Tìm hiểu
- "Mày cũng thấy nó có gì đó không đúng rồi sao?"
Sangwon, Geonwoo, Leejeong hiện đều đang ở quán cafe gần công ty của Geonwoo. Cả ba cố tình chọn chỗ này để Kangmin không hề hay biết gì hết. Leejeong mới đầu nghe Sangwon kể thì chả nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ chắc là cậu gặp ác mộng bình thường thôi nhưng khi nghe Geonwoo nói vậy thì gã có chút hoang mang
Sangwon đưa đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn Geonwoo, im lặng chờ đợi những lời tiếp theo của hắn
- "Tao cũng không chắc lắm, chỉ là từ lần đầu tiên gặp lại nó tới giờ tao chỉ thấy nó khác xưa rất nhiều. Tuy là vẫn cười đùa như trước nhưng tao vẫn cảm giác nó không thật, giống như chỉ đang nguỵ trang lên một lớp vỏ bọc để che đậy... Bây biết gì không? Đôi khi tao vô tình nhìn vào nó, tao cảm giác như nó đang có một nỗi buồn nào đó và đang chơi vơi tìm cách để thoát khỏi"
Lời của Geonwoo như tiếng chuông đánh thức vào tâm trí hai người còn lại. Là do Kangmin che giấu quá tốt hay do họ đã quá vô tâm? Cả ba quyết định sẽ đợi thêm một thời gian để tìm hiểu và quan sát Kangmin thật kỹ. Họ không thể thành kẻ ngốc trong câu chuyện này được
Suốt 1 tuần Kangmin cứ như người mất hồn, đầu óc cứ luôn thơ thẩn chẳng thèm để ý xung quanh, quầng thâm trên mắt cũng ngày càng đậm, thần sắc cũng trở nên tệ đi. Không yên tâm để cậu ở nhà một mình nên cả bọn quyết định lừa cậu sang quán Sangwon trông quán phụ, chủ yếu là vì có người trông chừng cậu.
Đôi khi giờ nghỉ trưa thì Geonwoo và Leejeong cũng sẽ ghé sang quán rủ cậu ăn trưa. Hiện tại Kangmin đang ngồi bên ngoài vừa ăn vừa xem điện thoại, Sangwon và Geonwoo, Leejeong lén vào bên trong với lí do phụ Sangwon khiêng vác đồ nên dễ dàng khiến Kangmin không thấy nghi ngờ
- "Sáng nay có một đám học sinh vào quán, thái độ của cậu ấy đột nhiên thay đổi hẵn, hơi chột dạ và có chút sợ hãi. Cả buổi cứ nhìn chằm chằm vào đám học sinh đến khi chúng nó ra về mới thôi"
- "Học sinh hả? Trường nào vậy?"
- "Trung học B"
Trung học B thì liên quan gì nhỉ? Bọn họ đều học ở trung học A, cả hai trường cũng không có giao tình thân thiết gì mà? Kangmin lại càng không vì nó mặc dù hướng ngoại nhưng cũng không tới mức sẽ đi chủ động kết bạn ngoài trường
- "Hay hỏi Gyehyeon hyung, anh ấy là anh nó chắc ảnh biết"
Leejeong quả thật đưa ra một đề nghị không tồi, chỉ là bọn họ không ai quá thân thiết với Gyehyeon đến mức có cả phương thức liên lạc của anh
- "À đúng rồi Leo hyung!!!"
Sangwon đột nhiên nhớ ra đàn anh của mình có chơi với Gyehyeon nên nhanh chóng gọi điện cho Leo để xin phương thức liên lạc. Rất nhanh ba người đã có kakaotalk của Gyehyeon nhưng chả ai đủ can đảm để hỏi và liệu Gyehyeon sẽ chịu kể thật hết cho họ biết chứ?
- "Thôi đại đi, trước sau cũng phải hỏi. Để tao"
- "Khoan đã Jeong, để thằng Geon đi. Geonwoo mày nhắn đi, mày biết cách hỏi sao cho khéo mà"
Geonwoo nghe vậy lấy điện thoại ra suy nghĩ một chút rồi nhắn cho Gyehyeon. Gyehyeon vẫn đang offline, chắc khá lâu họ mới nhận được hồi âm nên cả bọn quyết định ra ngoài, tránh Kangmin chờ quá lâu mà đâm ra nghi ngờ
Đến tối về nhà chung, cả ba vẫn tỏ ra tự nhiên nhất như mọi ngày, khéo léo "đuổi" Kangmin lên phòng ngủ trước, để đảm bảo Kangmin ngủ ngon hơn thì cả đám đã cùng nhau mua một đống trầm hương để Kangmin dễ ngủ hơn và nó thật sự có tác dụng
Quay lại nơi phòng khách mà ba người còn lại đang tụ họp, Leejeong gấp gáp hỏi Geonwoo về việc lúc trưa
- "Sao rồi!!!! Ảnh trả lời thế nào!!!"
- "Mày bình tĩnh, đọc đi"
Geonwoo đưa điện thoại mình ra cho Leejeong và Sangwon đọc đoạn trò chuyện của hắn và Gyehyeon
***
Geonwoo:
Chào Gyehyeon hyung!!! Lâu rồi không gặp anh, em là Kim Geonwoo hi vọng anh vẫn còn nhớ em!!!
Gyehyeon:
À Geonwoo đó hả! Đương nhiên là anh vẫn nhớ rồi. Em và mấy đứa kia dạo này ổn không nhỉ? Tìm anh có chuyện gì sao?
Geonwoo:
Không giấu gì anh, em chỉ muốn hỏi là hồi trước anh hay Kangmin có quen ai bên trung học B không ạ?
Gyehyeon:
Trung học B? Tại sao mấy đứa hỏi vậy? Có chuyện gì à?
Geonwoo:
Thật ra dạo này em hay nghe Kangmin lúc ngủ hay nhắc về trung học B nên em có chút thắc mắc
Gyehyeon:
Nó nhắc cái gì?
Geonwoo:
Em cũng không rõ, em chỉ nghe được mỗi trung học B, còn lại đều không biết ạ. Em có hỏi nhưng cậu ấy không chịu nói
Gyehyeon:
Haizz thật ra nó có chút kí ức không mấy tốt đẹp với một người từng ở trung học B. Anh chỉ có thể cho các em biết được vậy thôi, còn lại đành phải chờ khi nào nó tự nguyện muốn nói
Geonwoo:
Dạ em hiểu rồi, làm phiền anh quá. Hi vọng cuộc trò chuyện này anh có thể giúp em giữ bí mật được không?
Gyehyeon:
Được rồi, anh sẽ giữ bí mật. Còn lại là do tự mấy đứa thôi. Tạm biệt em
***
- "Nó chưa bao giờ kể với mình chuyện này nhỉ? Asshh cái thằng này!!!"
Leejeong gào lên điên tiết. Đúng lúc cả ba đang không biết làm sao thì lại nghe tiếng đổ vỡ trên lầu, đoán rằng chắc từ phòng Kangmin nên cả bọn tức tốc chạy lên. Lên đến thì thấy là hủ trầm hương xông phòng đã vỡ, Kangmin đang trong trạng thái quờ quạng lung tung như thể đang tự bảo vệ mình, miệng không ngừng la hét "ĐỪNG LẠI GẦN", "THA CHO TÔI" làm cả bọn cũng nóng hết cả ruột
Geonwoo và Leejeong cố giữ yên Kangmin lại trong khi Sangwon đang dọn dẹp mảnh vỡ. Chỉ là họ không ngờ là càng giữ chặt thì cậu lại càng vùng vẫy và gào khóc to hơn. Cả bọn chờ tới khi Sangwon dọn xong mảnh vỡ rồi cất hết những vật gây nguy hiểm ra xa giường rồi mới dám thả Kangmin ra. Bọn họ muốn gọi Kangmin tỉnh nhưng dường như cậu lại chẳng nghe thấy, cứ như có sợi xích giam cậu lại không cho cậu thoát khỏi cơn ác mộng. Vật vã suốt mấy tiếng liền cậu mới bình tĩnh trở lại
Lúc này cả bọn mới nhớ ban nãy cậu có làm vỡ đồ, sợ rằng không may sẽ bị thương nên họ nhẹ nhàng vén chăn vén áo cậu kiểm tra một lượt. Vừa vén áo từ sau lưng họ mới tá hoả khi thấy cậu có một vết sẹo lớn sau lưng, tuy rằng đã lành nhưng nhìn độ sâu và kích thước cũng biết vết sẹo này ban đầu rất nặng và ít nhất cũng phải mấy cả năm để phục hồi. Vậy mà cậu cũng chưa hề nói bọn họ biết. Liệu vết thương này và cơn ác mộng ban nãy có liên quan gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com