Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Anh chiều hắt vào khung cửa kính lớn nhuộm cả căn phòng màu vàng đục lạnh lẽo anh đứng tựa bên hệ cửa tay cầm điếu thuốc cháy dỡ phía sau anh,hai tên đàn em đang loay hoay trước bàn làm việc một người ngồi gõ laptop liên tục người còn lại cầm điện thoại khuôn mặt lộ vẻ căng thẳng
"Vị trí nằm ở rìa một khu đất hoang,không có sóng xung quanh toàn vùng chết tính hiệu điện thoại chỉ hiện lên một lần duy nhất rồi tắt hẳn"
Anh không quay đầu lại khẽ nhíu mày gió lùa vào thổi qua quạt áo sơ mi đen sẫm
"Là vùng nào?"
"Cách đây khoảng bốn mươi cây số về phía tây nơi đó trước đây từng bị bỏ hoang có thể là khu giam giữ trái phép"
Một lúc sau anh mới nhấc môi giọng trầm thấp vang lên đầy lạnh lẽo
"Triệu tập người"
"Dạ rõ!"
Cả mấy tên đàn em gật đầu rồi vội vàng rời đi lo công việc còn lại anh vẫn đứng yên đó lặng lẽ nhìn điếu thuốc trên tay không khí vắng lặng đến kỳ lạ trống rỗng mỗi ngày căn biệt thự vẫn luôn ồn ào vì một người,một người luôn bước vào phòng anh không cần gõ cửa,luôn la lối chuyện không đâu,luôn chọc giận anh vậy mà hôm nay cô biến mất và căn biệt thự này lại trở lại những ngày yên ắng lúc trước một cách đáng sợ

Bịch!
Một thau nước lạnh tiếp tục bị tạt vào người cô bị giật ngược đầu ra sau vì lực mạnh nước tràn qua mặt khiến cổ họng nghẹn lại,ho sặc sụa chưa kịp định thần hai tên đàn ông xông đến kéo cô đi
"Đi!"
Cô bị lôi xệch ra ngoài đôi chân loạng choạng vì kiệt sức nước nhỏ tong tỏng từ mái tóc ướt sũng xuống nền đất sần sùi,trời đã nhá nhem tối gió từ phía bờ rừng thổi vào lạnh cắt da.Một sợi dây thần được buộc quanh người cô rồi kéo lên cao treo lơ lững khỏi mặt đất đôi chân cô không chạm đất có thể đong đưa theo gió
"Mày còn dám lì lợm nữa không con ranh?"
Mặt cô tái nhợt tóc bết vì nước che nửa khuôn mặt nhưng ánh mắt vẫn mở to đầy lửa nhìn đám người phía dưới bỗng tiếng giày vang lên từ phía xa một người đàn ông chậm rãi bước đến vóc dáng cao lớn áo đen dài phủ kín thân mắt lạnh lẽo như vực sâu là tên cầm đầu.Hắn dừng lại ngẳng mặt lên nhìn ánh mắt lạnh như lưỡi dao lia qua gương mặt cô toàn thân ướt nhẹp run vì lạnh mà vẫn cứng đầu không hé nữa lời xin tha
"Cô ta là ai?"
Một gã cuối đầu
"Mới đưa về chưa đến ba ngày nhưng chửi bới,chống đối,không nghe lời còn cắn cả người canh rác"
Hắn im lặng một lúc rồi lại ngẩng lên nhìn cô
"Hạ xuống"
Đàn em hơi giật mình
"Dạ..nhưng cô ta.."
"Tôi bảo hạ xuống!"
Giọng hắn không lớn,tiết dây thần rít lên hạ dần xuống đôi chân cô chạm đất run rẩy đến mức khuỵa xuống vì bị mấy gã đàn ông cứ dọi nước lên người từ sáng đến tận tối,ánh mắt cô ngẩng lên chậm rãi mệt mỏi dừng lại nơi người đàn ông đứng cách đó vài bước một tên đàn em bước lên trầm giọng
"Miệng nhỏ mà láo không ai trị được"
Cô vẫn đừng đó mặt mài tái mét miệng vẫn cắn chặt nhìn thẳng vào một gã đang nói cô mắt mở to nhìn như muốn ăn tươi gã vậy bỗng người đàn ông bước lên gần cô
"Tên gì?"
Giọng hắn trầm và sắc lạnh cô ngước mắt nhìn gió lùa làm mái tóc ướt của cô dính sát vào má cái lạnh xuyên qua từng lớp da nhưng cô vẫn cố gồng mình
"Biết để làm gì?"
Một câu trả lời gằn từng chữ một giây sau cơ thể cô đổ thẳng về phía trước rơi như chiếc lá đã kiệt sức
Bịch!
Toàn thân cô ướt sũng,mềm oặt ngã vào lòng hắn đám đàn em bên cạnh thì kinh hãi
"Ông chủ.."
"Lui hết"
Chỉ hai từ đám người kia lập tức câm nín lùi xa khỏi hắn,hắn đứng đó vài giây nhìn người con gái trước mặt đang thở yếu ớt không phải vẻ yếu đuối cùa kẻ cầu xin thương hại mà là thứ gục ngã sau cùng của một đứa lì lợm,hắn khẽ nhíu mày rồi đột ngột bế cô lên một lúc sau,trong căn phòng gian bỏ trống phía sau khu hành lang hắn đẩy cửa bước vào bên trọng lạnh lẽo chỉ có chiếc giường sắt nhỏ cũ kỹ không có chăn không có gì ngoài bức tường loang lổ hắn đặt cô nằm xuống giường đôi mắt hắn đảo quanh một vòng rồi hắn quay người ra hiệu cho một tên đàn em đứng chờ ngoài cửa
"Đi tìm một bộ đồ đến đây"
Tên đàn em khựng lại không hiểu
"Nhưng chỗ này đâu có.."
"Vào trong kho"
Hai phút sau tên đàn em quay lại trên tay cầm một bộ đồ rộng thùng thình áo thun dài tay màu xám
"Tìm được rồi ông chủ"
"Lui đi"
Tên đàn em không dám chần chừ đặt bộ đồ xuống ghế rồi lùi ngay ra ngoài,đóng cửa lại hắn đặt cô xuống giường sắc lạnh ngắt mặt giường rít lên một tiếng chói tai khi thân thể cô tiếp xúc nước từ quần áo vẫn chảy ướt cả ga giường bộ đồ ướt sũng đinh chặt vào cơ thể từng đường nét lộ rõ dưới lớp vải ẩm ướt,hắn cuối xuống tay siết chặt bộ đồ khô rồi bắt đầu tháo từng lớp quần áo ướt khỏi người của cô từng động tác dứt khoát không chút chần chừ nhưng trong lòng hắn xuất hiện tia lạ thường,lớp áo được lột xuống da thịt trắng mịn dần lộ ra rồi ánh mắt hắn khựng lại.Ngay bên hong trái của cô,lại là hình xăm bọ cạp nổi bật nó giống như một dấu hiệu mà chỉ những người trong thế giới ngầm mới nhận ra hình xăm ấy không phải để làm đẹp nó có nghĩa nó nói rằng người mang nó không dễ động vào,hắn im lặng lại một lúc nhìn cô,không phải vì dục vọng mà là một thứ khác khi một người đàn ông như hắn tưởng như đã nhìn đủ thứ trên đời giờ lại thấy có một cô gái nằm bất động trước mặt vừa khiến hắn phải cẩn thận vừa khiến hắn tò mò,hắn kéo áo thun qua đầu cô cẩn thận không làm trầy vết bầm nơi vai rồi mặc hết bộ đồ cho cô động tác dứt khoát,sạch sẽ xong xuôi hắn ngồi thẳng dậy lần đầu tiên...hắn muốn biết quá khứ của một người con gái

Chiếc bật lửa kêu tạch một tiếng khô khốc ngọn lửa cháy lên trong tay người đàn ông đứng cạnh mui xe anh rít một hơi làng khói mờ vây quanh cánh mũi cao thẳng và đôi mắt tối lạnh gió thổi mạnh hơn mang theo mùi ẩm mốc của đất và rừng đêm,một tên đàn em đứng bên cạnh hạ thấp giọng
"Lão đại..em nghĩ vị trí này đã đúng,chắc chắn cô ấy bị giam giữ trong khu buông người ở bìa rừng đó"
Anh không nói gì chỉ thở ra thật chậm khói thuốc tan vào sương đêm không cần xác nhận bởi vì anh đã biết cô ở đó từ lúc chiếc điện thoại gọi không ai nghe từ lúc người bắt máy không phải là cô từ ánh mắt anh lướt qua đoạn CCTV mờ ảo thấy một bóng cười bị kéo vào xe tim anh đã thắt lại,tên đàn em rụt rè lên tiếng
"Lão đại..cần gọi thêm người không?"
Anh duội tắt điếu thuốc vào thân xe mắt không nhìn ai giọng trầm khàn
"Ngày mai sẽ đến đây bao quanh cả khu vực đó"
Mấy tên đàn em nghe xong lập tức quay người cửa xe mở ra,từng bước cạch vang lên trong màng đêm

Ánh đèn mờ nhạt từ khe cửa rất nhỏ hắt vào le lói chiếu lên bức tường xám sịt loang lổ căn phòng trống trơn chỉ có một chiếc giường sắc lạnh ngắt nằm đơn độc giữa khoảng không,không mềm,không nệm,không chăn chỉ là chiếc áo khoác mỏng được chòng qua người một cách hờ hững cô khẽ dịch người thì cơn đau lang toả khắp nơi trên cơ thể như đã bị ai đó chặt từng nhát vào toàn thân cô nóng bừng vì sốt mồ hôi tứa ra ướt đẫm mái tóc trán đỏ bừng như thiêu đốt một giọt nước mắt tràn qua gò má trong mơ hồ kí ức vỡ vụng ùa về cô nhớ mẹ mình và ba mình cô rùng mình,trong lòng bỗng nghẹn lại và rồi cô nhớ đến anh người đàn ông mỗi ngày cô đều kiếm chuyện để gây sự nhưng chưa từng phải để cô chịu đói chịu lạnh.Đột nhiên cánh cửa sắt kẽo kẹt mở ánh sáng từ hành lang hắc vào hai gã gác cửa bước vào không còn như lần trước không còn tiếng quát không còn ánh mắt hằn học chỉ là một khay cơm đơn sơ đặt xuống bên cạnh cô
"Mau thả tôi ra.."
Gã đứng gần hơn khựng lại,ánh mắt liếc qua cô một cái
"Bắt vào đây rồi thì chỉ có đem bán hoặc lấy nội tạng mày đừng nghĩ đến chuyện thoát nữa"
Cô ngồi đó ngơ ngác nhìn mặt cô trắng bệch lòng ngực bắt đầu phập phồng đôi mắt ngấn nước bỗng nhiên nước mắt trào ra ban đầu chỉ là tiết nấc nhỏ rồi nức nở cuối cùng là cô bật khóc tiếng khóc vang vọng giữa căn phòng vắng tiếng khóc ngày càng lớn như một đứa trẻ bị bỏ rơi
"Con nhỏ đó là phát điên à?"
Tiếng giày da nặng nề vang lên một bóng người cao lớn tiếng lại cánh cửa và rồi cách cửa bật mở ánh mắt hắn quét qua căn phòng rồi khựng lại ngay cô cô chẳng nhận ra hắn đã đến cô khóc đến nghẹt thở giọng khàn đặc
"Tôi muốn về nhà..mẹ ơi"
Một lúc sau hắn quay đầu nhìn tên gác cửa
"Ai cho bọn mày doạ người?"
Tên gác cửa tim đập mạnh hắn biết ông chủ của mình thật sự tức giận rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taehyung