Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Anh chỉ đứng đó quan sát cô ánh mặt lạnh lùng nhưng có chút gì đó tò mò.Không phải vì sự quan tâm mà vì có chút hứng thú anh không vội vàng chỉ lặng lẽ nhìn cô bước đi loạng choạng vào nhà
"Cứ làm như mình giỏi lắm"
Cô lẩm bẩm tựa vào cánh cửa không hề quay lại nhìn anh,cánh cửa vừa đống lại sau lưng cô dựa lưng vào đó thở hắt ra,cả người vẫn còn lâng lâng đầu ốc quay vòng nhưng vẫn cố giữ nét mặt thách thức ánh đèn vàng nhạt trong sảnh khiến bóng cô in dài dưới nền gạch
"Tự đi được,thấy chưa?"
Cô lẩm bẩm,giọng nửa mỉa mai nửa để khẳng định với chính mình ngoài cổng,anh vẫn đứng đó không gọi cô,cũng không bước theo ánh mắt lạnh băng hướng về phía cánh cửa vừa khép một tay đúc túi quần tay còn lại cầm lấy chìa khoá xe anh khẽ nhếch môi.Không phải là cười hay chỉ là phản xạ khi thấy thú vị
"Cứng đâu thật!"
Anh lẩm bẩm,trong nhà cô vứt đôi giày qua một bên lảo đảo đi vào phòng khách vừa đi vừa cằn nhằn
"Người thì như tượng đá mà còn lo chuyện bao đồng"
Đến cầu thang cô dừng lại,bất giác ngoái nhìn ra cửa sổ tầng một,không còn ai ở đó cô cười khẽ hất tóc ra sau vai
"Biến nhanh thật"
Rồi tiếp tục leo lên tầng vừa lẩm bẩm vừa bực mình không rõ vì gì,nhưng trong lòng lại lạ lắm như thể vừa bỏ lỡ một thứ gì đó dù chẳng ưa gì anh ít nhất vì cô vẫn nghĩ vậy.Vừa đẩy cửa phòng vào cô ngã phịch xuống giường tay vớ lấy điện thoại ánh sáng màng hình chói vào mắt làm cô nheo lại lướt vài giây thì dừng ở tên "Miịni" cô nhấn gọi đầu ốc vẫn còn choáng váng
"Minji à...tớ về trước rồi,say quá.."
Giọng cô nhỏ kéo dài như mèo buồn ngủ đầu dây bên kia vang lên tiếng ồn,nhưng cô không đợi bên kia trả lời liền lầm bầm thêm
"Nhớ về cẩn thận..đừng đinh vào tên nào đó.."
Rồi cúp máy,điện thoại rơi xuống giường cô quay người mắt khép lại nhưng trong đầu vẫn hiện lên bóng dáng lạnh lùng như băng của ai đó vừa đưa mình về
Sáng...
Cô mở mắt,ánh sáng chói vào mắt khiến cô giật mình
"Trễ rồi!"
Cô hét lên,nhìn đồng hồ và lao ra khỏi giường lập tức không có thời gian để chọn đồ cô vội kéo chiếc váy đồng phục ra rồi nhanh chóng mặc vào,tóc tai rối bù cô chỉ vội buộc vội cái bím không màng đến kiểu dáng hay hoàn hảo vội vàng sỏ đôi giày thể thso vào chân cô không kịp nghĩ ngợi chỉ lao nhanh xuống cầu thang
"Trễ mất rồi!"
Cô lầm bẩm,chạy xuống ra ngoài áo váy bay phấp phới theo từng bước chân cô không dừng lại không quan tâm những ánh mắt xung quanh mọi thứ trở nên mờ nhạt cô chỉ có một mục tiêu duy nhất đến trường đúng giờ,cô vừa chạy qua một góc phố tay vung vẩy mà không dừng bước thì đột nhiên,một chiếc xe hơi sang trọng lướt qua dừng lại trước mặt cô cô nhìn lên thấy anh ngồi bên trong ánh mắt lạnh lùng gương mặt không cảm xúc
"Lên xe!"
Anh ra lệnh,giọng không chút thương lượng cô ngừng lại một giây nhìn vào đồng hồ và cảm thấy cơn bực tức ùa đến.Tuy ghét anh,nhưng lúc này không thể từ chối trễ học rồi cô không thể từ chối cô không còn sự lựa chọn nào,cô hít một hơi dài liền leo lên xe đống cửa lại vừa ngồi xuống cô vô thức kéo lại chiếc váy ngắn mà cô đang mặc váy đồng phục ôm lấy đôi chân thon gọn của cô nhưng điều đặc biệt là chiếc áo sơ mi đồng phục bị cởi bung ở cổ để lộ chiếc áo hai dây màu đen bên trong,cô không quan tâm với những ánh mắt dòm ngó vẫn giữ nguyên thái độ bướng bỉnh như thế.Anh liếc nhìn cô thêm một lần nữa ánh mắt dừng lại ở chiếc áo sơ mi và kiểu dáng trang phục của cô không phải kiểu học sinh ngoan ngoãn như những cô gái khác mà trang phục đầy nổi loạn chiếc áo sơ mi không được cài nút và chiếc áo hai dây đen lấp ló bên trong như khẳng định một điều cô không phải một người dễ bị điều khiển anh nhìn cô rồi khẽ nhếch môi chẳng nói gì chỉ tiếp tục lái xe,cô mặc dù không muốn lại cảm thấy bất an trước ánh mắt đó
"Đúng là không giống ai.."
Anh lầm bầm,như giọng nói lại mang chút sự thích thú lạ lùng,cô quay mặt ra cửa cắn chặt môi không muốn nói thêm lời nào mặc dù cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn như vậy,nhưng sâu trong lòng cô cũng nhận ra rằng chẳng ai có thể làm cô thay đổi kể cả anh.Xe vừa thắng lại trước cổng trường cô không đợi anh nói lời nào nhanh chóng mở cửa không một câu cảm ơn không một cái liếc mắt cô bước xuống như thể anh không tồn tại "Bụp!" cánh cửa xe bị cô đống lại nhanh đến mức cả thân xe khẽ rung lên trước khi rời đi cô quay đầu lại rồi làm một cái mặt chọc quê môi chu ra,mắt đảo một vòng rõ trêu người anh ngồi trên xe mắt vẫn dõi theo cô không giận không có chịu chỉ khẽ nhếch môi.Cô thì quay đi ngay sau đó,váy phấp phới từng bước chạy đôi giày thể thao va xuống mặt đường tạo âm thanh đều đều không thèm quay lại lần nào cô chạy thẳng vào cổng trường như thể trễ bao nhiêu cũng không liên quan để anh ngồi lại một mình với nụ cười khó hiểu vẫn vương trên môi.Cô bước vào lớp chưa kịp ngồi xuống thì giọng giáo viên vang lên,sắc như dao
"Jung Ami!Em mặc gì vậy?"
Cả lớp quay sang nhìn không ai dám cười một tiếng vì ai cũng ngán ngẩm cô còn cô đứng khựng giữa lối đi mắt liếc xuống bộ đồng phục trước người mình váy thì ngắn,áo sơ mi cởi bung mấy nút bên trong là chiếc áo hai dây đen lấp ló rõ ràng chẳng đúng quy định chút nào
"Đây là đồng phục?Đây là trường học chứ không phải cái sàn diễn thời trang"
Giáo viên nghiêm giọng trán đã hằn vài nếp nhăn.Cô nuốt khan mắt khẽ nheo lại môi mím thành một đường thẳng cô ghét bị ai ra lệnh,ghét bị mắng trước đám đônh,ghét bị dòm ngó như kẻ có tội bình thường cô đã buông vài câu móc méo rồi lườm nguýt bỏ đi nhưng hôm nay cô nhớ đến ánh mắt nghiêm khắc của ba giọng dịu dàng nhưng đầy kiên quyết của mẹ họ đã nài nỉ cô giữ thể diện cho gia đình khi đi học
"Ra ngoài đứng hết tiết cho tôi!Một lát nữa tôi sẽ mời phụ huynh của em"
Giáo viên không mềm lòng còn cô nắm chặt quai cặp bước ra khỏi lớp bước chân nặng nề không phải vì nhạt mà vì cái cảm giác ứng chế đang nghẹn cứng nơi cổ họng,cửa lớp đống lại sau lưng cô cô dựa vào tường mắt nhìn lên hành lang như cô nuốt cục tức xuống.Giờ ra chơi vang lên,tiếng học sinh ồn ào vang khắp hành lang nhưng với cô nó chẳng vui vẻ gì một học sinh chạy đến cửa lớp thò đầu vào
"Ami,giáo viên gọi cậu lên văn phòng kìa"
Cô nhiếu mày vẫn cái thái độ bất cần thường ngày cô đứng dậy xốc balo lên vai lững thững đi về phía văn phòng giáo viên,văn phòng giáo viên yên tĩnh hẳn hơn chỉ còn tiếng lật giấy và ánh mắt nhìn cô như quá quen với cái tên "Jung Ami" giáo viên chủ nhiệm ngồi ngay bàn đầu tay chống cằm mắt không rời cô từ khi cô bước vào
"Ngồi xuống đi!"
Cô thả người xuống ghế,khoanh tay mặt lạnh tanh như thể chẳng quan tâm đến chuyện gì
"Em biết gì sao tôi gọi em lên không?"
"Vì cái váy ngắn?"
"Không chỉ vậy"
Giáo viên ném một sắp giấy tường trình "Đánh nhau,trốn học,chống đối giáo viên,vi phạm nội vi đồng phục liên tục" cô vẫn im lặng mắt nhìn ra cửa sổ thái độ đó như đang đổ thêm dầu vào lửa
"Chúng tôi đã mời mẹ em đến,bà ấy sắp đến!"
Ngay khi câu nói vừa dứt tiếng gõ cửa vang lên mẹ cô bước vào khuôn mặt lo lắng đôi mắt trĩu nặng sự thất vọng len lõi mệt mõi,cô khẽ cúi đầu lần này không còn vẻ sự bướng bỉnh mẹ cô ngồi bên cạnh tay siết lấy tay cô,giọng giáo viên vang lên chậm rãi nhưng đầy nghiêm khắc
"Với tư cách là chủ nhiệm và đại diện nhà trường tôi buộc phải thông báo rằng Jung Ami buộc phải định chỉ học một tháng"
Giáo viên nói ánh mắt nặng trịch nhìn thẳng vào cô như muốn ép một phản ứng hối lỗi nào đó nhưng cô chỉ nhún vai
"Cũng được,em cần nghĩ ngơi"
Giọng cô nhẹ như không thậm chí còn có chút khoái chí mẹ cô quay sang nhìn ánh mắt tức giận nhưng bất lực cô thì vẫn ngồi vắt chân dựa hẳn vào ghế môi nhếch lên thành một nụ cười mỏng,giáo viên như bị chọc điên
"Em nghĩ đây là chuyện đùa sao?Bị đình chỉ không phải để em vui chơi"
Cô nghiên đầu tay gát lên cằm cười khẽ
"Vậy em phải khóc lóc van xin?"
"Được rồi!Em về đi sáng mai không cần đến nữa"
Giáo viên mệt mõi khoát tay cô đứng dậy phủi váy gật đầu kiểu chào cực kỳ thiếu nghiêm túc rồi quay lưng đi để mẹ cô ở đó thở dài còn cô thì thong thả bước ra khỏi văn phòng như vừa nhận được phần thưởng,tiếng cửa phòng giáo viên khép lại sau lưng cô nhét tay vào váy túi quay lưng đi thẳng chẳng buồn ngoái lại.Trong phòng mẹ cô vẫn đang nói chuyện viên bằng cái giọng nhẹ nhàng giả tạo mà cô ghét cay ghét đắng,một tháng đình chỉ?hay lắm cô còn tưởng họ sẽ làm gì to hơn giày đạp mạnh xuống hành lang tiếng bước chân dứt khoác như thể cố tình gây sự chú ý vài học sinh ngồi trong cúi dãy nhìn lên rồi lập tức cuối xuống ai mà không biết,cái danh đầu gấu của trường đâu phải để trang trí.Nhưng lúc này cô chẳng quan tâm đến ai tất cả chỉ là tiếng ồn,ra tới cổng chiếc xe đen quen thuộc của gia đình cô đã đậu sẵn sáng bóng dưới nắng sớm người tài xế cũng là người đi sát mẹ cô như cái bóng bước ra,cúi đầu đúng kiểu
"Cô chủ,phu nhân đang.."
"Không lên!"
Cô cắt ngang giọng dứt khoát một tay kéo vai cặp lên vai tay kia rút điện thoại ra như thể ông ta không tồn tại
"Nhưng..phu nhân đã nhận là.."
Cô nhếch môi cười khẩy nhếch lên lạnh tanh cô quay đi giày đá văng một viên sỏi quen đường bước đi thẳng như chẳng có gì buộc được mình lại không có ai trong cái trường này và cái nhà kia có quyền sai khiến cô nữa,sau khi rời cổng trường cô đi thẳng không cần mẹ mình có biết hay không càng không quan tâm xe còn đậu đó không tay vẫn nhét túi cô rẽ qua con hẻm quen thuộc con hẻm dẫn tới tiệm game cô hay lui tới mỗi khi nghỉ học vì lí do bất khả kháng tiệm khuất sau quán cafe cũ kỹ bảng hiêun nhấp nhái "Gaming Zone" tróc sơn mất một góc nhưng với cô đây mới là nơi thật sự tự do.Cửa bật mở tiếng chuông leng keng quen thuộc vang lên bên trong mát lạnh,tối tối,mùi mỳ ly lẫn trộn với tiếng gõ phím lách cách ánh sáng xanh nhấp nhái từ dàn máy
"Yo,con nhỏ đầu gấu đến rồi kìa!"
Một thằng nhóc đang chơi game hét lên cô liếc sang nhếch môi
"Trật tự đi,trước khi tớ đá cho văng khỏi ghế"
Bọn nó cười rần rần,quen rồi cái kiểu khịa của cô là đặc sản mỗi lần ghé tiệm cô thản nhiên tới máy quen vứt cái cặp xuống sàn đánh "bụp" kéo ghế ngồi xuống như vừa vứt bỏ cả một thế giới rắc rối ngoài kia.Màn hình khỏi động,ánh sáng từ màng hình phản chiếu lên đôi mắt lạnh lùng nhưng lại sáng rực vì sắp được xả tay cô đưa lên,bắt đầu chuỗi combat và trong khoảng khắc đó cô không còn là một học sinh bị đình chỉ.Bầu trời đã chuyển sang màu đen huyền trong tiệm game chỉ còn tiếng chuột lách cách và tiếng quạt máy kêu rè rè cô rướn người lấy điện thoại bật màn hình lên mắt khựng lại 14 cuộc gọi từ mẹ mình không một tin nhắn,không một vòng dong mắng nào chỉ có những cuộc gọi lặng lẽ điều đặn,cô hít nhẹ bấm màn hình bấm gọi lại giọng nói quen thuộc vang lên như gió chiều
"Ami về nhà đi,mẹ có chuyện muốn nói.."
Cô cứng người,không phải vì mẹ gọi mà vì cái giọng điệu ấy dịu nhẹ đến lạ
"Về đi mẹ sẽ nói,được không?"
Chỉ một câu đó không nài nỉ không ép buộc nhưng cô nghe rõ,điện thoại được tắt khi cô nói gì thêm nhưng lần này bước chân cô ra khỏi tiệm game không có vẻ bực bội như thường ngày có gì đó nặng nề trong ngực thứ mà cô không muốn gọi tên.Chiếc xe taxi màu xám đậu trước biệt thự cô vừa bước vào cánh cửa tay vẫn cầm túi đồ ăn từ tiệm game cảm giác hôm nay thật mệt mỏi nhưng chưa kịp bỏ túi xuống mắt cô đã lướt qua phòng khách và cô,khựng lại anh ngồi đó trên chiếc ghế sofa quen thuộc trong chẳng khác gì lần trước lạnh lùng và bình thản như không có gì thay đổi nhưng lần này không chỉ có anh mà có ba mẹ cô ngồi đó vẻ mặt họ nghiêm túc,cô đứng lại ngay cửa môi mím chặt mắt quét qu từng người trong phòng cái cảm giác không thoải mái dân lên trong lòng nhưng cô chẳng để lộ ra ngoài chỉ nhún vai rồi bước vào
"Con về rồi!"
Cô bước vào,lướt nhanh qua mắt anh anh vẫn ngồi đó không nói gì chỉ hơi nghiên đầu nhìn cô như thể chờ đợi điều gì đó mẹ cô mỉm cười còn ba cô khẽ nhìn cô mà nói
"Về rồi à?Ngồi xuống đi con"
Cô không đáp,chỉ lơ đãng ngồi xuống ghế đối diện không thèm để ý đến anh hay ba mẹ cô cả phòng im lặng một lúc chỉ có tiếng đồng hồ vang lên đều đặn nhưng ánh mắt anh không rời cô và cô cảm nhận được sự chú ý đó chưa đầy năm phút cô khựng lại đôi mắt mở to chỉ biết nhìn ra cửa và rồi,ba mẹ anh bước vào vẫn là dáng vẻ điềm đạm sang trọng nhưng ánh mắt đặc biệt dịu dàng nhìn cô,ba anh bắt tay với ba cô còn mẹ anh thì ngồi xuống bên cạnh mẹ cô cả hai bên trò chuyện nhưng mấy chóc lại vào chủ đề chính không cần dạo đầu,không cần vòng vo ba anh nói
"Tụi nhỏ sắp cưới rồi,mà cứ để mỗi đứa mỗi nơi thì cũng chẳng có thời gian để hiểu nhau"
Ba cô gật đầu,còn mẹ cô thì dịu dàng tiếp lời
"Chúng tôi cũng nghĩ vậy cuối tuần này,tụi nó nên bắt đầu sống cùng nhau một thời gian...để chuẩn bị tin thần với lại hai ngày nữa vợ chồng tôi cũng về lại Mỹ một thời gian.."
Cô đang uống nước suýt sặc cô đặt mạnh ly xuống bàn bật dậy như điện giật
"Giờ cơ?Con chuyển sang ở với anh ta?"
Mẹ cô cười nhẹ,kéo tay cô lại
"Chỉ vài tháng thôi mà,mẹ tin con sẽ quen"
Cô hoảng hốt,liền cúi người xuống ôm lấy tay mẹ mình
"Mẹ ơi không được đâu,con không ở với người như vậy!Con sẽ ngoan mà,con tự lo được mà mẹ!"
Ba mẹ cô bật người phản ứng chỉ bật cười nhẹ mẹ anh thì nói
"Nó mà sợ con thì nó chẳng ngồi im như tượng kia đâu"
Anh vẫn ngồi đó yên lặng tay đút túi mắt liếc sang cô như thể đang xem trò vui thái độ bình thản ấy chỉ càng khiến cô phát điên
"Con không chịu!Con sẽ về nhà ông nội!Ở đâu cũng được miễn không ở với anh ta"
Mẹ cô vẫn nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đầy kiên định
"Chuyện này là quyết định hai bên gia đình không ai ép con nhưng con phải học cách sống chung,vì đây sẽ là người đi cùng con lâu dài"
Cô ngồi đó mặt đỏ bừng ánh mắt giận dỗi quay sang anh
"Tôi mà ở đó,anh đừng hòng yên thân!"
Anh liếc cô một cái môi khẽ nhếch lên
"Tôi đang chờ xem em phá kiểu gì"
Cô quay sang nhìn mẹ mình lần nữa lắc đầu vừa năn nỉ vừa rấm rứt
"Mẹ ơi..Con hứa sẽ ngoan mà..đừng bắt con ở cùng tên đó"
Lúc sau ba mẹ cô đứng dậy mẹ cô nhẹ nhàng vuốt vai cô một cái
"Ba mẹ cùng với gia đình bên đấy ra ngoài dùng bửa tối một chút,hai đứa ở lại nói chuyện riêng nhé"
Cô lập tức quay đây lại
"Con không có gì để nói với anh ta"
Cánh cửa phòng vừa khép lại không gian yên ắn bao trùm cô cả người dựa vào ghế,bắt chéo chân,cặp mắt to tròn liếc anh một cái rõ dài,anh chẳng mảy may phản ứng chỉ ngồi thẳng lưng mắt nhìn thẳng cô môi mím khẽ
"Mà chẳng có ai thích nổi anh đâu nhỉ?mặt thì lạnh như băng,nói chuyện như robot
Cô bật cười khẩy tay chống cằm khiêu khích anh vẫn im lặng nhưng bất ngờ cất giọng trầm thấp
"Em nói nhiều quá!"
Cô nghẹn họng,nheo mắt nhìn anh đầy bực bội
"Tôi nói thì đã sao?không lẽ phải im lặng như giống anh mới được chấp nhận à?"
Anh ngả người ra sau,ánh mắt chẳng chút dao động
"Cũng đâu ai bắt em phải chấp nhận!"
"Anh..!"
Cô nghiến răng tay siết nhẹ,tên này đúng là mở miệng ra là khiến người khác muốn đập cho một trận
"Tôi ghét anh!"
Anh nhếch môi như thể chờ đợi câu đó từ lâu
"Biết rồi!Em ghét tôi!Nhưng có vẻ em chưa đi khỏi cái phòng này"
Cô trợn mắt,má nóng bừng vì tức đúng là đồ đáng ghét nhất trần đời cô siết chặt nắm tay gò má vẫn đỏ bừng vì tức ánh mắt thì long lên sòng sọc cái kiểu bình thản của anh càng như đổ dầu vào lửa
"Anh nghĩ tôi không dám đi hả?Cái nhà này là tôi ở từ bé thì tôi đi lúc nào cũng được"
Cô đứng phắt dậy,chiếc ghế lùi ra sao cọt kẹt nhưng chưa kịp quay gót giọng anh lại vang lên chậm rãi như chọc tức
"Đi đi,nhưng em định chạy trốn bao lâu?"
Cô khựng lại
"Gì cơ?"
Anh nhìn cô,ánh mắt không dao động
"Em có thể ghét tôi,đá tôi,chọc tôi,nhưng cuối cùng em vẫn phải ngồi đây vì người lớn muốn vậy"
Cô nghiến răng,quay ngoắt lại nhìn anh
"Vậy anh ngồi đây vì gì?Anh ngoan ngoãn đến vậy à?Hay là sợ ba mẹ anh không vui?"
Anh khẽ cười,nụ cười lạnh tanh khó mà đoán được là đang chậm chọc hay thách thức
"Tôi ngồi đây..vì tò mò"
"Tò mò?"
"Tò mò xem em ghét tôi đến mức nào"
Cô tròn mắt,sau đó gầm lên
"Biến ra khỏi nhà tôi ngay!"
Anh ngả người về phía trước chống khuỷa tay lên đầu gối giọng trầm ấm mang theo tia chế giễu
"Muốn tôi biến?Đáng tiếc..người mở cửa được lúc này không phải em"
Cô đứng chôn chân tức muốn khóc,anh đúng là cái thứ người mà cô chưa từng gặp trong đời càng nói càng khiến người ta phát điên cô liền cáo lên đi thẳng đến trước mặt anh đôi chân nhỏ mang đôi giày thể thao trắng dùng hết sức nhỏ đạp vào đôi giày đen của anh khiến anh đau phát ra một tiếng nhẹ
"Đáng đời!Nhìn cái gì tôi không rảnh trò chuyện với anh"
Cô làm anh đau điến một cái liền quay lưng vai mang theo balo của mình chạy thẳng lên cầu thang còn không quên quay qua le lưỡi lấy tay làm giấu hiệu chọc quê anh còn anh,mặt có vẽ tối sầm lại lần đầu tiên trong đời bị một con nhóc nhỏ hành hạ từ lời nói tới hành động

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taehyung