi: "Chuyện này có gì bí ẩn?" Tôi lúc đó cũng nghĩ y như bạn, vì thường nếu có kẻ trộm, sẽ phải có dấu vết đột nhập, hay ít ra phải nghe tiếng động gì đó. Đằng này, mọi thứ đều im ắng, không có bất cứ xáo trộn nào ngoài việc... trâu bỗng dưng biến mất. Sau khi ghi nhận tình hình, tôi liền khoác chiếc áo bảo hộ, cầm theo sổ tay, dẫn ông Cam và ông Bảo đi kiểm tra hiện trường. Trời lúc này vẫn còn sớm, nắng mới vừa lên, nhưng ai nấy đều sốt ruột, toát mồ hôi hột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com