Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2 - Tiếng bước chân trong bóng tối

Tiếng giày tôi chạm lên những phiến đá ẩm ướt vang vọng dưới con hẻm hẹp. Hơi sương từ đâu trườn xuống, quấn lấy mắt cá chân tôi như những ngón tay lạnh. Mùi khói thuốc, hơi rượu và mùi sắt gỉ trộn lẫn, nặng như thể tôi đang hít vào cả lịch sử đẫm máu của nơi này.

Những bóng người lầm lũi lướt qua, mặt giấu trong mũ trùm hoặc khăn quấn. Không ai muốn nhìn ai, nhưng tôi vẫn cảm nhận được vài ánh mắt lén dõi theo mình — thứ ánh nhìn lạnh như thép, thăm dò, và có chút tính toán.

Kael đứng ở ngã rẽ phía trước. Chiếc áo choàng tối màu gần như nuốt chửng anh vào bóng tối. Ánh đèn lồng lay động phản chiếu lên sống mũi cao, đường nét góc cạnh, và đôi mắt... đôi mắt vẫn y như đêm cuối cùng tôi nhìn thấy anh.

Tôi khựng lại. Anh cũng ngẩng lên, ánh mắt chạm vào tôi.

Một thoáng gì đó lóe lên trong mắt Kael — không hẳn là ngạc nhiên. Giống như anh đã đoán được tôi sẽ xuất hiện, nhưng vẫn không muốn tin điều đó. Và cùng lúc, có một tia lo lắng ẩn sâu bên dưới.

Môi anh khẽ động, không thành tiếng, nhưng tôi vẫn đọc được:

"Đi về."

Tôi lắc đầu. Anh cau mày, liếc nhanh ra sau tôi, rồi trở lại nhìn thẳng, ánh mắt lạnh như lưỡi dao.

Tôi tiến lại một bước. Kael không di chuyển, nhưng tôi thấy rõ sự căng cứng trong bờ vai, bàn tay đặt gần chuôi kiếm, ánh mắt quét nhanh xung quanh. Anh đứng như một bức tường vô hình chắn giữa tôi và những thứ ẩn trong bóng tối.

"Lysandra..." — Giọng anh trầm và khàn, như chỉ nói cho tôi nghe.
Tôi khẽ cười. "Anh vẫn còn nhớ tên tôi."

Anh không đáp, chỉ chớp mắt chậm rãi. Tôi nhận ra sự kiềm chế trong ánh mắt đó, như thể anh đang cố không nói điều gì.

"Em không nên ở đây."
"Nhưng anh thì được?" — Tôi đáp, cố che đi cảm giác tim mình đang đập nhanh hơn.

Kael im lặng. Anh lùi nửa bước vào vùng tối, như muốn xóa mình khỏi tầm mắt tôi. Một nhóm đàn ông say khướt đi ngang qua, tiếng cười tục tĩu của họ làm không khí thêm đặc quánh. Kael khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao lia qua họ cho đến khi bóng lưng biến mất.

Chỉ khi ấy, anh mới trở lại nhìn tôi.
Khoảng lặng căng như dây cung. Tôi thấy anh thở dài, nhưng không hẳn là thua cuộc — mà là bất lực.

Bất ngờ, từ bên trong con hẻm, một bóng người bước ra. Là một bà lão gầy gò, khoác tấm áo rách tơi, tóc bạc xõa rối như những sợi chỉ cũ. Bà dừng lại ngay bên tôi, mùi đất ẩm và cỏ dại phảng phất quanh người.

"Công chúa của mặt đất," bà thì thầm, giọng khàn như gió lùa qua khe đá. "Ở đây, đôi mắt đẹp của người sẽ khiến kẻ khác trả giá bằng cả mạng sống."

Tôi khẽ rùng mình, chưa kịp hỏi thì Kael đã bước lên một nửa, bàn tay anh thoáng chạm vào khuỷu tay tôi — không kéo, nhưng đủ để tôi cảm thấy sự thúc giục.
"Đừng để ý." — Giọng anh thấp và dứt khoát.

Bà lão cười khanh khách, âm thanh vang vọng như từ trong đường hầm. "Kẻ đi cùng ngươi... máu hắn đã từng làm ướt cả nền đá này. Cẩn thận, công chúa, ở đây chẳng ai giữ được mình nguyên vẹn."

Kael siết nhẹ tay tôi, lần này là thật, kéo tôi về phía con đường hẹp bên phải. Tôi ngoái lại nhìn, nhưng bà lão đã biến mất, như thể chưa từng xuất hiện.

Tôi cảm nhận được bàn tay Kael siết nhẹ trên cổ tay, như muốn giữ tôi lại giữa biển người hỗn loạn này. Tiếng bước chân của chúng tôi vang lên trong không gian ngột ngạt, nơi mỗi cái nhìn đều mang theo nguy hiểm rình rập.

Chúng tôi len lỏi qua những con đường nhỏ, ánh sáng lờ mờ từ những viên đá ma thuật tạo thành một mê cung vừa huyền ảo, vừa đáng sợ. Mùi khói thuốc, rượu và những điều bí ẩn quấn lấy tôi, khiến từng hơi thở đều trở nên nặng nề.

"Lysandra," giọng anh lần đầu cất lên rõ ràng, trầm khàn nhưng ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc. "Nơi này không dành cho em. Một bước sai lầm thôi, sẽ không có đường trở lại."

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, lạnh lùng đáp lại: "Em đã không còn đường lui."

Kael nhìn tôi lâu hơn, ánh mắt tràn ngập những cảm xúc phức tạp—lo lắng, đau đớn, và một tình cảm sâu kín không thể thốt thành lời. Anh thở dài, như gánh vác nỗi buồn không thể chia sẻ.

"Điều anh muốn là bảo vệ em." anh nói nhỏ, giọng như lời cầu xin. "Đừng để bản thân bị cuốn vào bóng tối này."

Nhưng tôi không chờ đợi câu trả lời. Bước chân tôi nặng nề, nhưng quyết đoán, tiến vào bóng tối đang chờ đón.

Kael không ngăn được tôi, chỉ theo sau với ánh mắt nặng trĩu, như thể một phần trái tim anh đã nằm lại trong thế giới ngầm lạnh lẽo ấy.

Và trong khoảnh khắc ấy, giữa những ánh đèn nhấp nháy và tiếng thì thầm của bóng tối, tôi biết một con đường mới đã mở ra—đầy nguy hiểm, nhưng cũng là nơi tôi phải bước tiếp, dù phải trả giá bằng tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com