Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Cô vừa đặt điện thoại xuống lòng nhẹ hõm hơn một chút sau khi được nghe giọng mẹ mình nhưng cơ thể vẫn còn mệt rã rời mắt đỏ hoe môi tái nhợt anh vẫn đó dựa lưng vào tường ánh mắt dõi theo từng biểu cảm trên mặt cô cô nhìn anh vài giây,chớp mặt một cái thật chặm rồi giọng khàn khàn
"Anh ra ngoài đi"
Giọng nói không gay gắt chỉ là mệt mỏi và không muốn ai nhìn thấy mình trong trạng thái này anh nghiên đầu nhàn nhạt đáp
"Đây là nhà tôi"
Cô quay mặt vào gối giọng vẫn nhỏ
"Cũng là nhà tôi"
Anh bước đến gần hơn dừng lại ngay mép giường khoanh tay nhìn cô cuộn tròn mình lại như một con mèo nhỏ
"Em tự phong đấy à?"
"Sao?Không được à?"
Cô không nhìn anh giọng thều thào nhưng vẫn có cố chấp quen thuộc anh khẽ thở dài một tiếng,ánh mắt nhìn người đang nằm đó không giấu nổi chút bất lực
"Nhà của em thì là nhà của em"
Cô không trả lời nữa,chỉ kéo chăn cao hơn giấu luôn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi vào trong anh lặng nhìn vài giây rồi xoay người bước ra cánh cửa khẽ khép lại sau lưng trong phòng cô khẽ nhắm mắt lại thì thầm không thành tiếng
"Đây là nhà tôi thật mà.."
Dưới ánh đèn dịu căn phòng yên tĩnh chỉ có tiền đồng hồ hồ tích tắc đều đặn,cô đang nằm trong chăn người cũng đỡ sốt đầu cũng bớt nặng chỉ còn mệt mỏi nhưng trong đầu cô lại vụt qua một chuyện cô bật dậy
"Đi đâu rồi?"
Cô lầm bầm,rồi lật chăn bước xuống giường lết từng bước khỏi phòng,phòng anh không khoá cô đầy nhẹ cánh cửa nhưng lại trống không cô cắn môi suy nghĩ vài giây rồi quay qua bước lên tầng trước cửa phòng làm việc,ánh đèn vẫn hắt ra khe cửa cô rón rén đẩy cửa bước vào chỉ ló người qua như một con mèo nhỏ đang định lén vào phòng chủ.Anh đang ngồi ở bàn làm việc ánh sáng từ đèn bàn làm việc chiếu soi nữa gương mặt,nghe tiếng cửa anh ngước lên làm cô giật mình bước chân khẽ dừng lại tay chấp trước bụng lén lút nhìn anh,anh nhướng mày giọng chậm rãi
"Có chuyện gì?"
Cô ngập ngừng rồi đi thêm vài bước vào miệng lí nhí như đang xin sỏ
"Anh là..chồng tôi mà đúng không?"
Anh hơi bất ngờ dựa lưng vào ghế gật đầu không đổi sắc mặt
"Đúng!"
Cô gật đầu thật nhanh ánh mắt chớp chớp như sắp thuyết phục một đứa trẻ
"Vậy thì...chồng phải mua điện thoại mới cho vợ mình,cái cũ của tôi mất rồi"
Anh im lặng vài giây,rồi buông một câu
"Còn gì nữa không?"
Cô mím môi rồi rồi cũng tiếp tục lấn tới
"Tôi đói..tôi muốn ăn bánh gạo cay nhưng chỉ hơi cay thôi"
Anh chống cằm khoé môi công lên như cố nhịn cười cô thấy anh không phản đói liền tiến thêm vài bước giọng nhỏ hơn
"Anh mua cho tôi được không?Không cần gọi là vợ,gọi là người bệnh cũng được"
Anh nhìn cô thật lâu rồi chậm rãi đặt bút xuống bàn
"Muốn điện thoại hay bánh gạo trước?"
Hai tay cô chống lên bàn làm việc của anh môi cong lên như mèo con
"Cả hai đều có cùng lúc"
"Được!"
Bỗng,anh móc điện thoại trong túi ra chậm rãi bấm gọi một dãy số nào đó
"Mua ngay một chiếc điện thoại và bánh gạo không cay đem đến biệt thự"
Cô nghe anh nói mà mắt sáng lên như ánh đèn pha đầy ngạc nhiên và chút vui sướng
"Sau này thích cái gì cứ nói với tôi không cần vòng vo"
Cô vừa nghe xong mắt lại càng sáng hơn như bắt được cơ hội ngàn năm có một
"Thật chứ?"
Cô nghiên đầu hỏi lại giọng đầy mong chờ anh khẽ nhướng mày cười khẽ như cười trêu một đứa trẻ như vừa nghĩ được trò gì đó
"Thật!Nhưng tôi có quyền từ chối những thứ vô lý"
Cô bước lại gần hơn nữa tay chấp sau lưng đôi mắt long lanh nhìn anh
"Vậy cho tôi..đi học sớm nha"
Anh nhướng mày rõ hơn
"Đi học thì lại bị đuổi lúc trước còn gào khóc bảo muốn chết,giờ lại đòi đi học"
Cô phụng phịu lí nhí
"Nhưng còn hơn một tuần nữa mới vào học được..tôi muốn đi học sớm hơn,học cho đỡ chán"
Ánh chống tay lên bàn khoanh tay lại ánh mắt nửa nghiêm nửa cười
"Muốn đi học đến mức đó?Sao lại nhờ tôi?"
Cô bĩu môi,đáp thẳng không chút vòng vo
"Vì anh đâu có đơn giản,nhìn là biết loại chuyện gì cũng làm được cần quyền,cần tiền,cần thủ đoạn cái gì anh cũng có"
Anh bật cười thành tiếng không giấu được sự thích thú cái cách cô vừa khen vừa châm chọc anh
"Vậy sao?Nói như vậy thì tôi phải lấy tự hào vì được em tín nhiệm rồi nhỉ"
"Không phải tín nhiệm mà là đặt cược"
"Vậy thì tôi thắng ván cược đó cho em xem"
Anh nhàn nhạt trả lời ánh mắt khẽ nghiên về phía cô có một tia cưng chiều lặng lẽ hiện lên mà chính cô cũng không nhìn thấy,anh vừa dứt lời ánh mắt nghiêm túc hơn một chút
"Đợi khi nào em khoẻ lại hoàn toàn mới được đi học"
Cô nghe xong,mặt liền sa sầm xuống miệng cong cong giọng cứng đầu
"Ngày mai tôi sẽ đi"
Anh liếc cô một cái,giọng trầm không một chút lung lay
"Không được"
"Nhưng tôi.."
"Không thương lượng"
Cô mím môi đứng im vài giây như đang suy tính gì đó sau đó cô quay lưng bỏ đi sải bước nhanh khỏi bàn làm việc nhưng chỉ được ba bước thì đột ngột dừng lại,quay ngoắt lại rồi không nói không rằng..đi thẳng tới chiếc ghế sofa dài trong phòng làm việc ngã người nằm phịch xuống như ai đang giành mất giường của mình,anh nhìn cô khoé môi khẽ nhếch ánh mắt bất lực mà đầy nuông chiều
"Em làm gì vậy?"
Cô kéo chăn mỏng trên sofa đắp ngang bụng quay mặt vào trong
"Không khoẻ,không được đi học,không có điện thoại cũng không có bánh gạo tôi nằm ở đây"
Anh im lặng vài giây rồi thở nhẹ một hơi nhận giọng
"Em đang chiếm luôn cả phòng làm việc của tôi à?"
Cô không đáp chỉ kéo chăn che nửa mặt để lộ đôi tai đỏ bừng anh bật cười khẽ đi đến cạnh ghế sofa cúi nhìn cô
"Em thật sự nghĩ tôi sẽ chịu thua những trò trẻ con này sao?"
Cô vẫn quay lưng lại giọng lẩm bẩm
"Vậy mai cho tôi đi học"
"Không!"
"..Thế thì tôi nằm ở đây"
Anh thở ra nhè nhẹ không nói gì thêm rồi lẳng lặng kéo ghế ngồi kế sofa ngay chỗ cô đang nằm cô hé mắt nhìn thấy bóng anh bên cạnh liền nhanh như chớp đưa chân đạp thẳng vai anh một cú đẩy ra xa
"Tránh ra!"
Anh hơi khựng lại một giây ánh mắt thoáng hiện tia ngạc nhiên rồi nhếch môi anh nhanh tay túm lấy cổ chân cô nhẹ nhàng nhưng không buông cô giật mình tính co chân lại nhưng lại bị anh giữ chặt
"Tay anh làm gì vậy?"
Cô gằng giọng vừa cáu vừa ngượng
"Giữ chân người bệnh"
"Buông ra!"
"Không!"
Cô nghiến răng vùng mạnh một chút đau nhói truyền lên khiến cô phải chau mày
"Đau.."
Cô rên nhỏ mặt nhăn nhó anh thấy vậy liền buông tay ngay ánh mắt cũng nghiêm lại bàn tay lùi ra một chút cô ngồi dậy,nhíu mày xoa cổ chân còn anh thở dài
"Bướng đến mức bị thương cũng không biết giữ mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taehyung