dẫu cho thế giới đổi thay...
Note: chưa beta đâu...
____
- Tui đi nghen mình!
Lấy nhau đã hơn bốn năm trời rồi mà Hạo vẫn thế, vẫn giữ cái thói quen thơm vào má Mơ mỗi sáng sớm vác cuốc ra đồng.
Mơ buộc vội mớ tóc dài, mặc cho mấy sợi tóc mai rủ xuống hai bên thái dương của nàng. Thằng Hai dậy rồi, không thấy hơi má lại khóc ré lên. Nàng vội vàng chạy xuống gian sau, ẵm cu cậu lên, xoa xoa lưng nó. Hai thấy hơi mẹ, lại ngoan ngoãn thiếp đi.
Đặt con xuống tấm giường tre đơn sơ, nàng quẹt vội mấy giọt mồ hôi, lại nhanh chóng ra bếp nhóm lửa. Sáng nay hơi mệt, Hạo đi rồi nàng thế nào lại thiếp đi mất, bây giờ sáng bảnh cả mắt ra rồi nhưng mà vẫn chưa chuẩn bị gì cả.
Khói bếp lửa than hun mắt nàng cay xè, nàng cố tránh rồi vo tí gạo nấu cháo. Ngồi canh cháo mà nàng cứ nhớ hoài về cái lần hồi nhỏ nàng lỡ nấu cháo bị cháy, thế là bị ông chủ ụp cả bát cháo nóng vào tay. Ai thèm nói xạo làm chi, còn nguyên cả vết bóng to đùng trên tay đây nè. Mơ rửa mấy cây nấm rơm rồi sẵn bỏ vào cháo luôn. Cháo chín, mùi gạo nếp thơm phưng phức. Nàng bỏ nhúm muối, cắt mấy cọng hành rồi khuấy đều, tự mình nếm thử xem vừa miệng chưa rồi mới vào mớm cho cu con ăn.
Thằng Hai bữa nay không xà nẹo má nó như bữa qua nữa, ngoan ngoãn để má nó lau mặt rửa ráy, rồi nghe lời mà ăn từng muỗng cháo Mơ mớm tới. Đến là khổ, mấy bữa bệnh, thằng nhỏ vốn đã dính người lại càng dính nàng. Nhìn nét mặt con nhợt nhạt xanh xao, Mơ nhói hết cả lòng.
Cu Hai ăn chừng chưa được nửa chén đã quay đi không muốn ăn. Nàng lấy khăn thấm mồ hôi lã chã trên hai vầng thái dương của nó, ngọt giọng năn nỉ:
- Cu Hai, nghe lời má nè, ráng ăn đi con...
Thằng Hai vẫn cương quyết không ăn.
- Má xin, má thương...Ăn hết chén cháo này mới khỏi bịnh được đó con à...
Nó lắc đầu nguầy nguậy rồi nằm phịch xuống phản, hai mắt nhắm nghiền. Thằng nhỏ này chỉ có cha nó hòng ra mới trị được thôi.
Mặt trời lên cao quá đỉnh đầu, Mơ mới trông thấy bóng Hạo xách cuốc về. Từ xa nàng đã thấy anh thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại hai bên thái dương, miệng thở hồng hộc, tay chân thì lấm lem bùn đất. Nàng chạy vội vào trong, rót đầy ca nước rồi đon đả đi tới chỗ Hạo, đưa cho chàng ca nước, còn mình thì vừa thấm mồ hôi, vừa ân cần hỏi han:
- Mệt không xã? Tui có nấu cháo cho xã rồi đó, để tui vào bắc bếp đun lại nghe. Xã vô trỏng tắm rửa rồi nghỉ chút đi, chờ xíu tui làm xong ngay.
Ngó thấy Hạo nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, Mơ đi ngay vào bếp, nhanh chóng nhóm lửa rồi đun cháo. Nghe thấy tiếng nước ào ào ngoài sân sau, Mơ biết ngay là anh đang dội người qua. Đến là khổ, làm rể thiên hạ được gần năm năm rồi mà vẫn giữ cái thói công tử bột ẻo lả ấy, thiệt tình. Nói thế chớ, Mơ luôn tự nhủ rằng nàng phải dành phước phần cả bao nhiêu năm mới có thể lấy được tấm chồng tuyệt vời như Hạo. Một tên công tử bột đặc mùi giàu sang và vàng bạc, sẵn lòng bỏ hết vinh hoa phú quý, gấm vóc lụa là, cơ ngơi rộng lớn để giản dị mà lấy nàng, cùng nàng đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi trong căn chòi lá bé tẹo heo hút một nẻo. Hạo thương nàng lắm, nàng rõ điều ấy mà. Thương đến nỗi chính nàng cũng còn cảm thấy hổ thẹn quá đỗi khi nhận được ngần ấy tình thương. Mơ từ bé đã mồ côi, không biết nổi mặt mũi ba má ra sao nữa chớ đừng có hỏi đến mặt chữ như thế nào. Mơ còn nhớ lần đầu nàng và Hạo gặp nhau, hồi đó nàng đi phụ bưng gánh cho một nhà chuyên các thứ vú sữa với sầu riêng. Bữa đó mấy đứa trai mới lớn ngó nàng trổ mã xinh xắn, mới kiếm cớ trêu chọc nàng. Tức mình, nàng liền tránh sang chỗ khác. Chúng không buông tha mà lại còn lấy vỏ sầu riêng, gai góc xù xì ném vào nàng đau điếng. Hên sao bữa đó Hạo đi qua, thấy chuyện bất bình mới vô can. Ban đầu Mơ sao dám tơ tưởng đến chuyện công tử Hạo giàu nứt đổ vách khoái nàng cho được. Mơ ít học, mặt mũi da dẻ lại đen nhem nhẻm, mắt bé tí, chỉ được cái sống mũi cao thẳng tắp và đôi môi nhỏ nhắn chúm chím xinh xinh. Nàng hiền lắm, hiền hệt như thỏ ấy, ai cũng bảo vậy. Thâm tâm nàng cũng đã tự nhủ rằng Hạo sẽ không bao giờ đặt nổi nàng vào mắt, chớ huống chi nói tới...thích nàng. Nhưng dần, nàng thấy sao mà anh thiệt lòng quá, sao mà...thương nàng quá, mới đành đồng ý mà chịu quen. Hồi quen nhau còn chịu cực hơn cả bây giờ nữa. Hết má anh, cha anh, rồi bên nội bên ngoại lời ra tiếng vào, năm lần bảy lượt tới phá đám, rồi miệt thị, sỉ nhục nàng. Khi đó nàng chỉ biết tủi nhục mà rớt nước mắt, chẳng dám cãi nửa lời. Bà lớn bảo nàng là đứa con hoang, không xứng làm vợ Hạo. Ông thì bảo nàng là loại vô học ngu dốt đần độn, không bao giờ được chấp nhận một cái danh phận. Các tiểu thơ thích anh cũng tới rồi nói vào nói ra đủ thứ điều, nào là Hạo không thương nàng, nào là chỉ là hứng thú nhất thời, đàn ông thèm của lạ. Nàng vẫn nhất mực chỉ tin vào Hạo. Nàng tin vào cái tình yêu đẹp đẽ của họ. Và Hạo đã chứng minh là Mơ đúng. Năm đó, Hạo vứt bỏ tấm áo gấm đắt đỏ, tự nguyện dọn về sống chung với Mơ.
Cũng như thế mà đã bốn năm đằng đẵng. Mơ sanh cho Hạo một mụn con trai, đặt tên là Hai. Bữa trở dạ, nhà lại vừa sạch tiền, Hạo loay hoay khắp nơi xoay xở nhưng không được bao nhiêu. Hên sao bà đỡ bữa đó lại vừa thương tình, giúp đỡ vợ chồng nàng mà không đòi một cắc. Bà bảo ngày xưa bà nợ Hạo nhiều rồi. Thằng Hai sinh vừa đúng ngày, có đôi mắt sáng ngời y như cha và sống mũi cao hệt như má.
Cháo sôi bốc khói lên nghi ngút, thơm lừng cả gian bếp. Nàng vớ lấy cái giẻ ướt, cầm lên tay cầm, tiện tay rắc miếng tiêu xay mới rang vào cháo rồi bưng lên gian trước. Bữa nay sao Hạo có vẻ trầm ngâm quá, đôi mắt chàng nhìn xa xăm về phía phố thị phồn hoa ngoài kia. Trời trưa nắng nóng tới đỉnh điểm, tiếng ve, tiếng dế rả rích kêu ngoài kia nghe sao mà não nề.
- Mình ơi, ăn cháo nè mình.
Hạo thoáng giật mình, anh ngồi dậy rồi đập đập tay lên chỗ trống cạnh mình, ý bảo gọi nàng tới ngồi chung. Nàng đặt tô cháo xuống giường, vừa trèo lên chỗ trống anh bảo thì đã bị Hạo kéo lại, ghì xiết nàng vào lòng. Hạo vốn rất cao, mà nàng thì nhỏ xíu, nên bây giờ Mơ như lọt thỏm trong lòng Hạo vậy. Chàng hôn miết vào cái gáy trắng nõn nà của vợ, bàn tay vẫn mạnh mẽ giữ ngang eo. Mơ nhột nên cười khanh khách, tiếng cười lảnh lót như chim sơn ca líu lo khiến Hạo bao năm rồi vẫn không thôi mê đắm. Anh quay người Mơ lại, nàng liền cúi gằm mặt xuống như không cho Hạo nhìn cô. Hạo nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, nhìn hết qua một lượt người mà bao lâu qua đã cùng mình đầu ấp tay gối. Gương mặt mơ vẫn xinh xắn như ngày nào, họa chăng chỉ có vài đốm tàn nhang ở mũi nàng trải dần sang má. Hạo nâng niu, nhẹ nhàng vuốt lấy gương mặt của vợ mình, mê đắm, quyến luyến, đắm say đều đong đầy trong ánh mắt thâm tình. Gò má Mơ nóng rẫy, đỏ ửng lên ngại ngùng. Lấy nhau đã lâu như thế, nhưng cớ sao nàng rất hay ngại.
- Mơ, em đẹp nhất lòng tôi.
Tuy ít chữ, nhưng chừng đó đủ khiến Mơ hiểu rằng người đàn ông đối diện thương nàng đến mức nào. Nàng bỗng cười rộ lên, đôi mắt cong lên hạnh phúc, khiến Hạo cũng vui lây mà cười theo. Anh đưa tay chế trụ sau gáy nàng, nhẹ nhàng hôn lên đôi bờ môi xinh xắn mềm mại, trân quý mà từng chút nâng niu, từng chút khám phá. Những tưởng môi lần hôn anh, Mơ cũng sẽ luôn chìm đắm trong bể cảm xúc dịu dàng quá đỗi ấy. Anh khiến cho nàng cảm thấy sao mà nàng quá đỗi quan trọng đi.
Họ cứ hôn nhau như thế, mặc cho sự đời gian truân, mặc cho xã hội khinh ghét. Họ vẫn yêu nhau như thế, mặc cho thế giới đổi thay. Họ vẫn thương nhau như thế, mặc cho điều tiếng đọa đày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com