Chap 12
Chiếc xe thể thao lướt nhanh giữa màn đêm gió ngoài cửa sổ rít lên từng cơn lạnh buốt ánh đèn đường lướt qua từng vệt vàng nhạt hắt lên gương mặt nghiêng của người đàn ông đang ngồi trầm mặt ở ghế láy ngón tay anh đưa điếu thuốc lên môi nhưng đã đốt từ khi nào vẫn chưa rít một hơi nào cả khói bay nhạt ánh mắt trầm lặng nhìn xuyên qua cửa kính xe trong đầu anh là hình ảnh của cô cái vẻ mặt cà chớn cãi nhau với anh từng câu,cái dáng vẻ khoanh tay đầu ngẩng cao như chẳng biết sợ trời sợ đất và giọng nói đanh đá khiến anh phát điên nhưng lại nhớ đến mức bực mình bây giờ căn biệt thự yên tĩnh lạ thường chỉ còn lại khoảng trống anh hạ cửa kính xuống một chút gió lạnh ập vào mặt anh mong rằng nó sẽ khiến anh tỉnh táo lại nhưng càng lạnh lại càng nghĩ đến cô nhiều hơn
"Chết tiệt..."
Anh lầm bầm rồi bóp chặt điếu thuốc trong tay dập tắt.Còn ở phía ba mẹ cô trở về nước mỹ không lâu mang theo sự yên tâm rằng con gái vẫn đang sống an toàn trong biệt thự của anh họ không hề biết con gái họ đã biết mất không có bất kỳ tin nhắn nào cũng không một cuộc gọi từ cô tất cả là đều do anh sắp xếp mỗi ngày người giúp việc đều gửi email thông báo rằng cô vẫn còn ổn vẫn sinh hoạt bình thường do bận nên không thể gọi anh không để một lời. ào lọt đến tai họ bởi anh biết,nếu họ biết mọi thứ sẽ hỗn loạn lên vậy nên anh chọn cách im lặng gánh lấy cả phần trách nhiệm anh thầm điều tra lặng lẽ tìm cô
Giọng hắn vừa dứt liền ngước lên cố kìm nén lại những giọt nước mắt
"Thả tôi..thả tôi về đi"
Cô run rẩy,ánh mắt mơ màng nhìn lên chỉ mong được thoát khỏi nơi này hắn dừng lại,ánh mắt dừng lại ra hiệu cho cho đàn em lui ra ngoài phòng trở lại tên tĩnh cô dựa đầu vào tường thầm thì trong lòng
"Mau thả tôi ra.."
Giọng nhỏ nhẹ,yếu ớt không cầu xin mà chỉ là lời mong mỏi duy nhất trong lúc cô kiệt sức,hắn đứng đó tay đút túi mắt theo dõi cô gái nhỏ đang tựa vào góc tường cô không còn sức gào thét hay phản kháng như mấy ngày đầu hắn nhếch môi,ánh mắt pha lânc chút thích thú
"Tôi sẽ cho cô cơ hội"
Hắn ngừng một nhịp giọng trầm thấp như len vào tai cô
"Hai tiếng,nếu hai tiếng cô chạy thoát ra khỏi đây cô sẽ được tự do,còn không thì từ nay sẽ sống ở đây mãi mãi"
Hắn đưa cô ra ngoài bước đi chậm rãi bầu trời khi ấy còn mù mờ ánh sớm sương rừng dày đặt lạnh đến cắt da,hắn đứng trước cô vẫn là vẻ trầm lặng ánh mắt sâu khó đoán
"Nếu chạy ra khỏi được khu rừng này sẽ ra đến thành phố khi đó cô sẽ được tự do"
Mắt cô khẽ mở to ngỡ ngàng lẫn nghi hoặc không ai ở đây từng tỏ ra thương sót cô không ai từng cho cô cơ hội nhưng lần này lời nói đó nghe như thật
"Còn nếu không thoát được,thì cô sẽ mãi ở đây sẽ không có cơ hội thứ hai!"
Dù biết đây là trò đùa ác nghiệt nhưng cô biết đây là cơ hội duy nhất đôi mắt đỏ hoe vì mệt mỏi và nước mắt bổng nhiên rắn lại như thể được tiếp thêm sức lực
"Được"
Giọng cô nhỏ khàn vì sốt nhưng rành mạch hắn ra hiệu một tên đàn em gần đó bấm giờ cô được dẫn ra khoảng sân nơi con đường mòn xuyên qua rừng rậm trải dài như nuốt chửng mọi thứ cô hít một hơi sâu,chân trần đạp xuống nền đất lạnh không chút do dự phía sai hắn vẫn đứng đó khoanh tay ánh mắt dỗi theo dáng người nhỏ bé đầy quyết tâm kia một tên đàn em lẩm bẩm
"Cô ta liệu chạy được bao xa trong tình trạng đó chứ"
Nhưng hắn không trả lời chỉ nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh đó khuất dần sau hàng cây um tùm
Bóng tối trong rừng như một màng dầy đặt nuốt chửng lấy cô chỉ mới đi được một đoạn nhưng rừng cây đã nhanh chóng chở nên rậm rạp đến mức ánh trăng không thể lọt qua
"Là bên trái...hay bên phải..."
Bàn tay run rẩy quờ quạng dưới đất bám vào những rễ cây để đứng dậy nhưng sức lực cứ tuột khỏi cơ thể như nước trôi qua khẽ tay một cơn sốt nóng bừng lên trong người khiến tầm nhìn cô chao đảo cô lảo đảo chạy tiếp đôi chân yếu ớt vấp phải rễ cây ngã lần nữa
"Ba mẹ ơi...con không muốn ở đây..Tae..Taehyung anh mau cứu tôi với.."
Giọng cô khàn đi gọi trong vô vọng dù đôi chân trầy xước dù tay đầy máu và bùn dù sợ đến có quắp người cô vẫn bò dậy khắp khiễn tiếng về phía trước nơi chẳng biết có đường hay không.Đêm trong rừng dày đặt sương mù chỉ còn tiếng gió và tiếng thở hổn hển của chính mình cô run rẩy nhìn xung quanh rừng quá lớn mà cô thì nhỏ bé đến đáng thương cô biết gần hai tiếng rồi có lẽ giờ hắn đang đếm từng giây chờ bắt cô lại cô cố rẽ sang một hướng khác tay vịn vào thân cây vỏ cây sần sùi cừa vào da phía trước,giữa bụi rậm có một khoảng lỏm nhỏ dưới gốc cây cổ thụ nó đủ khuất để không ai đủ thấy từ ngoài không còn lựa chọn khác cô lê đến chỗ đó lặng lẽ cuộc mình trong bóng tối,cô không chạy nữa cô biết mình không thể đi tiếp toàn thân rã rời đầu óc mờ đi tim vẫn đập nhưng cố bám vào chút ý thức cuối cùng và rồi như ngọn đèn loe lét giữa gió tắt đi cô ngất lịm đi trong hơi lạnh trong yên lặng rợn người của khu rừng đêm chỉ còn nhịp tin yếu ớt và tiếng gió thở dài trên những tán cây ướt sương
Trong cơn mê man nữa tỉnh nữa mơ hơi thở của cô nặng nề từng nhịp tim đứt quãng như có thể dừng lại bất cứ lúc nào,nhưng rồi...
"Chia ra tìm!"
Những tiếng la lối những tiếng bước chân dậm lên những lá cây xào xạc ánh đèn pin loang loáng xuyên qua màng sương làm cô bất chợt mờ mắt cô nghiến chặt răng,rút người vào sâu hơn khe đất dưới gốc cây to che người bằng đám lá rụng nát mùi ẩm mốc xốc lên mũi làm cô buồn nôn nhưng cô không dám động đậy
"Chết tiệt,không thấy gì cả!"
Một ánh đèn pin rọi lướt ngang đầu cô chit cách vài bước chân,cô nhắm chặt mắt như thể nếu nhắm lại thì họ sẽ không thấy cô bước chân bắt đầu xa dần những tên đó chửi thề rồi dần biến mất.Không ai ngờ chỉ cách đó vài mét cô đang run rẩy trốn trong khe đất nhỏ bé lạnh đến tê dại và sống sót bằng bản năng
Trời dần sáng
Sương mù vẫn lờ lững phủ kính rừng cô bước chân chậm chạp thân thể mỏi mệt rã rời chiếc áo rộng thùng thình dính đầy bùn đất tóc tai rối bời,khuôn mặt nhợt nhạt và đôi môi nứt nẻ chân trần rớm máu,người đầy vết thương.Dù rét run và sốt cao cô vẫn cố đi như một kẻ tuyệt vọng bám víu chút hi vọng cuối cùng dáng hình nhỏ bé ấy trong buổi sớm mờ sương lặng lẽ tiến thẳng phía trước
Phía bên anh trời vừa sáng hẳn đoàn xe lăn bánh vào con đường đất đỏ dẫn vào khu vực hoang vu bốn,năm chiếc xe hơi sang trọng rẽ qua lớp bụi mù mịt phía trên bầu trời tiếng cánh quạt trực thăng gằm gào như xé tan không khí yên lặng xoáy gió quật ngã những bụi cây khô héo quen đường.Cửa xe mở ra anh bước xuống đầu tiên áo sơ mi đen và quần âu đen cúc áo cởi bung vài cúc gương mặt không cảm xúc và không một mời thừa anh chỉ hất nhẹ đầu và đám đàn em lập tức xông đến tiếng súng,tiếng chân giẫm đạp vang lên hổn loạn vài tên phía bên kia liền kéo cửa ra nghênh chiến nhưng khi thấy một người đàn ông đứng thẳng băng giữa sân ánh mắt lạnh lùng đầy áp lực thì những tiếng gào hét cũng dần im bặt,tên cầu đầu bước ra cũng là tên đã cho cô cơ hội
"Đến đây để gây sự sao?"
Anh không trả lời tay đút túi quần môi mím chặt thành một đường thẳng chỉ ánh mắt nheo nhìn xung quanh như đang dò kím
"Có một cô gái.."
Anh nói,giọng khàn trầm hẳn đi từng chữ phát ra như lưỡi dao
"Mắt to,da trắng và cũng..không coi các người ra gì"
Hắn nghe xong như vậy cũng biết là anh đang nói đến ai từ đó đến giờ ở chỗ bọn họ không ai như cô cả
"Ha!Cũng khá..rất lì lợm chân chạy cũng rất nhanh trốn cũng rất kỹ có vẻ bây giờ..đã chết ở trong rừng"
Lòng ngực anh phập phòng như cố kìm nén cơn giận anh cố không nói gì anh xoay người ra hiệu trước khi rời khỏi khu vực vài tên đàn em rút súng ra bắn vào vai một tên đàn em đứng gần tên đầu sỏ như một lời cảnh cáo rõ ràng cho bọn họ "Lần sau sẽ không cần tìm,sẽ không còn ai sống sót"Khu cửa sắc trại buông người bị đá văng từng bước chân nặng trịch đạp lên mắt đất phủ đầy lá khô
"Chia ra!"
Anh ra lệnh,giọng trầm như gió rít trong đêm bốn năm người theo sau anh hai người khác lập tức men theo đường ở phía tây còn trực thăng trên cao tiếp tục lượn vòng.Anh lướt mắt nhìn quanh từng dấu chân lờ mờ in trên đấy sình ướt mờ nhèo mà vẫn còn như cô đã đi qua đi
"Ami!"
Anh gọi tên cô một lần rồi hai lần nhưng chỉ có tiếng vọng vang lên giữa rừng cây rồi tan đi vào khoảng không lạnh lẽo,anh vẫn tiếp tục lao vào khu rừng phía trước liên tục gọi tên cô giọng đã khàn đi
"Ami..!"
Lần này giọng nói run lên,nhưng không ai đáp lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com