Chap 5
Cô ngủ say trong lòng tay anh,đầu khẽ rúc vào ngực anh như một đứa trẻ mệt mỏi vì cả ngày cãi nhau với anh,còn anh vẫn im lặng nhìn cô tim đập chậm rãi trong một cảm giác lạ lùng vừa muốn bảo vệ vừa muốn như thế.Lần đầu tiên,khoảng cách giữa hai thế giới một tên nhóc bướng bỉnh và một người lạnh lùng bỗng dưng biến mất.Ánh sáng mời nhạt buổi sáng len qua rèm cửa chiếu lốm đốm trên làn da mịn màng của cô cô khẽ cựa mình,mí mắt nhíu lại vì hơi chói người còn lười biếng vùi mặt thêm vài giây vào gối ôm ấp áp đang trước mặt
...Ấm thật
To thật
Êm..cũng không hẳn,khoan đã cô khựng lại cảm giác lạ lạ khiến cô hé mắt ra rồi cứng người,thay vì ôm cái gối dài như mọi hôm trước mặt cô là tấm ngực rắn chắc tay cô thì đang choàng qua eo ai đó còn chân..cô vắt luôn qua chân người ta từ lúc nào cô trứng mắt là anh anh vẫn đang ngủ hơi thở đều đều vẻ mặt bình thản như thể chẳng có gì xảy ra cô nhìn xuống bản thân rồi lại nhìn cách mình đang gọn gàng nằm gọn trong lòng anh như một con mèo cuộc tròn mặt cô nóng bừng,đầu trống rỗng trong ba giây rồi lập tức vùng ra suýt nữa thì ngã khỏi giường
"Cái gì vậy hả?"
Cô hét khẽ vừa xấu hổ vừa giận dỗi cả đêm qua cô đã mệt quá nên mới vậy chứ cô thì không thích anh,anh chậm rãi mở mắt vẫn không hề ngạc nhiên
"Dậy rồi à?"
Giọng anh trầm trầm,vẫn còn ngái ngủ nhưng lại có chút gì đó cố tình trêu người cô cắn môi mặt đỏ bừng
"Ai cho anh nằm cạnh tôi!"
Anh nhìn cô,khoé môi hơi nhếch lên
"Là em tự bay lên ôm tôi trước,đúng không?"
Cô nghẹn lời muốn chui xuống đất cho đỡ quê cô vừa định bước xuống giường thì giọng anh cất lên vẫn điềm nhiên như thể chẳng có gì sai xảy ra cả
"Cũng mai sáng em cũng đã ngủ yên,lúc đầu em đạp tôi của đêm đấy"
Cô quay phắt lại mắt trợn tròn
"Tôi đạp anh khi nào chứ?!"
Anh không đáp chỉ nhìn cô khoé môi cong lên một cách chậm rãi và cô cùng đáng ghét
"Còn đạp lên người tôi,đá bay chăn,gác chân qua eo.Cảm giác như ngủ cạnh một cái chong chóng"
Anh nhàn nhạt nói tiếp,như đang tường thuật chuyện thời tiết cô thì chết đứng mặt như quả cà chua
"Anh..đồ kiêu ngoa!"
Anh nhún vai
"Còn nói mớ nữa "Tôi không thích anh,đừng tưởng bở" rồi ôm chặt tôi như bạch tuột"
"Đủ rồi!"
Cô vớ cái gối gần nhất ném thẳng vào mặt anh
"Biến đi đồ khùng!Tôi về phòng mình,từ nay cách giường ra anh mà đụng tôi lần nữa tôi chém anh đó!"
Cánh cửa đống rầm một cái căn phòng lại rơi vào lặng anh chống tay lên trán,khẽ cười
"Ghét em thật đấy.."
Ánh nắng sáng sớm chiếu nghiên vào tấm ra nhàu,còn hơi ấm cô vẫn còn trên gối đầy ngang bướng nhưng cũng đầy dấu vết của một trái tim đang kháng cự yếu ớt,cánh cửa phòng cô vừa khép cô lết đúng ba bước phịch ngã chồng lên giường như gấu bông rơi
"Ngủ..năm phút thôi.."
Cô lẩm bẩm,nhưng mí mắt đã sụp hẳn,con nhóc này ham ngủ có tiếng lớp học thì gục lên sách,xe buýt gục lên vai bạn,đụng đâu ngủ đó không cần báo thức giờ cũng vậy chăn chưa kịp kéo dép chưa kịp tháo cô đã thở khò khò má phồng lên ngộ nghĩnh ánh nắng len qua rèm chiếu lên mái tóc rối tô dấu chấm hết đáng yêu cho cơn giận ban nãy
Thời gian dần trôi,cô đã ngủ một giấc tận gần chiều mặt trời dần lặng xuống cô ngồi bật dậy đầu rối như tổ quạ,quần áo sọc soạt mặt thì vẫn còn mơ ngủ nhưng..cô bất chợt nhớ lại cảnh đêm qua cả cơ thể liền run lên bần bật nhanh chân chạy thật nhanh về phía cảnh cửa phòng mình liền khoá chặt lại,thở phì phào như mới chiến đấu một trận chiến vậy
Renh-Reng-Reng!
Chuông điện thoại bật réo inh ỏi cắt phăng mớ suy nghĩ rối bời cô giật mình tim còn đập thình thịch liếc qua màng hình "Minji"
Khoé môi cô chùng xuống thoáng nhẹ,phòng thủ hạ một nất Minji là cạ cứng từ thời tiểu học người duy nhất đủ phép màu xoa dịu con nhím xù lông trong cô,cô hươ tay gom lại vẻ sợ sệt còn sót nhấn nghe
"Minji,gọi giờ này tính phá giấc ngủ của tớ sao?"
Tưởng cứng cỏi,nhưng lộ chút run vừa thoát khỏi suy nghĩ khi nãy ở đầu giây bên kia Minji líu lo
"Ba giờ chiều rồi đó,đừng nói giờ này cậu vẫn đang quấn chăn như shusi đó"
Cô bĩu môi,vờ ngán ngẩm
"Tớ đã thức từ giờ nào rồi...chỉ đang khởi động buổi chiều thôi"
Minji cười khanh khách cô thở ra khẽ nhờ cô bạn thân đã kéo cô về nhịp sinh tồn đanh đá bướng bỉnh quen thuộc
"Nghe này,tối nay bọn tớ sẽ qua thành phố Z đám nữ sinh bên đó định chặn địa phận của bọn mình,không có cậu thì như thiếu một mũi nhọn"
Cô nhướng mày,trái tim còn run lên vì chuyện của anh nhưng môi đã công đầy hiếu chiến
"Thiếu tớ thì không thể nào được cả"
Miịni cười khẩy
"Chuẩn!6 giờ bãi container bờ sông Gyeong mang theo những thứ gì có thể mang theo nha đầu gấu"
Cô liếc đồng hồ,đầu bên kia Minji đã chốt hạ
"Không có cậu tớ đã mất đi một nửa"
Cô thở ra đôi mắt sáng rực chất đanh đá trở lại đầy nhịp
"Được!Gặp ở Gyeong"
Tắt máy,trái tin cô chưa được ổn sao cái suy nghĩ lúc nãy giờ đây đã rộn ràng khí thế
"Ghét anh là ghét,nhưng chiến là chiến đầu gấu này không thể vắng mặt"
Nói xong cô lấy ngón cái vuốt ngang mũi một cái như lấy hết dũng khí của mình ra
Bầu trời Seoul bắt đầu nhuộm màu cam nhẹ cuối chiều gió từng sông hàn thổi qua làn tóc cô bay nhẹ đồng hồ trên tay điểm đúng 5:57 PM thì tiếng xe động cơ trầm đục vang lên chiếc Hyundai Staria 11 chỗ lướt êm như thú săn đêm gã đàn ông láy xe bước xuống,áo đen quần đen không nói một lời chỉ gật đầu vào cửa lớn cửa trượt bên hông xe xèo mở ra bên trong có vài cô gái mặc đồng phục học sinh ai nấy mang nét chị đại môi nhai kẹo cao su mắt lạnh như băng vài đứa còn cằm theo găng tay hay gậy gỗ giấu hờ trong balo cổng biệt thự bật mở cô bước ra một cách nhanh chóng vì sợ như anh thấy sẽ ra sao,cô mặc hoodie đen quần nỉ dài đôi giày thể thao Nike giẫm từng bước xuống nền đất gương mặt không cảm xúc,một đứa trong xe huýt sáo
"Cuối cùng nhân vật chính cũng chịu ló mặt"
Cô không đáp,chỉ liếc mắt cô đặt chân vào xe không quên nhấn rót giày lên bật cửa một cái thật mạnh cánh cửa xe đống rầm lại xe nện ga chở theo nguyên một tổ hợp nữ sinh hổ báo xé gió lướt qua màn đêm thành phố Minjin ngồi cạnh tài xế mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa kính giọng khẽ cười
"Lần này không để bọn nó dễ dàng được"
Cô ngồi ở phía sau ngã người vài ghế tay lướt điện thoại ánh mắt chăm chú nhưng vẫn trả lời
"Bọn nó..cũng khá nhỉ"
Xe lao nhanh giữa đêm Seoul rực đèn mang theo cả khí thế hổ báo của những cô gái không bao giờ lùi bước chiếc xe rẽ vào con đường đất đỏ bánh xe nghiến lên đá sỏi kêu rào rạo ánh đèn pha hắt ra xa dần soi lên những container cũ kỹ gỉ sét xếp chồng lên nhau đây là nơi không ai dám bén mảng vào ban đêm bãi đất hoang đầy mùi sắt rỉ mùi bụi và mùi máu từ những trận đánh cũ khi xe dừng lại cô là người mở cửa bước xuống đầu tiên gió thỏi mạnh làm tóc cô bay ngược cô nhếch môi rút cây gỗ từ trong áo ra,phía xa dưới ánh đèn mờ từ container bên kia một nhóm nữ sinh cũng đang tiến tới tóc nhuộm,chân mang giày cổ cao dáng đi kênh kiệu và ánh mắt đầy thách thức
Minji mĩm cười
"Đến cũng khá đó"
Cô liếm môi,giọng thấp
"Càng đông càng vui"
Gió lạnh buổi tối quét lạnh qua bãi container kéo theo bụi đất và mùi sắc nóng nặc hai băng nữ sinh đứng đối diện với nhau sát khí nặng như thể nơi này sắp thành chiến trường
"Con nhóc nào là cầm đầu?"
Một đứa tóc hồng bên thành phố X bước lên nhếch mép hỏi mắt nó lướt qua từng đứa rồi dừng lại nơi cô cô gái nhỏ nhắn với ánh mắt lạnh đến rợn người cô không trả lời chỉ thông thả bước lên phía trước tay siết chặt cây gỗ đầu cúi nhẹ
"Mày là đứa đi đầu?"
"Đúng,thì..."
Con nhỏ bên kia chưa đưa nói hết câu thì bốp một cú quật ngang cực mạnh đầu cây gỗ nện thẳng vào mặt đứa bên kia khiến mái bắn ra nó văng ngửa xuống nền đất kêu lên một tiếng thảm thiết cô không nói gì,không chóp mắt,không gợn chút cảm xúc mấy đứa bên thành phố X la lên
"Xông lên!"
Không có luật lệ,không có ranh giới,chỉ có máu và tiếng la hét cô như một con thú săn mồi ánh mắt lạnh như băng mỗi cú đấm của cô đều dứt khoát không kiêng nể không phải để đe doạ mà để hạ gục
"Con điên đó,nó đánh như muốn giết người vậy"
Bên cô mỗi đứa đều đã được rèn trong bao nhiêu trận đánh nhưng không ai máu lạnh như cô không hét,không chửi,chỉ đánh đánh vào điểm yếu đánh bằng ánh mắt vô cảm
"Muốn giữ cái mạng thì mày hãy nhớ tên tao,Jung Ami..!"
Cô nói,giọng khàn và nhỏ nhưng đủ bọn kia nghe rõ ràng trong cơn hoảng loạn,bỗng...tiếng còi hụ vang lên chói tai phá tan không khí hoảng loạn đèn pin gọi loang loáng khắp bãi container tiếng giày cảnh sát vang lên dồn dập khắp bốn phía đám nữ sinh chưa kịp rút lui đã bị vây kín
"Giờ tay lên!Bỏ vũ khí xuống!"
Bọn con gái bên thành phố X quăng gậy chạy tán loạn đứa thì khóc,đứa thì trốn sau thùng hàng còn bên cô không một ai động đậy,cô đứng đó giữa bãi đất tay vẫn nằm chặt cây gỗ dính máu ánh mắt trơ trọi đèn pin cảnh sát gọi vào mặt nhưng cô không hề chóp mắt
"Mẹ nó.."
Cô thì thầm tay thả gậy xuống thấy cô như vậy Minji và đám nữ sinh bên cô cũng làm theo,tay cô được cồng ra sau lưng tất cả được đưa về đồn cảnh sát ở thành phố X
ĐỒN CẢNH SÁT
"Em hãy ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của chúng tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com