Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Cô thở dài lưng dựa ra sau ghế tên cảnh sát nam cũng đân bất lực với sự im lặng của cô mặt cô thì liền đằng đằng sát khí
"Em tên là gì?Chúng tôi mong em họp tác"
Môi cô chật một tiếng lưng cũng thẳng lên tay chóng lên bàn mặt dững dưng trả lời
"Jung Ami!"
Một giọng nói lười biếng vang lên
"Em có biết mình đã gây ra chuyện gì không,bọn em đã đánh nhau khiến ba người phải cấp cứu đấy"
"Thì sao?"
Câu trả lởi của cô khiến viên cảnh sát nam tức đỏ mặt phải quay lưng đi ra ngoài gắp.Còn phía Minji
cũng trả khác gì cô đứa nào cũng cứng miệng kèm theo cứng đầu không hé nữa lời nhóc nào mặt cứ lì lợm làm các viên cảnh sát phải liên tục đổi nhau vào thẩm vấn
"Đã điều tra ra con bé cầm đầu..Jung Ami học sinh trường Seoul à..là con gái của chủ tịch Jung"
Viên cảnh sát nữ tay liên tục bấm máy tính miệng vẫn nói nhưng mắt vẫn dán vào màng hình
"Park Minji đã nghĩ học..con gái của chủ tịch tập đoàn xe hơi ở Seoul"
"Mấy nhóc con này...cứ dựa vào quyền lực mà như vậy"
Một viên cảnh sát ngoài ba mươi đứng cạnh đó thở dài tay xoa thái dương
Đồn cảnh sát 10 giờ đêm
Không khí đang căng cảnh sát đang ghi lời khai đứa thì run,đứa thì cáo,đứa thì im lặng ngồi lì "cạch" cửa đồn mở ra tiếng giày da nặng nề vang lên anh bước vào không nói một lời ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt phòng thư như đang kiểm hàng,một số trong cảnh sát lên tiếng
"Ngài là..."
Anh quay sang ánh mắt vẫn vậy cắt ngan lời giọng trầm đều không cao nhưng sắt như lưỡi dao cạo
"Ba mẹ em ấy nhờ tôi đến đây"
Vì khi nãy những viên cảnh sát đã điều tra dánh tính từng nữ sinh có cả cô và đã tra ra số điện thoại của ba mẹ cô nhưng họ không còn ở đại hàn mà đã sang mỹ hai ngày nay,anh tiến đến bàn làm việc rút điện thoại chuyển khoản nhanh gọn
"Mấy người bị thương,viện phí bao nhiêu,luật lệ gì tôi chịu hết"
"Nhưng mà.."
Anh ngẩn đầu cắt ngan lời cảnh sát
"Không có nhưng"
Sự lạnh lùng,áp lực ngầm toả ra từ anh khiến cả đồn cảnh sát chùng xuống họ biết anh là ai,và quan trọng hơn họ không muốn động đến anh rồi quay đầu lại mắt tia một vòng dừng lại ở cô cô vẫn đang ngồi vắt chân dáng ngaon nghễ nhưng ánh mắt khẽ dao động,anh bước tới không nói,không hỏi,không cảnh báo túm cổ áo cô giật nhẹ một cái gọn hơ
"Về!"
Cô chưa kịp phản ứng gì đã bị anh kéo đi như một còn mèo ngan bướng
"Ê!"
Minji bật dậy nhưng chỉ kịp há hốc mồm nhìn theo đàn em của cô cũng sững người không đứa nào tin nổi đầu gấu nhà tụi nó bị xách ra ngoài nhẹ như không
"Mẹ ơi..ông đó là ai vậy?"
Tiếng cửa xe cạch vang lên anh mở cửa xe,không chờ cô tự vào cô lùi lại một chút chưa kịp phản ứng thì "bộp" anh đặt tay lên vai anh đẩy thẳng vào ghệ phú không mạnh đến mức thô bạo nhưng đủ để ép cô ngồi xuống mà không dám vùng vẫy
"Ngồi yên!"
Cô mím môi,ánh mắt chệnh lệch đi tay vẫn muốn chống lên cửa để phản kháng nhưng cuối cùng lặng lẽ buông xuống chiếc xe lăng bánh đèn đướng hắt bóng xuônhs khuôn mặt cô vẻ bướng bỉnh thường ngày đã biến mất cô nghiên đầu tránh ánh nhìn của anh ngồi co lại trong ghế im thin thít không ai nói gì suốt quãng đường chiếc xe dững hẵn trước sân biệt thự nhà anh,anh bước xuống đi vòng qua bên cửa xe bên cô mở ra khẽ cởi chiếc áo vest bên ngoài khoác lên vai cô không phải vì quan tâm cô mà vì trời đã lạnh,cô không một lời cảm ơn quay lưng bước đi vào trong cửa chính anh đi phía sau cao hơn cô rất nhiều vào đến trong chưa kịp bước lên bật thang thứ nhất thì giọng anh vang lên trầm thấp
"Lên phòng,tắm rửa,không ra khỏi phòng đến khi tôi cho phép"
Cô đứng yên hơi quay đầu lại,ánh mắt đâm chiêu nhìn anh rất muốn mắng anh như lần trước anh nhớ lại chuyện hôm qua cả người cô lại run lên vì sợ sẽ bị anh bắn cho một viên vào đầu cuối cùng cô cố nhinn nhục mà quay lưng đi lên phòng anh đứng đó nhìn bóng lưng cô khuất dần không một chút dịu lại
"RẦM!!!"
Cánh cửa phòng bị cô đẩy mạnh đập vào tường kêu một tiếng chói tai cô lao vào trong,vừa cởi áo khoác anh để lại vừa gào lên...tiéng bước chân anh vang lên từng nhịp nặng nề ở cầu thang anh chậm rãi bước lên tầng một không vội,không gắp,nhưng mỗi bước chân đều đè không khí trong nhà xuống
Rồi..
"Đồ bá đạo!Đồ điên!Tưởng tôi sợ anh chắc tưởng lôi tôi như con nít là tôi sợ anh sao?"
Anh đứng khựng lại tiến hét vang vọng phát ra từ phòng cô anh tiến sát hơn bên trong là tiếng cô càu nhào
Cốc..Cốc...
"Mở cửa!"
Cô đứng chết trân trước cánh cửa,tay siết chặt lấy vạt áo khi nãy la lối thì hăng lắm mà giờ nghe tiếng anh gọi xong tim lại đập loạn cả lên do dự một lúc lâu cô mới nhẹ nhàng xoay nắm cửa chỉ hé ra một khe nhỏ đủ để thò đủ cái mặt ra ngoài
"Khi nãy..anh nghe thấy chứ..à không..là là tôi đang hát"
Nói xong câu đó chính cô cũng muốn độn thổ vì lí do ngu ngốc của mình anh đứng trước cửa,mắt nhìn cô như thể đang đợi cô bịa thêm vài câu nói ngu ngốc nữa nhưng anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng đẩy cửa,rồi bước thẳng vào phòng cô
"Này!Ai cho anh vào?"
Cô hét lên,lùi lại mấy bước nhưng quá muộn anh vừa bước vào,gối bay tứ tung,mềm xộc xệch cả chiếc dép cũng nằm chỏng chơ giữa sàn nhà như mới có bão,anh khẽ nhướng mày
"Nói lại lần nữa,to hơn chút"
"Hả?"
Cô trừng mắt
"Mắng lại lần nữa,em mắng yếu quá tôi không nghe rõ"
Cô tức muốn nổ phổi nhưng lại không dám,anh bước thêm vài bước đứng chắn ngay giữa phòng ánh mắt lạnh băng đảo quanh những vết trầy nhỏ trên tay cô vạt áo còn dính chút máu khô.Cô lùi lại,môi mím chặt không phải vì sợ mà vì cái cách nhìn của anh bình tĩnh đến đáng sợ
"Vui lắm à?"
Anh cất giọng,không to nhưng từng chữ như đóng băng không khí trong phòng
"Gọi cả đám lại,đánh nhau rồi để tôi đến chuộc về như mấy đứa trẻ ranh?"
Cô mím môi im lặng nhưng ánh mắt vẫn trừng lên nhìn anh còn anh nhìn cô một lúc rồi bước tới gần chỉ dừng lại khi đứng cách cô chưa đầy hai gang tay
"Em muốn chơi kiểu gì cũng được,nhưng làm ơn đừng để tôi thò tay vào mấy chuyện rác rưỡi đó lần nữa"
Cô cứng họng tay siết thành nắm đấm nhưng cô vẫn thả ra không nói gì anh cúi đầu nhìn cô giọng thấp hơn một chút nhưng vẫn lạnh ngắt
"Lần sau mà có để cho tôi thấy tên em trên mấy tờ báo cáo của cảnh sát..tôi sẽ không tới nữa,lúc đó tự lo đi"
Nói xong,anh quay lưng bước đi không đợi cô đáp lại nhưng khi tay anh chạm vào nắm cửa anh dừng lại,không quay đầu
"Lau máu trên tay đi,nhìn ngứa mắt lắm đó"
Cánh cửa vừa khép lại cô hậm hực liếc xuống vết thương trên tay không thèm băng bó,cô đi thẳng vào phòng tắm
"Lần sau tự lo đi!"
"Nhìn ngứa mắt"
Cô nghiến răng mặt nóng bừng vì tức tắm xong,cô mặc quần áo ngủ rồi đổ ập lên giường đập mạnh gối như thể đang đập vào mặt anh
"Được lắm..!"
Một tia tinh quái vụt qua mắt cô,ý tưởng vừa loé lên cô sẽ khiến anh tức đến chết và một trận thua cô nhớ đời.Trời đã khuya biệt thự chiềm trong im lặng cô hé cửa phòng nhón chân bước ra như mèo mắt liếc ngang liếc dọc không thấy anh đâu quá bất thường,bình thường anh hay ngồi dưới phòng làm việc hoặc ngồi đọc tài liệu lạnh lùng như tượng,cô nhanh chóng leo xuống lầu khẽ đẩy cửa văn phòng anh
Không khoá!
Cô lẻn vào như một gián điệp thứ thiệt laptop mở sẵn,ipad nằm gọn trên bàn,cả điện thoại anh vẫn còn đang cầm sạc ngay góc bàn
"Anh không ở đây thì đừng trách tôi"
Cô nhanh chóng mở camera trước chỉnh góc mặt rồi chụp đủ kiểu le lưỡi,chu môi,nháy mắt thậm chí còn cầm cái đồng hồ anh bỏ quên đưa lên tạo dáng
"Quá đẹp!"
Cô thì thầm,mắt sáng rực ngay sau đó,cô tải toàn bộ vào máy rồi đặt làm hình nền từng thiết bị một xong xuôi,cô nhìn qua tập tài liệu đặt trên bàn tò mò,cô lật đại vài trang mấy dòng kế hoạch kinh danh,bảng số liệu gì đó toàn thứ khiến cô buồn ngủ nhưng cô đâu phải chịu đứng yên cô lấy bút dạ từ ngăn bàn anh ra hí hoáy vẽ
"Còn gì thú vị hơn đâu chứ"
Sắp tài liệu của anh bị cô vẽ nhiều hình vô đó một chú heo con và rất nhiều cái khác rồi bên cạnh chữ ký của anh cô vẽ thêm cái mũi heo và hai cái tai tròn tròn làm xong,cô ngồi vắt chân lên bàn,tay chống cằm,nhìn thành quả với ánh mắt mãn nguyện
"Xem ra,mai anh mở mấy thứ này ra chắc phải nhớ đến tôi cả đời"
Sáng sớm sao cô thức trễ hơn mọi ngày vừa xuống đến phòng khách đã thấy tay anh cầm laptop mắt đâm thẳng vào màng hình như muốn xuyên thủng nó
"Những thứ này là ai làm?"
Cô đứng trên cầu thang chầm chậm bước lại chỗ sofa nhưng vẫn đứng cách anh một khoảng
"Có sao đâu,xem như là tôi trang trí cho anh đi"
Ánh mắt anh ngước lên nhìn cô,rồi quăng laptop nhẹ xuống bàn
"Cả tài liệu của tôi phải đem trình bày sáng nay cũng bị em vẽ bậy"
Cô nghe anh mắng,giọng anh lạnh lùng vang khắp phòng nhưng cô chỉ đứng đó mặt thản nhiên không chút biểu cảm như thể những lời đó chẳng chạm tới mình đôi mắt cô lơ đãng nhìn qua cửa sổ chẳng thèm đáp lại,anh đứng trước mặt cô nhìn gương mặt thản nhiên không chút phản ứng đó trong lòng bỗng dâng lên cơn sóng nóng giận khó kìm nén,cố nén từng hơi thở ánh mắt bừng đỏ vì bực bội từ xưa đến nên không kẻ nào dám hổn xược với anh dù chỉ một câu hay nữa câu cũng không kẻ nào dám thản nhiên trước mặt anh như cô nhưng rồi mọi sự kiềm chế vỡ tan anh gằng giọng lên
"Từ giờ về sau,đồ của tôi em không được chạm đến dù chỉ một ngón tay,tay nào chạm vào tôi chặt bỏ tay đó!"
Cô cứng đầu,mặt vẫn nhăn nhó,không chịu xuống nước nhưng trong lòng đã run rẩy sợ anh là thật,dù muốn tỏ ra mạnh mẽ đến đâu ánh mắt cô vẫn loé lên nỗi sợ hãi cô biết,anh không chỉ nói cho vui
Cô đứng đó cau mày giọng nhỏ dần nhưng chứa đầy bực tức
"Tôi không thèm đụng tới"
Nhưng chỉ một giây sau cô quay lưng bỏ chạy lên lầu như sợ anh đuổi theo phía sau vừa tới bật thang cuối,cô quay đầu lại le lưỡi trêu anh một cái
"Anh nhớ anh nói gì với tôi đó"
Rồi chạy biến vào phòng đống cửa cái rầm tim còn đập loạn nhưng khoé môi cô lại nhếch nhẹ nhưng câu nói của anh lúc anh đã khiến cô không muốn nói đến anh lần nữa ghét thì ghét...mà vẫn chọc vẫn phải chọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taehyung