Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhận diện ra rồi !


Tôi mừng rơn, bèn bảo ông Bảo và mấy người thanh niên mượn một chiếc thuyền nhỏ, chèo sang. Quả nhiên, bên kia sông là một bãi cỏ rộng. Ở đó, có hai con trâu đang thong thả gặm cỏ. Một con đực, một con cái, trông khá giống mô tả của ông Cam và ông Bảo. Khi chúng tôi tiến lại gần, con trâu đực ngẩng đầu lên, khịt mũi, còn con trâu cái cũng tỏ vẻ cảnh giác, nhưng rồi chúng lại tiếp tục gặm cỏ như không hề quan tâm đến sự xuất hiện của con người.

"Trời ơi, trâu nhà tôi đây rồi!" – Ông Bảo nhận ra ngay con trâu cái với cái sừng mảnh.

"Còn con kia, chính là trâu đực của tôi!" – Ông Cam mừng rỡ kêu lên.

Tôi cẩn thận tiến lại gần, xem xét kĩ, đúng là chúng. Dưới sườn con trâu đực có vết sẹo nhỏ, mà theo lời ông Cam, đó là sẹo do một lần cày ruộng trúng phải đá ngầm. Còn con trâu cái, tai trái có mảng lông xám, đặc điểm chỉ có ở trâu nhà ông Bảo.Lúc này, hai ông lão mới vỡ lẽ: hóa ra trâu đực và trâu cái tự ý "hẹn hò" với nhau. Một con đi vòng đường phía Đông, có lẽ do nó quen đường, nhưng không tìm thấy "người tình," bèn vòng lên phía bắc, rồi bơi qua sông. Con kia đi hướng Tây, loanh quanh bờ đê, cũng tìm cách vượt sông. Cuối cùng, chúng gặp nhau ở bãi cỏ bên kia sông Hoài.

"Thì ra, đâu có ai trộm trâu của chúng ta. Chúng tự đi vì đến mùa động dục." – Tôi bật cười, nhìn hai ông lão đang ngơ ngác lẫn vui mừng.

Bạn có thể tưởng tượng không khí nhẹ nhõm, pha chút hài hước. Ông Cam và ông Bảo, từ chỗ nghi ngờ lẫn nhau, giờ đều thở phào. Người dân xung quanh cũng rôm rả bàn tán, vừa thương vừa buồn cười trước cảnh "trâu đi tìm tình." Chúng tôi loay hoay một lúc mới dắt được hai con trâu xuống thuyền. Chúng nặng nề, cục mịch, nhưng may mà ngoan ngoãn để chúng tôi kéo lên. Vừa cập bờ, ông Cam vỗ vai ông Bảo:

"Thôi, may quá bác ạ. Hóa ra không phải mất trộm, cũng không ai lấy trâu của ai."

Ông Bảo cũng vỗ trán cười xòa:

"Tôi xin lỗi bác Cam vì trót nghi ngờ bác. Đúng là mình già rồi, còn để con trâu nó 'dắt mũi'."

Tiếng cười giòn tan vang lên giữa buổi sớm. Mặt trời đã lên cao, nắng chiếu lấp lánh trên dòng sông Hoài, gió thoảng mát rượi. Không khí trong lành, khiến lòng người nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com