Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•48•

vẫn là một ngày đến trường bình thường như bao ngày cũng bình thường khác.

một nhóc phó học tập nhí nhố đi cùng một tên đầu gấu mặt mày hung dữ, quá quen rồi.

"nhanh lên yoongi, nhìn cậu chậm chạp cứ như ông già vậy!"

"im đi, tao có tuổi rồi, không còn trẻ con giống mày nữa đâu cưng."

jimin trề môi sải bước chân xa hơn, cậu đi mà cứ như đang chạy, hướng một hướng về phía dãy phòng học, mặc kệ luôn "ông già" yoongi bị thụt lùi ở phía sau.

"đi từ từ, té dập cái mông bây giờ!" lại cằn nhằn.

cậu nhóc trước mắt không lấy làm sợ, ngược lại còn bày ra vẻ mặt tinh nghịch, vừa đi vừa ngoảnh đầu ra phía sau, nói to.

" có muốn đua không?"

"không."

"bây giờ chơi nhé, xem ai đến lớp và chạm vào bàn học trước sẽ là người thắng, và người đến sau sẽ phải mua sữa dâu cho người đến trước đó!"

"..."

"1...2...3! bắt đầu!"

"..."

không đợi anh đồng ý, nói đúng hơn là không để anh nói được câu nào, jimin đã tốc chạy thật nhanh.

"đồ con nít."

té bể mông tròn thì ráng chịu.

hẹn hò với park jimin, min yoongi chắc sẽ sớm biến thành ông cụ non thật đấy.

jimin vào đến lớp đã chống tay lên gối thở hổn hển, nhưng song song đó vẫn là cảm giác khoái chí vì thắng được gã bồ, cậu hồn nhiên điểm lên môi một nụ cười vui vẻ đặt chiếc cặp lên ghế.

năm giây sau đó, nụ cười bỗng chốc biến tan.

cái quái gì vậy?

thay thế cho sự vui vẻ trước đó là cái run rẩy bất thường của jimin, khi cậu sững người ở đó, gần như chết trân nhìn đăm đăm vào mấy dòng chữ được viết lộn xộn bằng phấn đầy kín trên bàn.

jimin nhớ rõ cảm giác này, cậu nhóc cứ ngỡ như đã thoát khỏi nó, thoát khỏi những ngày tháng địa ngục trước kia để tiếp tục một cuộc sống trọn vẹn hơn, nhưng rốt cuộc đang diễn ra chuyện gì?

tại sao nó không chịu buông tha cho cậu dù chỉ một phút? jimin vốn không có đòi hỏi điều gì cao sang ngoài được sống yên ổn và không có bất cứ sự dòm ngó nào thôi mà.

cậu không thể nghĩ được lý do, càng không biết mình đã đắc tội gì với họ nữa, những lời lẽ quá đáng như thế, chỉ có thể là họ, những con người đáng khinh đó.

con lợn mập ú

đồ con heo

không biết xấu hổ hay sao vậy con heo kia?

xấu xí chết đi được

"sao đứng thừ người ra đó vậy?"

yoongi bây giờ mới vào tới nơi, cũng nhanh chóng bắt được nét khác thường trên gương mặt cậu.

"cái gì ở trên bàn đó?" yoongi tò mò đi lại gần để nhìn kĩ hơn.

jimin biết được điều đó, cảm xúc của cậu nhóc trở nên hỗn độn và phức tạp, một nửa là uất ức tủi thân muốn méc với yoongi, một nửa kia lại chẳng muốn yoongi biết, còn gì xấu hổ hơn khi để người yêu của mình đọc được mấy lời lẽ khó nghe nhắm vào mình như thế chứ.

"k-không có..."

và jimin, ngốc nghếch lắm.

ngay lập tức dùng 2 bàn tay áp lên bàn, nghĩ chỉ cần dùng cái tay búp măng bé tí đó che đi thì yoongi sẽ không thấy được gì.

nhưng bé ơi, giấu đầu thì lòi đuôi.

"che gì mà che, lấy tay ra!"

không quá khó để yoongi nhấc bỗng cái tay của cậu lên và thu hết tất cả thông tin vào tầm mắt.

nhìn bồ nhỏ của mình bị xúc phạm tới tệ hại như vậy, dù có là thần thánh phương nào cũng không chịu nổi, huống hồ gì là min yoongi, cái con người dễ dàng bị cảm xúc chi phối nhất.

thử hỏi, anh tốn nhiều công sức như vậy, còn dành ra một đêm không ngủ để yêu chiều dỗ dành rất lâu mới khiến ai đó vui vẻ hớn hở trở lại được. thế mà chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, một đám chết tiệt nào đó đã ngu ngốc dám bày ra cái trò lố bịch này, biến mọi công sức của yoongi thành công cốc, bao nhiêu đó cũng làm người ta xoắn cả ruột gan.

máu dồn lên đến não, nóng hừng hực.

"đứa nào làm?"

anh ngước mặt lên nhìn bao quát lớp học, gằn giọng lặp lại một lần nữa.

"tao hỏi đứa chó chết nào viết ra cái đống này?"

những người ở đó, người thì sợ sệt đánh trống lảng, người thì cứ cúi đầu nhìn vào điện thoại ngó lơ, yoongi bực mình giờ còn bực hơn.

một trong số đó có một bạn học nam đứng lên, tay nâng gọng kính, e dè dơ tay muốn phát biểu gì đó với yoongi.

"h-hình như nó đã được viết trước khi tụi tôi đến lớp, vì vừa vào tôi đã nhìn thấy rồi..."

"chuyện gì mà mới sáng sớm đã ầm ĩ lên thế?"

taehyung phàn nàn khi chỉ vừa đặt chân đến cửa đã nghe ồn ào.

nhìn quanh một lượt vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì, âu chỉ có gương mặt buồn hiu của jimin và cái sự nóng nảy thể hiện rành rành ra mặt của yoongi mới là vấn đề.

"sao vậy jiminie?"

taehyung theo tầm mắt của mọi người nhìn theo, ngay lập tức trở nên kích động.

"cái quái-"

nhận thấy tình hình có vẻ đã đi theo chiều hướng tiêu cực hơn, jimin quyết định giấu nhẹm buồn bã vào trong, cắn răng làm điệu bộ thản nhiên như không có chuyện gì, nói.

"không sao đâu, bôi đi là được rồi mà."

dù sao, mình cũng quen rồi.

"để tao." taehyung giành lấy, lau giúp jimin trong sự phẫn nộ.

"bọn hèn hạ chết tiệt, chắc chắn là cái đám đó làm, cái đám hồi cấp hai, chỉ có tụi nó mới nói jiminie như vậy!"

yoongi nghe đến thì nhíu chặt hai hàng lông mày.

"bọn cấp hai?"

"ừ, là cái bọn bắt nạt jimin đó, bây giờ ganh ghét quá nên lại bày ra cái trò mất dạy như vậy chứ gì."

"tên gì?"

"để nhớ lại đã, hình như là... bae yeongju, hwang jinwon 12C, còn thằng mặt khỉ kang chungho lớp 12D nữa!"

"kang chungho? ê mọi người ơi, hình như lúc sáng tui vào sớm trực lớp có thấy bạn đó lảng vảng gần lớp mình, tui chỉ nhớ có vậy thôi à." một bạn học nữ lên tiếng.

"tui cũng có thấy, giờ đó trường còn vắng tanh, chỉ có mình ên bạn đó xuất hiện ở khu vực này mà, có thể lắm đó." một bạn khác bồi vào thêm.

"có khi là thằng đó thật, thằng quỷ xứ! ê đi đâu vậy ba-"

yoongi không nói một lời, lập tức hùng hùng hổ hổ bỏ đi ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của tất cả những người ở lại, đặc biệt là jimin.

cậu hốt hoảng nhìn taehyung, như thể muốn nói cậu biết yoongi sắp làm ra cái chuyện gì nhưng không thể thốt ra được tiếng nào.

khoảng ít giây sau đó, hai đứa mới hì hục chạy ra, đuổi theo tên hổ báo đang sắp sửa đi săn con mồi.

"yoongi? cậu đi đâu?" jimin đuổi theo nắm lấy tay áo của yoongi.

"đi tính sổ."

"thôi, không cần phải như vậy đâu mà, câu quay lại đi, cậu nghe tui nói không thế? tui giận cậu cho coi, giận thật đó?"

bình thường nghe đến chữ "giận", có thế nào yoongi cũng sẽ hạ mình xuống nghe lời jimin, nhưng lần này lại khác, yoongi mặc nhiên để cơn giận chi phối bản thân, để hết tất cả lời jimin nói ngoài tai.

yoongi quay phắt lại, nhìn jimin đang khổ sở năn nỉ bằng ánh mắt đanh thép.

"im mồm lại rồi quay về lớp đi."

park jimin sững sờ đứng bất động sau khi nghe xong, yoongi vừa nạt cậu đó sao? quạu vì cái gì chứ, jimin chỉ đơn giản là muốn yoongi đừng đi đánh người ta, cậu biết rõ hậu quả sẽ thế nào nếu anh làm điều ngu ngốc đó mà. thì ra ngoài bộ mặt cưng chiều jimin, yoongi vẫn còn giấu riêng cho mình một bộ mặt khác, bộ mặt mà cậu cứ ngỡ rằng anh sẽ không còn dùng nó với cậu nữa.

đã tủi thân, giờ càng thêm tủi thân.

yoongi lại biến thành cái con người đáng ghét như lúc trước.

rõ ràng cậu đâu mong cái tình huống này sẽ xảy ra, thật sự không biết nên làm thế nào cho phải đây.

chẳng thể thuyết phục được yoongi, cho dù trong lòng đã giận lắm nhưng đương nhiên cũng không bỏ mặc được, cậu chỉ còn nước quay lại cầu cứu taehyung.

"taehyung... làm gì đó đi..."

"biết làm gì bây giờ, cậu ta đã như vậy rồi?"

"nhưng mày biết sẽ xảy ra chuyện lớn mà, mày hiểu mà taehyungie..." cậu giương ánh mắt cún con đó lên, dù có là kim taehyung cũng phải đầu hàng.

"thôi được rồi, để tao nghĩ cách, được chưa?"

•••

min yoongi đi một mạch đến lớp 12D.

mấy đứa học sinh bên đó thấy đầu gấu của trường tới tận lớp diện kiến, mặt đứa nào đứa nấy cũng đầy vẻ hoang mang, cố lục lại trong ký ức xem mình có vô tình đắc tội gì với con người đó hay không.

anh giữ nguyên nét mặt thù đời, dùng phong thái đại ca học đường không ngán bố con thằng nào tiến sâu vào lớp, đã lâu rồi không làm mấy việc ức hiếp người khác nên cứ dấy lên cảm giác kích thích biết bao, nghĩ tới cảnh bé bồ đã bị một trong mấy đứa này bắt nạt càng làm anh thêm rạo rực, sục sôi. đánh mắt nhìn xung quanh một lượt, ghi nhớ trong đầu từng gương mặt một sau đó cất tiếng.

"đứa nào ở đây viết bậy lên bàn của bồ tao?"

không khí xung quanh đột ngột cô đặc lại sau lời nói đó, có người giữ im lặng cúi mặt không đáp, có người lại lén xầm xì to nhỏ với người bên cạnh, nhìn chung thì cũng không khác gì với lớp 12A ban nãy lắm.

sẽ chẳng ai chịu thừa nhận đâu.

cũng phải, ai có lá gan đó chứ.

"thằng nào là kang chungho? "

lần này min yoongi chỉ đích danh, mấy đứa trong lớp nghe cái tên đó rồi đồng loạt đưa mắt nhìn xuống khu vực cuối phòng học.

thằng oắt với cái đầu nhuộm nâu, hai con mắt xếch lên láu cá, lỗ tai bên nào bên nấy cũng xỏ đầy khuyên nặng trĩu. thấy bản thân được nêu tên, cậu ta chỉ tỏ ra bất ngờ trong chốc lát, rất nhanh cũng trở lại trạng thái bất cần như lúc đầu, hững hờ cất giọng mang đầy ý khiêu khích.

"ừ, là tao đó, rồi sao?"

yoongi một mạch đi tới, cậu ta không khách khí cũng đứng lên cho ngang tầm với anh, mặt đối mặt với con người có tiếng là đáng sợ cũng không chút dè dặt, còn đút tay vào túi quần, tay kia vuốt tóc ra vẻ bảnh trai.

mà mấy cái hành động ấu trĩ của cậu ta càng làm yoongi chướng mắt.

"mày cũng hay lắm nên mới dám động vào bồ tao, mày thích giỡn mặt với tao lắm đúng không? thấy tao im không nói nên cứ làm tới phải không? kang chungho?"

"thì sao? tao càng thích làm tới để xem mày sẽ làm được gì tao đấy? đánh tao hả?"

có vẻ đã đoán đúng rồi đó.

nhìn sắc mặt đen như đít nồi của min yoongi, kang chungho hả hê nói tiếp.

"mập ú thì tao nói mập ú, xấu xí thì tao nói xấu xí, mày nhìn bộ dạng của nó lúc trước chắc mày sẽ không còn thích nó được như bây giờ nữa đâu."

vừa lúc jimin cùng taehyung đi đến, kịp thời lọt hết tất cả đống chữ khó ngấm ấy vào tai. taehyung nhăn mặt, thét lớn.

"ê thằng mặt khỉ, mày đừng có quá đáng, tao không tha cho mày đâu!"

kang chungho ngóc cái đầu ra, dơ tay chào.

"ô, đúng lúc đó, chào mập ú với thằng nhóc lắm mồm nhé!"

đã ai nói với bạn, nếu động vào park jimin thì phải lãnh hậu quả thế nào chưa?

thì, chính là như vậy nè.

min yoongi cầm cuốn sách trên bàn một phát ném vào đầu cậu ta, cơn choáng váng còn chưa kịp qua khỏi, kế tiếp đã lãnh thêm một cú đấm dứt khoát vào bên má phải, đau tới mức ngu đần cả người.

"con mẹ mày, mày sủa cái chó gì mày sủa lại cho bố mày nghe?"

"t-thằng chó..."

"nói lại cho tao! nói!"

thằng kia có vẻ cũng chẳng phải dạng vừa, khi đã bắt kịp nhịp độ, cậu ta liền cả cơ thể sấn tới lật lại yoongi, hai người bắt đầu lao vào nhau, người đấm người đá, cái bàn ngã ra đất vang một tiếng "gầm" thật lớn, tập sách bút viết đều rơi tứ tung.

mấy đứa con gái hoảng hồn hét lên chạy đi nép vào một chỗ, những đứa khác thì hứng thú ngồi xem kịch hay.

chỉ có jimin, đứng như trời trồng nhìn cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra trước mắt, nhìn min yoongi vì cậu mà lao thân ra đánh nhau nhưng không thể làm gì khác được, trong lòng bứt rứt như muốn nổ tung.

làm gì đây?

làm gì đây?

đến taehyung cũng chưa tìm được cách giải quyết thì nên làm gì mới phải đây?

"trời đất, mấy cái đứa này điên hết rồi!"

"..."

"nè jiminie? đừng có qua đó, lỡ nó đánh trúng mày thì biết làm sao, jiminie?"

jimin không quan tâm, chân bước vội vã đến gần cuộc hỗn chiến, cố nén cảm xúc trực trào trong lòng, ngăn cảm yoongi bằng những câu nói nghẹn ngào.

đúng là jimin đang muốn khóc lắm rồi đấy.

"thôi mà yoongi, đi về đi mà, đừng đánh nữa..."

"nghe tui nói không thế, tui không có bị làm sao hết đó, yoongi..."

"taehyung, giúp tao với! ai đó làm ơn...giúp với!"

trước lời cầu cứu của jimin, chỉ có taehyung dũng cảm vượt qua nỗi sợ bị đánh để chạy đến cùng bạn mình. jimin nhìn thấy có đồng đội bên cạnh, cứ ngỡ taehyung sẽ cùng mình vào kéo yoongi ra nên đã tự tin lao thân vào cuộc chiến, vậy mà cậu chỉ vừa chạm được vào lưng yoongi đã bị quẹt một cái mạnh trúng vào cổ tay, đau nhói.

jimin nhăn mặt la lên, đau đớn ôm cái tay đang bắt đầu đỏ tía. yoongi nhìn thấy người bé bồ bị thương thì lo lắng quay phắt qua, gắt gỏng nạt nộ.

"đi ra!"

taehyung cũng hết hồn lách người tới nhanh lẹ xốc jimin ra xa, không hiểu nổi có động lực nào để thằng bạn của mình dũng cảm bay vào đấy. cậu nhóc được kéo ra, ấm ức trào nước mắt, giờ thì cái cổ tay đau cũng chẳng còn nhằm gì nữa.

nhân lúc yoongi mất tập trung, kang chungho thừa cơ hội đấm lại vào mặt anh đáp trả cho cú đấm ban nãy. tưởng cái đống hỗn độn này sẽ mãi không đến được hồi kết, cho tới khi bạn học trong lớp nháo nhào nói to.

"có giáo viên đến, giáo viên đến rồi kìa!"

•••

cả đám bị kéo lên văn phòng, và tất nhiên taehyung cũng bị nắm đầu đi, còn được chất vấn cho một trận xanh mặt vì thân là lớp trưởng mà lại bao che cho hành vi sai trái của bạn, có mặt ở đó cũng không biết vào can ngăn bạn bè.

taehyung nhủ thầm, can cái nổi gì được mà can, có khi chưa kịp tiếp cận đã bị hai đứa kia đá bay ra cửa sổ, ai cũng biết thân taehyung ốm như con cò kia mà. khổ thân quá cơ.

jimin cũng đi theo vì có liên quan đến vụ xích mích này, min yoongi và kang chungho là những người trực tiếp tham gia đánh nhau nên bị xử phạt, kí một tờ biên bản, bị mời phụ huynh và trực nhật lớp đến hết tuần.

có kết cục đáng buồn nhất có lẽ là kang chungho, cậu ta bị min yoongi đấm vào mặt rất mạnh làm hại lung lay hết một cây răng, gương mặt cũng bị bầm tím, mà yoongi lại chẳng khá khẩm hơn mấy do cũng lãnh đủ mấy đòn từ cậu ta.

sau khi bị mắng và nghe giáo huấn đã đời thì cả đám cũng được thả về lớp, lúc này yoongi mới nhận ra bản thân đã bị jiminie dỗi mất rồi. cũng phải, khi nãy quát mắng người ta hăng lắm, còn bỏ hết ngoài tai mấy lời nói của cậu, giờ bơ luôn cho biết mặt cái con người bặm trợn thích đánh nhau.

giờ học văn là giờ buồn ngủ, phải khẳng định như vậy. giáo viên hôm nay cũng không dạy bài nhiều nên chẳng nghiêm khắc lắm, chỉ yêu cầu chép đủ bài trong sách giáo khoa vào vở và giữ trật tự. nhiều cô, cậu vì đã quá buồn chán nên nằm ườn ra bàn đánh một giấc.

đương nhiên jimin của chúng ta thì không như vậy, cậu nhóc vẫn rất siêng năng cặm cụi chép bài, từ lâu cũng đã chẳng thèm liếc nhìn cái đuôi đang ngọ nguậy của gã mèo bặm trợn lấy một lần.

mặc cho yoongi có lải nhải không ngớt mồm, hay làm đủ thứ trò mèo thu hút sự chú ý, jimin vẫn giữ nguyên một mặt.

không quan tâm.

"bé ơi..."

"..."

"jiminie à..."

"..."

yoongi nghĩ ra mọi cách, một mực muốn dời tất cả sự tập trung của jimin hướng về mình. anh ngồi sát vào thì cậu lại nhích ra xa, khều khều cái tay thì lại bị rút về, bây giờ yoongi chỉ có nước khóc ròng thôi.

jimin cũng có nhiều lý do để giận lắm chứ không phải vô duyên vô cớ, liệt kê nhé.

thứ nhất, yoongi không nghe lời mà lại đi đánh nhau.

thứ hai, yoongi hung dữ với bé.

thứ ba, giống cái thứ nhất nhưng bổ sung thêm là yoongi còn để bị thương khắp người.

đó, ngần ấy lý do đủ để jimin giận yoongi cả ngày hôm nay rồi, jimin đã uất ức lắm chứ không phải giỡn chơi.

nhưng làm liên lụy đến những người xung quanh, jimin cũng giận mình ghê gớm lắm.

"thôi nào, tao xin lỗi."

"..."

"bé! tao chỉ muốn trút giận với đòi lại công bằng cho mày thôi, mày hiểu mà."

jimin vốn không cần yoongi đòi công bằng, jimin chỉ muốn sống yên ổn trong mái trường này và vui vẻ với yoongi thôi, yoongi chẳng hiểu gì cả.

nhưng rõ ràng nhịn nhục không nằm trong từ điển của một gã có máu liều, nghe thật hoang đường quá. thà rằng cứ đè ra đập một trận cho ra trò để biết sợ mà không còn tái diễn lại lần hai, lần ba, điều đó mới đúng với châm ngôn sống của min yoongi.

anh thật tâm muốn jimin hiểu được, một khi đã lựa chọn yêu đương với anh thì cậu không cần phải ép mình chịu đựng bất kì ai nữa hết.

yoongi thở dài, cũng nằm ra bàn định chợp mắt một chút, nhưng có nằm mãi cũng không vào giấc ngay như mọi ngày được vì còn một tảng đá hình chíp chíp đè nặng trong lòng. thế rồi quyết định không ngủ nữa mà xoay mặt sang hướng có jimin, thu hết dáng vẻ tập trung vào tầm mắt, nhìn chằm chằm thật say đắm.

lại cầm lòng không được rồi giơ ngón trỏ lên chọt chọt vào cái má trắng mềm, nhìn cái cách má bông đàn hồi trở lại cũng thật đáng yêu làm sao.

"bánh bao...nhúng nước."

bồ ai mà dễ thương quá trời vậy ta.

nhúng nước gì chứ, yoongi muốn cái bánh bao này được hong khô nhanh chóng để anh còn nựng, còn thơm, còn cắn cho đã ghiền. nhưng muốn làm mấy việc đó thì trước mắt phải dỗ dành bé bồ trước, mới nghĩ tới thôi mà yoongi đã khe khẽ thở dài.

"mày cứ định như vậy tới suốt đời luôn sao?"

"nếu cậu muốn."

ôi trời.

câu nói đầu tiên của jimin từ lúc bắt đầu tiết học đến giờ, cậu đáp mà ánh mắt vẫn không đặt vào anh. yoongi kích động ngồi bật dậy.

"không bao giờ!"

"..."

"tao không muốn, nhưng mày cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện rồi này."

"..."

"..."

"nghe lầm rồi."

"lầm gì chứ..." yoongi chẹp miệng, tỏ thái độ chán chường.

jimin bên này đang giả bộ cặm cụi tô tô viết viết, nhưng qua một hồi lâu lại không thấy tên người yêu nói gì thêm, có len lén quay qua nhìn một chút thì thấy yoongi đã gục đầu xuống bàn, mà lần này lại quay mặt về hướng ngược lại với cậu, cái tay hình như đang cầm bút quẹt lên giấy vẽ bậy cái gì đó.

tự nhiên lại thấy chạnh lòng, không muốn dỗ người ta nữa rồi hả? chán rồi chứ gì, jimin biết lắm mà.

đã vậy jimin cũng không thèm quan tâm, cậu lại quay mặt về lục lọi tìm thêm bài để viết cho bớt cô đơn, khoảng ít phút sau đó đột nhiên có một mảnh giấy của cuốn vở bị xé nham nhở theo gió bay đến chạm vào tay jimin, cậu tò mò cầm lên đọc cái dòng chữ viết tay không được đẹp mắt trên đó.

"tao xin lỗi bé"

đồ sến súa, còn vẽ thêm trái tim trái ơ thì lum tum lên hết thế này, jimin mắng thầm trong lòng nhưng cũng cảm thấy thật ấm áp, mấy điều trách móc vừa rồi cũng gần như bay đi sạch bách. yoongi viết xong cái đó rồi nằm im bất động, đoán chắc là ngủ khì khò rồi cũng nên.

thôi kệ, hôm nay cũng vất vả nhiều rồi.

dù không thích cái hành động côn đồ, đại ca trường cấp ba của yoongi cho lắm, nhưng đó là vì jimin, vì jimin nên thật tâm sâu bên trong đáy lòng, cậu vẫn thấy biết ơn.

"cậu thật lắm trò, yoongi."

•••

cuối cùng chuông tan trường cũng reo vang với tất cả sự háo hức, sự vỡ òa muốn đi về nhà của học sinh, tổ trực nhật lớp hôm nay thật nhàn vì họ đã có min yoongi làm thay rồi, chỉ có việc xách cặp ung dung ra về thôi. yoongi cũng biết điều nên tự giác lấy chổi chăm chỉ quét lớp và vẫn không quên căn dặn vài điều với người yêu.

"không cần đợi tao đâu, về trước với taehyung đi, tao về sẽ nhắn mày sau."

jimin không một lời hồi đáp, cậu im ru đi lấy thêm một cây chổi quét phía còn lại, yoongi quan sát một màn trước mắt cũng đơ ra vài giây.

bồ ai mà ngoan thế.

"ngồi chơi đi."

"cậu bị như vậy là do tui mà." cậu nói mà không ngước mặt lên.

"tùy mày vậy."

yoongi định để mặc đó rồi quay lại công việc đang làm dang dở, nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ.

"thôi được rồi, để đó tao làm, bé lên lau bảng đi."

jimin cũng nghe lời lắm đó, đi lon ton lên bảng lau chùi miệt mài.

quét một chút rồi cũng gần xong, jimin sau khi lau cái bảng sạch bong sáng bóng cũng không có gì làm tiếp nên chọn đại một cái ghế nào đó ngồi vào, nhìn yoongi hốt rác đổ vào thùng và suy nghĩ cái gì đó.

"chuyện đó cậu tính sao?"

yoongi ngoái đầu lại nhìn, nhíu mày.

"là chuyện gì?"

"thì chuyện mời phụ huynh đó."

"thì cứ mời thôi, dù sao ba mẹ tao cũng chẳng vào đâu."

"..."

"bất quá thì gọi điện mắng vốn qua điện thoại, ai biết được."

"bị lập biên bản thì kiểu gì học bạ của cậu cũng sẽ ảnh hưởng, khó tốt nghiệp lắm đó?"

"thế đó giờ mày nghĩ học bạ của tao sạch lắm sao?"

"..."

"mặc kệ đi, không quan tâm."

"sao lại không quan tâm cho được? cậu cứ như vậy mãi..."

yoongi nhìn jimin mặt mày hơi xụ xuống mà chỉ biết cười.

"bé lo hả?"

"xí thèm." jimin trề môi quay mặt qua chỗ khác.

"thiệt khổ, sẽ ráng tốt nghiệp mà."

"..."

"qua đây."

dù có bày tỏ thái độ giận hờn không vui, vậy mà nghe tiếng gọi từ tình yêu ấy jimin rốt cuộc vẫn không thể cưỡng lại. yoongi ngồi trên bàn, dơ hai tay đón lấy cậu.

jimin đi đến, đứng im bất động trong lòng người kia, tưởng sẽ ôm người ta vào lòng nhưng yoongi chả ôm gì cả, chỉ nhấc cái tay đau do bị đánh trúng của jimin lên, đưa mắt dò xét.

"đau không?"

"đau."

"ngốc hết chỗ nói luôn."

"...định vào can cậu."

"cái thân chút xíu mà can được cái gì nói nghe?"

"..."

"haizz."

không nói không rằng, anh xoa xoa chỗ đau rồi từ từ đưa lên miệng hôn cái chốc vào đấy, jimin ngượng chín cả mặt không biết giấu mình vào đâu, rụt rè rút cái tay đó giấu ra sau lưng, dùng tay kia bắt chước chạm lên vết bầm trên khoé môi còn hơi rỉ máu của yoongi, hơi nhăn mặt vì xót.

cái môi xinh mấp máy, lí nhí nói.

"còn cậu..."

"đau chứ, đau quá trời!"

jimin rời ra, đi te te lại chỗ để cặp, lục tìm cái gì đó rồi đi te te trở lại với của yoongi. cậu xé miếng băng cá nhân, ánh mắt mở to nhìn chăm chú, nhẹ nhàng và cẩn thận dán vào chỗ sưng lên.

được đà, min yoongi tiếp tục dở cái thói trêu chọc.

"ở trên trán nữa nè, ui da ở bụng nữa, nó hất gối một cái còn ê ẩm quá trời." vừa nói vừa tái diễn lại như diễn tiểu phẩm, người gì mà lố lăng hết chỗ nói.

mà jimin không lấy làm phàn nàn hay lật tẩy, ngược còn chiều theo xé thêm vài miếng nữa. tới đoạn dán lên bụng, yoongi thỏa mãn vạch áo lên nhìn jimin ngại ngùng dán vội. ở đó làm gì có chỗ nào bị thương đâu, ơ hay.

"xong rồi."

nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa làm yoongi chịu ngưng.

"dán cái đó chẳng có lành ngay đâu, phải hôn một cái mới khỏi."

sau một chuỗi hành động thân mật vừa rồi, cuối cùng cũng chạm đến ngưỡng giới hạn, xấu hổ quay lưng giấu mặt đi.

"cậu tự đi mà hôn cậu á!"

jimin nhanh chóng đeo cặp lên vai đi ra về, bước chân vội vàng chẳng đợi chờ ai.

"về thôi."

yoongi bất lực nhìn theo, không biết thương làm sao cho hết.

"kìa bé, đợi tao!"

______________

hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ tại tui zẽ hổng giống (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

dự định hoàn trước khi vào học mà hông có kịp, biết là tựu trường rồi sẽ không có thời gian, nma lúc vào rồi mới tá hoả ra là nó không có thời gian thiệt, thôi dù sao tui cũng sẽ hoàn được ẻm trước tết thoi à. thôi tui không biết nói gì nữa, mong mấy bồ vẫn ở đây cạnh tui, 4k6 từ iu thưn đền bù 17 ngày lặn dưới đáy biển, moahh (⁠。⁠ノ⁠ω⁠\⁠。⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com