Chap 13
Còn cô bây giờ ngồi bệt xuống nền đất lạnh toát lưng tựa vào gốc cây rêu bám đầy thân hơi thở gấp gáp mắt mờ dần vì sốt càng cao cơ thể rã rời run lên từng hồi lòng ngực như có vật nặng đè lên khiến cô không thể thở nổi.Bỗng-vù...vù...âm thanh ầm ầm vang lên trên bầu trời khiến cô giật mình cô giật mình lập tức bò sát người về phía bụi cây gần nhất rồi ém mình vào khe nhỏ sau gốc cây to toàn thân ướt sũng mồ hôi cứ nghĩ là bọn họ đang tìm cô khiến cô run cầm cập không dám lú đầu ra.Thời gian trôi chậm hơn từng nhịp tim cô ngồi đó,gục đầu hơn ba mươi phút cô muốn đứng dậy nhưng hai chân đã mềm nhũn và cơn sốt lại ập đến khiến cơ thể càng nặng hơn đôi mắt nặng trĩu,ngay khoảng khắc cô gần như lịm đi lần nữa...
"Ami!"
Tiếng gọi ấy vang lên..như xuyên thủng bức màng sương đặc và đánh thức cô khỏi cơn mê man,cô mở choàng mắt lóng rúng động giọng nói ấy quen thuộc đến mức tim cô thắt lại
"Ami..em nghe thấy không?"
Là...anh cô cố lấy hết sức lực cuối cùng chống tay run rẩy đứng dậy mỗi bước chân đều là một cơn đau nhưng vẫn cố lết người đi lần theo âm thanh ấy và rồi,xuyên qua màng sương mờ sáng sớm phía xa cô thấy một bóng người cao lớn nhưng quá đỗi quen thuộc
"Taehuyng.."
Cô nghẹn gào gọi thẻ anh quay phắt lại giây phút ánh mắt hai người vừa chạm nhau anh sững sờ cô trong bộ quần áo bẩn thỉu gương mặt tái nhợt môi tím bầm mắt long lanh nước và toàn thân run rẩy vì sốt.Ngay khi cô bước chân lảo đảo đến gần anh rồi nhào đến mếu máo như đứa trẻ bị bỏ rơi
"Cứu tôi.."
Cô ôm chầm lấy anh,hai tay siết chặt lấy áo anh bật khóc oà lên không kìm được những tiếng nấc vỡ vụn cơn ác mộng và uất ức trong trong những ngày bị giam cầm cuối cùng cũng được tuôn ra hết trong một lần anh đứng bất động vài giây bàn tay vô thức nâng lên chậm rãi ôm lấy tấm lưng nhỏ ướt lạnh đó anh chưa từng thấy cô như vậy,cô gái đanh đá,lì lợm lúc nào cũng cứng đầu giờ lại khóc nấc trong vòng tay anh chẳng còn chút chống cự trong khoản khắc ấy lòng anh như bị cào xước mọi thứ đều vỡ vụng như tiếng khóc của cô và anh biết cô sợ đến mức không còn sức để giả vờ mạnh mẽ.Tiếng cánh quạt xoáy mạnh trên không trực thăng hạ dần độ cao khi người láy nhìn thấy anh đang bế cô trong tay,cô im lặng tựa đầu vào ngực anh đôi mắt nhắm nghiền cả người ướt lạnh và sốt cao đến mức chẳng nói nổi một lời,anh bế cô bước nhanh về phía trực thăng gió thổi tung vạt áo tóc anh rồi bời cửa mở đàn em định đỡ nhưng anh chỉ lắc đầu ôm cô chặt hơn rồi bước thẳng lên khoang vừa đặt cô xuống ghế,cô lại vô thức níu áo anh như sợ không muốn anh rời đi anh khựng lại,rồi không nói gì chỉ vòng tay ôm cô vào lòng lần nữa cô nằm yên trong vòng tay ấy cuối cùng cũng thiếp đi anh thì ngồi im,ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy nặng trĩu không nỡ buông cô ra thêm lần nào nữa
Khi cô mở mắt ra ánh sáng bên ngoài cửa sổ đã nhớm màu đen đồng hồ trên tường điểm chậm rãi kim ngắn dừng ngay số 9 đã 9 giờ tối căn phòng vẫn tĩnh lặng chỉ có ánh đèn chỉ có ánh đèn dịu nhẹ trên đầu giường cô nằm im dưới lớp chăn mềm cảm nhận hơi ấm quen thuộc bao chùm lấy cơ thể mệt nhoài trán vẫn mát lạnh bởi miếng dán hạ sốt,tay chân yếu ớt cả người ê ẩm đến mức không ngồi dậy nổi mỗi hơi thở đều mang theo mùi hương của chăn gối sạch sẽ không còn sình lầy không còn giá lạnh cắt da không còn tiếng rừng sâu ghê rợn cô nhận ra mình đã thoát rồi và đang ở phòng của anh.Cô khẽ nhăn mặt cắn môi chịu đâu cố gượng dậy dù mỗi khớp sương như muốn rã ra tay chống mép giường cô chậm rãi bước xuống đôi chân trần run lẩy bẩy khi chạm sàn lạnh cô không biết vì sao mình lại muốn ra khỏi phòng hay chỉ muốn đây chắc chắn không phải là một giấc mơ chỉ mới lê từng bước đến cánh cửa tay vừa chạm vào tay nắm thì cạch cửa mở từ bên ngoài anh bước vào một tay còn cám khay cháu còn bóc khói ánh mắt vừa chạm vào cô liền trầm xuống
"Em định đi đâu?"
Cô chưa kịp nói thì anh đã bước nhanh đến,dùng tay còn lại giữ lấy vai cô nhẹ nhàng đỡ về giường
"Ngồi xuống,ăn cháu trước đã"
Anh đặt khay cháu xuống bàn nhỏ bên cạnh múc một muỗng đưa đến bên cạnh cô,cô không chần chừ,không lườm,không lải nhải như mọi khi chỉ cúi đầu ngoan ngoãn há miệng vừa ăn được vài muỗng cô bắt đầu ăn nhanh hơn như sợ ai đó giật mất bụng đói cồn cào sau những ngày khiến cô không còn giữ được chút kiêu hãnh nào,đến khi nuốt vội vàng khiến ho khan liên tục.Anh đặt muỗng xuống vội vàng vươn tay vuốt lưng vô nhẹ nhàng từng nhịp
"Ăn từ từ,không ai giành ăn với em cả"
Cô không trả lời,cũng không hất tay anh như mọi lần cứ để anh vuốt lưng,cứ để anh bên cạnh
Sau khi ăn xong,cô tựa đầu vào giường ánh mắt vẫn mệt mỏi nhưng không giầu được sự tỉnh táo dần trở lại anh bước đến bên bàn lấy ra viên thuốc và ly nước ấm
"Uống thuốc"
Cô liếc sang,ánh mắt lặp tức sầm xuống vẻ mặt cao lại có hiện rõ không chút che giấu
"Không uống!"
Cô nói thẳng quay mặt đi anh nhìn cô,vẫn bình tỉnh như mọi lần
"Không uống sẽ càng sốt hơn"
"Liên quan gì đến anh?Tôi không uống"
Giọng cô khàn khàn,không to nhưng đủ thấy sự bướng bỉnh anh không nói thêm lời nào chỉ lặng lẽ bước ra khỏi phòng,một lúc sau liền quay lại trên tay là ly nước nhỏ và muỗng thuốc đã được nghiền mịn anh đặt ly bên cạnh giường không nhìn cô chỉ để đó
"Em uống hay không cũng được nhưng đừng để tôi phải gọi bác sĩ"
Cô liếc ly nước một cái liền cầm ly nước hớp từng ngựm mặt nhăn nhó như đang nuốt thứ đáng sợ nhất trên đời uống xong cô liền đặt ly xuống bàn không nói cảm ơn cũng không nhìn anh
"Xong rồi,ra ngoài đi"
Cô kéo chăn chùm kín đầu giọng khàn đặc nhưng lạnh lùng anh không phản ứng chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng cánh cửa khép lại trong tiếng gió đêm thổi nhè nhẹ bên ngoài cô thì nằm đó mắt mở trừng trong chăn.Cô nằm im trùm kín chăn chỉ để một khoảng hờ để thở lúc đầu rất khó chịu rồi lại trống rỗng rồi là một chút lặng người cô nhớ lại gương mặt anh lúc bước vào cái cách anh cẩn thận đỡ cô,đưa cháo,xoa lưng và ly nước thuốc anh đã làm đúng ý cô dù cô chẳng nói,cô không thích anh thật sự không cô ghét cái cách anh luôn bình tĩnh luôn lạnh lùng như thể chẳng ai đủ để đến gần khiến anh dao động cô cũng không cần ai lo lắng cho mình nhưng nếu..anh không đến nếu lúc đó ngườ tìm được cô là anh thì liệu cô còn sống không cô cắn môi,xoay người lại trùm kín chăn hơn nữa một bàn tay len lén ôm lấy chính vai mình như đang trấn an
"Chỉ là...anh ta làm đúng lúc thôi,không có nghĩa gì cả"
Nhưng lòng cô dù không muốn thừa nhận lại bắt đầu lay động một chút,chỉ một chút thôi.Cô nằm yên hơi thở khẽ khàn mệt mỏi và sốt và lạnh khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu và yên lặng như thể lần đầu được an toàn sau tất cả
Trong căn phòng làm việc ở tầng hai ánh đèn bàn hắt lên khuôn mặt lạnh lùng của anh,laptop mở tài liệu trải dài trên mặt bàn nhưng ánh mắt lại không dừng quá lâu ở bất cứ dòng chữ nào một tay anh cầm bút gõ nhịp nhàng trên bàn như một thói quen.Bên cạnh màn hình nhỏ của hệ thống camera hiện lên hình ảnh từ phòng ngủ nơi cô đang nằm ngủ say dưới lớp chăn dày ánh mắt anh thoáng dịu đi trong khoảng khắc nhưng chỉ một chút thôi rồi lại trở về vẻ điềm tĩnh anh cúi xuống tiếp tục lật tài liệu nhưng rõ ràng tâm trí không còn đặt hết vào công việc nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com