Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Trời đã dần tối và đã tối đen căn phòng yên tỉnh chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo trên tường vang vọng giữa trời đêm,ngoài cửa sổ đã phũ một lớp sương mỏng,ánh trăng lạnh lẽ xuyên qua khe rèm cửa cô mở mắt sao một giấc ngủ dài đôi hàng mi khẽ lay động không gian vẫn còn vương mùi chăn gối ốm nhưng dạ dày cô đã bắt đầu buổi tình một cơn đói cồn cào trỗi dậy khiến cô bật dậy đầu còn hơi choáng váng cô dụi mắt,róc rối bù,đôi chân lặng lẽ bước xuống giường căn biệt thự chìm trong bóng tối chỉ còn ánh đèn vàng hắt ra từ phòng bếp cô đi theo ánh sáng mỗi bước chân đều vang nhẹ xuống nền gạch tụ mở ra cạch một tiếng ánh đèn bên trong sáng lên chiếu lên gương mẳ vẫn đang ngái ngủ của cô
"Có gì ăn không đây.."
Cô lẩm bẩm,giọng khàn đặt vì im lặng quá lâu tay lục lọi bên trong mắt sáng lên vì thấy hộp bánh còn sót lại cô ôm lấy,ngồi bệt xuống sàn nhà mát lạnh vừa ăn vừa nhìn ra khung cửa sổ tối thẫm nơi ánh trăng vẫn đang dỗi theo từng hành động của cô,cô vừa nhai miếng bánh cuối cùng vì béo ngọt tan ra trong miệng như xoa dịu cơn đói sau giấc ngủ dài vừa ăn cô vừa lẩm bẩm gì đó trong cổ họng ánh mắt liêm nhiêm tận hưởng nhưng rồi..
Ầm!
Tiếng sẽ hơi rẽ vào sân vang lên giữa đêm yên tĩnh như một cú tát vào mặt trong không khí yên bình.Cô giật mình,ngẩng đầu lên hai mắt nheo lại tiếng động cơ tắt phụt sau vài giây gió từ khe cửa lùa vào mang theo mùi khói xe và một chút quen gì đó quen thuộc đáng ghét
Lộp cộp..lộp cộc..
Tiếng giày vang từng bậc thềm đá trước cửa cô không đứng dậy ngay mà ngồi bệt ở đó mắt dán về phía cửa như một con mèo hoang phát hiện người lạ xâm nhập lãnh thổ.Rồi anh xuất hiện anh dừng trước lại ngay cửa ánh mắt lướt qua cô một cách thản nhiên
"Đến giờ này mới mò về sao?Đường chắc dễ đi lắm hả?"
Anh nhếch môi giọng trầm và sắc lạnh
"Đúng ồn ào,mở miệng ra thì y như chuông báo động"
Cô trừng mắt,gần như nghẹn cả miếng bánh chưa nuốt
"Anh nói ai là chuông báo động?Tưởng anh im lặng suốt ngày là hay lắm à?"
Cô vặt lại,giọng bắt đầu cao dần anh bước thêm một bước,mặt vẫn điềm tỉnh
"Ít ra tôi không làm ồn mỗi ngày,nhỏ mà nói nhiều,chẳng ai chịu nổi"
"Anh..!"
Cô nghiến răng hai tay siết chặt lấy hộp bánh
"Từ giờ tôi không thèm hé nửa lời với anh,suốt đời!"
Cô quay phắt đi tóc bay nhẹ theo cái đầu bực bội ấy nhưng vừa bước chân cô vừa rời khỏi phòng anh ăn đã nghe giọng anh phía sau vang lên nhẹ nhẹ
"Suốt đời thì hơi lâu đấy,không chắc em làm được đâu"
Cô siết tay lại,lòng soi sục cái mặt đáng ghét đó đúng là thứ duyên nợ trời không tha cô hậm hực leo lên phòng từng bước chân như dẫm lên cả cơn tức trong lòng
"Mặt dày,vô duyên,không cãi lại thì móc méo"
Cô lẩm bẩm,mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà như thể trần nhà chính là cái mặt anh vài phút sau vẫn còn bực cô ngồi dậy bật tivi lên mắt cô lướt lên màng hình nhưng thì vẫn ong ong vì tức vậy mà một lát sau ánh mắt cô dính chặt vào tình tiết phim.Kim đồng hồ chỉ gần 2 giờ sáng cô đang ôm gối mắt lấp lánh vì cảnh hôn
Ầm!
Một tiếng động lớn vang lên từ dưới sảnh rồi là tiết hét thất thanh của ai đó vang vọng khắp biệt thự cô bật dậy như lò xo cả người cứng đờ vài giây rồi nhanh chóng mở cửa lau xuống cầu thang từng nhịp tim như muốn nhảy khỏi lòng ngực khi vừa đến sảnh,cô khựng lại cả người chết trân ánh đèn chói cả không gian ngay giữa phòng khách anh đang đè một kẽ đàn ông tây to gấp đôi mình xuống sàn mái tóc nâu lộn xộn gương mặt người kia lắm lem máu cổ áo bị kéo lệch anh thì khác áo sơ mi trắng dính vài vệt máu đôi mắt lạnh tanh tay siết chặt cổ áo đối phương như muốn nghiền nát một âm thanh lạch cạch lạch cạch khẽ vang lên cô đứng trên cầu thang ánh mắt thấy anh tức giận đạp lên đầu gã tay anh lạnh lùng rút súng ra,ánh kim loại loé lên ánh đèn mờ tim cô bất giác thắt lại một cảm giác lạnh buốt lan toả từ đầu đến chân,anh định ra tay nhưng ngay lúc đó người đàn ông kế bên nhanh chóng ra hiệu cho anh ánh mắt dặn dò rằng cô đang đứng ở đó cô hít một hơi thật sâu tim đập rộn ràng cảm giác vừa ghét vừa sợ dâng lên trong lòng,không kìm được cô quay lưng vọi vả chạy lên phòng mình từng bước chân nhanh gắp gáp như muốn thoát khỏi hình ảnh đó,mỗi ngày cô vẫn bướng bỉnh vẫn luôn ghét anh đến tận xương tuỷ như hôm nay mới nhận ra rằng cô thật sự sợ anh sợ đến mức không thể chạm mặt,không thể đối diện.Cô lao lên phòng,tay run run khoá chặt cánh cửa lại bên trong tối om,đèn chùm trên trần nhà tắt ngấm,bống tối phủ kính khắp không gian phòng cô kéo chăn lên cao gập người giả vờ đã ngủ trong lòng thầm mong anh chưa kịp phát hiện cô đứng ở đó nhưng chẳng được bao lâu từ bên ngoại vọng lại tiếng gõ cửa đều đặn cô giữ im lặng,cố nín thở không trả lời anh đứng ở ngoài giọng trêu chọc pha chút hâm doạ vang lên
"Cửa đống vậy mà còn dám giấu tôi?Bướng bính ngày nào giờ lại rụt rè thế sao?"
Cô ngồi bật dậy,vừa tức vừa ngượng nhưng vẫn không dám mở cửa rộng cánh cửa chỉ hé một khe nhỏ vừa đủ ánh mắt bướng bỉnh pha chút e dè của cô lộ ra gương mặt bầu bĩnh của cô ánh mắt to tròn vẫn mang theo vẻ thách thức nhưng lần này pha lẫn chút do dự lạ lẫm anh đứng dựa hờ vào tường ở cửa tay đút túi quần khoé môi cong cong như thể vừa bắt được trò thú vị
"Không ngờ người chống đối tôi lúc sáng tối nay lại biết...sợ?"
Anh nghiên đầu giọng nói lười biếng mà mang theo chút giễu cợt rõ ràng là đang chọc ghẹo cô khựng lại một nhịp rồi nhếch môi cố gắng giữ vẻ kiêu ngạo
"Tôi chỉ đang..kiểm tra xem anh có cầm súng nữa không thôi!"
Anh bật cười khẽ,bước chậm rãi đến gần cánh cửa cô vô thức lùi lại một bước anh dừng lại ngay trước ngưỡng ghé sát xuống khe cửa đôi mắt sâu hun hút nhìn vào cô
"Yên tâm!Nếu tôi bắn,thì em sẽ không còn cơ hội hé cửa"
Cô siết chặt tay sau lưng cổ họng nghẹn lại một chút nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi anh
"Anh thử động vào tôi xem"
Giọng cô nhỏ hơn mọi lần nhưng vẫn có gai,anh mỉm cười
"Tôi không cần động vào em,em tự chạy vào đầu tôi"
Anh vừa dứt lời nụ cười vẫn còn vương trên môi thì cánh cửa bị đẩy ra một chút cô trừng mắt nhìn anh rõ ràng là khó chịu ra mặt
"Anh đúng là bệnh hoạn"
Cô gằng giọng cố gắng nén lại sự khinh thường như thường lệ nhưng đôi mắt lại khẽ giật một dấu hiệu nhỏ nhưng đủ để anh bắt được anh không nói gì chỉ khẽ cười ánh mắt không rời khỏi biểu cảm trên khuôn mặt cô,cô hít một hơi định nói thêm nhưng ánh mắt anh lại khiến cô như bị nhìn thấu lồng ngực như nghẹn lại cô vội quay mặt đi tay nắm lấy tay nắm cửa siết chặt
"Đừng tưởng tôi sợ anh"
Câu nói phát ra nhỏ hơn hằn mọi lần và run nhẹ
"Chỉ là lần này..run đến mức không dám nhìn vào mắt tôi thôi"
Cô mím môi ánh mắt hơi hoảng nhưng vẫn cố giữ vững rõ ràng là vẫn bướng nhưng cái cánh cô đứng chắn sau cánh cửa lưng dựa hẳn vào tường để tự trấn an lại nói lên một điều khác lần này cô thật sự sợ anh,không đợi cô kịp phản ứng anh đã đẩy nhẹ cánh cửa đi vào phòng như thể đây là chổ của mình
"Ai cho anh vào hả?!"
Cô trừng mắt giọng gay gắt,anh không trả lời chỉ thản nhiên ngồi xuống mép giường rồi thả người nằm dài một tay gối đầu một tay đặt lệ bụng
"Tối nay tôi ngủ ở đây"
Cô như muốn bóc hoả
"Anh điên hả?Dậy!Dậy mai!"
Cô lao đến kéo mạnh cánh tay anh nhưng chẳng nhút nhích được chút nào anh như một hòn đá lì lợm
"Vậy thì ở cùng nhau"
"Anh..!"
Cô chuẩn bị nói thêm một tràng thì..
ĐOÀNG!!!
Một tiếng nổ lớn vang lên dưới sảnh cô giật nảy người,trong tích tắc cơ thể như phản xạ tự nhiên bay lên giường vòng tay ôm chặt lấy anh
"Cái..gì vậy?"
Cô hỏi giọng run nhẹ anh mở mắt bình thản nhìn cô đang bám lấy mình như một con mèo nhỏ hoảng loạn
ĐOÀNG!!!
Tiếng nổ thứ hai vang lên cô siết chặt anh hơn cả người gần như rúc thẳng vào lòng anh hơi thở gấp gáp
"Đừng sợ!"
Anh nói nhỏ một tay đặt nhẹ lên lưng cô đôi mắt anh lúc này lại trầm xuống lạnh lẽo tiếng súng,chính là tiếng súng và anh biết rõ đó là đàn em của mình vừa giải quyết xong một kẻ không biết điều cô thì vẫn ôm chặt anh tim đập loạng xạ trong lòng ngực cô nuốt nước bọt ngước lên nhìn anh ánh mắt run rẩy
"Tiếng gì..vậy?"
Anh nhìn cô một lúc rồi chậm rãi đáp giọng trầm đều không chút cảm xúc
"Tiếng dành cho kẻ phản bội"
Cô giật nảy,ánh mắt mở to nhìn anh nhưng chưa kịp nói thêm gì ĐOÀNG!!! một tiếng nữa vang lên rồi đoàng!-đoàng! hai phát tiếp theo nổ liền nhau gần hơn dọi thẳng vào ngực cô theo phản xạ siết chặt lấy anh ngón tay cắm sâu vào cổ tay anh run rẩy và hoảng loạng
"Đừng sợ!"
Cô khẽ nói nhưng ngay lúc ấy cô đã không còn phân biệt được rõ lời anh cô bấu lấy anh khuôn mặt vùi vào ngực anh ngón tay cào rạch lên mu bàn tay anh mà không hề hay biết một vệt máu mảnh kéo dài trên tay anh nhưng anh không nhăn mặt chỉ siết nhẹ tay ôm cô lại mắt nhìn chằm chằm về phía cánh cửa đôi mắt lạnh như băng
"Chỉ là dọn dẹp một chút thôi"
Anh nói khẽ bên tay cô nhưng với cô lúc này,mỗi tiếng vang bên tai đều là một nhát dao găm thẳng vào tim và dù rất ghét anh cô vẫn ôm lấy anh như sợ chỉ cần buông ra mình sẽ là người tiếp theo nghe tiếng súng đó,lúc sau mọi thứ dần yên tĩnh cô chậm rãi muốn tay anh ra
"Muốn buông ra à?"
Anh nhướng mày giọng chậm rãi
"Lỡ em buông ra rồi người ta sẽ tưởng em là phe bên kia..biết đâu đoàng một phát thì sao?"
Cô cứng đờ
"Ôm tôi còn an toàn nếu buông ra tôi không chắc"
Anh cong môi mắt nhìn cô đầy thích thú cô lặp tứ siết chặt lấy anh hơn môi run run không dám nhúc nhích một lúc sau,cô vẫn ôm chặt như thế đến khi mệt quá thiếp đi trong lòng anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taehyung