Chapter 1 - Tiếng gọi trong đêm
Ở phương Bắc của đại lục Eltheris, giữa những ngọn núi bạc quanh năm phủ tuyết, vương quốc Serathis trỗi dậy như viên ngọc xanh lam giữa nền trời u tịch. Tường thành cao chạm mây, tháp canh lấp lánh ánh bạc của pháp thuật bảo hộ, và những con đường lát đá xanh dẫn thẳng tới cung điện hoàng gia — nơi mọi câu chuyện huy hoàng và bi tráng đều bắt đầu, và cũng kết thúc.
Từ hàng thế kỷ trước, Serathis được xem như trái tim của lục địa, nơi giao thoa của phép thuật cổ xưa và công nghệ tinh xảo. Nhưng giống như mọi vương quốc thịnh vượng khác, ánh sáng rực rỡ trên bề mặt chỉ tồn tại nhờ những bóng tối sâu thẳm mà người đời ít khi chạm tới.
Đêm nay là Lễ Hội Ánh Sao — đêm mà cả hoàng cung lẫn dân chúng đều hòa vào một biển ánh sáng, âm nhạc và rượu vang. Khắp quảng trường trung tâm, hàng trăm ngọn đèn ma pháp treo lơ lửng, tạo thành những dải ngân hà nhân tạo. Tiếng trống và tiếng đàn lia hòa quyện cùng mùi hương hoa nguyệt quế bay theo gió.
Giữa tất cả sự lộng lẫy ấy, công chúa Lysandra bước ra ban công cung điện. Bộ váy dạ hội bằng lụa thiên kim phản chiếu ánh đèn, từng sợi chỉ bạc thêu hoa văn như những vì sao rơi xuống làn váy. Vương miện nhỏ bằng pha lê đính trên mái tóc bạch kim càng làm nàng nổi bật như một vì tinh tú giữa biển người.
Cả hoàng thành hôm nay rực sáng hơn bất cứ ngày nào trong năm. Ngọn đèn pha lê lớn treo trên quảng trường chính tỏa thứ ánh sáng vàng ấm, phản chiếu lên những viên đá lát đường đã được đánh bóng kỹ lưỡng. Dãy cờ màu đỏ thẫm in hình huy hiệu hoàng gia tung bay trong gió, tạo nên khung cảnh trang trọng và uy nghi. Từ ban công tầng ba của cung điện, tôi có thể nhìn thấy hàng trăm người dân chen chúc phía dưới, hòa trong tiếng nhạc kèn đồng và tiếng trống rộn ràng.
Buổi lễ diễn ra đúng trình tự: diễn văn, lễ trao thưởng, phần biểu diễn nghệ thuật. Tôi vốn không để tâm lắm, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt xuống đám đông dưới quảng trường. Và rồi, tôi nhìn thấy anh.
Giữa biển người, một bóng dáng cao lớn khoác áo choàng tối màu đứng tựa vào cột đá, đầu hơi cúi xuống. Nhưng chính cái cách anh nghiêng người, bàn tay vô thức siết lấy mép áo choàng, cùng dáng điệu trầm lặng ấy... tôi đã từng thấy vô số lần. Tim tôi chợt đập mạnh.
"Kael...?" – tôi khẽ thốt lên, gần như không tin vào mắt mình.
Người đàn ông đó khẽ ngẩng đầu. Trong tích tắc, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Ánh đèn lồng từ trên cao hắt xuống, soi rõ đôi mắt xám tro lạnh lùng nhưng chứa một thoáng ngạc nhiên. Khoé môi anh khẽ mím, như đang cố kìm nén điều gì đó. Và tôi biết – tôi chắc chắn đó là anh.
Kael từng là vệ sĩ thân cận nhất của tôi, là người luôn đi sát một bước phía sau, bảo vệ tôi khỏi những nguy hiểm nhỏ nhất. Cho đến ba năm trước, anh biến mất không lời từ biệt. Không thư, không tin, không dấu vết. Tôi đã tìm, đã hỏi, nhưng tất cả chỉ nhận được cái lắc đầu im lặng. Tôi đã tự nhủ mình quên đi, nhưng rõ ràng trái tim tôi không làm theo.
Cũng như ngày ấy, Kael không nói gì. Anh chỉ xoay người, bước nhanh vào đám đông. Như một phản xạ, tôi rời khỏi hàng ghế hoàng gia, chẳng bận tâm tới ánh mắt sửng sốt của các quan đại thần. Tôi phải biết anh đã đi đâu, và tại sao lại ở đây.
Tôi len qua những dãy hành lang cung điện, nơi ánh sáng vàng dịu dần nhường chỗ cho bóng tối của đêm. Bộ váy dài khiến việc di chuyển trở nên khó khăn, nhưng tôi chẳng bận tâm. Kael di chuyển nhanh, luôn giữ khoảng cách vừa đủ để tôi thấy bóng áo choàng của anh, nhưng không đủ gần để bắt kịp.
Chúng tôi ra khỏi khu quảng trường, băng qua những con phố lát đá vốn ban ngày đầy thương nhân và tiếng rao, giờ đây chỉ còn lại vài quán rượu và những ngọn đèn leo lét. Gió đêm mang theo mùi khói than và hương rượu nồng. Tôi bắt đầu nhận ra mình đã đi xa hơn những nơi thường lui tới.
Một nhóm lính gác đi ngang. Tôi vội kéo mũ trùm áo choàng che nửa mặt – thứ mà tôi đã lấy vội từ phòng chuẩn bị trước khi rời lễ. Nếu bị phát hiện công chúa trốn khỏi lễ hội vào ban đêm, chắc chắn sẽ có một phen náo loạn.
Kael rẽ vào một con hẻm nhỏ. Tường hai bên loang lổ rêu xanh, mặt đất ẩm ướt. Tôi bước nhanh hơn, cố giữ khoảng cách không bị mất dấu. Nhưng khi quay ở khúc cua tiếp theo... anh biến mất.
Tôi dừng lại, thở gấp, cố lắng nghe. Chỉ có tiếng giọt nước rơi đều từ ống máng vỡ và tiếng bước chân lạ ở xa. Tôi nhìn quanh – con hẻm này dẫn ra nhiều ngã rẽ khác nhau, tối tăm và ngoằn ngoèo. Không biết từ lúc nào, ánh đèn vàng của phố chính đã lùi lại phía sau, nhường chỗ cho thứ ánh sáng xanh mờ hắt ra từ những tấm biển gỗ cũ.
Tôi không nhớ mình đã rẽ bao nhiêu lần. Càng đi, âm thanh càng hỗn loạn: tiếng cười khanh khách, tiếng chửi rủa, tiếng đồng xu va nhau. Không khí nồng mùi rượu, mùi thuốc lá rẻ tiền và cả... mùi kim loại tanh lạnh. Tôi nhận ra đây không còn là khu phố bình thường nữa.
Một cánh cổng sắt rỉ mở ra phía trước, dẫn xuống bậc thang hẹp. Nhưng thay vì tối tăm, bên dưới là cả một khoảng sáng vàng cam nhấp nháy, tiếng ồn ào rõ rệt hơn. Tôi bước xuống vài bậc và... đứng chết lặng.
Trước mắt tôi là một không gian rộng lớn, như một khu chợ khổng lồ bị chôn sâu dưới lòng đất. Hàng quán san sát, nhưng không bán vải vóc hay gia vị – thay vào đó là vũ khí, thuốc phiện, đá quý chưa qua chế tác, và những thứ tôi thậm chí không dám gọi tên. Ở góc xa, một sòng bạc ồn ào với tiếng xúc xắc lăn và tiếng cười điên loạn. Vài phụ nữ mặc hở hang đứng dựa vào cột, ánh mắt mời gọi bất kỳ ai đi ngang.
Tim tôi đập loạn. Tôi đã nghe qua tin đồn về "Thế giới ngầm" – nơi tụ tập của tội phạm, buôn lậu, lính đánh thuê và những kẻ bị truy nã. Nhưng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đặt chân đến đây, và càng không hiểu bằng cách nào tôi lại đến được.
Trong khi tôi đang cố trấn tĩnh, ở phía xa, một bóng áo choàng tối màu đứng tựa vào tường, một tay đút vào túi, ánh mắt dõi về phía tôi. Dù khoảng cách xa và ánh sáng mờ, tôi vẫn nhận ra – Kael.
Anh không bước lại. Chỉ im lặng quan sát, đôi mắt xám tro khó đoán đang lặng lẽ dò xét. Có lẽ anh không tin tôi dám vào đây, hoặc đang chờ xem tôi sẽ phản ứng thế nào. Và giữa tiếng ồn ào hỗn loạn, chúng tôi lại nhìn nhau – như ba năm trước, chỉ khác là lần này, giữa chúng tôi là cả một thế giới nguy hiểm.
Tôi muốn đáp trả, muốn hỏi tại sao anh lại biến mất, tại sao giờ đây hiên ngang đứng trước mặt tôi như chưa từng có gì xảy ra... nhưng Kael đã quay lưng. Anh vẫn giữ khoảng cách, bước chậm để tôi có thể theo, nhưng tuyệt nhiên không tiến lại gần hơn mức cần thiết.
Xung quanh, tiếng ồn ào của thế giới ngầm dần trở nên rõ rệt hơn: tiếng bạc cược ném xuống bàn, tiếng hát khàn của cô gái bên quán rượu, tiếng tranh cãi giữa hai tên buôn vũ khí. Những ánh đèn đỏ mờ soi bóng những kẻ không bao giờ bước ra ánh sáng ban ngày.
Ở nơi hỗn loạn này, anh không cần phải nói một lời. Nhưng chỉ bằng ánh mắt, tôi biết — mọi con đường từ đây đều dẫn tôi sâu hơn vào vòng xoáy mà Kael đang đứng giữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com