Chap 14
Sáng hôm sau.
Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa rọi thành từng vệt mỏng trên tắm chắn trắng căn phòng vẫn yên tĩnh như tối qua chỉ có tiếng chim hót xa xa vọng lại từ ngoài ban công cô khẽ nhíu mày,đôi mi dài run nhẹ rồi từ từ mở mắt mắt vẫn còn mờ vì sốt nhưng cảm giác đầu tiên là ấm không còn lạnh như trước cô đảo mắt định xoay người thì bất ngờ phát hiện một bóng người đang nằm kế bên,sát mép giường gần đến mức cô còn cảm nhận được hơi thở đều đặn và vững chãi của anh anh nằm nghiên về phía cô gương mặt trầm tĩnh còn hơi nhíu mày như vẫn còn đang nghĩ ngợi gì trong giấc ngủ.Cánh tay dài còn vắt hờ qua mép chăn chỗ cô như thể đề phòng khi cô gặp ác mộng,cô khẽ sững lại trong khoản khắc đó lòng cô không biết là bối rồi,ngại ngùng hay lặng người chỉ biết rằng suốt đêm cô đã ngủ yên không ác mộng không run rẩy và người bên cạnh chính là lý do mặt thoáng đỏ lên cô lập tức kéo chăn ra khẽ nhấc người ngồi dậy,mỗi cử động vẫn còn ê ẩm nhưng cô không quan tâm.Chân vừa chạm sàn lạnh cô rón rén bước xuống thì
"Ngủ thêm một lát đi"
Giọng anh trầm khàn vang lên từ phía sau vẫn còn vương hơi thở ngái ngủ cô khựng lại vài giây nhưng không quay đầu không trả lời chỉ siết nhẹ hai tay rồi bước ra khỏi phòng,anh ngồi dậy mắt dõi theo bóng lưng nhỏ bé đó khuất dần sau cánh cửa lần này lại giống mọi khi cô lại không ngoan ngoãn trước mặt anh nhưng lần này ánh mắt lại thoáng lên vẻ bối rối
Trời dần chiều ánh nắng nhạt nhoà kéo bóng tối phủ dần lên cửa sổ căn biệt thự yên ắng hơn thường ngày phòng cô vẫn đống kính suốt cả ngày,cô không bước ra không dùng thức ăn được đặt sẵn ở trước cửa từ trưa cuối cùng anh buộc phải đứng trước cửa gõ nhẹ
"Ra ăn một chút đi"
Giọng anh vẫn bình thản nhưng vẫn thấp đi một nhịp không có tiếng đáp anh gõ thêm một lần nữa,kiên nhẫn
"Thật sự là không ăn gì sao?"
Vài phút sau,tiếng ổ khoá khẽ vang lên cánh cửa chậm rãi hé ra cô đứng đó,tóc xoã gương mặt nhợt nhạt ánh mắt vừa mô hồ vừa lạc lõng không nhìn thẳng vào anh chỉ lặng lẽ cụp mi rồi quay mặt đi
"Không chịu ăn gì?Cũng không chịu ra ngoài,có chuyện gì với em?"
Cô nhìn anh một lúc,rồi bỗng dưng đôi mắt đỏ lên môi run run cô ngước lên nhìn anh như thể đang kìm lại điều gì đó nhưng rồi.."
"Tôi nhớ mẹ..."
Cô bật khóc,câu nói vỡ ra nghẹn ngào chân thật đến mức khiến anh khựng lại
"Tôi không gọi được..điện thoại mất rồi,tôi nhớ mẹ mình.."
Cô vừa nói vừa khóc nấc lên như trẻ con,hai tay che mặt vai run lên liên tục anh đứng đó,nhìn cô khóc không lên tiếng và đây là lần thứ hai cô để lộ phần yếu đuối bên trong,cô khóc không giữ lại một chút gì nước mắt cứ thế tuông ra từng giòng như trút hết sự tuổi thân mấy ngày qua cô thặm chí chẳng buồn lau nước mắt.Anh khẽ bước tới một bước chỉ vươn tay kéo nhẹ cô vào lòng cô vẫn lũi mặt vào ngực anh nước mắt thắm ướt vạt áo nơi lòng ngực anh,anh siết nhẹ cánh tay cúi xuống khẽ nói bên tai cô giọng trầm và điềm đạm
"Nghe đây"
Cô khẽ cử động,ngẩng đầu lên một chút ánh mắt vẫn đỏ hoe
"Nếu em ăn no tôi sẽ gọi cho mẹ em"
Giọng anh nhẹ như gió nhưng mỗi chữ rơi vào tai cô đều rõ ràng anh tiếp lời giọng vẫn đều đều
"Nghe lời một chút"
Cô đến đó cô mím môi gật đầu nhè nhẹ rồi rụt người lui lại lí nhí
"Vậy tôi ăn cơm"
Một nụ cười mờ nhạt thoáng qua môi anh không phải trêu chọc không giễu cợt.Sau bửa ăn anh đặt chiếc điện thoại mình vào tay cô được mở sẵn cuộc gọi đang chờ cô nhìn chầm chầm vào màng hình vài giây áp máy vào tai
"Mẹ ơi..."
Cô khẽ gọi giọng run rẩy đầu dây bên kia là tiếng mẹ cô vừa hoảng vừa mừng hỏi dồn dập
"Mấy nay con bận lắm sao?Có biết mẹ lo lắng đến mức nào không?"
Cô bậm môi,cố kìm tiếng nấc nhưng vừa nghe được giọng mẹ thì liền vỡ oà
"Mẹ..con nhớ mẹ lắm.."
Tiếng khóc bật ra như vòi nước vỡ van cô vừa nói vừa khóc nghẹn nước mắt chạy ròng ròng xuống gò má mẹ cô ở bên đầu dây kia cũng luống cuống không kịp nói gì ngoài lặp lại
"Được rồi,được rồi mẹ nghe rồi đừng khóc nữa"
"Mẹ mau về lại Hàn Quốc đi..con nhớ mẹ.."
Giọng cô nấc nghẹn,như đứa trẻ bị bỏ rơi tay nắm chặt lấy mép chăn anh đứng một bên khoanh tay nghe cô vừa khóc vừa nói gương mặt lại nghiên đi để che nụ cười đang cố kìm lại cô gái bướng bỉnh,tối ngày chỉ biết cãi nhau với anh bây giờ lại khóc nấc nở như con nít vì nhớ mẹ,anh thở ra khẽ khàng bước đến bên cạnh cô khẽ đưa tay lau nước mắt trên má cô mà chẳng nói gì cô vẫn lí nhí trong điện thoại khóc lóc đòi mẹ về còn mẹ cô ở bên đầu dây kia vừa lo vừa dỗ vừa bất lực không biết làm sao cho con gái mình nín đến mức cuối cùng anh phải lên tiếng
"Nếu còn khóc tôi sẽ thu máy đó"
Cô cố gắng hít một hơi thật sâu để kìm đi tiếng khóc của mình nói mình đã ổn để mẹ không lo lắng vài phút sau cuộc điện thoại cũng ngắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com