Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3:

11 pm, biệt thự nhà họ Dan

Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự, ánh đèn vàng dịu nhẹ soi rõ gương mặt đang cau có của Baek Do Yi. Nàng mở cửa bước xuống xe, chẳng thèm ngoái lại chờ mấy đứa cậu con trai đến một lần.

Chi Gang và Chi Jung cũng nhanh chóng theo sau, vừa xuống xe vội vàng dặn tài xế mang hành lý vào nhà, ánh mắt không dám rời khỏi bóng dáng của ai đó đang tức giận vì bị bỏ rơi. Bầu không khí căng thẳng xung quanh Do Yi đè nặng đến mức không ai dám hó hé.

"Ơ, mẹ ơi, mẹ đi chậm thôi, ngã bây giờ!"

Chi Jung líu ríu chạy theo, nhưng Do Yi chẳng buồn đáp.

Nàng vừa tức giận vừa tủi thân. Từ lúc trưa đến giờ, nàng đã chờ đợi, chờ đợi một tin nhắn, một cuộc gọi từ Semi, nhưng tuyệt nhiên không có gì cả. Semi cứ thế đuổi nàng đi mà chẳng hề có ý định dỗ dành hay níu giữ sao?

Do Yi cảm thấy trong lòng khó chịu đến mức muốn bùng nổ.

Bước vào nhà, nàng quăng túi xách lên sofa, ngồi phịch xuống ghế, gương mặt nhíu chặt lại căng thẳng hơn bất kỳ lúc nào.

Trước thái độ như vậy, hai anh em chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. Chi Gang đưa mắt bảo Chi Jung đến nói, trong nhà người thân với Do Yi nhất thì chỉ có Chi Jung mà thôi, thế nhưng lúc này, khi nhận được ánh mắt ủy thác của anh trai, Chi Jung liền lắc đầu nguầy nguậy, rồi vô thức trốn ra sau lưng anh. Chi Gang thở dài, lặng lẽ quan sát, rồi từ tốn lên tiếng:

"Mẹ, mai mẹ đến bệnh viện kiểm tra nhé?"

"Không đi." Do Yi đáp cụt lủn.

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết!" Nàng quay sang lườm Chi Gang, quát lớn. "Tôi khỏe mạnh, tôi không cần kiểm tra gì hết!"

Chi Jung rụt cổ lại, thì thầm với anh trai:

"Xong rồi... mẹ giận lắm rồi. Mà còn là cái kiểu giận dỗi vô lý ấy."

Chi Gang thở dài, quyết định chơi chiêu mềm mỏng:

"Mẹ à, con biết mẹ không thích bị ép buộc, nhưng chuyện này là vì sức khỏe của mẹ mà. Mẹ thừa biết Semi tính tình cẩn thận, lại hay lo nghĩ, đến bọn con trong tình cảnh ấy cũng sẽ làm vậy, chứ đừng nói người yêu mẹ như Semi! Chẳng phải mẹ cũng muốn sống lâu để còn ở bên Semi sao?"

Câu nói này khiến Do Yi thoáng sững lại. Đột nhiên trong phút chốc ý thức tuổi tác của nàng quay lại, ừm đương nhiên là Semi sẽ lo lắng chứ, phải rồi... Nhưng ngay sau đó, Do Yi càng thấy ấm ức hơn.

Thế lo lắng là đuổi nàng về Seoul mà chẳng có lấy một câu chào hỏi tử tế sao?!

Do Yi cắn chặt môi dưới, trong lòng không khỏi rối bời. Nếu Semi thật sự lo lắng như thế, vậy tại sao không gọi lấy một cuộc, không nhắn một tin? Cái kiểu quan tâm lạnh lùng này... nàng không thích chút nào!

Do Yi trừng mắt nhìn Chi Gang, giọng có chút tủi thân lẫn bực bội, lời nói này rõ ràng không phải dành cho anh, mà thực ra người đáng phải nghe thì đang ở Jeju kia!

"Vậy lo lắng nghĩa là đuổi tôi đi mà không một lời sao? Nghĩa là mặc kệ tôi muốn gì đúng không?"

Chi Gang thở dài, xoa trán, bước đến ngồi xuống cạnh bên Do Yi, nháy mắt ra hiệu với Chi Jung.

"Mẹ à, mẹ cũng biết tính Semi rồi mà. Em ấy chỉ muốn tốt cho mẹ thôi."

Chi Jung nhận tín hiệu, liền tiếp bước ngồi xuống bên còn lại khoác tay Do Yi, nhiệt tình phụ họa, gật đầu như gà mổ thóc.

"Đúng đó, mẹ! Chị Semi chắc chắn rất lo cho mẹ, mà chị ấy cũng đâu có giỏi dỗ người khác đâu..."

"Hừ, không giỏi dỗ dành mà còn cứ làm người ta tức đến phát khóc! Cái người vô tâm đó..."

Do Yi vừa nói, vừa cầm gối trên ghế ném mạnh vào sofa, trút giận lên nó như thể đó là con người  vô tâm kia vậy. Nhưng ngay khi nàng định ném thêm một cái nữa, chiếc điện thoại đặt trên bàn đột nhiên rung lên.

Cả ba người lập tức quay đầu nhìn chằm chằm vào màn hình.

Tên hiển thị: Semi ❤️

Chi Gang và Chi Jung nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của Do Yi, nơi cái tên Semi với hình trái tim sáng lên rực rỡ. Trong một khoảnh khắc, cả hai anh em đều cảm thấy như vừa phát hiện ra một bí mật đáng yêu.

Chi Jung tròn mắt, suýt chút nữa bật thốt lên thành tiếng nhưng nhanh chóng đưa tay bịt miệng, cố nén lại tiếng cười thích thú.

Trời ơi, mẹ lưu tên chị Semi có cả hình trái tim kìa!

Chi Gang thì khác. Anh nhướng mày, sau đó nhấp nháy mắt đầy ẩn ý, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng đầy hiểu chuyện. Hai anh em liếc nhau, không cần nói cũng đủ hiểu suy nghĩ của đối phương: Mẹ cứ làm bộ làm tịch, nhưng thật ra tình cảm dành cho Semi rõ rành rành thế kia! Xem ra tình cảm của mẹ dành cho Semi cũng chẳng thua gì hai mươi năm qua cô ấy dành cho mẹ cả!

Do Yi trợn mắt nhìn màn hình, bàn tay vô thức siết lại, trái tim nhảy lên một nhịp.

Chi Jung len lén huých khuỷu tay vào Chi Gang, cố gắng nén lại tiếng cười đang trực chờ bật ra. Trong khi đó, Chi Gang chỉ khoanh tay lại, lắc đầu cười khẽ, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú.

Cả hai đều biết Do Yi đang cố tỏ ra giận dỗi, nhưng chỉ cần nhìn cái tên lưu trong điện thoại thôi cũng đủ hiểu lòng nàng đã đặt ở đâu.

Do Yi lại chẳng vội bắt máy, vẫn ngồi chết trân, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại đang sáng lên từng nhịp rung. Nàng hừ một tiếng, quay mặt đi, cố tỏ vẻ như không quan tâm, nhưng đôi tai Do Yi vẫn không ngừng căng lên để nghe từng tiếng rung của điện thoại. Ngón tay nàng khẽ động đậy, như thể chỉ cần ai đó xúi giục một câu thôi, nàng sẽ ngay lập tức ấn nghe mà không chút do dự.

Chuông vẫn reo.

Chi Jung cắn môi nhịn cười, liếc nhìn anh trai, rồi nghiêng đầu quan sát sắc mặt của Do Yi.

Mẹ đúng là đang "diễn" mà! 

Cái kiểu giận dỗi này không khác gì trẻ con! Miệng thì bảo không quan tâm, nhưng tim thì đã sớm chạy theo Semi mất rồi~

Chi Gang cũng nhận ra điều đó. Anh bình thản dựa vào sofa, nhướng mày cất giọng đầy ẩn ý:
"Mẹ, điện thoại kêu lâu quá, lát nữa Semi tưởng mẹ giận thật thì sao?"

Do Yi liếc mắt nhìn anh một cái, nhưng không nói gì.

Chi Jung tiếp lời, giọng kéo dài đầy trêu chọc:
"Đúng đó mẹ! Nhỡ chị Semi gọi chỉ để nói 'Do Yi a, em nhớ chị quá' thì sao?"

Do Yi hừ lạnh, giọng nói đã mất đi một nửa khí thế ban đầu, nhưng vẫn ương bướng không chịu thừa nhận.

"Hừ, cứ để cô ấy gọi đi. Tôi không dễ dỗ như vậy đâu!"

Chi Jung bĩu môi, cậu út quá hiểu tính cách của mẹ mình, nên lại càng thích trêu chọc.

"Nhưng mà mẹ à, nếu mẹ không nghe thì chị ấy sẽ nghĩ mẹ giận thật đó. Chị ấy mà không gọi lại nữa thì sao?"

Do Yi lập tức quay phắt sang, lườm Chi Jung. "Ai nói tôi giận? Tôi không giận! Tôi chỉ..."

"Vậy thì mẹ mau nghe đi!"

Chi Gang và Chi Jung đồng loạt thúc giục, ánh mắt sáng rực đầy mong đợi. Chi Jung thậm chí còn nhích người sát lại, như thể chỉ cần Do Yi chậm chạp thêm một giây thôi, cậu sẽ giật luôn điện thoại mà ấn nghe hộ vậy.

Chiếc điện thoại vẫn kiên trì rung lên. Cuối cùng, như không chịu nổi nữa, Do Yi bực bội vươn tay chộp lấy nó. Nhưng ngay khi ngón tay chạm đến nút xanh trên màn hình, điện thoại đột nhiên ngừng rung.

Không gian chìm vào một khoảng lặng ngắn ngủi.

Ba mẹ con sững lại, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.

Do Yi sững người, ánh mắt thoáng hoảng hốt, cảm giác hụt hẫng bất ngờ xộc thẳng vào lòng.

Semi... cúp rồi sao?

Chi Jung há hốc miệng, ngón tay đang giơ lên định chỉ vào màn hình cũng khựng lại giữa không trung.

Chi Gang nhướng mày, tặc lưỡi, khoanh tay nhìn mẹ mình.

"Mẹ à... chậm quá rồi."

Do Yi chớp mắt, nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, lòng dâng lên một cơn khó chịu khó gọi tên. Rõ ràng nàng chỉ định để Semi chờ một chút thôi, cô đã để nàng chờ cả ngày hôm nay cơ mà, làm gì mà gấp gáp cúp máy như thế?!  Không lẽ Semi thật sự cứ để nàng giận thế này sao?

Chi Jung cắn môi nén cười, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà nghiêng người trêu chọc:

"Chậc chậc, mẹ ơi, có khi nào chị Semi giận ngược lại rồi không? Nhỡ đâu chị ấy nghĩ mẹ không thèm quan tâm, xong... quyết định cũng không thèm quan tâm mẹ nữa thì sao?"

Do Yi lập tức trừng mắt, bàn tay siết chặt lấy điện thoại, đập mạnh một cái lên đầu Chi Jung.

"Cái miệng con không nói được lời nào tử tế hả?"

Chi Gang cười khẽ, bồi thêm một câu đầy ẩn ý: "Mẹ mà không gọi lại, lát nữa Semi đi ngủ thật thì mẹ đừng có than thở nhé."

Do Yi cắn môi, nhìn chằm chằm vào số của Semi trên màn hình. Một giây, hai giây... rồi nàng hừ nhẹ một tiếng, ngón tay nhanh chóng lướt trên màn hình.

Nàng gọi lại.

Chi Jung và Chi Gang lập tức liếc nhau, ánh mắt sáng rực đầy thích thú.

Mẹ đúng là cứng miệng mà mềm lòng!

Thế nhưng, ngay khi chuông đổ chưa được một giây, bên kia không phải là giọng nói của Semi mà là một giọng nói khác.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, vui lòng để lại lời nhắn. Tút tút..."

Cả ba lại rơi vào một khoảng im lặng kỳ lạ.

Chi Jung và Chi Gang đồng loạt quay sang nhìn Do Yi.

Nàng sững lại, nhíu mày nhìn chằm chằm vào điện thoại, như thể không thể tin vào mắt mình. Semi... đang gọi cho ai sao? Không lẽ vừa gọi cho nàng xong liền gọi ngay cho người khác? Hay là... thật sự Semi giận nàng vì để cô chờ đến mức không muốn nghe máy nữa?

Trong lòng Do Yi dâng lên một cảm giác khó chịu khó gọi tên, như thể có thứ gì đó nghèn nghẹn ngay cổ họng.

"Ơ... mẹ... chắc là chị ấy gọi cho ai đó rồi thôi..." Chi Jung dè dặt lên tiếng, nhưng giọng điệu lại mang theo ý cười trêu chọc.

Chi Gang thì chỉ khoanh tay lại, quan sát một chút rồi lên tiếng.

"Cũng có khi Semi nghĩ mẹ đã ngủ nên cũng tắt máy ngủ rồi, là không muốn làm phiền mẹ nghỉ ngơi..."

Do Yi nắm chặt điện thoại, gương mặt hơi cau lại. Trong lòng nàng, một cơn ấm ức lẫn hụt hẫng xen lẫn tức giận dâng lên.

Lại một lần nữa, là Jang Semi bỏ mặc nàng!

Nhưng một cảm giác khác còn lớn hơn cả cơn giận, Do Yi sợ rằng Semi sẽ thực sự không còn quan tâm đến mình nữa. Lẽ ra nàng phải biết mình đã tổn thương Semi nhiều thế nào trong suốt hơn hai mươi năm cô ấy làm dâu nhà họ Dan, đến mức phải điều trị trầm cảm một thời gian rất dài, lẽ ra nàng phải bù đắp cho cô nhiều hơn, bao dung nhiều hơn với cô chứ, như lời nàng đã nói ban sáng, vậy mà nàng lại lần nữa ngang ngạnh vô tình tổn thương Semi.

Có khi nào, em ấy sẽ bỏ mặc mình luôn không?

Đang chìm trong những suy nghĩ rối bời, tiếng điện thoại lại lần nữa vang lên. Do Yi vội vã đưa tay lập tức định bắt máy, nhưng rồi nàng sững lại khi nhận ra màn hình lại tối đen, thì ra không phải là của nàng, mà là điện thoại của Chi Gang

Do Yi chớp mắt, ánh mắt vô thức dõi theo màn hình khi Chi Gang nhìn về phía nàng, rồi nhẹ nhàng nhấn nút loa ngoài, làm cho âm thanh cuộc gọi trở nên rõ ràng trong không gian. Giọng nói bên kia vang lên, là Semi, nhưng không phải lời chào mà là một câu hỏi đầy lo lắng.

"Chi Gang, mọi người đã về nhà hết chưa? Em không gọi được cho Do Yi, em lo quá."

Do Yi im lặng, mắt không rời màn hình, ra hiệu cho Chi Gang không được nhắc đến mình. Cả ba chú ý lắng nghe từng từ mà Semi nói. Lời nói của cô không phải là những câu hỏi thăm thông thường, mà là một sự lo lắng chân thành khiến cả ba người đều ngập tràn trong cảm giác lạ lẫm.

Do Yi cảm thấy một thứ cảm xúc lạ lẫm, nửa lo lắng, nửa xót xa. Giọng nói ấy, ngọt ngào nhưng đầy nỗi niềm, lại khiến nàng không thể không cảm nhận được sự quan tâm mà Semi dành cho mình. Trái tim nàng như nhói đau trong khoảnh khắc ấy.

Cả Chi Gang và Chi Jung đều nhìn Do Yi, không ai nói gì, nhưng ánh mắt họ thì không hề giấu giếm sự quan sát tỉ mỉ. Do Yi cảm thấy khó thở, nỗi lo lắng từ ban nãy giờ bị lấn át, giận dữ dường như cũng tan biến một nửa. Ánh mắt nàng dịu đi, lòng nhẹ nhàng hơn đôi chút, nhưng sự hụt hẫng vẫn không thể nào xua tan hết.

Chi Gang, với sự thấu hiểu đặc biệt dành cho mẹ mình, bỏ qua ánh mắt ra hiệu ban nãy, nhẹ nhàng trả lời Semi: "Mọi người vừa mới về đến nhà, mẹ cũng đang ở đây, em có cần anh chuyển máy cho mẹ không?"

Do Yi giật mình nhìn Chi Gang định ngăn cản, nhưng đã muộn, sau đó tâm trạng nàng lập tức chuyển từ sự giận dữ khi bị đứa con trai của mình bán đứng, sang sự bối rối, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Semi. Semi im lặng vài giây, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. 

Do Yi nín thở, từng giây trôi qua đều khiến nàng cảm thấy dài đằng đẵng. Nàng muốn nghe câu trả lời của Semi, muốn biết cô có còn giận không, có còn muốn nói chuyện với nàng không. Nhưng rồi, giọng Semi vang lên, thật nhẹ nhàng chậm rãi.

"Không cần đâu anh, để Do Yi nghỉ ngơi đi, đừng làm phiền..."

"Nè Jang Semi!"

Do Yi đang cố gắng bình tĩnh lắng tai nghe ngóng, còn tưởng Semi sẽ nói cái gì, vừa nghe thấy chữ "phiền" nàng đã không nhịn được mà giật phắt lấy điện thoại từ tay Chi Gang, giọng nói mang theo sự bực bội lẫn tủi thân:

"Nè Jang Semi! Em nói ai làm phiền ai hả?!"

Chi Gang và Chi Jung tròn mắt nhìn nhau, rồi lại lặng lẽ đưa tay che miệng, cố gắng nhịn cười.

Bên kia đầu dây, Semi rõ ràng bị bất ngờ, cô lắp bắp.

"Ơ... Do Yi?"

"Chứ còn ai vào đây nữa?Tôi chưa ngủ, tôi không muốn đi ngủ, ai cho phép em cứ tự ý quyết định là tôi phải làm gì hả?" Do Yi quát lớn một tràng, giọng tuy có phần trách móc, nhưng nghe kỹ sẽ thấy cả sự mong chờ và ấm ức ẩn giấu bên trong.

Semi bật cười, giọng cô dịu dàng nhưng cũng có chút bất lực: "Em chỉ lo chị mệt thôi mà..."

Do Yi siết chặt điện thoại, đôi mắt long lanh một chút, nhưng vẫn cố giữ vẻ ngang bướng.

"Tôi không mệt! Tôi còn đang rất tỉnh đây này! Nếu em lo cho tôi đến thế, thì đừng có bỏ mặc tôi nữa!"

"Em bỏ mặc Do Yi bao giờ?"

"Còn dám nói không nữa hả?" Giọng Do Yi run run, nỗi ấm ức trong lòng nàng bỗng chốc vỡ òa. "Lúc trưa cũng không giữ tôi lại, rồi cả buổi chiều nay em không gọi cho tôi dù chỉ một lần, bây giờ gọi thì còn bảo đừng làm phiền! Em nói xem, như vậy mà không phải bỏ mặc tôi sao?"

Semi nghe đến đây liền khẽ thở dài, trong lòng vừa đau lòng vừa buồn cười vì sự trẻ con của Do Yi. Cô dịu dàng dỗ dành:

"Chị à, em lo cho chị thật mà... Em sợ giữ chị lại, thì em sẽ không đành lòng để chị về Seoul, nhưng sức khỏe của chị vẫn là trên hết đúng không? Còn gọi điện... em biết chị bay muộn, sợ chị mệt, em chỉ muốn chị đã đến nơi an toàn và được nghỉ ngơi thôi."

"Nhưng mà..." Do Yi bặm môi, cảm giác uất ức không sao nói hết thành lời. Nàng không thích cảm giác bị Semi né tránh, càng không muốn bị xem như một người cần được bảo bọc quá mức.

Semi im lặng một lát rồi nhẹ giọng: "Thôi nào, Do Yi đừng giận nữa nhé? Nếu chị vẫn còn bực, thì khi quay về, em sẽ bù đắp cho chị, chịu không?"

Do Yi hừ nhẹ, giọng vẫn còn chút bướng bỉnh: "Bù đắp kiểu gì?"

"Khi về chị sẽ biết! Còn ngày mai, hãy ngoan ngoãn đi kiểm tra tổng quát đi, rồi gửi kết quả cho em xem, được không?"

Do Yi hơi nhíu mày, trong lòng vẫn còn một chút không muốn, nhưng khi nghe thấy sự quan tâm chân thành trong giọng nói của Semi, sự ngang bướng trong nàng dường như cũng mềm đi đôi chút.

"Sao em cứ làm quá lên, tôi vẫn ổn mà."

"Được được, Do Yi của em nói đều đúng cả..." Semi kiên nhẫn, giọng dịu dàng nhưng không cho Do Yi cơ hội từ chối. "Nhưng mà chị cứ đi kiểm tra một lần đi, để em yên tâm. Chỉ mất một chút thời gian thôi mà."

Do Yi im lặng, trong lòng có chút lưỡng lự. Nàng không thích đi bệnh viện, cũng không thích ai ép buộc mình phải làm gì, nhưng khi nghe giọng Semi như vậy, nàng lại thấy mềm lòng.

"Thật phiền phức..." Do Yi lầm bầm, nhưng giọng điệu đã không còn sự gay gắt như lúc đầu.

"Vậy tức là chị đồng ý rồi phải không?" Semi cười khẽ, dường như có thể hình dung ra vẻ mặt bướng bỉnh nhưng đáng yêu của Do Yi lúc này.

"... Ai nói tôi đồng ý?" Do Yi lúng túng quay mặt đi, nhưng rồi vẫn nhẹ giọng thêm vào: "Mau chóng quay về đấy, tôi... nhớ em rồi."

Bên kia đầu dây, Semi khẽ sững lại. Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng trái tim cô như bị một dòng nước ấm bao trùm, dịu dàng đến mức khiến lòng cô rung động.

Do Yi hiếm khi chịu nói những lời thế này, càng hiếm khi thừa nhận sự nhớ nhung của mình. Vậy mà bây giờ, nàng lại chủ động nói ra...

Semi không nhịn được mà mỉm cười, giọng nói cũng vô thức trở nên dịu dàng hơn.

"Em biết rồi... Em cũng nhớ Do Yi nhiều lắm."

Khóe môi Do Yi cong lên khi nghe người bên kia dỗ dành. Thế nhưng bên tai nàng cũng khe khẽ xuất hiện mấy tiếng khúc khích, Do Yi đỏ mặt, lập tức quay sang lườm Chi Gang và Chi Jung, hai đứa nhóc này đang che miệng cười trộm.

"Có tin là mẹ quẳng cả hai ra ngoài đường không?" Nàng trừng mắt đe dọa.

Chi Jung giơ tay đầu hàng, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ cười cợt. Chi Gang chỉ nhún vai, tỏ vẻ không liên can.

Bên kia, Semi phì cười tưởng tượng khung cảnh bên này, rồi nhẹ nhàng dỗ dành:

"Do Yi, chị nghỉ ngơi sớm đi nhé. Em không ở đó, nên chị phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để em lo lắng nữa."

Do Yi bĩu môi, vẫn còn chút không cam tâm:

"Hừ, nói hay lắm, đừng có mà dặn dò, lo vậy em nhanh về đi."

Semi khẽ thở dài, giọng nói mang theo chút nuông chiều lẫn bất đắc dĩ:

"Nếu có thể, em đã bay về ngay rồi."

Do Yi im lặng vài giây, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng nàng nhỏ hơn, như đang nũng nịu mà chính bản thân cũng không nhận ra:

"Vậy thì... mau chóng quay về, em ở xa như vậy, tôi không thích chút nào."

Semi khẽ cười, trái tim cô mềm nhũn trước những lời này. Nếu là ngày thường, Do Yi chắc chắn sẽ không bao giờ chịu nói ra những điều như thế. Nhưng giờ đây, nàng đã thẳng thắn hơn một chút, chịu bày tỏ cảm xúc của mình. Điều này khiến Semi vừa hạnh phúc vừa yêu thương vô cùng.

"Ừ, em biết rồi. Chờ em về nhé."

Không chờ thì tôi biết làm gì chứ? Mới có mấy tiếng, sao lại cảm thấy nhớ như vậy?

Do Yi hỉnh mũi nghĩ trong lóng, khẽ "hừ" một tiếng, không nói thêm gì nữa, nhưng đôi mắt đã ánh lên tia dịu dàng.

Semi mỉm cười, giọng nói mềm mại như một làn gió xuân:

"Mai chị nhớ đi khám nhé? Em muốn thấy kết quả kiểm tra sớm."

Do Yi cau mày nhẹ, chút tức giận khi nói mấy câu Semi lại quay lại vấn đề cũ, sao bao nhiêu lời yêu thương không nói, cứ phải nhắc lại chuyện mà nàng ghét nhất trên đời vậy?!

"Sao em cứ nhắc mãi chuyện này thế, tôi nói là không sao mà..."

"Nhưng em lo," Semi nhẹ nhàng cắt ngang. "Chị biết mà, em luôn lo cho chị."

Do Yi khựng lại, tim nàng khẽ rung lên vì câu nói ấy.

Nàng biết. Tất nhiên là nàng biết.

Nhưng mỗi lần nghe Semi nói ra, nàng vẫn không nhịn được mà cảm thấy trái tim như bị lấp đầy bởi một thứ cảm xúc ngọt ngào, ấm áp đến khó tả.

Do Yi mím môi, cuối cùng cũng chịu xuống nước một chút:

"Được rồi... nhưng nếu kết quả kiểm tra tốt, em phải đền bù cho tôi."

Semi cười khẽ, giọng nói lộ rõ vẻ cưng chiều:

"Tất nhiên rồi. Chỉ cần Do Yi khỏe mạnh, chị muốn gì em cũng đồng ý."

Do Yi hừ nhẹ một tiếng, nhưng không còn phản bác nữa.

Nàng biết mình đã thua rồi.

Thua trước giọng nói dịu dàng của Semi.

Thua trước sự kiên nhẫn và yêu thương vô điều kiện của cô.

Và quan trọng nhất, nàng cam tâm tình nguyện thua cuộc, bởi vì nàng biết, dù nàng có ngang bướng thế nào, Semi vẫn luôn bao dung và yêu nàng nhiều như vậy.

Bên kia, Semi không nghe tiếng nàng đáp lại, nhìn đồng hồ đã gần sang một ngày mới, cô mới cất giọng nói tràn đầy yêu thương:

"Giờ muộn rồi, chị ngủ sớm đi, Do Yi của em."

Do Yi bĩu môi, trong lòng có chút không nỡ, nhưng vẫn hừ nhẹ một tiếng:

"Tôi ngủ hay không thì có liên quan gì đến em?"

Semi bật cười, giọng nói mềm như tơ lụa:

"Có chứ. Nếu chị không nghỉ ngơi tốt, ngày mai sẽ mệt, mà nếu mệt thì lại viện cớ không đi khám. Em không muốn như thế đâu."

Do Yi khựng lại, biết mình lại bị dẫn dắt, nhưng chẳng hiểu sao, nàng lại chẳng buồn phản bác nữa.

"... Được rồi, em cúp máy đi."

Semi nghe ra sự luyến tiếc ẩn trong giọng nói của Do Yi, nhưng cô cũng biết, nếu kéo dài thêm, người nào đó sẽ càng thêm quyến luyến mà không chịu ngủ. Cô nhẹ giọng an ủi:

"Ngủ ngon, Baek Do Yi."

Lời nói nhẹ như gió, nhưng lại như hạt mưa nhỏ len lỏi vào lòng Do Yi, khiến nàng ngẩn ra vài giây. Lòng nàng bất giác mềm lại, khoé môi hơi cong lên một nụ cười không kìm được.

"... Ngủ ngon, Jang Semi."

Điện thoại ngắt kết nối, nhưng Do Yi vẫn ngồi yên một chút, bàn tay vẫn nắm hờ chiếc điện thoại như thể chưa sẵn sàng để buông xuống, dường như dư âm của cuộc trò chuyện vẫn còn vương vấn đâu đó trong tim. Trong không gian yên tĩnh, nàng có thể nghe thấy nhịp tim mình đập chậm rãi nhưng mạnh mẽ, như một giai điệu ngọt ngào còn ngân vang trong lòng.

Khoé môi Do Yi vẫn cong lên một chút, một nụ cười thoáng nhẹ nhưng lại mang theo sự dịu dàng và ấm áp lạ thường. Ánh mắt nàng không còn sự bực bội hay ngang bướng như trước, mà thay vào đó là một sự mềm mại hiếm thấy. Nàng vô thức đưa tay chạm vào môi, như thể có thể cảm nhận được sự hiện diện của Semi ở bên kia đầu dây, vẫn còn đâu đây, vẫn đang dỗ dành nàng. Những hạnh phúc ấy giản đơn mà sâu sắc, hạnh phúc đến mức khiến Do Yi chẳng muốn cử động, chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc này trong tim, đắm chìm trong những điều ngọt ngào vô tận.

Chi Gang và Chi Jung ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát tất cả. Ban đầu, họ còn nghĩ đến việc trêu chọc mẹ mình như mọi lần, nhưng lần này, cả hai lại im lặng.

Họ nhìn thấy một điều mà suốt bao năm qua chưa từng thấy – một nụ cười chân thật và giản đơn của mẹ. Không phải là nụ cười xã giao khi tiếp khách, không phải là nụ cười miễn cưỡng để trấn an bọn họ, cũng không phải là nụ cười kiêu ngạo mang đầy sự mạnh mẽ.

Mà là một nụ cười dịu dàng, mang theo hạnh phúc.

Hạnh phúc mà chỉ Semi mới có thể mang đến.

Chi Gang lặng lẽ thở ra một hơi, nhìn sang Chi Jung, và cả hai khẽ gật đầu với nhau. Trong lòng bọn họ, không hẹn mà cùng dâng lên một suy nghĩ:

Cảm ơn Semi.

Cảm ơn vì đã khiến mẹ họ có thể cười như thế này.

-----------

Tui không giỏi viết ngọt cho lắm, mà viết một ngoại truyện lê thê không có nhiều tình tiết thế này nữa mọi người đọc có bị chán hong? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com