Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Anh vẫn còn đứng đó tay nắm chặt,lông mày hơi giật,rõ ràng là đang kìm chế nhưng chẳng ai đọc được trong mắt anh là giận,là buồn hay một sự thích thú kỳ lạ
Cô ở bên trên vừa đống sầm cửa lại cô liền bật cười nhảy phốc lên giường như con mèo vừa trốn thoát khỏi đòn roi
"Trả thù thành công!"
Cô reo lên gương mặt rạng rỡ như vừa nhận được huy chương vàng cô ngồi khoanh tay giữa đống gối ôm cô giơ tay là động tác hi five với chình mình,trong đầu còn hiện ra hình ảnh anh chàng kia đứng đơ mặt dưới phòng khách rồi cô ngã lưng xuống giường tay ôm bụng mặt úp vào gối miệng vẫn không giấu nổi nụ cười nghịch ngợm cảm giác thắng thế làm trái tim cô rọn ràng
Sáng sớm hôm sau...
Ánh nắng nhạt len qua rèm cửa len vào phòng cô chiếu lên gương mặt vẫn còn say ngủ mí mắt cô khẽ giật khi nghe tiếng soạt soạt vang lên bên tai rồi một tiếng khoá kéo rít nhẹ qua không khí cô mở mắt trong lờ đờ miệng lẩm bẩm
"Gì vậy...ai..đang..làm gì vậy?"
Chớp mắt vài lần cho rõ cô bỗng ngồi bật dậy đôi mắt tròn xoe ngơ ngác,trước mặt cô là quản gia và hai người làm
"Mấy người đang làm gì vậy?"
Cô kêu lên,tay dụi mắt liên tục mái tóc rối tung vì vừa tỉnh ngủ càng khiến cô trông như chú mèo con bị dựng dậy giữa trưa.Quản gia cúi đầu nhẹ nhàng nói,giọng lịch sự nhưng không kém phần kiên quyết
"Cô chủ,chúng tôi đang thu dọn đồ đạc đề chuẩn bị chuyển cô đến nhà ngài Kim"
Cô chớp mắt
"Cái gì?"
Chẳng buồn mang dép,cô ôm gấu bông chạy phụt xuống lầu tóc vẫn còn rối bù cái áo ngủ thì lộn bên trái trong như một con mèo nhỏ bị lôi khỏi ổ,chưa kịp nói gì cô thắng gấp lại ngay cầu thang khi thấy cảnh tượng trước mắt
Ba cô..mẹ cô và anh...cả ba người đang ngồi ngay ngắn ở phòng khách như thể đang họp gia đình ba cô thì uống trà mẹ cô thì tươi cười còn anh dựa lưng vào sofa khoanh tay ánh mắt dửng dưng quét qua cô một cái lạnh tanh cô đứng chết trân,đôi mắt tròn xoe tay ôm khư khư con gấu bông như vũ khí phòng thân
"Chuyện gì đang xảy ra thế?"
Cô hỏi,giọng điệu chẳng hề dịu dàng như kiểu một cô gái đang mơ màng mới thức mái tóc rối bung và đôi mắt nheo lại đầy sự ngạt nhiên khiến cô thật dễ thương nhưng câu hỏi thì đầy sức mạnh không chút nển nang
"Ba mẹ có phải đang trêu con không?"
Cô tiếp tục bước tới một bước tay vẫn ôm con gấu bông như thể bảo vệ một thứ gì đó quan trọng,mẹ cô liếc qua nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định
"Con chỉ cần hiểu chuyện"
"Con không muốn hiểu chuyện gì cả.Còn nữa..sao anh ta lại ở đây?"
Cô hất cằm đôi mắt càng trở nên sáng ngời,cô hỏi tay chỉ về phía anh gương mặt không hề kiềm chế chút nào vừa bướng bình vừa dễ thương anh nhìn cô,đôi mắt vẫn lạnh lùng nhưng một nét cười khó nhận ra thoáng qua nơi khoé môi cô không để ý chỉ đợi câu trả lời
"Taehyung đã nói với mẹ khi tối con đã đồng ý qua sống cùng rồi mà"
Hai mắt cô mở to mắt như muốn phát nổ nhìn anh lườm lườm giọng vừa khàn của buổi sáng mà hét lên
"Này!Tôi nói muốn ở với anh khi nào hả?"
Anh nhún nhẹ vai
"Khi tối em nói kia mà.."
Lời vừa dứt khuôn mặt cô biến sắc không kịp để suy nghĩ,cơn giận bùng lên trong lòng cô khiến đôi tay nằm chặt lại đôi mắt không giấu được sự tức giận đang sôi sục,cô đứng thẳng người khuôn mặt đỏ bừng đôi môi mím chặt rồi nhanh chóng lao đến anh như thể muốn xong lên đấm vào mặt anh,anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt bình thản thậm chí còn chẳng hề cảm thấy ngạc nhiên như thể đã dự đoán được sự tức giận của cô
"Anh bị điên à!?Ai đồng ý qua sống với anh chứ?"
Cô đứng khoanh tay cau mày nhìn anh giọng đanh lại như một con mèo sắp cào người anh vẫn đứng yên dáng vẻ điểm tỉnh hai tay bỏ túi ánh mắt nhìn cô như xem một vở kịch thú vị
"Em quên rồi à?Tối qua em nói muốn thử sống với tôi cũng được"
"Thử cái đầu anh ấy!"
Cô nhảy dựng lên chỉ tay vào ngực anh,anh nhún vai nở nụ cười đầy khiêu khích cô tức đỏ mặt,miệng lắp bắp không ra câu rồi quay sang mẹ mình
"Con chưa bao giờ nói muốn sống chung anh ta hết!"
Mẹ cô chưa kịp lên tiếng thì giọng ba cô từ phía sau vang lên
"Ba đã đồng ý rồi,ba đã đồng ý muốn con phải tự lập"
"..Hả???"
Mọi âm thanh như ngừng lại cô quay phắt lại nhìn ba mình mắt tròn xoe như sắp rớt ra ngoài
"Ba..con không muôn đi đâu hết"
Cô bắt đầu nhảy tưng tưng nhảy tại chỗ hai tay vùng vẫy như thể đang phản đối bản án oan nghiệt nhất cuộc đời
"Không chịu!Không đi!Con ở nhà!Con ghét anh ta!Con ghét cái bản mặt tự cao đó!"
Tiếng banh xe vali kéo lạo xạo trên bật cầu thang vang lên rõ ràng trong không khí căng như dây đàn cô quay phắt đầu lại,trừng mắt nhìn hai người làm đang bước xuống với hay tay là hành lý toàn bộ là đồ của cô
"Ai cho phép các người động vào đồ của tôi!?"
Người làm cứng đờ giữa cầu thang,tay run run ánh mắt đảo nhanh qua nhìn ba cô người vẫn ngồi điềm nhiêm thưởng thức trà trong phòng khách như thể bầu không hề có gì căng thẳng,ba cô đặt tách trà xuống giọng trầm thấp mà rõ
"Không cần đem lên!Để đó,chút nữa xe sẽ tới đưa con bé đi"
Cô nghe như sét đánh ngang tai mắt trợn tròn há miệng không nói nên lời trong một giây rồi ngay lập tức bùng nổ như pháo nổ đầu năm
"Con chưa đồng ý kia mà,ba đã gà con đi!"
"Không phả gả,chỉ dọn qua ở thử"
Ba cô lần này không còn kiên nhẫn không còn chìu theo ý của cô như mọi lần mà lần này dứt khoát ông đứa dậy mắt hơi nheo lại
"Con quen được nuông chiều nên luôn nghĩ ba sẽ nhường con đúng không?Nhưng lần này thì không!Dẫn cô chủ ra xe,cẩn thận đừng để bị thương"
Cô lùi lại từng bước,như thể sắp rút kiếm ra đánh trận nhưng hai người làm bước tới vẫn rất điềm tĩnh như thể đã được dặn từ trước hai người làm bước tới cạnh cô không chút do dự túm lấy vai cô ra cổng
"Mấy người dám động vào tôi?Bỏ ra!Thả tôi ra!Đồ hèn làm tay sai cho ba tôi cũng thấy tự hào lắm hả?!"
Cô bị nhét thẳng vào ghế sau chiếc xe hơi đen bóng đang đậu sẵn,mẹ cô đứng đó trên tay vẫn đang cầm ly cafe nóng dang dở ánh mắt nhìn cô chỉ còn sự bất lực chẳng nói lời nào.Cánh cửa xe đống lại anh cũng vừa lên xe ngồi kế bên cô với vẻ mặt dửng dưng và ánh nhìn khoái chí
"Tôi nói cho anh biết!Tôi sẽ không bao giờ coi anh là người sống cùng đâu,một ngày nào đó anh sẽ hối hận khi ép tôi về nhà anh"
Cô vùng vẫy giọng gay gắt và sắt như dao anh chỉ liếc cô bằng nửa con mắt môi cong lên như thể vừa thu được món đồ thú vị cô càng giận,anh càng thấy hay
"Từ giờ tôi ở nhà anh,anh đừng mơ sống được yên thân!"
Đôi mắt cô ánh lên tia lửa đúng kiểu một con mèo hoang bị dồn đến đường cùng nhưng vẫn ngẩng cao đầu cào lại ai dám bắt cứ ai đến gần.Chiếc xe hơi dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn cổng sắt tự động mở một cách chậm rãi cô ngẩng đầu lên
"Đẹp thì có đẹp đấy..nhưng không phải của tôi"
Cô lẩm bẩm,ánh mắt không giấu nổi sự cay cú cánh cửa xe bật mở cô bước xuống vẫn chưa kịp đứng vững đã thấy anh thong thả đi vòng qua tay đút túi quần,nụ cười nhạt hiện trên môi như đang thưởng thức sự bướng bỉnh của cô
"Đừng tưởng anh mang tôi về đây tôi sẽ ngoan ngoãn cúi đầu,cái nơi lạnh ngắt như mồ này tôi chỉ ở vì bị ép thôi,đừng ảo tưởng"
Cô hất mặt mắt đảo quanh một vòng sân anh không đáp,chỉ đưa tay ra hiệu cho quản gia đứng sẵn từ trước mở cửa chính cô liếc anh từ đầu đến chân rồi bước lên bật tam cấp giày nện từng bước dứt khoác như tuyên bố "Tôi đến rồi,chuẩn bị chịu đựng đi!"
vừa bước vào căn nhà toát lên vẻ sang trọng lạnh lẽo nội thất tông trắng đen mọi thứ đều gọn gàng đến mức vô cảm
"Tôi ở đâu?"
Cô hỏi,giọng lười biếng mà ngạo nghễ
"Phòng bên cạnh tôi!"
Anh đáp thản nhiên,cô quay phắt lại mắt mở to sắp nổ tung
"Anh bị điên à?Tôi mà ở cạnh anh mấy chốc cái nhà này sẽ loạn lên đó"
Anh nhún vai
"Tôi thích yên tĩnh và muốn xem em phá được bao lâu"
Anh nhìn theo bóng lưng cô lên lầu vạt áo ngủ còn tung bay theo từng nhịp bước chân tức giận anh không cười nữa ánh mắt thì đầy hứng thú như thể rốt cuộc căn nhà yên ắng này sẽ bị khoáy đảo
Tiếng rõ cửa vang lên mấy cái đều đều và lịch sự
"Tiểu thư,mời cô xuống ăn trưa,cậu chủ đang đợi"
Cô nằm xoài trên giường tay ôm gối miệng nhau nhóp nhép kẹo dẻo ánh mắt lười biến lướt về phía cửa
"Bảo anh ta cứ ăn,tôi không đói"
Bên ngoài vẫn kiên nhẫn
"Cậu chủ nói nếu cô không xuống ăn sẽ đem bửa trưa lên phòng,nhưng là..salad không sốt"
Cô bẩ dậy như lò xo quăng ngay cái gối xuống sàn
"Cái gì?Ép tôi ăn cỏ à?"
Một phút sau,tiếng dép kéo lê nặng nề vang khắp hành lang cô xuất hiện trên cầu thang với bộ đồ ngủ đơn giản tóc buộc hờ,mắt vẫn còn ngái ngủ,vừa thấy anh ngối sẵn trên bàn ăn.Cô bước vào phòng ăn ánh mắt đảo quanh một vòng bàn rồi dừng lại ở đống thức ăn được bày biện kỹ lưỡng cô kéo ghế ngồi xuống,vừa nhìn món súp còn bốc khói vừa nhăn mũi
"Món này là súp?Nhìn không khác gì canh loãng"
Anh ngồi đối diện mắt liếc sang
"Có vấn đề?"
Cô gắp thử một miếng nếm nếm rồi phòng má lắc đầu
"Chắc do khẩu vị tôi không hợp,nhưng ăn vậy cũng đủ làm tôi ốm"
Anh đặt đũa xuống tay khoanh trước ngực ánh mắt có chút trêu chọc cô cũng nhìn anh đặt đũa xuống chống cằm,mắt long lanh nhưng giọng lại chọc quê rõ ràng
"Tôi tưởng anh sẽ chuẩn bị kỹ lắm,hoá ra mời vợ sắp cưới bửa ăn như dằn mặt nhau vậy"
Anh nhìn cô,mày hơi cau chặt lại giọng đều đều
"Em thấy ai đang dằn mặt ai?"
Cô bật cười,ngồi thẳng lên nghiên đầu nhìn anh
"Tôi chỉ đang góp ý nhẹ mà thôi,mặt anh mà cau lại thêm nữa cũng có thể đem đi chiên làm món phụ"
Anh im lặng trong vài giây,nhìn cô không biết nên tức hay bật cười sau đó chỉ kẽ lắc đầu giọng hờ hững
"Ồn ào từ sáng đến giờ"
"Anh đúng là nhàm chán hết sức"
Cô vừa gắp thức ăn,vừa nói với vẻ mặt chán đời anh không đáp chỉ lặng lẽ ăn cô thấy thế thì càng hăng
"Anh có bị hỏng chức năng biểu cảm không vậy?Hay là anh chỉ có một chế độ mặc định"
Anh vẫn im lặng,cô nghiên đầu tiếp tục cà khịa
"Nhìn anh,như nhân vật phản diện trong phim thiếu mỗi tấm bảng cầm làm phiền treo trên cổ"
Người hầu đứng xung quanh nhìn cô lo lắng ai cũng biết ông chủ của họ là người không thích bị quấy rầy càng không thích kiểu bị trêu đùa như thế,vậy mà anh vẫn bình tĩnh cho đến khi anh đặt đũa xuống ngẩng đầu nhìn cô giọng trằm,chậm rãi
"Em nói nhiều vậy..là để gây sự chú ý?"
Cô khựng lại,trong một giây cả bàn ăn như đông cứng người hầu thì đứng im,cô trợn mắt
"Sao?"
Anh vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm
"Nếu em muốn tôi để ý,thì nói thẳng không cần vòng vo như trẻ con"
"Anh..!"
Mặt cô đỏ bừng,không biết vì tức hay quê không đợi anh nói thêm cô đứng bật dây ghế xê ra va vào sàn đá tạo âm thanh chát chua cô quay lưng bỏ đi,tóc phất qua vai môi mím chặt đầy giận dỗi,người hầu trợn mắt nhìn theo có người lẩm bẩm
"Lần đầu tiên có người dám lớn tiếng với cậu chủ.."
Một người khác gật gù
"Mà hình như..cậu chủ không giận"
Còn anh vừa bị nạt lại chỉ hơi nhướng mày tay cầm ly nước nhấp một ngụm khoé môi khẽ cong lên như cười mà không phải cười
Cánh cửa phòng của cô được đống lại "rầm!"
Cô bước như cơn lóc nhỏ mặt đỏ bừng vì tức cô đứng giữa phòng hai tay nắm chặt thở hồng học
"Gây chú ý?Gây chú ý cái đầu anh!"
Vừa nói,cô vừa đấm vào không khí tung một cú đá ngang như trước mặt cô như là một đứa nữ sinh đáng ghét ở trường mái tóc rối nhẹ theo từng chuyển động mạnh chiếc áo thun rộng cũng phấp phơi theo từng cú đấm,một hai ba đòn liên hoàn trong không khí cô xoay người đá mạnh chiếc gối trên ghế gối bay lên,đập vào tủ quần áo rồi rơi xuống sàn cô đứng thở dóc mồ hôi lấm tấm
"Gây sự chú ý sao?Tên đó..đúng là quá đáng"
Cô lầm bầm thêm vài giây nữa giọng dần nhỏ đôi mắt bắt đầu sụp xuống mí mắt trĩu nặng vài giây sau cô ngã ra giường ôm gối ôm hơi thở dần đều đều,cánh cửa đống kín nhưng sự yên tĩnh này chắc chắn chỉ tạm thời vì với cô,giận xong thì cũng sẽ nổi lên lần nữa.Khi nãy cô đống cửa được vài giây thì những tiếng "thình,thịch,huỵch" bên trong một người hầu nữ đi ngang hành lang khựng lại
"Gì vậy trời.."
Tiếng bước chân,tiếng gối đập vào tủ rồi cả giọng cô hét lên "Gây sự chú ý sao?Tên đó..đúng là quá đáng" người hầu tròn mắt cô gái mới tới nhà chưa được ba hôm mà biểu hiện thì như đại tỷ trường học không nhịn được,người hầu tiến tới gần cửa phòng giơ tay định gõ cửa phòng xem có chuyện gì
"Cứ để yên!"
Một giọng thấp trầm vang lên sau lưng người hầu khiến chị ta giật mình quay lại,là cậu chủ anh đứng đó hai tay đút túi mắt nhìn cửa đang đống người hầu líu nhíu
"Tôi..sợ cô chủ bị gì.."
"Không sao!"
Anh ngắt lời,ánh mắt không rời cánh cửa
"Nhóc đó chỉ đang giận kiểu riêng của mình thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taehyung