Chap 1
Tiếng cổng biệt thự vừa mở,một bóng người lười biếng bước vào là một nữ sinh trung học với phong cách không lẫn vào đâu được áo sơ mi nhăn nheo,nút cổ buông lơi,cà vạt quấn lỏng một vòng ở cổ tay váy ngắn hơn mức quy định,đôi giày thể thao bám bụi tất cả tạo nên hình ảnh một đầu gấu chính hiệu không cần mở miệng cũng đủ để người khác dè chừng,người làm thấy cô liền cúi đầu chào nhưng không ai dám nói gì bởi cô là tiểu thư của gia đình họ Jung nhưng lại nổi tiếng trong trường vì đánh nhau nhiều hơn học hành.Ngoài ba mẹ cô đang ngồi với vẻ mặt gượng gạo bên kia là hai người lạ một người đàn ông và một người phụ nữ tầm tuổi ba mẹ cô ăn mặc sang trọng khí chất quý tộc rõ rệt không khó nhận ra họ là khách quý,rất quý là đằng khác không khí trong phòng nhà đột ngột im bặt như thể cả thới giới vừa bấm nút dừng cô nhíu mày,nhả một cái bong bóng kẹo kêu bốp rồi lạnh giọng
"Lại là mấy trò hôn nhân sắp đặt hả?"
Người phụ nữ lặng lẽ mỉm cười,ánh mắt dừng lại nơi đồng phục biến tấu và kiểu tóc có phần bất cần của cô,bà trao đổi ánh nhìn với ba mẹ cô rồi nhẹ nhàng nói
"Cháu trông..khá đặt biệt đấy"
Cô ngừng nhai kẹo liền cúi mặt một cái không quá sâu nhưng đủ lễ phép ba mẹ cô nhìn nhau,thở phào nhẹ nhõm ít nhất con gái họ cũng chưa bùng cháy ngay từ phút đầu tiên người đàn ông đối diện là ông Kim hơi gật đầu,ánh mắt quan sát nhưng không phán xét ông hỏi,giọng trầm
"Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Cháu 18 tuổi rồi cháu đang học lớp 12"
Cô đáp giọng vẫn bình thường không lạnh lùng không ngọt ngào mà đúng kiểu rõ ràng,rành mạch và thật thà đến mức chẳng thèm giả vờ làm gì,mẹ cô kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh.Cô không nói gì chỉ ngồi xuống cạnh mẹ mình ngón tay mân mê dây đeo đồng hồ không khí yên tĩnh trong vài giây,rồi mẹ cô nở một nụ cười ngượng ngùng
"Hai bác qua đây là để bàn chuyện hôn ước năm xưa...Cái mà hai bên gia đình đã định từ lúc mấy đứa còn nhỏ đó con"
Cô ngẩn đầu đôi mắt to tròn mở to hơn bình thường một chút không phải kinh ngạc mà là kiểu "à,tới rồi đây"
"Con đã nghe rồi"
Giọng cô không phản đối cũng không đồng ý chỉ là đơn giản lắng nghe,người phụ nữ đối diện nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng hơn
"Cháu không phản ứng gì sao?Bác cứ tưởng cháu sẽ giận"
Cô hơi nghiên đầu nở một nụ cười nhẹ nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm
"Người lớn nói chuyện,cháu đâu dám chen vào.Với lại..giờ vẫn chưa thấy mặt người ta,giận cũng uổng công"
Đột nhiên tiếng bước chân ngoài cửa dồn lại liên tục vang vọng trong không gian tỉnh lặng những tiếng bước chân mạnh mẽ chắc chắn như thể đang kiểm soát mọi thứ xung quanh,anh bước vào dáng người cao lớn cơ thể vạm vỡ trong chiếc áo sơ mi đen ôm sát cơ anh không vội vã,mà đi từng bước mỗi bước như đưa anh vào trung tâm căn phòng khách lôi kéo mọi sự chú ý ba mẹ anh cũng ngồi đó nhưng ánh mắt họ cũng không thể rời khỏi anh cảm nhận sự mạnh mẽ sau từng bước đi anh lướt qua mắt họ rồi quay sang ba mẹ cô nở một nụ cười nhẹ nhưng không để lộ cảm xúc quá nhiều
"Chào hai bác!"
Giọng anh trầm nhưng vang lên rõ ràng lạnh lùng và đầy kiên định khi anh ngồi xuống không khí trong phòng như ngừng đi một nhịp cả căn phòng lặng đi không khí căng thẳng cứ vậy kéo dài,cô ngồi đối diện anh ánh mắt sắc lạnh không rời khỏi anh tay vẫn khoanh trước ngực cái mặt đanh đá,mẹ cô ngồi cạnh thấy vậy liền lên tiếng,cố gắng phá vỡ sự im lặng dồn nén
"Con chào anh đi,sao cứ ngồi im như vậy?"
Giọng mẹ cô nhẹ nhàng nhưng rõ ràng có chút bất lực bà không hiểu sao cô lại cư xử như vậy nhất là trong tình huống này cô vẫn không động đậy
"Tại sao con phải chào trước?Anh ta mới là người đến đây mà"
Mẹ cô liền hốt hoảng khẽ nhéo vào đùi cô một cái gõ đau cô thì nhăn mặt tay chà chà lên đùi mình
"Xin lỗi con!Con bé hơi bướng"
Vẻ mặt cô không mấy vui vẻ ánh mắt thì cứ lia từ đầu đến chân anh mới gặp anh lần đầu mà cô đã không thích vẻ ngoài nghiêm túc của anh,cô bặm môi rồi không thể kìm chế được lên tiếng
"Anh to như con voi vậy,chắc cũng không nhanh nhẹn đâu nhỉ?Bởi cái mặt lúc nào cũng lạnh tanh chắc là do ngồi yên quá lâu"
Anh chỉ im lặng mắt không rời khỏi cô nhưng chẳng hề đáp cô thấy anh im lặng như vậy thì càng khó chịu
"Chắc anh nghĩ anh đẹp trai lắm hả?Tôi không có thời gian nhìn anh đâu"
Vẻ mặt anh im lặng ngồi im không một cử động khiến cô càng khó chịu như cách anh im lặng là đang khiêu khích cô
"Anh nhìn kìa,chẳng phải như một cái bức tường im lặng sao?Nói gì đi chứ,có phải anh bị tắt máy rồi không?"
Nhưng khi những lời cô thốt ra bất ngờ ba mẹ cô khẽ cười nhưng là kiểu cười ngượng ngùng như thể không tin nổi con gái mình có thể ngang tàng đến mức ấy,mẹ cô vội vàng che miệng còn ba cô thì nhìn vô với ánh mắt bất lực vừa buồn cười như thể không biết phải xử lý tình huống này như thế nào.Cùng lúc đó ba mẹ anh cũng không nhịn được họ bật cười lớn,ba anh một người đàn ông nghiêm khắc và ít cười giờ lại phì cười trước cảnh này cả ba mẹ anh đều không kịp được sự ngạc nhiên khi lần đầu tiên con trai họ người mà ai cũng nhìn với ánh mắt kính nể lại một bị một cô nhóc bướng bỉnh như cô làm khó,mặc dù cô đang tìm cách làm khó anh nhưng sự yên lặng của anh lại cành khiến mọi người buồn cười trong khi ba mẹ cô chỉ có thể cười ngượng còn ba mẹ anh thì không thể ngừng cười vì đây là lần đầu tiên con trai họ người luôn giữ vẻ ngoài nghiêm túc lại cô chế giễu.Giữa phòng đang tràn ngập tiếng cười mẹ cô bỗng ho nhẹ một tiếng đưa tay nhéo nhẹ vào hông cô,cô giật mình quay sang còn chưa được lên tiếng thì đã nghe mẹ cô lên tiếng nghiêm khắc dù giọng cô nhẹ nhàng trước hai gia đinh
"Con bé này,con có biết mình đang nói chuyện với ai không hả?"
Cô ngước lên nhìn mẹ mình vẫn giữ nguyên nét mặt bướng bỉnh môi mím lại không chịu nhận sai mẹ cô liền nghiêm giọng hơn
"Đừng có hỗn hào như vậy,đây là khách là người lớn con không được phép ăn nói kiểu đó"
Cô vẫn cúi đầu nhưng ánh mắt lại lén liếc sang anh thấy anh vẫn ung dung như không có gì xảy ra khiến cô bực hơn
"Thái độ đó nữa!Con nhìn mẹ kiểu gì vậy hả?"
Sau khi bị mẹ mắng một trận cô cảm thấy không muốn ở lại nữa dù vẫn chưa hết bực bội cô đứng dậy nhẹ nhàng chỉnh lại váy đồng phục vẽ mặt lạnh lùng nhưng lại có chút bất mãn.Cô quay sang ba mẹ
"Con mệt!Con lên phòng trước ba mẹ cứ tiếp khách đi"
Ba mẹ cô chỉ kịp gật đầu ba cô vẫn còn thở dài vì sự bướng bỉnh của con gái mình còn mẹ cô chỉ biết nhìn theo nửa lo lắng nửa bất lực,cô bước đi với bước chân vô cùng nhẹ nhàng và tự tin suýt nữa thì cô không quên quay lại nhìn anh lần cuối cô dừng lại ngay bật cầu thang quay đầu lại với một nụ cười đầy khiêu khích
"Liệu ai có thể làm gì khác ngoài việc ngồi im như bức tượng không?"
Cô nói xong,ánh mắt vẫn không rời anh rồi nở một nụ cười đắc ý đôi môi công lên đầy tự mãn cảm thấy mình đã làm anh mất mặt cô nhanh chóng quay lưng bước đi nhanh như một cơn gió cô vẫn không nhịn được khẽ bật cười một mình cảm giác chiến thắng trong lòng khiến cô vui vẻ
Anh ngồi im trên ghế ánh mắt lặng lẽ dõi theo dáng cô chạy vụt lên cầu thang chỉ nhìn thoáng qua anh đã biết nhóc con này không phải dạng dễ trị,ánh mắt sáng giọng điệu sắc bén từng cử chỉ đều toát lên vẻ bướng bỉnh và kiêu ngạo "Miệng nhỏ mà đâm xoáy,dáng nhỏ mà gan lớn..."Anh khẽ nhếch môi ánh nhìn có chút hứng thú không giận cũng không bực chỉ thấy thú vị,lâu rồi mới có người dám nói với anh kiểu đó.Và cũng là lần đầu tiên,anh nghĩ chắc mối hôn nhân sắp đặt này sẽ không nhàm chán như anh nghĩ
Vừa vào đến phòng cô đống cửa cái rầm dựa lưng vào cánh cửa thở phì phì hình ảnh anh đang ngồi đó im lìm như tượng mặt lạnh tanh chẳng biểu cảm cứ hiện rõ mồn một trong đầu cô
"Đồ tượng đá!Cái mặt cứng đơ như bị đông lạnh!"
Cô bực đến mức không kìm được giơ tay đấm mạnh vài không khí vái cái như thể anh đang đứng trước mặt cô chưa hả giận cô nhào lên giường túm lấy cái gối ôm rồi đấm liên tục
"Đáng ghét!!!"
Cô đấm gối một lúc lâu mồ hôi lấm tấm trên trán ngực phập phòng vì tức giận nhưng rồi sực nhớ ra gì đó cô liền bật dậy lẩm bẩm
"Cần gì phải tức chứ,đi tắm cho mát đầu"
Cô bước vào phòng tắm cởi bỏ từng lớp đồng phục trường để lộ làn da trắng nõn mịn màng như sữa không một tì vết tấm lưng cong nhẹ vai thon gọn từng đường nét mềm mại hiện rõ đươi ánh đèn ấm,dù còn nhỏ tuổi nhưng vóc dáng của cô đang dần hoàn thiện vòng eo nhỏ nhắn đôi chân thon dài đầy sức sống.Nước mát xối xuống mái tóc cô xoã dài ướt đẫm bám vào làn da căng mịn cô ngừa cổ dưới vòi sen hơi nước bốc lên khiến không gian như phủ một lớp mờ ảo bao nhiêu tức giận cũng dần tan ra theo làn nước mát.Cô khẽ nhắm mắt,môi cong cong lẩm bẩm
"Cái người đó...đúng là đáng ghét thật"
Nhưng trong đầu hình ảnh anh vẫn còn chưa chịu biến mất.Tắm xong cô mặc một bộ đồ ngủ rộng thoải mái thả mình xuống giường với tiếng thở nhẹ nhõm mùi thơm dịu từ sữa tắm vẫn còn vương trên làn da mát lạnh,cô kéo chăn lên tới càm cuộn tròn như con mèo nhỏ mắt lim dim chưa đầy vài phút sau hơi thở cô đã đều đặn hàng mi khẽ rung chiềm sâu vào giấc ngủ,ngoài trời nắng đã bắt đầu nhạt dần nắng chiều lướt nhẹ qua khung cửa sổ còn cô thì ngủ say,chẳng biết trời đất gì để lại hết mọi tức giận ban nãy vào giấc ngủ yên bình ấy đến tận trới tối
Reng...Reng...Reng...
Tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình thức giấc,cô nhăn mặt đôi mắt chưa mở hẳn chỉ biết là ai đó đang phá giấc ngủ của mình.Mặc dù cô không hề muốn nhưng tay vẫn mò ra điện thoại không cần nhìn cô cũng biết ai gọi
Minji Calling...
"Cậu gọi tớ giờ này làm gì?Minji?"
Giọng cô ngáy ngủ khó chịu,bên kia giọng Minji hớn hở cứ như thể vừa thắng giải thưởng lớn
"Cậu chuẩn bị đồ đi,tối nay mình đi bar!Mình phải thử một lần đi,lần đầu của tụi mình đó!"
Cô nghe vậy,mắt nhấm lại giọng vẫn khó chịu
"Minji cậu điên hả?Tụi mình chưa đủ tuổi đâu đến đó liền bị vác ra ngoài ngay"
Minji cười toe toét như không thấy vấn đề gì
"Lo gì,cậu chỉ còn dúi tiền cho bảo vệ là xong.Mấy đứa đó thấy tiền là sáng mắt ngay"
Cô vẫn chưa chịu đứng dậy nằm trên giường lẩm bẩm
"Chỉ cần cậu có tiền,là có thể làm gì cũng được à?"
"Đúng rồi!Cậu mà không đi,tớ sẽ nghĩ cậu là bà cụ non đó"
Nghe vậy cô ngồi bật dậy mắt vẫn chưa mở ra hoàn toàn nhưng đầu ốc đã bắt đầu tỉnh táo.Cô đưa tay ra kéo chiếc áo khoác nằm gần giường rồi thản nhiên nói
"Được rồi,tớ sẽ đi!"
Minjin bên kia hét lên sung sướng,có thể như không tin vào tai mình
"Cậu đồng ý đi thật sao?Ôi trời,tớ yêu cậu quá đi"
Cô chỉ khẽ mỉm cười đứng dậy vươn vai nhìn qua cửa sổ như đang suy nghĩ gì đó dù không thích bị làm phiền nhưng chẳng hiểu sao cô lại thấy thú vị với cái đề nghị của Minji,một đêm không quy tắc không sự kiềm chế
"Đúng vậy!"
Cô nói rồi cúp máy quay lưng bước vào phòng tắm
...
Cánh cửa phòng tắm khẽ mở ra cô bước ra trong làn hơi ấm còn đọng lại.Tóc cô vẫn ướt,hơi xoã xuống vai,nhưng đã được chảy gọn gàng mùi sữa tắm nhẹ nhàng bay trong không khí,cô đứng một lúc nhìn mình trong gương với ánh sáng mờ ảo trong phòng bộ váy màu tối ôm sát cơ thể kéo dài xuống đùi vừa sexy nhưng không lộ liễu.Lớp trang điểm của cô tuy nhẹ nhàng nhưng lại tôn lên mọi đường nét trên khuôn mặt mắt to,môi mọng đỏ,làn da trắng mịn không tì vết cô vừa đứng dậy từ giường chỉnh lại bộ váy cho thẳng thớm
Cốc...cốc...cốc...
Nhẹ nhàng nhưng đủ rõ cửa vang lên nhẹ nhàng nhưng đủ rõ ràng
"Cô chủ!"
Giọng người làm vang vọng lên phía ngoài
"Cô Minji đang đợi cô chủ dưới phòng khách ạ!"
Cô liếc nhanh chiếc đồng hồ trên tường môi khẽ nhếch lên rồi mở cửa đôi giày cao gót đen bóng goc nhịp từng bước chắc chắn xuống nền gạch.Cô bước xuống cầu thang tiếng gót giày nện đều trên bật thang Minji đã đừng chờ sẵn trong sảnh tựa người vào lan can tay lật qua lật lại điện thoại như giết thời gian,thấy cô Minji nheo mặt lại huýt sáo một tiếng trêu ghẹo
"Định quyến rũ ai sao?"
Minjin nói vừa liếc xuống chiếc váy ngắn ôm sát của cô
"Váy hơi..táo bạo,cậu chắc là bọn mình không bị đuổi thẳng cổ chứ?"
Minji cười khẩy rút từ túi sách ra vài tờ tiền được gập gòn gàng
"Không đủ tuổi thì có tiền,bỏ vào tay là xong cậu nghĩ..tớ rủ cậu đi mà không chuẩn bị à?"
Cô bật cười bước đến cạnh Minji,tiếng cười rộn vang giữa sân hai cô gái rời khỏi nhà trước ánh đèn lấp loáng đêm nay,họ thuộc về thế giới khác ánh đèn neon nhấp nhái hắt ra từ bản hiệu khiến con phố như phát sáng giữa đêm tiếng nhạc bass dội từ bên trong ra ngoài mạnh và dứt khoát như nhịp tim của kẻ nổi loạn.Cô và Minji dừng lại trước cừa quán bar nơi một kẽ bảo vệ mặc đồ đen nơi một người đàn ông mặc đồ đen đeo tai nghe và khoanh tay trước ngực đang đứng như tượng,cô liếc nhanh sang Minji bàn tay cầm vì bạc khẽ mở ra kẹp giữa ngón tay là vài tờ tiền gập đôi đưa đúng lúc gã bảo vệ cúi đầu hỏi
"ID?"
Minji không trả lời chỉ mỉm cười đặt nhẹ mấy tờ tiền vào lòng bàn tay to bè của hắn gã đàn ông liếc xuống sau đó ngẫn lên ánh mắt liếc qua hai người từ đầu đến chân
"Đi đi!"
Hắn gật đầu mắt không mảy may ngạc nhiên như thể chuyện này là cơm bửa,Minjin liền kéo tay cô vào trong không ngoảnh lại
"Thấy chưa?Tớ nói rồi mà!"
Cô quay sang cười nửa miệng
"Tớ không nghi ngờ cậu,tớ chỉ nghi ngờ cái váy này thôi"
"Váy?Tin tớ đi,nó giúp tụi mình dễ vào hơn đấy"
Cả hai biến mất sau cánh cửa nơi tiếng nhạc đập mạnh hơn ánh sáng mờ ảo hơn và mọi giới hạn bắt đầu bị xoá nhoà mọi thứ tối lờ mờ chỉ có ánh đèn nhấp nhái liên tục như ánh chớp khiến cô nheo mắt liên tục vào giây để quen dần Minjin liền ghé sát vào tai cô,hét lớn để át tiếng nhạc
"Căn thẳng sao?"
Cô khẽ gật đầu nhẹ còn Minji liền kéo cô đến một bàn rựu
"Một ly,cho đỡ sốc"
Cô chưa kịp phản ứng thì Minji đã gọi hai ly rựu màu đỏ rực,rựu trượt qua cổ họng ấm nóng và nồng đậm làm mọi thứ xung quanh như chậm lại một chút,cô cau mày chưa đầy vài phút sau ly thứ hai đã được đặt trước mặt.Lần này cô chủ động uống
Một tiếng
Hai tiếng
Chẳng biết từ lúc nào cô đã cười nhiều hơn tay nắm chặt tay Minji cả hai nhảy theo nhạc như thể đã quen thuộc nơi này từ lâu.Chiếc váy đen ôm sát người cô phản chiếu cái đèn nhấp nhái,vải mỏng bám lấy đường cong khiến mọi ánh nhìn đều đổ về phía cô gái mà nổi bật nhất,là cô một nhóm thanh niên bên cạnh huýt sáo vài người khác thì không giấu được ánh mắt tán thưởng nhưng cô chẳng để tâm mặt hơi đỏ môi cong lên một nụ cười lười biếng đầy tự tin
"Tớ nói rồi mà,cậu sinh ra là thuộc về đêm thôi"
Cô bật cười đầu hơi ngả ra sau tóc dài xoã xuống vai cô liền quay lưng bước loạng choạng về phía bàn rựu tay cầm ly rựu mới hơi men khiến chân cô không còn vững như trước hai má đỏ ửng ánh mắt tỏ lên vẻ mơ màng pha chút nổi loạn cô ngồi xuống ghế đặt ly lên bàn rồi vô thức ngẩn đầu lên
Và bắt gặp ánh mắt đó
Phía bàn vip bên quán bar giữa đánh đèn mập mờ và ánh đèn lượng lờ một người con trai tựa người vào ghế ly rựu trong tay dần như chưa được động đến.Anh mặc áo sơ mi đen cổ áo mở hai nút ánh mắt sắt lạnh như thể mọi thứ xung quanh đều bị anh bóc trần thế nhưng đôi mắt ấy từ nãy đến giờ chỉ dừng lại một người duy nhất là cô,cô dừng lại mắt không rời mắt
Là anh.
Người cô gặp lúc sáng người ba mẹ cô giới thiệu trong cuộc hôn nhân sắp đặt mà cô không thích,cái dáng người lạnh lùng ấy bây giờ lại không nhìn cô không rời giữa một quán bar đầy người đầy nhạc và đầy khói thuốc,cô mím môi hơi khẽ nghiên đầu như đang thách thức "Cũng đến đây à,giỏi đấy!"
Anh cũng không nói gì,chỉ nhấc nhẹ ly rựu cụng vào không khí như thể đang chào cô từ xa vẫn không rời mắt vẫn là cái vẻ bình thản chết tiệt ấy,tim cô đập nhanh hơn một nhịp không phải vì ngại mà vì cảm thấy khó chịu.Cô lườm anh một cái rõ dài từ xa ánh mắt đầy thách thức anh chỉ khẽ nhếch môi cười bỉnh thản đón lấy đúng lúc đó Minji chạy đến kéo tay cô
"Đi!nhạc hay quá"
Không kịp phản ứng cô bị kéo ra khỏi sàn trước khi hoà vào đám đông cô ngoái đầu lại liếc anh thêm một cái nữa lần này là cười nhưng lại là nụ cười ngạo nghễ của tên bướng bỉnh như cô.Tiếng nhạc sập sình ban đầu cô chỉ lắc lư cho có nhưng vài ly rựu sau máu điên trong người trỗi dậy cô ném ánh nhìn sáng DJ môi cong lên nhìn thách thức
Và rồi...
Cô bước thẳng lên sân khấu Minji hét lớn
"Cậu điên à!!!"
Không ai cản cô lại vì không ai rời mắt khỏi cô được nữa trong ánh đèn xanh chóp tắt cô xoay người để lộ vòng cong mềm mại cánh tay giơ cao mãi tóc dài tung bay theo điệu nhạc,gã đàn ông lạ mặt tiến lên men theo nhịp nhạc tiến lại phía sau lưng cô rồi hắn ôm lấy eo cô hai bàn tay thô bạo trước xuống vùng hông mảnh khảnh Chát! tiếng nhạc lặp tức tắt ngủm cái tát giáng thẳng vào mặt hắn như tiếng sấm giữa buổi tiệc rực rỡ,gã ngã chúi về phía sau mắt mở to không tin nổi cô rút chiếc giày cai gót ra khỏi chân cầm như vũ khí dí sát vào mặt hắn
"Lại gần một bước nữa,tao đập cho nát mặt,nghe chưa?!"
Nhưng khi hắn chưa kịp hoàn hồn ánh mắt hắn bổng tối sầm vì giận
"Con khốn!"
Hắn gào lên định túm lấy cô nhưng chưa kịp chạm vào một bàn tay khác đã chắn ngang một bóng người bước từ sau đám đông không vội không gắp chỉ vài bước chân nhưng đủ khiến không khí như đông đặc lại
"Đủ rồi!"
Giọng anh trầm lạnh gã khựng người quay đầu lại đụng ngay ánh mắt sắt lạnh như dao anh bước đến từng bước nặng nề như đè ép không khí đám đông dạt ra còn gã tái mặt lắp bắp
"Hả?!..Tôi xin lỗi ngài..Tôi..không biết đây là người của ngài..Tôi xin lôi!"
Anh không nói gì chỉ đứng chắn trước mặt cô ánh mắt đủ khiến gã cúi gập người xin lỗi rồi rời mất hút cô đứng sau lưng anh mơ màng mắt vẫn lườm hắn dù không còn sức đanh đá như thể chưa hề say,cô nhìn anh không một lời cảm ơn bước loạng choạng xuống khỏi sân khấu trong ánh nhìn nửa kinh ngạc của đám đông và tiếng nhạc được bật lên lại sàn nhảy chở về sự hỗn loạn như chưa chuyện gì xảy ra vài người toan lại gần như chỉ nhìn rồi dừng bước vì anh đang đến gần,anh ngồi xuống bên cạnh cô không nói gì,chỉ ngồi tay vẫn cầm đôi giày cao gót của cô,cô liếc sang khẽ nhếch môi rót rựu thêm lần nữa không cảm ơn không giải thích.Cô ngồi đó tay cầm ly rựu dần dần cảm giác mơ hồ loang toả ánh mắt bắt đầu mờ đi nhưng cô vẫn giữ cái tính cứng đầu,anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng cầm lấy đôi giày của cô tay còn lại đỡ lấy vai cô giúp cô đứng dậy cô hơi lảo đảo nhưng anh vẫn không buông tay
"Về!"
Anh chỉ nói một từ ngắn gọn rồi kéo cô ra ngoài cô ngước lên mơ màng nhận thức được đó là anh nhưng vẫn khó chịu lườm anh một cái rồi mấp máy môi
"Tôi không về!"
Nhưng anh chỉ im lặng một tay cầm giày một tay đỡ cô từng bước đi nhưng cô đã loạng choạng đi không vững anh đứng khựng lại một tay choàng qua hông cô nhắc bổng lên như bao gạo mà vác lên vai đi thẳng ra chiếc xe hơi đen đậu ở chỗ đậu xe quán bar.Trời đã khuya ánh đèn đường hắt lên mặt đường loang lổ những vệt sáng mờ ảo anh đặt cô xuống đất đôi chân trần áp xuống mặt đất lạnh lẽo
"Khốn kiếp..ai cho anh xuất hiện vậy hả?"
Cô càu nhàu mắt lướt qua người đàn ông đứng cạnh xe kế mình,là anh vị hôn phu định sẵn mà cô ghét cay ghét đắng cao chảo đảo tiến gần ngón tay chọc vào ngực áo vest đắt tiền của anh
"Tránh ra..tôi tự về được!"
Nhưng rồi thân người mệt oặt ngã nhào về phía trước anh đỡ lấy cô cả thân hình mỏng manh tựa vào ngực anh,anh khẽ thở dài mở cửa xe tay luồn qua vai cô đẩy cô vào bên trong không mạnh nhưng lại nhẹ nhàng cửa xe mở ra ánh sáng dịu nhẹ trong khoan xe phản chiếu gương mặt cô.Tiếng động cở xe vang lên trầm đều giữa màn đêm trong khoang xe kít mít mùi rựu và mùi hương nước hoa trên người cô cứ lẩn quẩn khiến mọi thứ mô hồ hơn và nghẹt thở,cô ngồi ghế phụ đầu nghiêng sang một bên mái tóc dài buông xoã loà xoà qua bờ vai trần nhỏ nhắn váy ngắn ôm sát kiểu váy mà anh chẳng hiểu sao lại được một nữ sinh cấp ba chọn để mặc anh liếc sang qua một cái rồi lại tiếp tục nhìn đường cô vẫn say,nhưng có phần tỉnh táo hơn lúc nãy đôi mắt lim dim ấy đảo quanh một vòng đầy tinh quái rồi không nói một lời cô ngã người ra sau gác chân trần lên bảng taplo của xe một cách rất chi là ngan ngược
"Này!Nhóc con,đang làm gì vậy hả?"
Anh giật mình tay siết nhẹ vô lăng suýt thì đạp tắng giữa đường không người cô cười khẩy,má vẫn đỏ ửng vì rựu nhưng giọng lại lười biếng
"Chân tôi,tôi muốn để đâu thì để"
Anh nghiến răng nhẹ rõ ràng là đang kiềm chế một bên váy ngắn đến mức chỉ cần nghiên một chút là có thể nhìn thấy thứ không nên thấy một bên là kiểu ngông nghênh của cô mà anh đã nghe danh từ lâu anh không nói gì thêm anh cởi áo vest đang mặc với tay phủ lên đùi cô động tác dứt khoác nhưng không hề thô bạo anh nói,giọng trầm và nhẹ như gió đêm
"Ít nhất nhóc vẫn là con gái"
Cô hừ nhẹ quay mặt ra cửa kính môi cong lên giễu cợt
"Tôi ghét anh,biết không?Ghét từ đầu đến chân"
Anh không đáp cũng không trách vì anh biết cô đang say cũng biết tính cô ngan ngược đến cở nào vì dù là lần đầu gặp cô lúc sau chiếc xe chiếc xe dừng lại trước cánh cổng lớn màu đen được viền vàng ánh kim cô bật cửa xe trước khi anh tắt máy lảo đảo bước xuống gót giày nện lên mặt đường đá một cách bất cần váy ôm sát theo từng cử động nhưng cô chẳng thèm quan tâm,gió đêm lùa qua khiến cô rùng mình vậy mà lại quay phắt sang ném cho anh ánh nhìn sắc lẹm
"Anh định ngồi trên xe ngấm tôi đến bao giờ?Đừng nói là thầm mê tôi nha,ghế lắm"
Anh bước xuống,vẫn giữ khuôn mặt đềm tĩnh quen thuộc
"Tôi chỉ đang nghĩ xem nên để em ngả tự do mấy bậc thềm hay dìu lên cho đỡ phiền"
Cô nhếch môi hất tóc một kiểu chảnh
"Vậy tôi chọn té,ít ra còn thoát được cái mặt nhàm chán của anh"
Anh không đáp,chỉ bước chậm về phía sau tay đút túi quần nhìn bóng lưng bướng bỉnh kia loạng choạng mà không dám rời mắt không phải vì lo mà vì không thể rời mắt
Cô quay lại giọng đầy khiêu khích
"Đừng có chơi cái trò mà nói lời hay ho,tôi nôn đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com